Chương 6: Khám Phá Bí Mật Của Lão Sư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ở đây đã lâu nhưng ta vẫn chưa biết nhiều về vị chủ nhà của mình đồng thời cũng là giáo sư trường đại học danh tiếng Tịch Thượng đại nhân. Giả sử như là gia đình địa vị chẳng hạn, mặc dù tò mò chuyện đời tư người ta rất không tốt nhưng ta vẫn hết sức hiếu kì



Tuy không rõ tiền kiếm được từ việc dạy học bao nhiêu trên tháng nhưng để sở hữu nguyên căn biệt thự to lớn, xe thể thao mắc tiền và nhiều vật dụng quý giá khác trong nhà thì dám chắc Tịch giáo sư phải thuộc dòng dõi gia tộc giàu có nào đó rồi



Và vấn đề thứ hai là điện thoại, đúng vậy là điện thoại đấy các ngươi không nghe lầm đâu, *nói nhỏ* ta để ý cứ mỗi tuần đúng ngày chủ nhật lúc bảy giờ sáng sẽ có một cuộc điện thoại gọi tới và người luôn luôn bắt máy là lão sư, sở dĩ ta nói từ 'luôn luôn' là vì vào tuần đầu tiên ta đến sống ở đây



Khi chuông điện thoại reo ta định bắt máy còn chưa kịp 'à nhông sê ô' thì lão sư từ đằng sau lao tới với tốc độ nhanh như chớp giật lấy ống nghe khỏi tay ta rồi thản nhiên ra hiệu bảo ta đi chỗ khác, mấy lần sau đó ta có ý định nghe máy thì mọi lần như mọi lần đều bị lão ấy giật mất



Qua khoảng ba lần vượt rào không thành công, Tịch Thượng bắt đầu đưa ra luật mới "Cấm ta không được nghe điện thoại gọi đến nếu ta không tuân thủ sẽ dùng biện pháp mạnh" xì... lão ấy nói như đúng rồi, mấy lần lão gác máy đi chỗ khác, ta liền chạy tới xem lịch sử cuộc gọi nhưng lịch sử đã bị xóa sạch hoặc số máy ẩn không thể gọi lại



Việc này càng khiến ta hiếu kì muốn biết người bên kia đầu dây rốt cuộc là ai? Tại sao lại đều đặn gọi cho Tịch Thượng và tại sao Tịch Thượng phải giấu giếm?. Ta thầm nghĩ bụng: Hay lão biến thái ấy lại hú hí với sinh viên nào? Chắc không phải vì việc đó lão đâu cần giấu, a hay là lão ta buông bán hê rô in trái phép?



Đến đây thì ta bắt đầu tự chửi mình 'đần độn sinh ảo tưởng' Trời ơi là trời, tay chân ta đang ngứa ngáy vì có quá nhiều bí ẩn không được giải đáp. A đúng rồi, trong trường hợp này ta phải hóa thành...... Sherlock Hi, à nhầm Sherlock Holmes với vụ án vô cùng nan giải đó chính là 'Khám Phá Bí Mật Của Lão Sư'



Việc đầu tiên ta cần làm là nghe trộm cuộc điện thoại bằng bất cứ giá nào và may thay hôm nay là ngày chủ nhật cuối tuần, thời gian rất thuận lợi. Gần bảy giờ kém năm ta đứng núp sẵn sau bức tường ngăn cách phòng bếp, hé hé nửa khuôn mặt nhìn ra phía cái kệ kê chiếc điện thoại đặt sát góc phòng khách



"Reng reng" đúng như dự tính khi chuông điện thoại bàn vừa reo, Tịch Thượng liền từ trên lầu đi xuống, nhấc máy nghe "A lo" ta cố gắng dỏng tai nghe ngóng nhưng ngoài tiếng trả lời "Ừ" "Biết rồi" "Vậy sao" từ Tịch giáo sư thì chẳng nghe cái khỉ khô cóc ghẻ gì nữa



Shit thật, cái lão này sợ mõi mồm hay dị tật bẩm sinh sứt môi hồi nhỏ mà kiệm lời thế? Nói vài câu khác coi nào. Xem chừng không thể đứng đây trông mong rồi, phải xử dụng kế hoạch b thôi, ta nằm sấp lên sàn nhà bắt đầu bò qua chỗ Tịch Thượng, mà cũng may sàn nhà này là sàn gỗ cao cấp ngày ngày được ta lau chùi sạch sẽ bằng nước lau sàn hương thơm cỏ cây nên việc bò lê lết trên sàn như bây giờ cũng không quá tệ



Lúc còn cách chân ghế sofa không xa thì bỗng nhiên Tịch Thượng gác máy sau đó xoay đầu nhíu mày nhìn xuống ta, biểu tình quái đảng "Em đang làm gì thế?"



Ta giật thót người vội nhảy dựng lên, điên cuồng khoát tay phân bua "Không có, ta không có nghe lén ngươi nói chuyện điện thoại đâu..."

...

....

.....

Thôi xong cmnr, tự dựng không đánh mà khai. Ta từng xem trên tv vào những tình huống nguy cấp thế này việc nên làm là phải biết diễn sâu, nghĩ vậy ta vừa xoa xoa tóc vừa hướng lão sư cười như bà điên mới xuất viện "A hahaha... ta quên khuấy mất còn đống bài tập chưa làm, thôi chào lão sư nha... ta xin mạng phép lên phòng mình"



Thấy chưa? Thấy nghệ thuật diễn sâu của chế chưa, ta dương dương tự đắc quay phắc người định một hơi chạy trối chết lên cầu thang tuy nhiên ta sai lầm rồi, sai lầm khi đánh giá độ nhạy bén của lão biến thái quá thấp, dường như biết ta muốn làm gì vào nửa nhịp cuối cùng Tịch Thượng dùng tốc độ sét đánh vòng tay ôm lấy hông ta sau đó dễ dàng bế ta lên



Bị hành động đột ngột của lão khiến ta sợ điếng người không dám nhút nhích, chậm vài giây sau ta mới kịp nhận ra nàng đang ôm ta hướng phía lầu, ta không khỏi kích động chống cự kịch liệt "Lão biến thái chết tiệt, mau thả ta xuống, ngươi tính làm gì hả?"



"Ta đã cảnh báo em trước đó rồi còn gì" Tịch Thượng cười dị thường giảo hoạt "Nếu không tuân thủ luật ta sẽ dùng biện pháp mạnh"



"Biện, biện pháp mạnh? Là cái khỉ gì?"



"Em sẽ biết nhanh thôi"



Chợt... tận dưới đáy lòng ta nổi lên điềm bất an, có điều mọi chuyện đã quá trễ rồi, khi còn chưa kịp phản ứng Tịch Thượng đã mở cánh cửa dẫn vào phòng mình, lúc ta nhận ra thì mình đang nằm trên giường



Mặt biến sắc ta nhanh chóng dùng tay che chắn lồng ngực mình, sợ hãi hỏi "Ngươi... chẳng lẽ ngươi muốn..."



Tịch Thượng híp mắt cười quỷ dị "Xem chừng suy nghĩ của em giống suy nghĩ của ta rồi đó" dứt lời nàng liền cúi xuống hôn khóe miệng ta



Vừa nghiêng đầu tránh, ta vừa lớn tiếng can ngăn "Không giống, không giống, ta không có suy nghĩ này a, lão sư mau dừng tay, ta sẽ kiện ngươi tội cưỡng hiếp dân nữ giữa thanh thiên bạch nhật a...."



"Vậy em kiện đi, ta sẽ hầu tòa" khi nói câu này nàng mỉm cười ấm áp như hoa mùa xuân nở rộ, giống như một vị thiên sứ? hay do chính ta tưởng tượng đây, thú thật ta cũng không dám chắc mối quan hệ giữa hai đứa gọi là gì, tình yêu? Ta không biết nữa vì thứ tình yêu này đến quá đột ngột tựa một cơn bão chợt hiện rồi tan



Đúng vậy Tịch Thượng bỗng dưng bước vào cuộc đời ta giống như cơn bão, nàng là người cứu ta khỏi cơn nguy nan, cưu mang khi ta không còn nhà để về vì lẽ đó mà ta đối nàng cảm kích chăng? Không phải, rõ ràng cái cảm giác này chân thật hơn nhiều, giả sử nếu ta không có tình cảm với Tịch Thượng thì trái tim đã không đập loạn nhịp mỗi khi bị nàng chạm vào giống bây giờ trái tim ta như sắp phát nổ ấy



Hay vì cái tôi kiêu ngạo quá lớn nên ta tự lừa dối cảm xúc của chính mình, vậy ta yêu Tịch Thượng là thật sao? Không, không thể... ta không thể chấp nhận dễ dàng vậy được, như thế khác nào đúng ý nàng muốn



Cổ bị vật thể ướt át liếm duyện khiến dòng suy nghĩ của ta đứt đoạn, mở to hai con mắt lờ đờ ta phát hiện người nọ đang nằm úp sấp phía trên mình, hết liếm rồi lại nhe răng cắn cần cổ ta, nơi cắn sinh đau ta nhẹ gắt "Không được" sau đó dùng hai tay dọng liên tiếp lên lưng nàng "Ta không muốn, mau ngừng tay"



Tịch Thượng xem nhẹ lời nói của ta tiếp tục chúi đầu vào công việc, sau khi lưu lại ấn ký trên cổ xong nàng nghiêng đầu ngậm lấy cánh môi ta, đưa lưỡi xâm chiếm khoan miệng mà không hề xin phép, chiếc lưỡi ướt át vòng vo trong khoan miệng vài vòng rồi rút ra đem theo một sợi nước bọt trong suốt



"Dư Hi" bỗng nhiên bên tai vang lên tiếng Tịch Thượng cùng lời tâm tình đầy ôn nhu mật ngọt "Ta yêu em, còn em thì sao?"



Lời này quá đột ngột ta không biết phải đáp lại thế nào nên chỉ có thể nói ra những gì mình đang suy nghĩ hiện tại "Ta... ta không biết"



Tịch Thượng lại thầm thì "Chắc em không biết ta đợi câu trả lời từ em lâu lắm rồi, ta phải luôn tự kềm chế bản thân không được hấp tấp nhưng ta sắp chịu không nổi rồi, sự hờ hững của em khiến ta như muốn phát điên, ngày qua ngày ta không dám rời mắt khỏi em vì lo sợ một khi mình chớp mắt em sẽ bị người khác cướp đi, Dư Hi... liệu em có hiểu tình cảm của ta không?"



Ta không thể trả lời bởi vì sương mù đã ngập tràn đôi mắt. Vật trong lồng ngực ta đập nhanh tới mức như sắp phát nổ vậy, nếu ta bảo không có tình cảm gì với Tịch Thượng thì quả là dối lòng, nếu không phải động tâm thì tại sao trái tim ta lại đập rộn ràng bởi một câu nói tưởng chừng đơn giản của nàng



Ta phải làm sao đây? Tình huống bây giờ thật khó thở, cảm giác như bị ai đó bóp nghẹt trái tim



"Xin lỗi" Tịch Thượng nhìn ta bằng ánh mắt nồng nàn yêu thương, khẽ cười "Xem ra ta đang bắt ép em phải trả lời một câu hỏi khó khăn nhưng không sao ta sẽ tiếp tục đợi" nàng xoa đầu ta rồi rời khỏi giường, ngoảnh mặt nói "Vì chỉ cần có em ở bên cuộc sống của ta đã đủ ý nghĩa rồi, cám ơn em đã xuất hiện... Dư Hi"



Khi cửa phòng chính thức đóng vang, ta lập tức kéo chăn trùm kín từ đầu tới chân, hiện tại mặt ta nóng như thiêu đốt còn lồng ngực thì không ngừng khiêu. Vừa nãy cứ tưởng chết đến nơi rồi chứ, đúng là căn thẳng dây thần kinh thật



"Ta yêu em" trời ơi lão ấy có biết xấu hổ là gì không thế? Nói quỵt toẹt ra mà mặt vẫn tỉnh bơ là sao?



Sau một lúc ngượng ngùng chà mặt mình lên tấm chăn ta mới phát hiện một vấn đề hết sức kinh hoàng.... đây là phòng của lão sư mà!!!! Vậy... vậy nãy giờ ta đang trùm chăn của lão sư sao??? Trời đất quỷ thần ơi người xấu hổ là ta mới đúng nè nhưng, nhưng mà... bên trong chiếc chăn này có mùi hương của lão sư a, nó làm ta thấy nhẹ nhõm và khoang khoái trong lòng....



Ô Mài Gót!!! Ta cứ như tên biến thái ấy, ghê chết đi được.



"Ding dong" ta vừa bước xuống giường chỉnh chu áo quần thì đúng lúc chuông cửa vang lên inh ỏi, ta nghĩ chắc lão sư ở bên dưới sẽ ra mở cửa nên không vội lắm nhưng tiếng chuông vẫn cứ vang liên tiếp không dứt, ta lấy làm lạ rồi chợt nhận ra "Cái lão chết tiệt ấy phắn đâu nữa rồi?????" mà khoan đã... ta nhớ lại lão ấy là loại người nếu không phải việc quan trọng sẽ không bao giờ quan tâm đến mấy thứ này



Chắc lại giả điếc rồi nằm sung sướng đâu đó chứ gì, thật tình... sống chung với lão chỉ mấy tháng thôi mà ta phát hiện lão có hàng tá điểm xấu rồi. Ta dùng tốc độ nhanh nhất để chạy xuống phòng khách mở cửa "Đến đây, đến đây"



"A, chào Cố tiểu thư" bên kia cánh cửa là một nhóm khoảng sáu người, trong tay họ đều cầm vật dụng quét dọn, vẻ mặt niềm nở nhìn ta cười tươi rói. A... hôm nay là ngày quét dọn biệt thự thường niên, sao ta có thể quên đi được chứ, chuyện là một mình ta thì không thể dọn nổi nguyên căn biệt tự bự chảng này mà chỉ có thể dọn vài chỗ nhất định thôi nên mỗi tuần sẽ có nhóm người tới dọn dẹp tất tần tật



Ta cười gượng gạo đáp "Dì Lý, xin đừng gọi cháu là tiểu thư thực chất cháu đâu phải tiểu thư tiểu thuyết gì" người đang nói chuyện với ta là dì Lý, một nữ nhân trung niên nhưng nhìn còn rất trẻ chắc vì thời con gái nàng xinh đẹp sẵn rồi nên khi lớn tuổi sắc đẹp không hề phai đi



"Ha ha, tại dì quen miệng"



Ta mở rộng cửa để bọn họ mang dụng cụ đi vào, một bên bắt chuyện "Dọn dẹp một căn biệt thự lớn thế này chắc hẳn vất vả lắm"



"Không vất vả, không vất vả" dì Lý lập lại câu nói tận hai lần sau đó giải thích "Làm quen rồi thì thấy công việc này rất dễ dàng"



Nhớ ngày hôm đó lần đầu tiên ta gặp dì Lý là lúc nàng đến đây dọn dẹp, thời điểm trông thấy ta biểu hiện của nàng khá là shock, ta cũng không rõ tại sao nàng lại có biểu hiện đó, hay vì lão sư ít khi đưa người ngoài về nhà? Theo ta biết dì Lý là gia nhân nhà lão sư vậy nói không chừng nàng rất hiểu biết về Tịch Thượng, ừm... phải nhân cơ hội này moi thông tin từ nàng mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro