Chương 3: Muốn Tránh Cũng Tránh Không Khỏi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Số ta đúng là đen như mõm chóa ấy. Hôm nay chẳng lẽ là ngày tận thế của ta sao?



Mới về tới trước chung cư đã thấy bà chủ nhà thân hình ụt ịch mang vẻ mặt hớt ha hớt hãi xám như tro chạy lại nắm chặt tay ta, giọng nói kích động gấp gáp

"Tiểu Hi ngươi về rồi, nhanh lên nhanh lên..." nói được một nữa bà chủ lại há miệng thở hào hển vỗ lấy tấm ngực to tròn của mình để suyển khí, đưa ngón trỏ chỉ về phía trong chung cư rồi tiếp tục nữa đoạn sau

"Có bọn côn đồ tới tìm ngươi kìa, bọn nó nói nếu ngươi không ra mặt thì bọn nọ sẽ đập phá đồ a"

"Bọn côn đồ? Nhưng ta đâu có gây sự với ai?" thế này là thế nào, ta tự hỏi trong lòng một trận trầm mặc, nhộn nhạo không yên

"Ta không biết a, ngươi mau đi xem đi đừng để bọn nó điên lên" cái bà chủ béo ị này chỉ để ý đến tiền bạc, lợi ích của bản thân mà chưa hề nghĩ cho người khác. Ta trở mình cho nàng cái xem thường, không nói hai lời nhanh hơn tốc độ đi về phía căn hộ của mình

Đúng như lời nàng nói có khoảng bốn, năm tên mặc vest đen đang hút thuốc đứng trước căn hộ dáng vẻ giống như không kiên nhẫn. Ta nuốt mấy khẩu nước miếng, hai tay gắt gao siết chặt dây túi xách, chậm rãi đi về phía bọn họ, dù sao cũng là lần đầu tiên gặp phải loại tình cảnh này, ta có chút sợ nhỏ giọng hỏi

"Cho hỏi các ngươi.... Là ai?" cả bọn đồng loạt quay đầu sang nhìn ta, một tên đeo kính mát quăng điếu thuốc hút dỡ xuống đất chà đạp rồi hung dữ mở miệng gằn hỏi, đã gần nữa đêm còn đeo kính mát ta thật sự cho rằng hắn bị mù hoặc mắt bị lồi

"Ngươi là con gái của Cố Dư Khả?" bọn họ biết cha ta? Rụt lại cổ, âm thầm rùng mình, cố trấn an trái tim bé bỗng ta gật gật đầu

"Ta đúng là con của hắn? có chuyện gì sao?"

"Chuyện gì?" hắn nhếch miệng cười lạnh từ trong túi áo rút ra một tờ giấy giơ trước mặt ta "Cha ngươi vay tiền không trả còn trốn mất biệt, bọn ta tìm không thấy hắn đành tới đây tìm ngươi"

Chúng là bọn cho vay nặng lãi...

Trong lòng cười khổ... Ta cứ đinh ninh từng nghĩ nếu mình dọn ra ở riêng sẽ hoàn toàn tách biệt với gia đình mà quên mất rằng ta vẫn là con của họ, dù có trốn chạy xuống tận tâm trái đất thì sự thật không thể thay đổi

"Bao nhiêu?" mặc dù ta nghèo túng, phải làm thêm bán thời gian để kiếm tiền, trả tiền  học, tiền nhà, tiền mua thức ăn nhưng cha thì vẫn là người thân a, ta không nỡ quay mặt với hắn

"Ba triệu" (hơn 5 tỷ VN) tên kia làm như hài lòng phun ra một câu

Ba triệu? cha... ngươi làm gì mà vay bọn hắn nhiều như vậy a? ta đào đâu ra ba triệu bây giờ?

"Có thể trả góp theo tháng không?" ta ấp úng, cổ họng như mắc xương cá khó khăn nghẹn ra một câu

"Trả góp? Ngươi nghĩ bọn ta đang buông bán hay sao mà trả giá hả?" tên khác phẫn nộ bạo rống, thanh âm lớn đến độ vang vọng khắp chung cư

"Nhưng hiện giờ ta không có tiền" cực kì sợ hãi ta giật thắt lưng lùi về phía sau mấy bước

"Nếu không có tiền..." một tên trong số chúng tiến đến ta vài bước, hai tay đưa giữa không trung, nhe răng cười dâm tiện, mặt thì dâm đãng "... Vậy thì lấy thân chuộc cũng tốt lắm, thân hình cô em đây nhìn thật tuyệt nha"

Cái gì? Ta trắng mắt nhìn bọn chúng, khóe mi có chút ương ướt, giờ đây ta chỉ muốn quay lưng bỏ chạy thật xa mà thôi

Nhìn con dê già kia đang ngày một đến gần ta không biết nên làm gì... ai cũng được, xin hãy đến giúp ta

"Hự" một tiếng rên đau đớn vang bên tai, ta hé mí mắt nhìn thì thấy tên dâm đãng vừa nãy đã ngã nằm dưới đất

Chuyện gì xảy ra? Tiếp đó một thân ảnh cao hơi gầy, tóc ngắn phong lãng che trước người ta, nhìn tấm lưng người này lòng ta tràn đầy khác lạ cùng an toàn tuyệt đối

"Giáo sư?" ta nghẹn ngào ngước đầu kêu Tịch Thượng

"Có ta ở đây thì bất luận kẻ nào cũng đừng mong chạm vào học sinh của ta dù chỉ là một cọng lông trừ khi kẻ đó chê sống quá thọ mà ăn nhầm gan báo" Tịch Thượng cười ấm áp, bán xoay đầu ôn nhu nói với ta

Trong khoản khắc này ta chợt nhận ra Tịch Thượng tựa như một thiên thần hộ mệnh vậy, xung quanh nàng tỏa ra chói mắt hào quang gợi người muốn tới gần, muốn nàng ôm lấy, muốn nàng bảo vệ, muốn nàng ôn nhu săn sóc

Ta đưa tay nắm lấy vạt áo sau lưng Tịch Thương, hơi nghiêng về phía trước tựa trán vào tấm lưng chắc chắn của nàng, nước mắt nhất thời không nghe lời khống chế mà tràn ra thấm ướt áo nàng

"Ngươi là ai?" bọn kia phản ứng không kịp, làm như ngạc nhiên với sự xuất hiện đột ngột của Tịch Thượng mà e dè

"Xuống dưới lỗ mà hỏi ông nội ngươi ấy" Tịch Thượng từ kẻ răng hừ ra một câu vô cùng mất hình tượng mặc dù ta biết nàng đã mất hình tượng từ lâu rồi

"Ngươi...." Bọn hắn thở hổn hển vì bị Tịch Thượng chọc tức đến khi định phát tiết thì Tịch Thượng cấp chặn lại, thản nhiên mở miệng

"Ta sẽ thay nàng trả số tiền ấy" Tịch Thượng ném cho bọn hắn một cái cart visit tiếp lời "Liên hệ số tài khoản của các ngươi vào địa chỉ này"

Tên đeo kính mát khom người nhặt lên, hắn xem xong mắt không lý do trợn trắng rồi ngửa cổ nhìn Tịch Thượng mặt không chút thay đổi đứng đối diện, lấp bấp kinh hãi

"Ngài... ngài... là..."

"Thế nào?" không đợi hắn nói hết câu Tịch Thượng một lần nữa đánh gãy

"Bọn em... bọn em không dám nữa" bọn chúng khuôn mặt méo mó sợ sệt

"Vậy thì mau đưa giấy nợ rồi lặn đi cho nước nó trong" Tịch Thượng hất cằm qua một bên ý bảo bọn họ nhanh nhanh chút biến mất khỏi trước mắt nàng

"Dạ, dạ" bỏ đi thái độ du côn vừa rồi ngoan ngõan dâng hai tay tờ giấy, lách qua người ta cùng Tịch Thượng mà chạy

Ta có chút đâm chiêu khó hiểu, tại sao bọn chúng lại thay đổi thái độ nhanh như vậy hơn cả lật trang sách? vừa rồi trên tấm cart kia viết gì ghê rợn lắm sao? bọn hắn sau khi nhìn xong tấm cart có vẻ sợ Tịch Thượng, mà thôi kệ chuyện cũng đã giải quyết xong rồi

"Cám ơn ngươi" đãi bọn kia đi mất dạng ta mới đối Tịch Thương ngượng ngùng nói

"Lần sau nếu gặp phải chuyện này thì gọi cho ta ngay hiểu không? nếu hôm nay ta không tới thì em đã tiêu rồi" Tịch Thượng xoa đầu ta, mày nhíu chặt trách móc

"Trong tình cảnh đó thì sao mà nghĩ nhiều vậy được" ta ủy khuất bỉu môi, lại nhớ đến lúc nãy Tịch Thượng thay ta xóa bỏ nợ nần, hai đầu ngón trỏ không được tự nhiên quắn vào nhau

"Còn về chuyện hôm nay ngươi giúp ta giải quyết, ta nhất định đền đáp"

"Hửm... xem ra em nợ ta hơi nhiều a" bỏ đi nghiêm túc vừa rồi, Tịch Thượng trở lại như xưa mang trên khuôn mặt tuấn mỹ là nụ cười đê tiện, tới sát gần bàn tay hư đốn vói vào trong áo ta chơi đùa chạy khắp lưng ta

Mặt ta không chịu thua kém nổi lên hai mảnh đỏ ứng vội vàng đẩy ra nàng

"Giáo sư, ta là nữ sinh a còn ngươi là lão sư làm sao ngươi có thể làm vậy với ta chứ"

Làm như khẳng định chủ quyền, Tịch Thượng chậm rãi phun ra một câu trời đánh

"Vì ta thích thế"

Cái tên bá đạo, hoang tưởng, dâm tiện này.... ta âm thầm cho nàng cái xem thường

"Chuyện lúc nãy..." ta lại nhắc đến đề tài dang dỡ vừa rồi

"Ta đã thay em xóa nợ vậy thì em đã là người của ta những gì thuộc về em chính là của ta, từ trên xuống dưới của em cũng là của ta cho nên không cần để ý đến nó nữa" Tịch Thượng nhìn ta kiêu ngạo tuyên bố

Cái tên.... Hết nói nổi này.... sao ta cảm thấy mình giống như nữ tử thanh lâu bị đăng đồ tử mua về vậy nè?

"Vậy ngươi muốn ta làm gì?" chẳng lẽ giống bọn kia? Không có tiền thì lấy thân thay thế? Ai không nói chứ cái kẻ biến thái trước mặt này là ta dám chắc một tỷ lẻ sáu mươi chín phần trăm là có ý nghĩ đó

Tịch Thượng máp máy miệng định trả lời thì không biết từ đâu xuất hiện bà chủ chung cư vác thân người đầy mỡ chạy hướng ta vẫy tay

"Tiểu Hi" lại quay đầu đối Tịch Thượng cười quyến rũ, thấy nàng làm cái hành động này ta không khỏi thay Tịch Thượng nổi da gà dùm

"Bà chủ?"

"Ngươi không sao chứ?"

"Ta không sao"

"Cái này...." nàng ấp úng tỏ vẻ khó xử không dám nhìn thẳng ta

"Có chuyện gì sao?" trong lòng ta chợt hiện lên một tia dự cảm bất hảo, thúc giục nàng

"Nói ra thực không phải với ngươi nhưng nếu bọn người bậm trợn kia lại tới đây quậy phá nữa thì....."

Nghe đến đây cũng không cần nàng nói nữa câu sau ta cũng đã hiểu hơn chín mươi phần nàng muốn gì, ý tứ rất rõ ràng muốn ta dọn khỏi nơi đây

"Bà chủ, cho ta ở lại đây đi, trời cũng đã khuya thế này rồi ta biết trú ở đâu bây giờ a? ta đảm bảo bọn hắn sẽ không tới nữa" ta nắm lấy cánh tay nàng van nài

"Không cần hạ thấp mình cầu xin như vậy" Tịch Thượng một hơi kéo ta về phía nàng hướng bà chủ lạnh lùng mang theo sắc bén đạm mạc so với bọn xã hội đen cho vây vừa rồi còn đáng sợ hơn gấp trăm lần

"Ta sẽ đưa nàng ấy ra khỏi đây, còn về đồ đạc của nàng ngày mai ta sẽ cho người đến chuyển đi, ngươi nếu dám đụng vào cẩn thận nơi đây của ngươi trở thành đống đá vụng"

Nói xong dắt lấy cổ tay ta lôi ra khỏi chung cư, một đường Tịch Thượng đi rất nhanh ta căn bản không kịp ngăn cản

"Giáo sư mau buông tay ra, ta vẫn chưa đồng ý sao ngươi có thể tùy tiện thay ta quyết định" cửa thang máy vừa đóng Tịch Thượng không hề trả lời ta mà chỉ ôm lấy ta vào lòng cúi đầu hôn môi ta

"Ngươi làm gì vậy?" ta dùng sức kháng cự nhưng mới tách môi ra chưa được hai giây lại bị khóa tiếp

Một ngày quá mệt mõi ta đã không còn sức để tiếp tục vùng vẫy đành thuận theo nhắm lại mắt, hai tai siết lấy lưng áo Tịch Thượng tùy ý nàng hôn

"Đây là điều kiện của ta" Tịch Thượng hơi thở ấm áp phã vào vành tai ta, giọng nói từ tính trầm thấp lại khêu gợi "Từ đây về sau, em sẽ ở cùng ta"

Cái gì??? nụ hôn quá dài thần kinh ta vẫn chưa hồi phục như cũ, mơ hồ nhìn nàng

Lúc tỉnh táo lại Tịch Thượng đã nhét ta nhồi vào xe giúp ta thắt dây an toàn rồi tự mình ngồi vào ghế lái, rồ rồ khởi động xe rời đi

"Này... khoan đã" muốn ra khỏi xe thì cửa đã bị khóa

"Em hỏi ta, muốn em làm gì, ta ra điều kiện giờ lại quỵt?"  Tịch Thượng mặt đen lại lạnh nhạt nói

"Không phải vậy" thấy nàng tâm tình chuyển biến không tốt, để bảo toàn tính mạng ta vội vàng giải thích "Đồ dùng của ta đều để trong căn hộ, ích ra trước khi đi ngươi cũng phải cho ta lấy vài bộ quần áo chứ?"

"Không quan hệ, ghé vào cửa hàng thời trang nào đó mua là tốt rồi"

Cái tên hoang phí tiền của ông bà này thật đáng đánh... hừ hừ...

Không chịu nổi nữa ta thét lên "Để dành tiền mà dưỡng già đi"

Nghĩ nghĩ lại nói thêm "Nhưng tại sao ngươi lại đến chung cư của ta?"

"Nhóc để quên ba lô trong xe ta, bận cả ngày chỉ có giờ này rảnh nên ta mang trả cho em lại nghe có bọn côn đồ quậy phá trong chung cư ta lo cho em"

Là người đầu tiên nói lo lắng cho ta, trong lòng một trận ấm áp

"Nhưng tại sao lại lo lắng cho ta?" ta cúi thấp đầu, thanh âm phát ra rất nhỏ

"Lo lắng cũng cần lý do nữa sao?" Tịch Thượng cười cười vươn một bàn tay vò đầu ta, ngón tay dài nhỏ luồn vào từng sợi tóc mang đến cảm giác lạ thường chưa từng có, bàn tay người này thật đặc biệt, khóe miệng không tự giác câu lên

Từ trong cửa hàng thời trang đi ra trên tay ta ôm một đống quần áo do Tịch Thượng mua. Ta bảo chỉ cần một bộ là được rồi thế nhưng kẻ này khùng khùng điên điên ba trợn muốn đem cả cửa hiệu người ta mua hết, ta thật không hiểu nàng làm cách nào để lên được chức giáo sư? Khi về phải hỏi mới được

Nhìn khu nhà ở mà Tịch Thượng láy xe đi vào ta không khỏi bỡ ngỡ, ngạc nhiên. Đây không phải khu dành cho dân đại gia hay sao? đến khi xe đi vào cánh cổng tự động ta càng thất điên bát đảo, trước mắt ta là gì... là một tòa biệt thự lộng lẫy, rộng lớn, xa hoa cuốn hút mắt người nhìn, dù trời đang là nữa đêm nhưng nhờ ánh sáng trụ đèn phong cách kiểu châu âu thời xưa mà rõ rành rành, xung quanh biệt thự được bao bọc bởi nhiều loài hoa quý phái khác nhau cùng cây xanh che bóng mát còn có cả mấy bức tượng sư tử bằng đồng uy nghiêm đặc giữa đài phun nước trong miệng chãy ra từng đợt như thủy triều không dứt.

Ta có chút ngỡ ngàng, nơi đây thực sự là trong thành phố sao?

Bước vào trong biệt thự tráng lệ, ta quét mắt khắp mọi nơi cảm thán

"Tuyệt thật! giống như đang đứng trong cung điện dành cho vua chúa thời xưa ý"

"Đừng ở đó ảo tưởng sức mạnh nữa, nhanh lên đây" Tịch Thượng đứng giữa cầu thang lầu hai cúi đầu ra lệnh

Kẻ ảo tưởng sức mạnh là người ý

Nhờ số phận đen đủi mà ta đã lủi thủi, run rủi tá túc ở đây chung một nhà với biến thái lão sư trong thời gian dài hạn. Chẳng lẽ thật sự là định mệnh?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro