Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ như vậy,một tuần lễ nhàm chán không ngắn không dài của Thanh Vy cứ như vậy mà trôi qua cho đến ngày Chủ Nhật.

Nhưng hôm nay thì lại khác,với tính cách lười biếng thì đáng lẽ ra hôm nay cô phải nằm lì trong phòng không chịu ra ngoài,ấy vậy mà lại chịu ra đường vào buổi trưa nắng gắt đến lạ.


Quán cà phê Xxx
"Nè,hôm nay là ngày nghỉ mà,sao các cậu cứ nhất quyết phải gọi tớ ra đây vậy." cô vừa nhăn nhó vừa làu bàu


"Chẳng phải thầy đã giao cho chúng ta bài tập nhóm sao,cậu tính ngồi không mà có điểm chắc. ?" Hoàng Phong vừa soạn văn bản trên laptop vừa trả lời cô.

"Được rồi Vy Vy,mau ngồi xuống đi nước cũng đã gọi ra rồi." Ngược lại với cô thì Ngọc Nhi rất thoải mái và vui vẻ.

"Ừ..ừm biết rồi,rốt cuộc thì ngày nghỉ của tớ cũng bị các cậu phá hỏng."

Sau khi làm bài tập nhóm được tầm hai tiếng thì bầu trời có vẻ đã mát mẻ hơn và không còn nắng gắt nữa nên cả nhóm quyết định đi ăn cùng nhau để lắp đầy chiếc bụng đói sau hai tiếng làm việc dài.

"Kéo..búa...bao.."

"Đáng ghét! Lại thua nữa." Thanh Vy kêu lên

"Vậy bữa này cậu trả nhé." Hoàng Phong cười cười đáp lại tiếng kêu than trách của cô.

"Được rồi mà hai cậu,chúng ta có thể chia tiền ra sau bữa ăn mà." Ngọc Nhi cố gắng đứng ra giải quyết cho hai người bạn của mình.

"Được thôi,coi như tôi nể mặt Ngọc Nhi tha cho cậu đó" cô vừa nói vừa nhấn mạnh từng chữ một để khiêu khích Hoàng Phong.

"Cậu nghĩ tôi cần à!?không cần nói nữa,bữa này tôi sẽ trả cho các cậu." trước thái độ khiêu khích đó thì Hoàng Phong đã mắc bẫy của Thanh Vy.

"Haha tên háo thắng nhà cậu!Được được,chơi đẹp lắm." cô khoái chí mà cười phá lên

Sau màn cãi vả đôi co qua lại của hai người thì tất cả món ăn cũng đã lên và mọi người cũng nhau dùng bữa.

"Nè các cậu,các cậu có ai biết ở khối dưới chúng ta có người tên Huỳnh Hải Yến không?" Thanh Vy hỏi

"Huỳnh Hải Yến?" Hoàng Phong  thắc mắc trả lời.

"Sao,cậu biết không?"

"Chỉ là nghe quen thôi, Hải Yến thì tôi không rõ nhưng mà Huỳnh Thanh Chi thì tôi biết" nghe xong câu trả lời đó, mặt Thanh Vy có vẻ hớn hở hơn hẵn.

"Họ có cùng một họ,con bé ấy là ai vậy Hoàng Phong"

"Là Thanh Chi,con bé học dưới chúng ta,con bé là khách hàng thuê tôi leo rank đó."

"Vậy Hải Yến là ai vậy Vy Vy?"

"Không có gì,tớ quen biết em ấy trên mạng xã hội thôi,tớ và em ấy hẹn nhau ngày mai gặp mặt ở quán cà phê trước trường." Thanh Vy vừa nói vừa thở dài.

"Sao lại thở dài vậy?" Hoàng Phong và Ngọc Nhi cùng hỏi.

"Không sao,chỉ là ngoài thông tin cơ bản mà tớ biết thì còn lại đều mù tịt nên tớ hơi thấy lo thôi" so với khuôn mặt hớn hở lúc nãy thì bây giờ đã mang vẻ hơi thất vọng và trầm xuống một chút.

"Không sao đâu mà,ngày mai tớ và Hoàng Phong sẽ đi theo để hỗ trợ cho cậu chịu không." Ngọc Nhi cố nói những lời an ủi để cho tâm trạng cô trở nên tốt hơn.

"Đừng lo,tối nay tôi về hỏi thử Thanh Chi là biết ngay chứ gì,dù gì cũng cùng khối ít nhiều gì cũng phải nghe qua" Thanh Phong theo đà của Ngọc Nhi mà nói.Dù sao Thanh Vy đôi khi có hơi khiến người khác bực mình,nhưng với Hoàng Phong thì cô vẫn là bạn.

"Cảm ơn các cậu,các cậu đúng là bạn tốt mà,tớ cảm động đến rơi cả nước mắt rồi nè."

"Được rồi,mau ăn đi không đồ ăn lại nguội đó,vả lại trời cũng chạc tối rồi" Ngọc Nhi thấy mọi chuyện đã đâu vào đó thì cũng hối thúc mọi người ăn tiếp để mau về nhà,vì đi đường vào buổi tối rất nguy hiểm.

Tối đó


"Tuyệt quá,coi bộ tên khó ưa này làm việc rất tốt,vậy là mình bớt lo được một phần rồi.Chỉ cần đợi đến ngày mai nữa thôi." Tối đó cô ngủ ngon đến lạ thường,sáng hôm sau lại còn dậy từ rất sớm.Chắc là để chuẩn bị cho việc đi gặp người trong mộng bấy lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro