Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhận thấy người đẹp đã mở lời trước thì cô cũng không dại gì mà im lặng mà nhìn nữa.

"À ừ chào em,đó là tên của chị.Vậy em đây là?" mặc dù đã biết người đứng trước mặt mình là ai nhưng cô vẫn phải hỏi để lịch sự.

"Em là Huỳnh Hải Yến đây ạ!" em vừa nói vừa cười rất tươi,nụ cười này làm cô đắm đuối không thể rời mắt.

Cho dù đã chuẩn bị rất kĩ là tâm lí sẵn sàng nhưng đây vẫn là lần đầu "hẹn hò" với người quen biết qua mạng của cô.

Vậy nên không thể tránh khỏi việc ngại ngùng khó nói như hiện tại.

Thấy cô im lặng thì em liền nói tiếp "Do em có chút việc bận nên đếnn trễ,chị tới lâu chưa ạ?" em nói thì tay cũng kéo ghế ra ngồi xuống để tiện nói chuyện hơn.

Thanh Vy sau một hồi điêu đứng trước một loạt hành động của em thì chắc có lẽ cô cũng đã có một chút cảm giác đặc biệt gì đó chăng ?

Từ cử chỉ hành động của em đều làm cho cô phải lỡ đi vài nhịp,vài giây.

"A! Không sao,chị cũng vừa tới thôi.Em có muốn gọi thức uống gì không?" Thanh Vy nhận ra có lẽ mình đã hơi thất lễ rồi,từ đầu đến giờ chỉ lo chăm chú nhìn người ta.

Chắc cũng phải nên nói và hành động gì đó cho phải lẽ.Không người ta nhìn vào lại nghĩ cô có vấn đề thì kì lắm.

Rõ là có vấn đề mà !

"Em muốn dùng cà phê,chị gọi giúp em nhé?" Tuyệt thật,vẫn là nụ cười ấy.Cứ mỗi lần như vậy thì hai bên má Thanh Vy lại đột nhiên ửng hồng.

"À..ừ được."

Sau một lúc không quá lâu thì nước mà cả hai gọi cũng đã ra đến,ngồi nói chuyện được một lúc thì trời cũng đã chạc tối.

Thanh Vy thấy đây là cơ hội hiếm có để ghi điểm trong mắt của em nên cô đã ngỏ ý được đưa em về đến nhà.

Cô tùy ý lấy đại một lý do nào đó rằng nhà cô cũng tiện đường về nhà em nên em cũng đồng ý.

Nhưng thật ra là nhà cô nằm ở hướng ngược lại nhưng vì đây là dịp hiếm có nên muốn thể hiện một chút.

Trò chuyện thêm tầm năm phút nữa thì cả hai cũng rảo bước ra khỏi quán.

Bên phía Hoàng Phong và Ngọc Nhi lúc này cũng bắt đầu mò theo để xem động tĩnh.

"Hoàng Phong,mau nhìn kìa hai người đó hình như sắp đi đâu thì phải.Chúng ta cũng mau đi theo thôi." Ngọc Nhi vừa nói vừa kéo kéo tay Hoàng Phong.

"Khoan đã,tớ sắp chơi xong ván này rồi." Hoàng Phong cố gắng kéo dài thêm thời gian để hoàn thành trò chơi của mình.

"Không được! Lỡ hai người họ đi xa thì chúng ta mất dấu mất." nói rồi thì Ngọc Nhi cũng kéo Hoàng Phong đi một mạch,mặc kệ cậu có đang nài nỉ cho cậu thêm ít phút.

Trên con đường mà hai người Thanh Vy mà Hải Yến rảo bước,đối với Thanh Vy thì hôm nay lại khác đến lạ.

Con đường dường như khác lạ hoàn toàn so với ban ngày. Ánh đèn từ các đèn đường lung linh như những vệt sáng mờ ảo, chiếu rọi lên mặt đường mịt mờ những bóng người đi qua lại.

Không gian trở nên yên ả, chỉ còn lại âm thanh nhè nhẹ của bước chân và tiếng xe lăn bánh. Những cây cối bên lề đường, vốn dày và um tùm ban ngày, bây giờ hiện lên như những bóng ma lớn nhỏ, toả ra từng cơn gió.

Bầu trời hôm nay cũng rực sáng với vạn vì sao khiến không gian thêm phần thơ mộng và huyền bí.Cảm giác lạnh dần từ từ len lỏi vào từng ngón tay, từng chiếc mũi khiến con đường đêm tối thường ngày bỗng trở thành một bức tranh vô cùng lãng mạn bao trùm không gian của hai người.

Nhưng bấy nhiêu đó vẫn không che đậy được sự ngại ngùng giữa cô và em,suốt quãng đường đi cả hai cùng nhau trò chuyện.

Cùng kể cho nhau nghe về ngày hôm nay như thế nào.Mặc dù đã nhắn tin trên mạng xã hội nhưng cũng chỉ là những lời chào buổi sáng thường lệ và không có gì đặc biệt.

Đi được một lúc thì cũng đã đến nhà của em,cả hai cùng chào tạm biệt rồi Thanh Vy cũng ra về.

Dường như cảm thấy được sự tiếc nuối trong đôi mắt của cô nên Hải Yến đã ngỏ lời hẹn ngày mai cùng nhau ăn trưa ở căn tin trường.

Thanh Vy dại gì mà không đồng ý ?

Cô chỉ chờ có vậy rồi chào em và ra về.Đi được một đoạn khá xa nhà em thì từ sau lưng cô xuất hiện hai cái bóng khẽ gõ cô một cái.

"Ây đau..Các cậu vẫn còn theo đến tận đây hả?!!" Thanh Vy xoa xoa đầu nói.

"Hôm nay vui rồi nhỉ? Còn được mời đi ăn trưa cùng luôn mà." Ngọc Nhi trêu chọc cô

"Các cậu làm tôi mất cả một buổi chiều,còn khiến tôi hỏng một trận game nữa." Hoàng Phong lườm lườm Thanh Vy rồi trách cô và Ngọc Nhi.

"Cậu cứ lèm bèm hoài,coi như một ngày cai game và truyện đi." Thanh Vy cũng không thua gì mà quay qua cãi lại.

Con đường yên ắng và lãng mạn lúc nãy giờ đây đã là tiếng nhộn nhịp của cả ba người.

Đến ngã ba thì ba người cũng đường ai nấy đi mà về nhà mình.Dù gì trời cũng đã hơn 9 giờ tối,còn nán lại ngoài đường sẽ rất nguy hiểm chưa kể trong nhóm còn có hai người con gái.

"Hôm nay cảm ơn các cậu." Thanh Vy nói.

"Không có gì,bọn tớ về trước nhé." Hoàng Phong và Ngọc Nhi cùng nói.

Cả bọn vẫy tay chào nhau rồi cũng tách ra mà đi.

Tối hôm ấy,sau khi đã về đến nhà thì cô mới thấy tin nhắn của em.
Đại loại là chúc cô ngủ ngon và cảm ơn vì đã dành thời gian hôm nay cho em ấy.

Đọc xong thì cô lao đầu lên giường cười khoái chí và nhắm mắt ngủ.

Cô quyết định sẽ ngủ sớm đến ngày mai để có thể nhanh được gặp em.

*Hôm nay thực sự rất vui* cô thầm nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro