Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

12 Giờ trưa tại căn tin trường
"Nè,Hoàng Phong còn không mau lại đây ngồi ,cậu cứ ngáo ngơ là mất chổ đấy" cô hấp tấp nói.

"Ừm" Hoàng Phong điềm tỉnh mà ngồi xuống dùng bữa trưa của mình.

"Mà nè,còn nhớ cô bạn học mới chuyển đến không?"

"Còn,cậu ta làm sao?"

"Tôi thấy cậu ấy khá ít nói nhỉ,ngoài cái đẹp ra thì không có gì đặc sắc,nhưng hình như học lực rất tốt"

Thanh Vy đột nhiên nhớ lại hôm đó,từ ngoài cửa của lớp học bước vào một nữ sinh trông rất xinh đẹp,cậu ta không cao lắm mà lại thấp hơn cô một chút tổng quát thì nhìn rất xinh đẹp,nhưng lại toát ra loại khí chất gì đó có vẻ  khó gần và tiếp cận.

"Nè,hình như là cậu ấy kìa,sao lại ngồi một mình vậy nhỉ?" Thanh Vy dùng chiếc muỗng gõ gõ vào tay Hoàng Phong.

"Mới chuyển đến,không có bạn là chuyện thường tình thôi" cậu chán nản mà đáp lại.

"À..ừ nhỉ,hay chúng ta qua bên đó kết bạn đi."

"Tùy cậu."

Đột nhiên Thanh Vy bỗng im lặng mà không nói lời nào
"Sao đơ ra rồi,bị làm sao à?"
"Không sao,chỉ là tôi không nhớ tên cậu ấy"

Thực sự là Hoàng Phong hết nói nổi con người này,chỉ biết thở dài một hơi rồi cũng kiên nhẫn nói tiếp.

"Cậu ta là Trương Ngọc Nhi,chuyển về từ Trung Quốc thì phải  hình như..là con lai"

Thanh Vy ồ lên một tiếng trông rất bất ngờ.
"Rốt cuộc cậu đến lớp là có nghe thầy nói gì không vậy." trước thái độ của Thanh Vy,Hoàng Phong cũng cạn lời
"Kệ đi,chúng ta qua đó làm thân với cậu ấy." vừa nói dứt thì cô cũng chạy tọt qua bàn của bạn học mới.

"Chào nhé,tôi là Thanh Vy rất vui được làm quen với cậu"
Cô vừa nói vừa cười để tỏ vẻ thân thiện với người đang dùng bữa ở đối diện mình.

Nhưng có vẻ người trước mặt cô đúng như cô nghĩ,rất khó gần gũi bởi vì cậu ta chỉ ngước lên nhìn cô một cái rồi lại tiếp tục dùng bữa.

Lúc này cô thực sự cảm thấy rất quê rồi trước đây cô chưa bao giờ gặp loại tình huống này,huống hồ chi là chỉ muốn được làm bạn với học sinh mới đến mà lại khó khăn vậy,may lúc đó có Hoàng Phong đi tới giải vây cho cô.

"Chào bạn học mới,bọn tôi chỉ muốn làm bạn với cậu thôi bạn tôi hoàn toàn không có ý xấu đâu,cậu cũng nên trả lời cậu ấy mới phải." Thanh Vy nghe vậy cũng liền gật gật đầu tỏ vẻ tán thành.

"Ừm..xin lỗi do mới chuyển đến nên tôi còn có chút chưa quen chứ không hề có ý phớt lờ các cậu" cô gái này cuối cùng cũng chịu nói, giọng nói rất hay và nhẹ nhàng còn lẫn theo một chút gì đó của vẻ e ngại bởi hai người trước mặt,thực sự là nên nói nhiều lên một chút cứ như vậy thì thật sự lãng phí giọng nói êm tai như vậy.

"Ừm không sao,không cần phải  e dè vậy nhân tiện thì tôi cũng tự giới thiệu nhé,tôi là Lê Hoàng Phong rất hân hạnh được gặp cậu"

"Tôi là Trương Ngọc Nhi,rất hân hạnh" trong khi hai người nói chuyện vui vẻ thì ở đằng sau Hoàng Phong đã có người tức tối mà bắt đầu nói chen vào.

"Nè nè,tôi là người đến trước đó hai người nói chuyện vui quá nhỉ." Thanh Vy tức tối mà nói.

"Xin lỗi Vy Vy,tôi không cố ý quên cậu đâu." Ngọc Nhi cười cười mà nói

"Thôi kệ đi,dù gì cũng đã kết bạn được rồi,chúng ta cùng dùng bữa đi!"
"Được" Hoàng Phong và Ngọc Nhi cùng trả lời.

*Sắp tới chắc tôi bị cho ra rìa rồi nhỉ* Thanh Vy chỉ biết thở dài với dòng suy nghĩ trong đầu mình lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro