Chương 2: Càng Tránh Né Lại Càng Đụng Mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu ai trong tình cảnh của ta lúc này chắc chắn sẽ không ngần ngại mà hét lên một câu



"Đó là định mệnh"



Nhưng với ta thì khác, đây là cái định mệnh chết tiệt gì?... rốt cuộc ta đã hiểu cái gọi là "ghét của nào trời trao của ấy" tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa nhưng dưa với dừa này lại cùng một căn nguyên sinh ra, ta không hiểu... bất kì ai cũng có thể ta sẽ không than trách hay khóc lóc vì cái gì cái kẻ mà ta tận lực van xin, cầu nguyện ông trời đừng cho đụng mặt thế nhưng đang thảnh thơi trưng ra nụ cười chết tiệt kia đang nhởn nhơ đứng trên bục giảng



Phải, kẻ mà ta nhắc tới không ai khác chính là lão sư biến thái đê tiện kia



"Xin được tự giới thiệu ta tên là Tịch Thượng, giảng viên sẽ đảm nhiệm giảng dạy cho khóa các bạn" Tịch Thượng nhoẻn miệng cười đặt giáo án lên bàn, ánh mắt không tự chủ đảo khắp giảng đường, rất nhanh cùng ta bốn mắt va chạm, nhớ tới hành động vừa rồi của nàng mặt ta nhất thời nóng lên vội chuyển dời tầm nhìn qua nơi khác



Tịch Thượng, Tịch Thượng.... hừm, đúng là đạp hư gương mặt đẹp như vậy



Suốt thời gian Tịch Thượng thao thao bất tuyệt nói không ngừng, ta lại không hề ngước đầu nhìn nàng, chỉ nhìn chằm chằm vào sách im lặng lắng nghe, có đôi khi nhịn không được ta sẽ dùng chút dư quang liếc về phía bục giảng



Một buổi sáng chìm trong hoảng sợ, mệt mỏi cùng không có hột cơm nào trong bụng, giờ đây ta đã không còn tí sức lực nào, lếch đôi chân nặng trịch ra khỏi trường quắc miệng thở phào một hơi



Vào quán bán thức ăn nhanh gần đó ta mua một chiếc hamburger, ngồi xuống thành bồn hoa trước trường mở ra cắn một ngụm lớn, biết là mặc váy mà ngồi ăn thế này có chút khó coi nhưng thực sự đói chết đi được với lại vào giờ này xe bus nghĩ ăn trưa nên ta không quá gấp gáp, độ chừng nữa giờ nữa mới bắt được xe



"Tin... tin..."



Tiếng còi xe vang lên bên tai làm ta phải ngừng ăn quay qua nhìn



"Siêu xe Lamborghini Veneno????" vừa nhìn thấy cái thứ xuất hiện trước mặt ta không thể nào tin vào mắt mình mà đường đột hô lên, chẳng lẽ ta đang mơ? Nằm mơ giữa ban ngày, vỗ vỗ hai má vài cái cho tỉnh, đến khi hai má sưng đỏ mới biết rốt cục không phải là mơ, trên đời này thật có người sở hữu nó sao?



Chủ nhân chiếc xe đi ra, ta lại thêm lần nữa khủng hoảng tinh thần chỉa vào kẻ đó thốt lên



"Biến.... à không.... giáo sư?"



người này là người thế nào đây? Con nhà giàu? Chắc chắn rồi... rõ khoe của, nhìn Tịch Thượng với tay tháo kính mát rồi từ từ tới càng gần, chân ta phản xạ có điều kiện mà thục lui theo, thật sự không muốn dính dáng với người này một lần nào nữa nhưng tại sao lại xuất hiện ở đây chứ? Ta nhìn nàng chằm chằm không dám rời mắt, sợ lúc mình lơ đãng sẽ bị nàng thực hiện lại cái hành động như sáng nay



"Yên tâm, ta sẽ không ăn em ở đây đâu" Tịch Thượng như trước vẻ mặt bình tỉnh không gợn sóng nói



Cũng phải, ở đây là nơi công cộng chẳng lẽ ta còn lo sợ lão sư biến thái này giở trò hư đốn? điều chỉnh lại chút tâm tình, ta mới mở miệng hỏi



"Giáo sư tìm ta?"



"Không" Tịch Thượng hơi dựa lưng vào cửa xe chậm rãi phun lại một câu khiến ta trào máu họng



Nếu không thì ngươi hướng ta bóp kèn tin tin làm gì a??? khoe xe hả? xem xong rồi vậy thì phắn đi cho đẹp trời... hừ hừ...



"Thấy em ngồi ăn không vệ sinh nên tấp vô nhìn"



Ngồi ăn không vệ sinh? Xin lỗi, ta đâu phải ngồi chòm hỏm trên bồn cầu trong WC để ăn bánh mà bảo không vệ sinh?



Khóe miệng run rẩy, ta trắng mắt liếc nàng một cái



"Sẵn tiện ta định đi ăn trưa, có muốn hay không quá giang? Ăn như thế thì sao mà no được?" Tịch Thượng nhìn nửa cái bánh còn lại trong tay ta, rất tự nhiên nói giống như ta sẽ đồng ý ngay mà không hề do dự



Trong lòng ta đánh cái cảnh giác, làm bộ thật có lỗi để khước từ



"Cám ơn giáo sư, ta ăn như thế là no rồi với lại ta sẽ về thẳng nhà, không phải giáo sư buổi chiều còn có tiết dạy sao, không dám làm phiền"



"Không quan hệ, dùng bữa xong ta sẽ đưa em về thẳng nhà rồi trở về trường chỉ mất hai mươi phút còn xe bus khói bụi, đông người, chen lấn, không nói đến đầy mùi mồ hôi"



Hừ... ai cần ngươi quan tâm



Lúc ta đang vặn óc tìm lý do khác để tránh né thì Tịch Thượng đã mở cửa xe bên phụ lái hướng ta ôn nhu nói



"Lên nào"



Cái kiểu tự tiện quyết định của Tịch Thượng khiến ta không khỏi khó chịu

Đang do dự thì Tịch Thượng không biết từ lúc nào đã đi đến nắm lấy cổ tay ta kéo đến xe



"Trưa nắng rất độc, đừng do dự nữa"



Dù sao Tịch Thượng cũng là giáo sư dạy ta, cứ từ chối có chút không ổn, đành mang bộ mặt rầu rĩ không tự nguyện ngồi vào xe



Tịch Thượng đưa ta đến nhà hàng pháp đúng kiểu, trên bàn là đầy những món ăn đắt tiền mà đối với ta ngày thường chỉ có vài món bình dân thì đây là thứ rất xa xỉ



"Giáo sư, ngươi gọi nhiều như vậy làm gì? ta không có tiền a" nghẹn nữa ngày cuối cùng vẫn phải nói ra, ta xấu hổ ngầm cúi mặt



"Thực ra ta gọi cho ta đấy chứ, tại sợ ăn không hết bỏ uổng nên mới kêu em đi ăn phụ" Tịch Thượng một bên nhấm nháp rượu vang đỏ, một bên nói



Ăn phụ? Ngươi coi ta là gì thế hả?



"Coi như ta mời, em cứ ăn đi" làm như biết ta suy nghĩ cái gì, Tịch Thượng nghiền ngẫm bổ sung thêm



Người này thật khó hiểu gọi đầy món ăn tại sao lại chỉ uống rượu?



Siêu xe đậu dưới khu căn hộ chung cư thu hút không ít ánh nhìn đầy hâm mộ, Tịch Thượng xuống xe trước tri kỉ mở giúp ta cửa xe, mặc dù dùng từ tri kỉ nghe không được tự nhiên cho lắm nhưng ta không thể hình dung ra từ gì khác nữa vì vị lão sư này quá mức ôn nhu, ân cần, chăm sóc ngoại trừ.... Mấy cái hành động biến thái kia



"Em sống ở đây sao" Tịch Thượng cau mày đánh giá nhìn từ dưới lên trên khu chung cư cũ kỉ có thể sập bất cứ lúc nào



"Ân, căn hộ ở đây khá rẻ lại gần trường" nói đến thì ta đã dọn tới đây lúc chỉ mới học cấp hai dù sao ba mẹ cũng không quan tâm tới ta, cha mỗi lần uống rượu say lại đánh đập ta còn mẹ thì... lại bỏ theo người đàn ông khác, họ làm gì có thời gian mà nghĩ đến ta chứ?



"Ừm" nhìn Tịch Thượng vẫn nhăn chặt mày làm ta có chút ghi hoặc



"Cám ơn giáo sư đã đưa ta về" gạt bỏ tuổi thơ đau buồn ta hướng nàng hơi cúi đầu cảm kích, lại nói thêm "Còn về việc bữa ăn, lần sau ta sẽ đãi lại"



"Đãi lại?" Tịch Thượng khóe miệng ý cười như có như không đầy tà mị lúc ta không kịp phản ứng, một bước tới gần ôm lấy eo ta áp vào lòng ngực nàng tay còn lại nắm lấy cằm ta khiến ta phải ngước cổ lên đối mặt với nhau, thanh âm ám muội phả vào bên tai ta gây ra cảm giác ngưa ngứa



"Vậy thì lần sau.... Chỉ cần ngoan ngoãn nằm trên dĩa cho ta thưởng thức mỹ vị trên người em là được" nói xong còn đưa lưỡi tự liếm môi mình



Quả thật biến thái thì dù có che dấu trong lớp vỏ bọc hoàn mỹ, xinh đẹp, lịch sự cỡ nào thì vẫn là biến thái từ trong xương tủy mà thôi



Hình tượng của vị lão sư trước mặt ta khó khăn mới gầy dựng được một tý nhất thời đã bị câu vừa nãy làm sụp đổ hoàn toàn



Ta đưa hai tay lên chặn lại mặt nàng cố gắng bảo trì khoảng cách xa một chút, điên cuồn lắc đầu



"Không được, không được, không được, không được....." lặp lại hơn mười lần, ý thức được người dân xung quanh đang nhìn xì xầm ta đẩy nàng ra một lần nữa hướng nàng cúi người



"Dù sao cũng cảm ơn giáo sư" mặt thoáng đỏ lên, không đợi nàng hồi đáp ta xoay người một mạch chạy thẳng vào chung cư



Lão sư biến thái, ngượng chết đi được, sau này làm sao dám vác mặt ra đường nhìn người đây a?????????



Đóng lại cửa phòng ta nhảy thẳng lên giường đập đầu vào gối, trong lòng gào thét không thôi



Phát tiết hơn nữa ngày ta mệt mõi nằm thẳng người ôm gối nhìn lên trần nhà thất thần. Tương lai của ta sẽ ra sao đây? Cuối cùng vào được ngôi trường mà mình mơ ước bấy lâu nhưng chẳng lẽ cứ như thế mà qua ngày? Thật buồn tẻ a. Thôi thì cứ kệ đi yên ổn qua ngày cũng là một cái hay, ngủ một chút tối còn phải làm thêm



Nghĩ vậy, buông bỏ hết tất cả phiền lòng cùng suy tư, ta nhắm đôi mắt nặng nề ngủ



Lúc tỉnh dậy trời đã nhập nhoạng tối, tắm rửa xong ta qua loa ăn vài muỗng cơm, đang định xách túi đi lại phát hiện không thấy ba lô đâu



"Chết, hình như để quên trên xe lão sư rồi" trong lòng tự mắng chính mình đãng trí



"Đành sáng mai lên trường lấy lại vậy" thở dài thì vẫn cũng chỉ có thể thở dài, chìa khóa chính đã để trong ba lô, ta mở ngăn tủ bàn học lấy ra chìa khóa dự phòng sau mới yên tâm rời khỏi



Nơi ta làm thêm chính là một nhà hàng nhỏ bán thức uống, đặc biệt là kem đủ thứ loại và từ chung cư đến đây chỉ mất khoản mười phút đi bộ, đặc biệt khiến lòng ta ấm áp cực kì là lương mỗi tháng hơn một ngàn tệ



"Dư Hi đến rồi à" vừa bước vào trong một nam tử trẻ tuổi đã tiến tới tiếp đón, hắn là Tần Khiêm sinh viên năm hai cùng trường nhưng lại khác khóa với ta



"Chào tiền bối" ta vui vẻ đáp lại, với ta mà nói hắn giống như là một người anh trưởng, vừa là chỗ dựa vừa là nơi tâm sự



"Khách đông như thế mà hai ngươi còn đứng đó nói chuyện phiếm à? Mau làm việc đi" đang định nói thêm bỗng ngồi ở quầy tính, ông chủ lớn tiếng hô gọi cắt ngang cuộc đàm thoại



Ta cùng Tần Khiêm nhìn nhau lè lưỡi, nháy mắt ra hiệu với hắn ý là chờ ta một chút, ta rụt lại bả vai ôm túi xách chạy thẳng vào phòng thay đồ nhân viên



"Buổi học đầu tiên thế nào?" vừa đi ra ngoài, thừa diệp ông chủ không chú ý Tần Khiêm đã mang vẻ mặt quan tâm nhỏ giọng hỏi han



"Có chút căng thẳng nhưng hoàn hảo vẫn tốt" ta đi sát bên hắn cũng hạ thấp giọng, trong lòng một trận ai thán cũng tại cái người nào đó mà mới khiến thần kinh ta căng thẳng đến điên mất



"Lâu dần sẽ quen thôi" hắn nói ra câu này ta nghĩ rằng hắn tưởng ta bị cô lập



Đến khi vị khách cuối cùng rời khỏi, đồng hồ treo trên tường đã điểm gần mười một giờ hơn. Cả thân thể nhức mỏi hiện giờ ta chỉ muốn nhanh nhanh một chút trở về thả ngửa nằm trong chăn ấm, thay lại quần áo, ta cùng nhóm người trong nhà hàng chia tay mỗi người một hướng dù sao nơi chúng ta ở cũng nằm chỗ khác nhau



Đi trên con đường quen thuộc ta ngước đầu nhìn lên bầu trời, miệng trong không khí phả ra từng làn khói trắng lạnh muốt, hôm nay quả thật là một ngày đầy vất vả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro