Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5:30 Sáng

Trời tờ mờ sáng,những giọt sương từ buổi tối hôm qua vẫn còn đọng lại khá nhiều trên những tán cây,khi những tia nắng đầu ngày bắt đầu lấp ló sau khung cửa sổ của phòng cô.

Đó cũng là chuông báo thức của mọi nhà báo hiệu cho một ngày làm việc và học tập sắp bắt đầu.

Nhưng với Thanh Vy,ngày mới cũng như bình thường,vì khi ngày mới đắt đầu thì cô lại phải đến trường và học tập nhàm chán.

Ấy vậy mà sáng hôm này Thanh Vy lại dậy từ sớm để sửa soạn và đi học,khiến cho mẹ cô cũng phải bất ngờ.

"Thanh Vy! Con đi đâu mà sớm vậy? Chỉ mới sáu giờ kém mà?"  mẹ cô nói như thể như một việc hiếm khi vậy.

Nhưng hiếm khi thật mà,trong mắt bà Thanh Vy lúc nào cũng lười biếng,việc học tập thì cô không bao giờ để trọng,nên bà chỉ nghỉ hôm nay cô có vấn đề mới phải thức dậy từ sớm.

"Oa..con đi học chứ đi đâu được mẹ chả phải sắp tới giờ học rồi còn gì." cô nói với điệu bộ nghi hoặc mẹ mình,đi học mà mẹ cô cũng thắc mắc là sao nhỉ ?

"Đi học..?! À ừ vậy con đi đi"

"Con đi học nha mẹ,thưa mẹ con đi" cô nói xong thì cũng đi ra khỏi nhà,vừa đi vừa nhảy chân sáo trông rất phấn khởi

Chỉ đợi có thế,mẹ cô liền đi lại bàn thờ tổ tiên chấp tay lại vái vài lạy trước gia tiên nhà mình.

"Con xin ông xin bà giúp cho con bé,nó còn nhỏ chưa hiểu chuyện,lỡ có mạo phạm tới ai mong ông bà bảo vệ nó khỏi vong tà." bà vừa nói vừa vái lạy để tỏ thành ý.

Chắc là mẹ cô nghĩ cô đã làm gì đó sai hay mạo phạm tới ai nên mới bị người ta quật,chứ con bà không thể nào lại ngoan ngoãn như vậy.

Trung học phổ thông Xxx

Trên dãy hành lang của lớp học,chỉ có vài bạn học mới đến lớp vì bây giờ vẫn còn là sáng sớm,ít ai đến sớm như vậy giống như Thanh Vy nên cô cảm thấy hành lang hôm nay vắng đến lạ.

Nhưng may mắn là cô vẫn còn Hoàng Phong,vì là một học sinh gương mẫu nên cậu rất hay đi học từ sớm.

Cô vừa đi vừa ngân nga một bài hát gì đó,rồi lại tấp vào căn tin để mua ba phần đồ ăn sáng và một chai nước tăng lực để cảm ơn Hoàng Phong.

Vừa bước đến là cô đã kêu ngay tên cậu.

"Chào buổi sáng! Hoàng Phong." cô vừa nói vừa lại gần kéo chiếc ghế bên cạnh ra để đặt cặp xuống.

"Thanh Vy ??" Hoàng Phong kêu tên cô với vẻ mặt không thể bất ngờ hơn.

"Gì vậy,thấy tớ như thấy ma vậy?" cô thực sự rất hỏi chấm với thái độ của cậu.Trước khi ra khỏi nhà thì là mẹ cô,giờ lại đến tên bạn thân khó ưa.

Rốt cuộc là do mặt cô dính gì nên mọi người mới thái độ như vậy hay là tất cả mọi người đều có vấn đề rồi ?

"Còn hơn cả ma đó! Sao hôm nay đi học sớm vậy? Ma nhập à." Hoàng Phong vừa nói vừa cười cười lại càng khiến Thanh Vy bực mình thêm.

"Cậu quá đáng vừa thôi nhé,tôi cũng phải tập thay đổi bản thân chứ?!" cô nói với giọng điệu trách cứ Hoàng Phong.

"À ừ xin lỗi,nhưng nước tôi đâu" Hoàng Phong vẫn còn nhớ phi vụ "triệu đô" ngày hôm qua cậu đã giúp bạn mình.

"Đây,tôi đã hứa thì không có quên đâu" nói dứt thì cô cũng lấy từ trong túi ra chai nước và đưa qua cho cậu.

"Cảm ơn nhé,nay tôi đỡ tiền nước để thức cày game rồi" Hoàng Phong có vẻ rất hài lòng mà đáp lại cô.

Hai người ngồi nói chuyện phiếm một tí thì Ngọc Nhi cũng vừa đến lớp.Cả ba cùng nhau ngồi lại ăn sáng rồi cũng vào tiết học của ngày hôm nay.

Bình thường thời gian trôi rất chậm và nhàm chán,nhưng hôm nay thì lại nhanh đến lạ,lúc nãy chỉ vừa là buổi sáng mà giờ đã đến chiều,đã đến hẹn của cô và "Huỳnh Hải Yến".

Quán cà phê Xzz

"Cố lên Vy Vy,cậu làm được mà,cũng chỉ là gặp mặt rồi ngồi lại nói chuyện thôi.Đừng căng thẳng quá,thả lỏng đi." Ngọc Nhi cố gắng cổ vũ cho Thanh Vy bình tĩnh hơn.

"Cũng chỉ là con gái,có gì các cậu làm quá vậy." Hoàng Phong nói với điệu bộ chê bai Thanh Vy.

"Im đi tên ngốc,cậu suốt ngày chỉ có game với truyện thì biết cái gì!?" Cô nghe vậy cũng không vừa mà quay qua trách cứ Hoàng Phong.

Hoàng Phong nghe vậy cũng chỉ im lặng mà không thèm đôi co với cô nữa.

Cô cũng không muốn nhiều lời liền bước qua bàn đã đặt sẵn ngồi chờ "bạn học" ấy.

Chỉ khoảng năm phút thôi,thì có lẽ người cô chờ cũng đã đến.Từ ngoài cửa bước vào một người con gái đẹp đến say đắm lòng người.

Cô không biết là người khác có thấy như vậy không,nhưng với cô thì người con gái này thực sự rất đẹp.Người này cao,tóc không quá dài chỉ chừng đến qua vai một tí.

"Nhìn kìa Hoàng Phong,sao Vy Vy lại đơ ra rồi." Ngọc Nhi vừa nói vừa lấy tay khều khều Hoàng Phong.

"Cậu ta bị hớp mất hồn rồi chứ gì nữa.Haiz..thật là" Hoàng Phong nói mà chán nản ra mặt.

Ấy vậy mà khi đó lại có người quên cả trời quên cả đất mà chỉ lo ngắm nhìn người vừa bước vào ấy.

Em ấy đeo kiếng màu đen,có đôi mắt thật sự rất đẹp,đây cũng chính là thứ khiến Thanh Vy chú ý đến đầu tiên và sẽ là thứ sẽ làm cô đau khổ nhiều đến sau này.

Nhìn thấy em như vậy,mọi phòng bị của cô dường như tan biến hết.Cô không còn cảm giác hồi hộp nữa mà thay vào đó là sự thoải mái.

Cảm giác không thoải mái khi bị người lạ nhìn chằm chằm nên có vẻ là cô gái kia đã tiến lại gần Thanh Vy hơn.Đang mãi suy nghĩ nhưng khi thấy có người bước lại gần thì có lẽ là hồn cũng đã về lại.

"Xin chào ạ..chị có phải là Phạm Thanh Vy không ạ ?"

              ________________________

Xin chào các bạn độc giả,vì đây là tác phẩm đầu tay nên tôi chưa có nhiều kinh nghiệm,thế nên lời văn vẫn còn lủng củng và có thể gây khó chịu cho một số bạn.

Nhưng tôi thực sự rất cảm ơn các bạn vì đã đọc và cũng như biết đến tác phẩm của tôi.Tôi sẽ cố gắng trau dồi bản thân và học hỏi nhiều hơn nữa để mang tác phẩm của mình đến với nhiều bạn hơn.

Chân thành cảm ơn tất cả các bạn !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro