Chương 5: Lão Sư, Ta Bất Lực Với Ngươi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chào mọi người, lại là ta đây... Cố Dư Hi ngoan hiền, có khuôn mặt dễ thương điềm đạm ai nhìn cũng phải chết mê chết mệt, chiều cao tuy khiêm tốn nhưng đủ trở thành siêu mẫu trên sàn catwalk *Hất tóc* và thông báo luôn ta chính thức ăn bám ở nhà lão sư đã được ba tháng, mà cũng không thể gọi là ăn bám được vì sự thật đắng lòng ta đang làm osin không công cho nàng. Ban đầu nàng bảo không cần thiết nhưng ta vốn không phải kẻ thích ăn nhờ ở đậu người khác nên dùng khoảng thời gian rảnh rổi của mình để lau dọn nhà kiêm luôn nấu ăn thay vì trả tiền thuê nhà



Ai.... Luôn có một chuyện khiến ta dằn dặt khó nói... tại sao người giàu cứ thích ở nhà bự đây? Nội việc chạy lòng vòng quanh nhà tựa như cái mê cung này cũng đủ lạc đường, huống chi còn phải quét tước, lau chùi toàn bộ.... tự trãi nghiệm rơi vào hoàn cảnh éo le này ta mới thấy thương những người làm công cho mấy kẻ nhà giàu. Haizzz...... suy nghĩ của người giàu.... Phức tạp quá



Đem gian tầng trệt hút bụi qua một lần, ta cầm khăn vắt sạch nước chuẩn bị lau những vật dụng linh tinh trong nhà, nói tụi nó linh tinh cho vui vậy thôi chứ ta biết mỗi một món đồ ở đây có giá trị bạc tỷ, cần phải hết sức cẩn thận, nhỡ mà lỡ tay làm bể dù chỉ là cái dĩa cho mèo uống sữa đảm bảo ta có bán thân cũng không thể đền nỗi



Vừa thất thần vừa chà lau dữ tợn cái hình đen đen dính trên lát gạch tường nhưng ta phát hiện có lau cỡ nào cái vết bẩn này vẫn cứng đầu cứng cỗ.... bà mợ nó ra, dám nghịch ý chụy hẻn



Dùng cả hai tay áp lên tấm khăn, ta hung hăng lau hết sức lực, dùng lực đến mức những ngón tay trở nên trắng bệch



"Em đang lên cơn động kinh à?" ta ngoảnh đầu phát hiện Tịch Thượng tựa oan hồn đứng lù lù đằng kia dựa tay vịn cầu thang, vẻ mặt tiếu phi tiếu kiểu như đang châm chọc



Chã thèm để ý nàng, từ lỗ mũi "Hừ" một cái xem thường, lần nữa đối diện với cái vết bẩn chết tiệt. Ta hờn dỗi hỏi nàng "Ngươi ăn gì mà để dính nguyên cục đen thui ở đây thế hả? làm cách gì cũng không lau sạch", tâm rủa một câu: lão sư ở bẩn



Tịch Thượng nhếch mép, mặt nhăn mày nhíu khoảng vài giây, rồi sau đó phun một câu khiến ta xém xíu nữa đột quỵ "Đó là hoa văn có sẵn trên tường, em lau đến già nó cũng không sạch đâu"



Ta té ngửa trên sàn, ai oán lườm nàng vì muốn che giấu nỗi xấu hổ ta đành ho khan mấy tiếng, chỉnh đốn bằng giọng điệu nghiêm túc quay lại trách móc nàng "Sao ngươi không nói sớm?"



"Em lo thả hồn theo mây thì sao ta nói được" Tịch Thượng nhún vai, bỉu môi ra vẻ vô tội



Nhìn bộ dạng trêu ghẹo con gái nhà lành của nàng ta thực hận đến nghiến răng, thẳng ngoắc ngoắc hất cằm chính thức xem nhẹ tiếp tục tập trung vào công việc lau chùi..... chợt.....



"Lão sư, tay ngươi đang chạm vào chỗ nào đấy?" ta cực lực giãy giụa nhầm tránh thoát khỏi vòng tay sàm sỡ của kẻ không da mặt đang ôm ta từ phía sau, nếu ôm thôi thì ta chẵng cần gì phải la hết thế nhưng cái kẻ chết tiệt này lại bắt đầu giở trò đồi bại... bàn tay trườn xuống thắt lưng rồi luồn vào áo và diễn biến sau đó thì chắc ai cũng biết hết rồi



Cảm nhận được bàn tay mềm mại đang bao quanh nơi nhạy cảm trước ngực, mặt ta như muốn bóc khói, vùng vẫy đẩy nàng khi tay Tịch Thượng thoáng nới lỏng vừa muốn nhảy tránh ai ngờ chưa kịp thực hiện thì biến thái lão sư triển khai tốc độ tia chớp chộp lấy một cổ tay ta kéo ta xoay người đứng đối diện nàng, tiến lên áp lưng ta dính sát tường, nâng cầm ta rồi đầu nàng cúi xuống....



"Ưm" trợn tròn mắt nhìn gương mặt phóng đại. Cái đồ biến thái mắc toi này dám lợi dụng người khác không chú ý.....



"Sáng sớm ngọt ngào" Tịch Thượng xoa má ta híp mắt cười tà, xem khóe miệng nàng cười xấu xa ta liền nhận ra ngay là nàng cố ý khiêu khích. Vội vã đẩy nàng, ta thẹn thùng bụm chặt nơi bị hôn, thanh âm mơ hồ quát "Mụ già biến thái"



Tịch Thượng không giận phản cười ấm áp, nhìn nhìn khu bếp quan tâm nhắc nhở "Nồi canh của em sôi ùng ục rồi kìa" ta hoảng hồn, quên khuấy mất lúc nãy vì tiết kiệm thời gian ta vừa lau nhà vừa nấu cơm. Hét lên một tiếng kì dị, chạy vào nhà bếp, một bên tắt ga một bên tức tối chất vấn nàng "Cũng tại ngươi gây chuyện"



Ngồi trên ghế sofa nơi phòng khách, nàng giở tờ báo sáng lên đọc, tay khác nâng tách café nhấp ngụm nhỏ, giọng điệu trầm thấp vọng lại "Hôm nay em có tiết phải không vậy chóc nữa ta sẽ chở em đến trường" đảo con cá trong chảo nghe nàng nói thế ta cũng chẳng lấy làm ngạc nhiên, chuyện này xuất phát từ ba tháng trước... Tịch giáo sư vô cùng nghĩa khí tuyên bố rằng: Từ nay ta sẽ là tài xế riêng của em nên em khỏi cần đi xe bus nữa, mặc dù khá là hạnh phúc nhưng tính cách bộc lộ của nàng hơi thái quá



Ài.... Nhận mệnh bất hạnh ta chỉ biết thở dài xem như là đồng ý. Lúc ăn cơm, Tịch Thượng húp ngụm canh rồi ngẩng đầu nhìn ta hỏi "Học xong em lại đi làm thêm à?"



Ta nuốt xuống miếng cá, đáp ngắn gọn "Ừ"



Tịch giáo sư không buông tha tiếp tục theo đuổi "Bán thời gian tới khuya?"



Gần một tháng nay nàng luôn đề cập đến vấn đề này, cảm thấy nàng đang xâm phạm quyền riêng tư của mình nên ta có phần khó chịu, buông đũa ta gắt gỏng "Ta nói nhiều lần rồi đây là việc của ta không liên quan tới giáo sư"



"Có liên quan đó" một tay chống cằm, miệng thì nở nụ cười gian xảo không bao giờ đổi



"Liên quan cái shit gì?" vừa thốt ra câu này ta lập tức tát vào miệng mình một cái, đang ăn cơm tự nhiên đi nhắc cái từ mất vệ sinh ấy... gớm chết được, sau khi tự trách xong ta cầm đũa lên tiếp tục ăn cơm



Tịch Thượng nhìn ta làm trò chỉ lắc đầu cười cười rồi nhẹ nhàng phun ra một câu suýt khiến ta mắc nghẹn "Đêm nào em cũng về muộn làm ta ngồi đợi bật đèn tốn điện chứ sao?"



Ta ho khù khụ như ho gà, một bên vuốt cổ họng một bên lật đật rót cho mình ly nước vội vã tuông ừng ực, cuối cùng nuốt trôi miếng thịt chưa nhai kỉ xuống bao tử, ta thở hồng hộc lườm kẻ đầu sỏ, ai oán "Thì ta có bảo ngươi chờ ta đâu, tự ngươi đa tình rồi quay qua đổ thừa, muốn thì ngủ trước đi, ai cản"



"Đúng là làm ơn mắc oán thật" Tịch Thượng thở dài sâu sắc, giọng điệu rầu rĩ "Còn không phải sợ em không thấy đường vấp trúng tường sao?"



Vần ghê nhỉ??? Nhận ra nàng là đang lo lắng cho ta làm ta có hơi hơi cảm động, tính nói vài câu cảm tạ thì nàng lại bổ sung thêm nửa đoạn sau



"Nhỡ bể tường thì nguy lắm"



Ta tức khắc cứng họng không thốt nổi lời nào và bửa cơm sáng thế là đi tông bởi vì ta nuốt không trôi nửa rồi, suốt khoảng thời gian đó ta ngồi chết lặng còn Tịch giáo sư lại rất thoải mái dùng hết phần cơm của mình.



Xe dừng trước cổng trường, như thường lệ ta mở cửa bước xuống, tay vịn cửa xe ta khom người nói với nàng "Sau khi tan trường ta sẽ tới chỗ làm thêm luôn nên khỏi đón" không chờ Tịch giáo sư mở miệng ta nhanh chóng đóng sầm cửa lại nghênh ngang đi vào trường học mặc kệ mấy ánh mắt soi mói ở xung quanh



Tiếng chuông báo hết tiết vừa vang thì mặt trời cũng đã ngã về chiều, mang thân thể mõi mệt ta chen chúc qua đám người thoát khỏi cổng trường, nhìn quanh không thấy chiếc xe hàng hiệu của Tịch Thượng đâu... vậy là nàng không đến đón rồi, ta âm thầm thở phào nhẹ nhỏm



Đón xe bus đến chỗ làm thêm, giống như mọi ngày, trước tiên chào hỏi ông chủ rồi hướng Tần Khiêm cười cười. Mới thay đồ ra xong Tần Khiêm liền gọi ta, hắn chỉ chỉ một vị khách đang ngồi chỗ bàn đơn đưa lưng mặt hướng ngoài cửa sổ ý bảo ta đến đó phục vụ, ta gật đầu ôm menu bước chậm tới chỗ bàn chỉ định



Đứng sau vị khách nọ ta lễ phép hỏi "Xin hỏi quý khách muốn dùng gì?"


......


Người kia không có trả lời chẳng biết đang làm cái giống toi gì nữa nhưng do tiêu chí của nhà hàng là phải chiều khách, phục vụ tận tình nên ta cũng vô điều kiện kiên nhẫn chờ đợi, hình như qua khoản hai phút tên kia mới rì rì cất tiếng



"Sinh tố thanh long bỏ hạt"



Oát đờ hợi???? ta thực sư muốn gào to "Sinh tố thanh long bỏ hạt?? bà dọng vô mặt ngươi bây giờ, ngươi tưởng bà rảnh háng tới mức ngồi nại từng hạt thanh long cho ngươi hả hả???"



Ủa? chợt ta cảm thấy giọng nói này có điểm quen thuộc giống như từng nghe ở đâu rồi thì phải. Nén lại cơn giận ta cẩn thận chuyển thân thể đến bên cạnh người nọ để nhìn cho rõ diện mạo... vừa nhìn hỏa khí phút chóc bùng nổ tận đỉnh đầu. Bộ mặt xảo trá này, giọng điệu cà rỡn này... ngoài biến thái lão sư nhà ta thì còn ai thích hợp hơn nữa



Mắt kính tri thức, chân bắt chéo, tay cầm quyển sách mang tựa đề "Khi người đàn ông ghen" rốt cuộc lão giáo sư này đọc cái quái gì trong đó thế???



Ta nhịn không được khẽ gắt giọng "Giáo sư sao ngươi lại ở đây?"



Đóng quyển sách lại, bấy giờ nàng mới quay đầu nhìn ta với vẻ mặt kinh ngạc "Ồ... thì ra em làm thêm chỗ này sao? Quả là trùng hợp"



Trùng hợp cái rắm, biết rõ từ kíp nào còn bày đặc làm bộ làm tịch. Ta miệt thị lườm nàng cũng chẳng thèm so đo



Chợt thấy mắt nàng sắc bén quét ngang phía sau ta, giọng nói nồng đậm mùi giấm chua "Thằng kia là ai vậy? trông hai người có vẻ thân thiết"



Hết sức tưởng tượng, đây thực sự là giáo sư của một trường đại học danh tiếng chứ? Cách phát ngôn phải nói là y chang dân lưu manh bụi đời chợ lớn luôn, mất hình tượng cực kì mà dường như nàng cũng chẳng còn hình tượng để mất nữa rồi



Ta chép miệng, bất mãng "Đừng có tự tiện gọi người khác bằng thằng"



Tịch giáo sư không những không tiếp thu ngược lại càng nói càng hăng còn cố ý nhấn mạnh "Bộ thằng đó là bạn trai em hay sao mà binh nó dữ vậy?"



"Đừng có nói lung tung, đấy là tiền bối khóa trên"



"Hai người không có quan hệ gì?" Tịch Thượng bán tín bán nghi nhìn ta chằm chằm



Ta bực bội gằn từng chữ vào lỗ tai nàng "Không có bất kì quan hệ gì"



"Vậy tốt" Tịch giáo sư lần nữa ngồi dựa ghế, giở cuốn sách trên tay ra đọc tiếp, miệng lập lại câu nói trời đánh "Cho ta ly sinh tố thanh long bỏ hạt đi"



"Không có"



"Ý thức phục vụ của nhân viên kém quá, thể nào cũng đóng tiệm sớm cho coi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro