Chương 4: Chính Thức Ở Chung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Biệt thự lớn vậy tại sao lại không có người giúp việc?" theo phía sau Tịch Thượng lên lầu hai, từ lúc bước vào đây ta không hề thấy một bóng người, lòng nghi hoặc, chẳng lẽ nói biến thái lão sư có tiền mua nhà mà không có tiền thuê người hầu?



"Ta thích thanh tĩnh nên không cần người giúp việc với lại mỗi tuần bọn họ sẽ đến để dọn dẹp" đi đằng trước Tịch Thượng không hồi đầu cũng không dừng bước chỉ lẵng lặng vô tâm trả lời



"Nga" cũng không biết ngươi cần thanh tĩnh làm gì? chứ không phải để làm ba cái chuyện bậy bạ?



Được sự dẫn dắt của Tịch Thượng, ta đi vào khu phòng ngủ do nàng chỉ định, thật lộng lẫy nga, ngay cả cái phòng của ta còn không bằng một phần nhà tắm của nàng, ta có chút chột dạ hình như có điều gì đó không đúng, căn phòng này gióng như có người ở, ta vểnh lên môi quay qua híp mắt nhìn nàng nghiền ngẫm hỏi



"Đây không giống phòng trống"



"Diễn nhiên rồi vì đây là phòng của ta mà" Tịch Thượng nhìn ta cười gian tà, đầu dịch chuyển tới gần khiến ta thuận theo mà nghiên người về phía sau né tránh



"Tại sao ta lại ở phòng ngươi?" ta mất tự nhiên hỏi tay thuận thế cầm túi quần áo giơ lên chặn lại gương mặt dâm tiện đang không ngừng phóng đại



"Tuy ở đây có nhiều phòng nhưng chỉ duy nhất phòng ta là có lò sưởi, nếu em không muốn đêm nay bị đông chết thì cứ đi nơi khác ngủ"



Tịch Thượng dùng tay gạt qua túi quần áo chặn trước mặt, đôi môi gợi cảm, ấm áp để sát vành tai ta thì thào gây ra cho ta cảm giác ngứa khó tả



Theo phản xạ ta buông xuống mấy cái túi, nâng hai tay chặn lại miệng nàng nghiên đầu để duy trì khoản cách, ta cười cười



"Vậy thì được rồi" dù sao trời vẫn còn dư âm mùa đông, không khí lãnh đến cắt vào da thịt, nếu đêm nay ngủ không có lò sưởi ngày mai ta chắc chắn không thể dậy đến trường được, vì sự nghiệp có lẽ nên nhẫn nhịn, tốt lắm...



ta làm cái quyết định, bổ sung "Nhưng phải chia giường ra ngủ"



"Chia giường? làm sao chia chẳng lẽ em muốn cưa nó ra?" Tịch Thượng làm như thực ngạc nhiên mở to mắt



Xin chúa tha tội, bây giờ con rất muốn giết người



Ta trắng mắt trở mình cho nàng cái xem thường, cũng không biết người này làm cách gì để lên được chức giáo sư nữa? kiểu phun phí hôm nay của nàng khiến ta nghĩ đến có khi nào lão sư này dùng tiền làm trò mờ ám hay không



Ta nhếch miệng không thèm đếm xỉa đến nàng, biến nàng thành không khí thông thả đi đến trước giường, một chân quỳ trên mặt nệm mềm mại vươn tay lấy cái gối dài, canh chuẩn đặt nó nằm chính giữa giường lớn, khinh thường nói



"Chia giường là như thế này, hiểu chưa?"



"Nga~" Tịch Thượng từ trong yết hầu lăn lăn phun ra một câu, gật gù nói tiếp


"Có ai từng khen em thật 'thông minh' chưa?"



"Giề hả?" ta giận dỗi liếc xéo nàng, ám chỉ gì đây?



"Có thể đoạt giải Nobel được rồi"



"Hừ kệ ta.... ngươi mà dám nhúc nhích qua lãnh địa của ta một cái coi như chết chắc" ta nhìn nàng hâm dọa, dù biết lời hâm dọa này cũng chẵng dọa được ai nhất là đối với biến thái lão sư



"Đáng sợ thật" Tịch Thượng giả bộ rùng mình, trong tủ lấy ra thêm gối cùng chăn bông quăng trùm lên đầu ta, chờ ta kịp phản ứng Tịch Thượng trên tay đã cầm quần áo hướng nhà tắm vừa đi vừa nói



"Ta đi tắm, em chắc tắm rồi nhỉ? Vậy ngủ trước đi"



Nghe bên trong phòng tắm tiếng nước chảy ào ào, ta mới yên tâm từ túi hàng đem ra một kiện áo ngủ thay trên người, một bên thay một bên nhìn chằm chằm nơi phòng tắm, vì tâm lý của ta sợ biến thái lão sư đột nhiên bước ra thì chết, ta nhanh chống nhảy lên giường trùm kính chăn



Đãi qua nữa tiếng Tịch Thượng mặc trên người áo sơ mi trắng cùng quần thể thao bước ra, khăn tắm treo trên cổ, tóc vẫn còn ướt vài giọt nước động lại tích lạc theo hai bên thái dương trôi dạt rơi xuống sàn, tuyệt mỹ dung nhan giờ phút này phá lệ thoát tục khiến ta dung nhập vào trạng thái trầm luân mộng ảo không có cách nào dời đi tầm mắt



"Có phải ta quá mị hoặc làm em mê mẩn?" Tịch Thượng rì rì tiêu sái ngồi xuống mép giường, chân bắt chéo, một tay chống mặt nệm tay còn lại định vươn tới chạm má ta



"Dừng lại, không được có hành động quá phận nào nữa" ta trực tiếp hất văng tay nàng, cho dù Tịch Thượng có là lão sư dạy ta đi chăng nữa, thì sư trò vẫn là sư trò một ngày hôm nay ta chịu đủ lắm rồi, ta không phải là con rối ta không muốn bị người khác đùa giỡn



Nhìn Tịch Thượng đôi chân mày khóa vào nhau, biểu hiện khó chịu, ta nghe thấy từ nàng tiếng thở dài rất nhỏ, nhận ra hành động của mình có chút quá đáng nhưng ai bảo nàng đùa dai như vậy? ta xoay người đưa lừng về phía Tịch Thương dùng chăn quấn chặt thân người buồn bực nói



"Ta buồn ngủ, ngày mai còn phải đến trường"



Tịch Thượng không có đáp lại từ lỗ mũi thở dài thêm một thanh, ta có chút thâm ý... tại sao người đó lại phiền lòng? Rất nhanh đèn phòng bị tắt hết, suy nghĩ của ta cũng theo đó mà đình chỉ



Lười tiếp tục theo đuổi đề tài này, mõi mệt đánh tràn toàn thân, hai mắt nặng nề khép xuống, trong chóc lát ta đã chìm vào mộng đẹp



Sáng sớm hôm sau theo đồng hồ sinh học thức dậy, may mắn không giống hôm qua ngủ nhiều, muốn đưa tay che miệng ngáp chợt phát hiện cả người đang bị ôm lấy, nhờ đó mà ta tỉnh táo hoàn toàn, mắt trợn to nhìn kẻ không mặt mũi quy phạm điều luật cấm xâm nhập lãnh thổ kia



Hai tay Tịch Thượng vòng quanh ôm eo ta, chốt chặt đến mức một tí nhúc nhích cũng lực bất tồng tâm, mặt ta chôn trong lòng ngực ấm áp rỗng rãi của nàng tựa như một chú chim nhỏ được thiên thần dùng đôi cánh trắng mượt mà, dịu dàng bao bọc, che chở lấy



Hương thơm mềm mại, dụ hoặc lại tự nhiên từ người Tịch Thượng xông thẳng vào mũi ta gây ra xúc cảm kích thích thần kinh, ngực Tịch Thượng vang lên thanh âm tim đập có quy luật hòa vững vàng



"Lão sư mau tỉnh"



Tư thế ái muội này làm ta không thở được, vội vàng lay nàng



"Ừm" Tịch Thượng lười nhác ứng đại một từ gỏn gọn, cái cằm không an phận dụi dụi tóc ta



Nhất thời hai má ta hồng thấu, thật muốn tìm cái hố để chui vào



"Sớm an, tiểu bảo bối" Tịch Thượng hí mắt sủng nịch cúi đầu nhìn ta, ở trán nhẹ nhàn ấn một cái hôn



"Ai là tiểu bảo bối của ngươi, hoang tưởng" ta mạnh mẽ chà lau nơi vừa bị hôn qua, thẹn thùng không dám đối thẳng nàng



Ta mím môi xê dịch vòng eo, dự tính từ trong lòng Tịch Thượng ngồi dậy, ai ngờ Tịch Thượng một hơi lật người đem ta áp dưới thân, tà cười



"Trời còn sớm, gấp cái gì"



"Dừng lại, ngươi ngày hôm qua khi dễ ta chưa đủ hay sao?" ta vô vọng hướng nàng rưng rưng tròng mắt cầu xin



Tịch Thượng chống lại của ta ánh mắt, sâu trong đôi con ngươi của nàng hiện lên một tia ảm đạm, Tịch Thượng phong khinh vận đạm càng cúi thấp đầu nói



"Vậy là em chưa biết tính cách của ta rồi" không đợi ta hỏi, nàng âm dương quái khí tiếp tục "Ta chỉ khi dễ người mà ta để ý"



"Nói dóc mà không sợ tóc mọc ngược" ta khinh thường liếc nàng, nói ra lời này có chóa nó tin, thế ai ngày hôm qua sờ sờ mó mó nữ sinh trong phòng?

Ta chỉ khi dễ người mà ta để ý? Đây là cái lý thuyết gì?



"Được rồi, ta sẽ chứng minh" Tịch Thương làm như vô ý hoặc cố ý dùng mu bàn tay lướt nhẹ hai má ta, khóe miệng thủy chung ý cười không giảm



Muốn đưa tay ngăn chặn nàng lại thủy chung phát hiện mình giống như bị người điểm huyệt, cơ thể không nghe lời cứng ngắc nằm trên giường



Ta giờ thật giống một con cừu non béo bở đang đặt trước mặt lão sói già đói khác mời nàng tới nhấm nháp



Tịch Thượng chán chê chơi đùa mặt ta, thẳng một đường vuốt ve nơi cổ, tay trái khai mở từng nút áo ngủ của ta, tay phải thì kéo xuống quần dài bằng gấm, song chưởng phối hợp ăn ý đến không tưởng



Đến khi áo ngủ của ta bị tách ra làm hai hoàn toàn mở rộng, quần cũng bị tướt đoạt đi chỉ chừa lại chiếc áo ngực cùng quần lót màu tuyết trắng phơi bày trước mặt Tịch Thượng, ta chấp nhận số phận bi thảm của mình, cắn môi dưới, mặt ta nóng đến thiêu đốt, nhắm tịt hai mắt không tình nguyện nhìn kia song chưởng tác loạn trên người mình



Sáng hôm qua là nụ hôn đầu bây giờ lại là lần đầu.... thâm tâm ta chợt khóc... tự mắng bản thân thật yếu đuối, ngay cả sức phản khán cũng không có, dễ dàng rơi vào tay một người xa lạ mới quen mà người này không ai khác chính là lão sư của ta, vừa biến thái vừa hoang tưởng



Cảm giác ấm áp một lần nữa lan tràn đánh bật ý nghĩ của ta, bàn tay dài gầy của Tịch Thượng vuốt ve bụng ta, nàng híp mắt hạ thấp đầu, cái mái xéo trước trán của nàng nhọn hoắc châm chọc lên xương quai xanh của ta tạo ra ngứa ngứa khó chịu



Cách lớp áo ngực, Tịch Thượng ấn lên nụ hôn không sâu không cạn, tay phải chen chúc xuống thắt lưng ta thẳng đến đem áo ngực cùng quần lót cởi ra quăng một bên



Nửa người trên đã không còn vật gì hộ thể, nhiệt độ lạnh lẽo mang theo ôn nhu ấm áp từ lòng bàn tay Tịch Thượng theo ngực xuyên suốt qua tận da thịt, nàng ôn nhu, dịu dàng xoa bên ngực phải của ta, hai ngón tay kẹp sát viên hồng ngọc đã muốn cứng rắn dựng thẳng, ngực kia lại bị Tịch Thượng mềm mại, nhẵn nhụi môi ngậm lấy



Cố sức mút vào, đầu lưỡi bên trong không ngừng liếm duyện, xúc cảm thăng hoa chưa từng có nở rộ khắp cơ thể, khiến ta áp chế tự chủ mà ngửa cổ, há miệng thở dóc phát ra từng trận kịch liệt rên rỉ thẹn thùng



"Nga~.... Ân... A...." khó chịu vặn vẹo vòng eo, hai tay siết chặt chăn nệm buông lỏng hướng đầu của Tịch Thượng vòng trụ, mười ngón tay không kiên nhẫn luồn vào từng sợi tóc của nàng rối loạn chà sát



Một đường đi lên, Tịch Thượng hôn cổ ta rồi ngậm lấy vành tai đầu lưỡi ma quái phác họa xoay tròn



Chuyển qua cằm rồi kế tiếp môi cùng môi thiếp thượng một chỗ, lưỡi của Tịch Thượng thật nhuyễn mềm, thật ngọt lành tựa dòng suối chảy giữa mùa khô hạn



Tiến nhập vào lãnh đĩa lưỡi cùng lưỡi quấn giao triền miên kết hợp một chỗ, trong ý tứ không muốn dừng lại, thẳng đến khóe miệng của ta tràn ra chút tia nước nhỏ



Thân thể phát ra dục hỏa khô nóng mãnh liệt



Dứt hôn qua đi, Tịch Thượng trượt thân người từ từ lui xuống phía dưới, hôn ngực, bụng... tới bên trong đùi, biết nàng sắp làm gì mặt ta đã đỏ đến không thể nào đỏ hơn



Vội vàng muốn nhanh đem hai chân khép lại, đáng tiếc hai chân ta đã bị Tịch Thượng cầm lấy tách ra. Nàng bán híp mắt có thâm thúy, có giảo hoạt trên cao nhìn xuống nơi riêng tư bí mật nhất của ta, bị Tịch Thượng như thế xem không chớp mắt ta ngượng ngùng chuyển đầu đi địa phương khác



Bỗng dưng chỗ bí mật bị một cỗ khoái cảm tựa sóng biển dâng trào nhấn chìm tâm ta từ trong ra ngoài



"Á.... Ngô...." Theo đầu lưỡi Tịch Thượng không ngừng chà đạp lên hoa đế sưng cứng tay ta đi theo gắt gao siết chặt tóc nàng, tốc độ nhanh bao nhiêu thân thể ta run đến bấy nhiêu, lúc sau Tịch Thượng đem động cốc ướt át hàm toàn bộ vào trong miệng, hút lấy mật ngọt đang không ngừng trào ra



Nơi đó nóng đến cực khó chịu...



"Ư... không..." đầu ta càng thêm ngửa về sau, ta mê ly ánh mắt nhìn trần nhà thì thào ngâm khẽ không rõ ràng



Có một thứ cảm giác gọi là bán thoải mái, bán thống khổ xâm nhập não ta

Vẫn là lần đầu tiện thụ qua loại hỗn tạp mơ hồ mùi vị này, ta cũng không biết mình thích hay không thích, nếu nói không thích nghe thực dối lòng vì ta đã sớm dấn thân vào con đường đầy tội lỗi này



Khác thường xúc cảm từ nơi bí mật truyền đến, ta thở hổn hển, đợi miệng Tịch Thượng dời đi đúng lúc trong động cốc một đợt lại một đợt như thủy triều tràn ra tình dịch thấm ướt chăn nệm khiến ta thoáng xấu hổ chết đi được, thật muốn tìm cái động chui vào.



"Tại sao... đối ta như vậy?" kích thích qua đi ta cảm giác không còn mặt mũi nhìn người đời nữa, việc thẹn thùng này tại sao lại xảy ra với ta chứ? Ta ảo não dùng gối đầu trùm kín đầu mình lại, nghĩ không muốn nhìn thấy kẻ đầu sỏ đáng chết ngàn vạn lần kia



"Em còn nhớ một năm trước em từng cứu một con mèo?" Tịch Thượng cười ấm áp, nghiêng người nằm kế bên, chống đầu cúi xuống hôn cái trán có chút thấm ướt mồ hôi, vươn tay thay ta vén vài sợi tóc ra sau nhĩ



Nghe được câu hỏi của Tịch Thượng ta chợt bừng tĩnh, quả thật một năm trước đây ta từng cứu một bé mèo ba tư lông trắng muốt cực kì dễ thương, không đợi ta trả lời Tịch Thượng một lần nữa lên tiếng



"Đứng từ xa bất lực nhìn cô bé không màn sinh mệnh nhảy ra giữa đường cứu một con mèo, khoảnh khắc ấy tim ta giống như có ánh sáng lay động vậy" sao ta tổng thấy giống như câu chuyện cổ tích giữa đời thực thế?



"Chỉ vì vậy mà ngươi thích ta?" ta ngẩn người nhìn Tịch Thượng hỏi



"Ờ" không hề suy nghĩ dù chỉ là một giây liền phun lại một câu



Ta âm thầm thở dài, đây là cái tình yêu gì? chẵng lẽ đây là cái gì trong truyền thuyết "Tình yêu sét đánh"



Ngày hôm sau ta mới biết được bé mèo ba tư năm ấy thì ra là của lão sư biến thái đi lạc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro