Chương 45: Kích thích(H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 45: Phó Hạ bị hai chữ 'cung giao' kích thích, điên cuồng đâm, tiểu trong huyệt Uyển Ninh không tiếp nhận nổi.
___________

"Không được, không làm được." Phó Hạ cứng rắn từ chối.

Côn thịt thô to mãnh liệt đâm thọc, mỗi lần đâm đều đâm sâu hết mức, khiến hoa tâm nàng mềm xốp nhạy cảm, cô lại không hề có ý muốn giảm tốc độ, quy đầu liên tục giã vào nhụy tâm mềm nhũn, hung hãn nghiền ép xoay chọc, cảm giác như bị đâm thủng đến nơi.

Uyển Ninh từ lần bị cắm tử cung đến giờ, với nó vừa yêu vừa sợ, đúng là có sướng nhưng quá thô bạo, nàng thật sự không chịu nổi.

"Phó Hạ ~ ưm... quá sâu rồi... nhẹ chút~ hôm nay không thể cung giao... a... không thì mai thật sự không dậy nổi... Ư~" Uyển Ninh nhỏ giọng cầu xin.

Tay nàng bị Phó Hạ giữ chặt ở hai bên mang tai, bị làm đến run rẩy mà không cách nào nắm vài thứ để giải tỏa, chỉ có thể dâm đãng ưm ư rên rỉ không ngừng.

Phó Hạ nghe vậy thì bỗng khựng lại, hai mắt đầy tơ máu nhìn chằm chằm Uyển Ninh dưới thân.

Kích thích vậy cũng chơi rồi á!! Tiến triển vũ bão gì đây!! Nhưng không nhớ được gì là thế nào, quá khổ rồi mà!!!

Cô dừng động tác lại, Uyển Ninh còn chưa kịp thở dốc, cô đã hung hăng đâm vào kích thích khiến cả người nàng run rẩy phun nước.

Phó Hạ cũng bị trận cao trào đột ngột này của nàng kích thích, côn thịt bị lỗ nhỏ mềm mạt kẹp chặt lấy, da đầu tê dại, lông tơ trên người cũng dựng cả lên, trong đầu lại lại không ngừng văng vẳng hai chữ 'cung giao' nàng vừa nói.

Vòng eo ra sức đỉnh lộng, côn thịt từng phát giã vào hoa tâm, cắm nàng nước dâm bắn tung toé, chỗ hai người gaio hợp như nước tràn bờ đê.

Uyển Ninh bị cắm đến mất hồn, miệng nhỏ há ra, con ngươi mê man, không ngừng phát ra tiếng rên rỉ đứt quãng, bị đâm thô bạo sẽ lại nức nở, cả người đầm đìa mồ hôi thơm, cái miệng nhỏ phía dưới liên tục chảy nước.

Nàng thật sự không thể ngờ, con sói đói Phó Hạ này, vừa mới tai nạn xong đã điên cuồng đến vậy!!? Có chỗ nào giống người vừa từ cõi chết quay về không chứ!!?

Tàn nhẫn cắm nàng hơn nửa tiếng, vợ nhỏ lên đỉnh liên tục, cả người nàng xụi lơ, ưm ư khóc nỉ non không ngừng, nhưng cô vẫn chưa khai phá được chỗ nhụy tâm, bị nàng hút mãi thật sự không chịu nổi, cô buông lỏng tinh quan, tưới ướt toàn bộ ngụy tâm nhạy cảm kia.

Nàng lại lần nữa đạt cao trào, đường đi hút chặt, hút không ít tinh dịch vào cửa tử cung, mà Phó Hạ cũng bị thịt non mút mát điên cuồng, mất khống chế, vừa nãy vừa uống một cốc nước to, giờ đã thành nước tiểu, bắn thẳng đến nhụy tâm.

Từng cột nước nóng cuồn cuộn liên tục đánh sâu vào, khiến Uyển Ninh - người còn chưa dứt cao trào, một lần nữa bị kích thích liên tục, cả người co rút, hai mắt tối sầm ngất đi.

Lúc Phó Hạ bĩnh tĩnh lại thấy Uyển Ninh bị làm phát ngất, hoảng loạn rút côn thịt ra ngoài, hỗn hợp tinh dịch và nước tiểu ròng ròng chảy ra, phút chốc mọi thứ loạn cào cào, ga giường nhăn nhúm ướt nhẹp, Phó Hạ không để ý gì, gấp gáp lay tỉnh người dậy, cấp cứu!

Khi Uyển Ninh tỉnh táo lại, ý thức được Phó Hạ vừa mới làm gì, thế mà tên này dám tiểu vào nơi đó của nàng!? Thật sự rất quá đáng!!!

Nhưng giờ nàng mệt không có tí sức nào, muốn giơ tay đánh cô cũng không được, há miệng thở dốc, yếu ớt phun ra hai chữ: "Khốn nạn!"

"Xin lỗi em! Rất xin lỗi! Vừa nãy chị thật sự không kìm nổi, chị không cố ý đâu!" Phó Hạ xấu hổ rối rắm, cô vội bế Uyển Ninh ra khỏi cái giường ướt đẫm, dùng khăn tắm trên tủ đầu giường lau qua một lượt, rồi tìm áo khoác vào cho nàng, xong mới ôm nàng ra chỗ sô pha.

Nhanh nhẹn mặc quần áo chỉnh tề, cô đi tìm y tá trực đêm hỏi mượn chăn đệm mới, lúc y tá vào phòng kiểm tra giường đệm, ướt sũng thế kia rồi à....

Cô y tá không chút khách khí dò hỏi: "Hai chị ngủ thế nào vậy, ướt đến như này, là ai đái dầm à? Còn nữa, nếu người nhà muốn ngủ giường, phải mượn giường chăm sóc, không thể ngủ trên giường bệnh được."

Uyển Ninh mặt mũi đỏ bừng, cực kỳ giận Phó Hạ, không chút nghĩ ngợi, gắng sức nói: "Y tá, ngại quá, chồng tôi vừa xảy ra tai nạn hồi chiều, chắc là gặp ác mộng hay di chứng gì đó, cho nên mới đái dầm! Thật ngại quá!"

"Aizz, thật là phiền phức!" Y tá trẻ cũng không nghĩ nhiều, cuốn chăn đệm cũ lại, hơi oán trách nhìn Phó Hạ nói: "Đi theo tôi nhận chăn đi."

Phó Hạ mặt đầy khiếp sợ nhìn chằm chằm Uyển Ninh, trước kia nàng đối với cô khách sáo mà xa cách, cả ngày cũng chẳng nói được mấy câu, mà giờ ở ngay trước mặt người ngoài, nàng lại lấy cô ra trêu đùa!

Thấy cô nhìn chằm chằm, nàng còn đắc ý dạt dào le lưỡi chọc quê.

Rốt cuộc trước đó hai người đã phát triển thế nào vậy? Sao cô không nhớ được gì chứ! Thật sự khiến cô ruột gan cồn cào, vô cùng khó chịu.

Không được! Lát nữa về cô phải hỏi cẩn thận, rốt cuộc hai người sao có thể phát triển đến bước này! Là ai chủ động? Cô muốn tìm về ký ức đã mất!

Nhưng đợi cô bê chăn đệm mới quay về, Uyển Ninh đã nằm trên sô pha ngủ rồi, nàng ngủ rất say, Phó Hạ nhìn hồi lâu, cuối cùng không đành lòng quấy rầy nàng, đành phải trải đệm chăn ra, sau đó nhẹ nhàng ôm nàng lên giường.

Bản thân nằm xuống cạnh nàng, rất nhanh cũng tiến vào mộng đẹp.

Sáng hôm sau, bố mẹ Uyển Ninh đem sổ hộ khẩu và vài loại giấy chứng từ tới, làm thủ tục xuất viện xong, mấy người họ đi về nhà lấy giấy tờ của Phó Hạ.

Phó Hạ cả đường vui vẻ thoải mái, thi thoảng còn che miệng cười trộm, cảm giác mình chưa làm gì mà đã nhặt được một bé vợ, chần chừ lâu như vậy, không dám tiến thêm một bước kia, thế mà mới ngủ một giấc dậy, đã bay đến giai đoạn lãnh chứng luôn rồi, ha ha.

Đến tận khi xe dừng lại, Phó Hạ xuống xe nhìn biệt thự trước mắt, không kịp nghĩ đã thốt lên hỏi: "Đây là đâu thế? Không phải về nhà lấy giấy tờ sao?"

"Hả? Đây không phải nhà con mới thuê à?" Bố Uyển nghi hoặc hỏi, cho rằng mình đã đi nhầm địa chỉ.

"Thuê?" Phó Hạ mới chỉ nói ra một chữ, sắc mặt Uyển Ninh đã thay đổi, tựa như ý thức được gì đó.

Nàng vội nói với bố mẹ: "Con nhớ rồi, giấy tờ của Phó Hạ vẫn để ở chỗ người môi giới bất động sản thì phải, thế này đi, bố mẹ về nhà trước, chờ chị ấy lấy giấy tờ về rồi chúng ta sẽ đi đăng ký sau."

"Con xem, đã nói là hôm nay rồi, sao lại muốn đổi lại chứ? Hôm nay là ngày tốt, thích hợp để lãnh chứng, chúng ta cùng tới chỗ kia lấy giấy tờ là được còn gì." Mẹ Uyển sợ có biến, làm việc tốt thường gian nan, cật lực khuyên bảo.

Nhưng Uyển Ninh tâm ý đã định, kiên trì nói: "Bố mẹ, hai người về trước đi, đợi lấy giấy tờ về xong, con nhất định sẽ chọn ngày lành rồi đi lãnh chứng."

Tiễn bố mẹ về, Uyển Ninh nhìn Phó Hạ một cái, không nói gì, đáy mắt lại đầy mất mát hoảng sợ, nhưng Phó Hạ biết, nàng đã đoán được, cô đã quên một đoạn ký ức rất quan trọng.

Uyển Ninh đi tới cửa, thành thạo ấn mật mã, hai người đi đến sô pha trong phòng khách ngồi xuống.

Uyển Ninh rũ mắt, thản nhiên nói: "Phó Hạ, chị khôi phục ký ức rồi đúng không? Nhớ chúng ta kết hôn giả, lại quên hết những chuyện đã xảy ra khi chị mất trí nhớ."

Đêm qua nàng đã cảm thấy Phó Hạ kỳ lạ, sau khi tỉnh lại, ánh mắt cô nhìn nàng rất khác, cũng không gọi nàng là vợ hay là Tiểu Ninh, luôn gọi nàng là Uyển Ninh.

Rõ ràng vẫn là một người, rõ ràng cô khôi phục ký ức là chuyện tốt, nhưng khi Uyển Ninh hỏi xong câu ấy, đôi mắt rưng rưng, từng giọt nước mắt lã chã rơi xuống trên mua bàn tay nàng.

_______

~Hết chương 45~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro