Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng bắt đầu với ánh sáng mặt trời le lói qua khung cửa sổ, phủ lên mọi thứ một lớp ánh vàng nhẹ nhàng.

Không khí trong lành, mát mẻ và đầy sức sống, khiến cho mọi thứ đều trở nên tươi mới.

Tiếng chim hót líu lo bên ngoài, hòa nhịp cùng tiếng gió thổi xào xạc qua hàng cây xanh, tạo nên một bản giao hưởng nhẹ nhàng và thư thái.

Những giọt sương mai còn đọng trên cánh hoa và lá cây lấp lánh như những viên ngọc nhỏ, làm nổi bật vẻ đẹp của thiên nhiên khi ngày mới bắt đầu.

Mọi thứ đều hoàn hảo cứ như một bức tranh tươi sáng cùng nhau đón chào ngày mới.

Khi ấy, từ trên chiếc giường ở một góc phòng, chăn gối đã được gắp lại chỉnh tề ngay ngắn và người gắp chúng không ai khác ngoài Thanh Vy.

Hôm nay cô lại dậy từ sớm để chuẩn bị đến trường.

"Sao đây nhỉ, cũng chỉ mới năm giờ hơn.Bây giờ mà đến lớp thì quả thật là quá sớm." cô nói.

Bất giác trong đầu cô chợt hiện lên ý nghĩ gì đó rồi lại cầm lấy chiếc điện thoại để trên bàn nhỏ cạnh giường bấm bấm vài số rồi nhấn nút gọi.

"Alo,Hoàng Phong,đi ăn sáng cùng tớ không?"

"Được đó, cậu gọi cả Ngọc Nhi cùng đi đi."

"Nhớ là quán cũ nhé."

Nói rồi cô cúp máy của Hoàng Phong và gọi cho Ngọc Nhi.

Dù gì cũng còn sớm nên cô nghĩ bây giờ sáng kiến này là tuyệt vời nhất rồi.

Sau khi đã chuẩn bị xong thì cô cũng ra khỏi nhà và đến điểm hẹn.

Vì còn sớm nên quán có vẻ khá vắng, đa số là những người làm việc ở chốn công sở phải đi làm từ sáng tới đây dùng bữa.

"A! Các cậu tới rồi,mau gọi đồ ăn đi.Tớ vừa gọi xong rồi." Thanh Vy thấy mọi người đã tới thì liền nói.

"Dạo gần đây tớ để ý thấy Vy Vy siêng năng dậy sớm thật nhỉ?" Ngọc Nhi nói với vẻ hơi thắc mắc.

Thắc mắc cũng phải thôi, vì thường ngày cô thực sự rất lười biếng.Đối với Thanh Vy việc bắt cô rời khỏi giường đã là một điều bất khả thi.

Nhưng dạo gần đây cô lại tự giác thức dậy, hôm nay lại còn rủ bạn bè đi ăn,quả thực là có gì đó khả nghi.

"Nhìn là biết cậu ta đang bị tình yêu kêu gọi mà." Hoàng Phong nghe Ngọc Nhi nói vậy thì liền trả lời ngay.

Ngọc Nhi ồ lên một tiếng rồi xoay qua nhìn Thanh Vy với ý muốn xác nhận.

Nhưng cô lại chỉ im lặng rồi quay mặt đi nơi khác.Hành động của cô cũng đã ngầm xác nhận lời nói của Hoàng Phong.

Sau một lúc thì thức ăn mà cả nhóm gọi cũng đã ra và mọi người cùng nhau dùng bữa sáng và sau đó là đến trường.

Thoáng chốc thì tiếng chuông trường đã reng lên báo hiệu đã đến giờ nghỉ trưa của học sinh.

"Các cậu đi ăn đi nhé! Tớ có hẹn với em ấy." cô xoa xoa đầu với ý xin lỗi bạn bè của mình.

"Bọn tôi biết mà,mau đi đi kẻo người yêu tương lai của cậu đợi." Hoàng Phong nói với ý trêu chọc cô.

Nghe vậy cô không hề tức giận mà ngược lại còn vui vẻ mà rời đi.

Vì bây giờ là giờ nghỉ trưa của trường nên rất đông học sinh ở căn tin nên cô và em quyết định sẽ chọn một nơi riêng tư và ít người để dễ dàng trò chuyện.

Cô và em quyết định chọn ngồi dưới gốc cây lớn của trường.Vì xung quanh cây được lát gạch và ở giữa là một cái hồ nhỏ có những chú cá bơi lội để tăng thêm mỹ quan cho khuôn viên nhà trường.

"Cảm ơn em nhé.." cô nhìn em mỉm cười mà nói.

"Về chuyện gì ạ?" em thắc mắc.

"Không có gì, chị chỉ cảm ơn vì em đã dành thời gian cho chị thôi." cô mỉm cười nhìn em.

Bất giác do nụ cười đó mà khiến em ngại ngùng.Khi Thanh Vy nhận ra thì lúc đó cô cũng ngượng đến chín mặt.

"K-không có gì đâu ạ,chỉ là cùng nhau ăn trưa thôi mà." cô phát hiện ra trong câu nói này của em chứa đựng một thứ gì đó,thứ gì đó mà khiến mặt em trông dễ thương vô cùng.

"Cảm ơn vì đã cho chị gặp được em nữa." thấy em như vậy thì cô càng muốn tấn công dồn dập hơn.

Lúc này em đã thực sự ngượng rồi, hai bên má em ửng hồng lên trông thấy,em chỉ nhìn cô rồi gật gật xoay đi nơi khác.

Biểu cảm ngại ngùng của em lại khiến cô bất giác mỉm cười, khiến cô càng muốn trêu chọc nhiều hơn để được thấy biểu cảm ấy nhiều hơn nữa.

"Em cho chị hỏi điều này được không?" cô nhìn em

"Chị cứ nói đi ạ"

"Em có đang để ý ai không,hay thích ai đó chẳng hạn?"

Cô hồi hộp nhìn em,cô biết hỏi như vậy thì quả thật rất nhanh.Nhưng cô muốn hỏi cho chắc để không phải thất vọng hay hối hận.

"Em không" em không cần suy nghĩ nhiều mà đáp lại.

Câu trả lời dứt khoát của em khiến cô cảm thấy rất vui mừng đến nổi không che dấu được sự vui vẻ trên khuôn mặt.

Thấy cô như vì em bất giác cười khẽ lên một tiếng. "Phì..."

"Sao em lại cười?"

"Tại chị dễ thương đó." em nhìn cô mỉm cười.

Nữa,lại nữa lại là nụ cười làm cô điêu đứng.Cô nghe vậy thì ngại ngùng không thôi.

Cứ thế,hai người cùng nhau nói chuyện và dùng bữa trưa đến khi hết giờ nghỉ.

"Hết giờ rồi,chị đưa em về lớp nhé?"

"Được ạ."

Cứ thế hai người cùng nhau vui vẻ mà đi,nhưng từ phía xa xa của dãy lớp học đang có một người liếc nhìn Thanh Vy với ánh mắt sắc lẹm.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro