Chương 7: Tâm Tư Của Tịch Giáo Sư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cố gắng ràng buộc em trong vòng tay, dùng một sợi xích vô hình trói em lại, tước đoạt đi sự tự do ngây thơ vốn có của em và dẫu biết những hành động đó quá mức ích kỉ nhưng sao ta chẳng thể buông tay, ta từng hỏi liệu cách yêu thương bày tỏ cảm xúc ấy có thực sự đúng nghĩa? Liệu em có biết ta đang cho em một tình yêu chân thành. Đôi lúc muốn dành hết mọi thứ tốt đẹp nhất cho em nhưng lại sợ em từ chối



Sau câu trả lời mập mờ ngày hôm nay ta chợt nhận ra rằng mình càng ép buộc em, em sẽ càng phản cảm mà trốn tránh, đôi khi nói yêu quá nhiều sẽ trở thành vô nghĩa, có lẽ ta nên dừng lại câu hỏi đó nếu không muốn bị em ghét. Ta ngửa mặt nhìn trời và tự cười giễu: Giáo sư gì chứ? cũng chỉ là kẻ thất bại thảm hại



Hiện tại ta đang trên đường đi gặp một người, ta phải giải quyết dứt khoát cho xong chuyện này bởi vì nó có thể ảnh hưởng đến cuộc sống của Dư Hi mà hình như bà ấy đã biết mối quan hệ giữa ta và Dư Hi rồi, rắc rối thật. Lái xe gần hai mươi phút ta dừng lại trước cổng một tòa dinh thự có cây cối phủ quanh, bảo vệ bên trong chạy ra



nhìn thấy ta liền cung kính gật đầu "Thiếu chủ" rồi khoát tay vào để người bên trong mở cửa



Thiếu chủ? cái danh xưng này làm ta không thoải mái chút nào vì nó gắn liền với thân phận con của một ông trùm mafia, một vết nhơ không thể nào gột rửa, thủa nhỏ ta từng hận chính thân phận của mình, trách ông trời cớ sao lại đầy đọa ta vào một gia đình ô uế như thế, ước muốn sống trong một gia đình bình thường khó khăn vậy sao? Thời gian qua đi ngày lớn dần đủ ý thức mọi chuyện... mới biết ước muốn của bản thân trẻ con đến nhường nào



Ta thở dài cho xe quẹo vào trong sân. Đám vệ sĩ líu ríu chạy đến thay ta mở cửa, một người trong số bọn họ cúi đầu nói "Chủ tịch đang đợi ngài"



Ta không nói gì chỉ lẵng lặng sải bước dừng trước bức tượng sư tử bên rìa hồ nước, liếc mắt nhìn tòa dinh thự sừng sững đứng lạnh lẽo giữa những hàng cây um tùm, mẹ ta mất lúc ta vừa bảy tuổi đến mười năm sau ta chính thức rời khỏi đây để sống tự lập, mọi thứ dường như chẳng thay đổi gì kể từ lúc ta đi tới giờ... cũng tám năm trôi qua rồi nhỉ?.



Cha ta qua đời vào năm ngoái và chủ nhân duy nhất trong tòa dinh thự hiện tại là....



Trong đại sảnh nguy nga lộng lẫy được thiết kế theo kiểu kiến trúc châu âu cổ, nội thất cổ điển bày trí bắt mắt, bên dưới chiếc đèn chùm ở giữa đại sảnh đặt một bộ ghế sofa sang trọng phong cách hoàng gia, người ngồi trên ghế là một vị phu nhân trẻ tuổi độ chừng bốn mươi trở lên, đứng đằng sau cúi mặt là hàng người hầu và vị quản gia già đã lâu không gặp



Trông thấy ta, bà ấy vẫn giữ vẻ mặt dửng dưng, đặt tách cafe xuống bàn mỉm cười hỏi "Cuối cùng con cũng chịu về rồi sao?" có một điều khiến ta hận cha mình và quyết định bỏ đi đó là mẹ ta mất chưa đầy nửa năm thì ông ấy lại cưới thêm người phụ nữ mới cũng chính là người đang ngồi trước mặt ta đây



"Ta cũng không có ý định quay lại cái nhà này đâu" ta đem túi giấy quăng lên bàn, một sấp hình bên trong tràn ra, chúng đều là hình ảnh chụp Dư Hi "Nếu không phải bà uy hiếp"



Bà ta chẳng hề ngó ngàng gì tới mấy tấm ảnh, chỉ kiều chân bắt chéo thản nhiên nói "Ta chỉ gửi ảnh nhằm muốn con quay về thôi chứ nào có uy hiếp?"



"Không uy hiếp mà cho người theo dõi xung quanh biệt thự của ta?"



"Mấy năm rồi mà con vẫn sắc xảo như xưa" bà ta với tay lấy bừa một tấm ảnh, mắt lạnh nhìn người bên trong "Ta có thể dễ dàng chấp nhận giới tính của con nhưng tuyệt đối không bao giờ chấp nhận đứa con gái quê mùa này, ta đã cho người điều tra thân thế của nó rồi, loại thấp hèn như thế sao xứng đáng với người thừa kế tập đoàn Tịch thị chứ?"



"Em ấy có xứng đáng không thì tự ta biết không cần bà phê phán"



"Bộ con nghĩ nó bên cạnh con là yêu sao? nó chỉ muốn tiền của con thôi"



"Ngoài cái danh giáo sư ra, em ấy còn không biết ta là ai nữa kìa huống chi muốn mấy đồng tiền bẩn thiểu, đừng có phán xét em ấy qua vẻ bề ngoài, người áp đặt mọi thứ là ta còn nữa ta chưa từng bảo sẽ kế thừa cái tập đoàn đó"



Đột nhiên bà ta dọng mạnh tay lên bàn, phát một tiếng "rầm" chát chúa khiến đám người hầu sợ xanh mặt run run như cầy sấy, đợi không gian tĩnh lặng vài giây bà ta nhăn mi tức giận mắng "Ngông cuồng, bộ con tưởng đây là chuyện đùa à? Tịch thị do tổ tiên đến đời cha con khó khăn gầy dựng nên mà chỉ một câu không muốn thừa kế là có thể phũi hết toàn bộ sao? thể diện của Tịch gia đều bị con đánh mất cả rồi"



Thể diện Tịch gia bị đánh mất? Tịch gia còn thể diện sao? băng đảng tổ chức xã hội đen khét tiếng trong thế giới ngầm, dùng vô số thủ đoạn hèn hạ máu me nhất để triệt tiêu bao nhiêu công ty, tập đoàn của đối thủ sau đó lấy tiền rửa mắt chính phủ khiến họ phải mắt nhắm mắt mở cho qua không dám động chạm mà một phần cũng do sợ quyền lực khổng lồ của Tịch gia.



Vốn là một chiếc áo trắng nhiễm bẩn thêm một vết đen nữa thì có làm sao?



"Kế thừa xong tập đoàn rồi sau đó thì sao?" ta nhắm mắt hít sâu một hơi rồi híp nửa tròng mắt nhìn bà ta nghiền ngẫm "Đừng bảo bà kêu ta lên làm trùm của cái băng đảng mafia đó luôn nhé"



"Con vốn dĩ đã là trùm của tổ chức kể từ khi cha con mất rồi còn gì"



"Bà đùa à? Nếu ông ấy đã mất thì dẹp luôn cái băng đảng đó đi"



"Con nói nghe dễ dàng nhỉ? Con có biết hậu quả của Tịch gia một khi tổ chức tan vỡ không?" bà ta ngồi dựa ra thành ghế, hai tay khoát vào nhau, nghiêm túc nói "Sở dĩ mấy băng đảng nhải nhép khác không dám đụng chạm đến chúng ta là vì lo ngại sức ảnh hưởng của tổ chức ngầm chống phía sau Tịch gia tuy nhiên một năm trước khi cha con mất chúng ta không khác gì rắn mất đầu, kể từ khi đó bọn chúng đã bắt đầu nhăm nhe Tịch gia rồi"



"Nói tóm lại, tổ chức phải tồn tại Tịch gia mới có thể tồn tại và ngược lại vì vậy con không thể chối bỏ trách nhiệm của mình" người phụ nữ này thật nham hiểm, những gì bà ta quan tâm chỉ có Tịch thị và cái tổ chức hắc bang kia, xem ta như con cờ tùy ý điều khiển trong tay



"Vậy nên... hãy trở thành trụ cột vì sự tồn vong của Tịch gia, đây cũng là nguyện vọng cuối cùng mà cha con mong muốn trước khi qua đời" bà ta đứng dậy tiến thẳng tới gần đặt hai tay lên vai ta



"Chuyện này không phải một sớm một chiều ta có thể chấp nhận nổi" ta nghiêng người tránh thoát khỏi bàn tay của bà, bất kì sự tiếp xúc thân mật nào của người phụ nữ này cũng đều làm ta không thoải mái, ta xoay người tiến tới cửa lớn, ngoảnh mặt nhấn mạnh "Nhưng ta nhắc nhở bà... tốt nhất đừng động vào Dư Hi"



Ta nghe thấy tiếng cười giảo hoạt của người phụ nữ phía sau "Nếu con chịu làm theo những gì ta nói, ta đảm bảo sẽ không đụng tới một đốt ngón tay của con bé kia, còn không thì khó nói lắm"



Chẳng muốn thêm nhiều lời với bà ta, ta nhanh chóng khởi động xe định nhanh nhanh rời khỏi khu dinh thự, đúng lúc đó bác quản gia từ trong chạy ra theo, ở bên kính xe khom người nói "Thiếu chủ, ngài không ở lại dùng cơm sao? cũng gần trưa rồi"



"Xin lỗi Triệu quản gia nhưng ngồi cùng bàn với người phụ nữ đó ta nuốt không trôi cơm" nói xong ta de xe ra con lộ chính rồi lái xe đi, một giây cũng chẳng muốn nán lại đây. Nhắc đến thì lúc đi ta chưa báo với em, ta nhìn đồng hồ xe... đúng 11h sao ta có thể để mất nhiều thời gian vậy chứ mà hình như hôm nay em có tiết buổi chiều thì phải, không biết đến trường chưa



Đeo tai nghe, bật điện thoại gọi... đầu dây bên kia phát nhạc chờ quen thuộc nhưng rất nhanh liền có người bắt máy



"Alo"



"Dư Hi, em tới trường chưa?"



"Hừ... tới từ kíp trước rồi"



"Xin lỗi, hôm nay ta đã không đưa em đi được"



"Không sao, giáo sư cũng bận việc mà với lại ta đâu phải con nít"



Ta nghe thấy tiếng chuông vào tiết từ bên kia đầu dây, tiếp đó giọng Dư Hi hối hả nói "Ta phải đi rồi, cúp máy đây có gì tối nói chuyện"



"À, hôm nay ta cũng có tiết, chút ta gặp em trên trường" chẳng biết có nghe không chỉ ừ ừ rồi cúp máy luôn



Tiết cuối cùng buổi chiều ta đứng giảng ở lớp của Dư Hi, suốt thời gian giảng ta hay dùng dư quang nhìn chỗ em ngồi, vẻ mặt tập trung tay hí hoáy chép bài, xem ra rất quyết tâm cho buổi kiểm tra sắp tới nhưng em nào biết... nó không dễ như em nghĩ đâu, he he...



Sau khi chuông báo hết tiết vừa vang ta đến bên cạnh gọi em "Dư Hi theo giúp ta sắp xếp đống sách trong thư viện một chút"



"Sao lại nhờ ta?" cũng biết đề phòng ghê nhễ



"Ta muốn tìm đề tài cho lần kiểm tra sắp tới, nếu em không muốn theo giúp thì thôi" ta cố ý nhấn mạnh hai chữ kiểm tra



Không ngoài dự đoán, hai mắt em sáng chóe lên thay đổi chủ ý xoành xoạch "Đi chứ, đi chứ, giúp đỡ giáo sư là bổn phận của sinh viên mà"



Đây là tính cách ta thích nhất ở Dư Hi, quá mức ngây thơ và trong sáng nhưng tốt nhất tính cách này không nên để kẻ xấu biết nếu không bọn chúng sẽ lợi dụng sự ngây thơ đáng yêu của em mất (đại loại như Tịch giáo sư đây)



Trời đã ngã về chiều, áng mây trôi qua nhuộm một tầng anh đào đỏ rực, từ cửa sổ kính thư viện nhìn xuống đa số sinh viên đều tan trường chỉ còn le que vài người, giờ này thư viện vắng tanh không còn ai nữa rất dễ để thực hiện việc xấu



"Giáo sư, ngươi muốn tìm sách gì" ngoảnh mặt lại thì thấy Dư Hi đứng bên một cái kệ, lục đục tìm sách trong đó, ta đóng cửa kính, kéo rèm đến đằng sau em. Thư viện không bật đèn bỗng dưng tối hù dọa em giật mình theo phản xạ quay phắt người lại, nhìn thấy mặt ta gần trong gan tất, em run giọng hỏi "Ngươi làm gì thế?"



"Em đoán thử xem?" ta cười nham hiểm, sau đó không chờ em kịp phản ứng dùng tốc độ bàn thờ áp em sát kệ sách, hai tay chống hai bên không cho em con đường trốn



"Ngươi gài bẫy ta, mau dừng lại ngay nếu không ta hét toáng lên cho bàn dân thiên hạ nghe thấy bây giờ" em giùng giẫy, coi ta như đăng đồ tử bại hoại mà cố gắng thi triển hết khí lực đẩy ta ra thật xa và có lẽ em không biết rằng hành động này vô tình làm tim ta đau nhói. Ta... chỉ muốn được gần em, gần thêm một chút, 1mm thôi cũng được... vậy nên...



"Dư Hi" không kềm chế được cảm xúc dồn nén lúc này, ta ở bên tai em cầu xin "Chỉ một chút thôi... được không? Xin em đó"



Bàn tay đang nháo loạn chậm rãi ngưng lại, ta cúi đầu nhìn thẳng gương mặt yêu kiều khả ái luôn khiến tâm ta xao xuyến, khóe mắt em rưng rưng chứa hơi nước. Ta đau lòng nhẹ nhàng lau đi rồi từ từ nghiêng đầu cùng em nhắm mắt say đắm trong nụ hôn ngọt ngào mặc kệ ánh hoàng hôn đỏ chói bên ngoài khung cửa sổ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro