Chương 44: Mất trí nhớ lần nữa(H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 44: Mất trí nhớ lần nữa, lão công giả bị trêu đến dục hỏa đốt người, đè người dưới thân điên cuồng cắm, côn thịt thô to, căng làm nàng phát khóc, rên rỉ không ngừng....
__________

"Không nhớ à?" Uyển Ninh cúi người đến gần, bàn tay thân mật vỗ nhẹ lên trán Phó Hạ, cười mỉm nói: "Không phải lại bị đâm hỏng đầu rồi chứ, mất trí nhớ nữa à?"

Uyển Ninh trêu xong thì đứng dậy đi rót nước cho Phó Hạ, đặt vào tay cô rồi nói tiếp: "Nhưng mà lúc chị hôn mê bác sĩ có chụp CT não cho chị, họ nói chị chỉ bị chấn động não nhẹ, còn không có vấn đề gì, tỉnh lại mà ổn định là có thể xuất viện, nhưng giờ cũng khuya rồi nên mai xuất viện chị nhé, uống nước đi, môi chị khô tróc rồi kìa."

Đối mặt với Uyển Ninh đột ngột quan tâm và thân mật như này, Phó Hạ có chút ngượng ngập, điều cô để ý nhất hiện tại, không phải là cô có mất trí nhớ hay không, mà là tên Hoắc Văn Bân kia có tỏ tình thành công không.

"Hôm nay em và bạn thân em tán gẫu gì thế?" Phó Hạ uống mấy ngụm nước, giả vờ thờ ơ thuận miệng hỏi.

"Đâu có đâu! Không phải chị nói chờ anh ấy kết hôn sinh con xong, bọn em mới có thể qua lại hả? Chị yên tâm đi, nếu em đã đồng ý với chị, tuyệt đối sẽ không nuốt lời!" Uyển Ninh vẫn chưa thấy Phó Hạ khác thường, chỉ nghĩ rằng cô đoán được lý do Dao Dao mời nàng ăn cơm, để làm thuyết khách cho Hoắc Văn Bân.

"Em đi tắm đây, chị có muốn vào cùng không?"

Uyển Ninh vừa nói vừa cởi quần áo, ngay trước mắt cô, trần như nhộng, đôi chân thon dài trắng nõn, eo nhỏ, hai khỏa ngực đầy đặn, khiến cô miệng lưỡi khô khốc.

Uyển Ninh nhiệt tình chủ động như thế, Phó Hạ thật sự rất không quen, cô vô thức rời tầm mắt, ậm ờ nói: "Em... Em tắm trước đi."

"Xùy ~ tốt nhất là tên sói đói nhà chị có thể giả vờ cả đêm." Uyển Ninh hờn dỗi nói.

Chờ nàng xoay người đi, cô lại nhịn không nổi, len lén liếc trộm nàng, cặp mông đẫy đà như trái đào, dáng đi yểu điệu, Phó Hạ nhìn muốn xịt máu, thứ đồ dưới đùi dựng đứng cả lên.

Phó Hạ dùng hai tay che cái vật đang ngóc đầu kia, nội tâm nổi bão, trời ạ!!! Trong lúc cô mê mang rốt cuộc xảy ra chuyện gì rồi!!?

Cô đã thổ lộ thành công rồi à?! Sao đột nhiên lại thân mật với Uyển Ninh thế này!

Cô nhớ rõ ràng hôm nay là sinh nhật Uyển Ninh, trước khi nàng ra ngoài, cô không kìm nổi xem trộm Wechat của nàng, tên Hoắc Văn Bân kia ngôn từ mờ ám, nói muốn cho Uyển Ninh bất ngờ, đặc biệt giống muốn tỏ tình nha.

Cô ở nhà bồn chồn không yên, sợ mình cứ giả vờ như này thì Uyển Ninh sẽ bị tên kia cướp mất, thế là cô vội vã lái xe đi tìm Uyển Ninh, muốn bày tỏ với nàng, nôn nóng quá nên vượt đèn đỏ, mới xảy ra tai nạn.

Tỉnh lại lần nữa, Uyển Ninh lại thân mật với cô như này!!!

Vậy nên cuối cùng là cô đã quên mất gì rồi?! Cô cũng không dám đi hỏi, sợ lộ ra sơ hở hoặc Uyển Ninh đột nhiên tỉnh táo lại quay về trạng thái trước kia với cô, hay chăng đây chỉ là mơ thôi thì sao??!

Khi Phó Hạ còn đang rối rắm, Uyển Ninh đã tắm xong, nàng quấn khăn tắm đi ra, xốc chăn lên rồi kéo khăn ra, trần trụi nằm xuống cạnh cô.

Thân nhiệt cô vốn đã cao, giờ lại càng giống như lửa đốt, nóng bỏng, cổ họng khát khô, cô cầm cốc nước lạnh trên tủ đầu giường uống một hơi cạn sạch.

"Em có muốn... Mặc quần áo vào không?" Phó Hạ ngại ngùng kiến nghị, nếu không cô sợ mình thú tính quá độ, sợ sẽ làm ra chuyện gì đó.

"Không mặc, mặc rồi cũng bị chị cởi ra! Phiền lắm~" Uyển Ninh nghiêng người, đôi gò bông dán sát người cô, đôi tay mảnh khảnh chủ động ôm lấy bả vai rộng, đầu áp vào ngực cô, mềm mại dựa vào cô.

Nó khiến cô hít thở khó khăn, vật dưới đùi càng khó mà nhịn, càng ngày càng cứng, nóng không chịu được.

"Phó Hạ~ hôm nay không thể làm đâu nha, ngày mai chúng ta còn phải dậy sớm đi lãnh chứng đó." Uyển Ninh mềm mại nói, nhưng cảm nhận được hơi thở rối loạn, da thịt nóng bỏng của cô, sau một lúc lâu nàng lại lùi một bước: "Dù có làm, cũng chỉ được làm một lần thôi, không thể làm nhiều, nếu không mai chắc chắn không dậy nổi, liếm liếm trước đi, em rất thích chị liếm bên dưới, rất thoải mái ~"

Khoảng thời gian này hai người tâm ý tương thông, sớm chiều thân mật, Uyển Ninh cũng không còn e thẹn như trước, đối với việc giường chiếu, nàng đã vui vẻ hưởng thụ khoái cảm trong đó, chỉ cần Phó Hạ không quá mạnh bạo, nàng đều có thể phối hợp.

Một câu nói khiến Phó Hạ dục hỏa đốt người, không kiềm nổi nuốt nước miếng, bọn họ đã thân mật đến mức này rồi á!!

Còn tiến triển thần tốc hơn cô tưởng nhiều nha!!

Nhìn Uyển Ninh bên cạnh đã xốc chăn lên, mở đôi chân thon dài ra, để lộ nơi riêng tư hồng hào, mấy chuyện này cô đã sớm muốn làm, giờ còn do dự gì chứ, cô xoay người quỳ lên giường, vùi đầu vào giữa hai chân nàng, tỉ mỉ đánh giá khu vườn cô ngày đêm nhớ thương, cô trực tiếp há mồm ngậm lấy miệng huyệt, điên cuồng mút liếm hai mảnh môi thịt.

"ƯM~nhẹ chút... sao hôm nay... Gấp như vậy... ư... chị làm gì?" Uyển Ninh yêu kiều rên ri.

Qua bao lần nàng kháng nghị, mấy bữa nay Phó Hạ đã sửa đổi không ít, kiên nhẫn làm từng bước một, cũng dịu dàng hơn lúc mới làm tình rất nhiều, nhưng hôm nay lại gấp gáp như vậy, vừa hút đã làm huyệt nàng tê mỏi, không nhịn nổi muốn kẹp đùi uốn eo.

Đầu lưỡi Phó Hạ như có trí nhớ cơ bắp, rõ ràng cô nhớ mình chưa từng làm chuyện này, nhưng lại thành thạo mà tàn nhẫn, đầu lưỡi đẩy bối thịt màu mỡ ra, chống lên khe thịt liếm láp, ma sát câu lên câu xuống.

Uyển Ninh bị liếm dâm thủy chảy dòng dòng, nhục huyệt co rút kẹp lấy lưỡi Phó Hạ, nước dâm trào ra không hề có mùi tanh, còn hơi ngòn ngọt, Phó Hạ nếm được mỹ vị, đầu lưỡi lại càng đào sâu vào trong.

Đầu lưỡi chạm vào thịt non trong lỗ nhỏ, cả người Uyển Ninh run rẩy, dâm thủy chảy ra càng nhiều, côn thịt Phó Hạ căng đến khó chịu, chỉ hô hấp cũng khiến nó đau đớn, cô cũng thật sự không nhịn nổi, quỳ thẳng thân mình, móc côn thịt ra, nhắm ngay trước miệng dâm huyệt, động thân một cái đã cắm vào hơn nửa.

Vừa chặt vừa ướt, Phó Hạ sướng đến da đầu tê dại, cô thở hổn hển, không còn để ý gì nữa dùng chút sức đẩy hông, côn thịt trực tiếp đâm vào hoa tâm, nhưng còn chưa cắm hết vào trong nàng.

Nhưng với Phó Hạ mà nói, cuối cùng cô cũng đã hoàn toàn có được nàng rồi, cô cúi người xuống không ngừng hôn mút cánh môi nàng, cùng nàng mười ngón tay đan chặt, cầm hai tay nàng ấn lên hai bên mang tai, côn thịt xỏ xuyên lung tung trong dâm huyệt.

Miệng còn lẩm bẩm nói: "Uyển Ninh ~ cuối cùng em cũng thuộc về chị... chỉ thuộc về chị..."

Hôm nay Phó Hạ làm rất tùy tiện, đâm cũng ác hơn, Uyển Ninh bị cô chơi đến choáng váng, mơ hồ không nghe rõ cô nói gì, chỉ cho rằng cô đang cảm thán về chuyện ngày mai đi lãnh chứng.

Vì vậy, nàng gắng sức tiến đến bên tai cô nói: "Đã sớm thuộc về chị, cũng luôn thuộc về chị..."

Nàng chậm chạp trong chuyện tình cảm, trước giờ chưa từng thích ai, Phó Hạ là người phụ nữ đầu tiên của nàng, cũng là mối tình đầu của nàng, cho nên nàng vẫn luôn thuộc về cô, chưa từng thuộc về ai khác...

Phó Hạ chấn động trong lòng, trong mắt cô, cô bé này luôn luôn qua loa đại khái, đơn thuần đáng yêu, lại như thiếu dây thần kinh, tình cảm chậm chạp kinh khủng, không ngờ rằng, nàng cũng sẽ nhiệt tình biểu đạt tình yêu như vậy.

Nhịp tim cô đột nhiên tăng tốc, vật bên dưới cũng động tình, lại to thêm một vòng, căng trướng huyệt Uyển Ninh, một đôi mắt ậng nước rưng rưng, yêu kiều rên rỉ.

"Ư~~ sao... Sao lại to hơn... quá căng... A ~~ rút ra một chút ~"

_______

~Hết chương 44~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro