C1: Ai cũng có thể tin tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi chắc chắn sẽ không bao giờ quên ngày đầu tiên gặp vợ mình, bởi lẽ từ giây phút tôi phải dừng lại để nhìn mợ ấy, tôi nghĩ mình và mợ ấy là định mệnh.

Tôi cũng chưa từng nghĩ mình sẽ khóc nhiều tới vậy khi chọn yêu chị ấy, nhưng mà, nếu như có thể được bắt đầu lại, tôi sẽ chọn chị ấy thêm nhiều và nhiều lần nữa.

Hôm nay, con trai chị ta vào lớp một, nhìn mợ lớn cùng thằng nhóc đáo để kia, tôi vẫn không tin mình đã làm mẹ được 5 năm... À vì con trai chị ta... theo gen của mợ ấy, nên cao to quá... vậy nên được đi học sớm hơn so với các bạn cùng tuổi."

"Kiều Anh, tại sao em lại nói là "con trai chị ta", em nuôi con riêng của vợ em hay sao?"

Camera chĩa về phía mợ ấy, người đàn bà thích soi mói và khó tính... y như bố chị ta vậy, ý tôi là "bố chồng" của tôi. Tại sao tôi lại đẻ ra một đứa con trai giống chị ta tới vậy, vậy không phải là con chị ta thì là ai chứ?

"Chị Phương, đoạn này chị cứ để nguyên cho em nhé!"

Mợ ấy nghe tôi nói vậy, nhíu mày, quay qua trách móc tôi.

"Sao lại thế, em có nuôi con riêng đâu chứ? Là con chung mà?"

Mợ ấy vẫn tiếp tục chất vấn, sao có thể soi mói thế cơ chứ?

"Mợ rảnh quá đúng không? Mợ nói hôm nay sẽ đi xem gạch lát sàn mà, sao mợ về sớm vậy?" - Tôi nhíu mày nhìn chị.

Nhưng mà khoan... cái con người này tại sao mợ ta lại mặc như thế kia, tính quyến rũ ai nhỉ?

"Với cả tại sao đi xem gạch lát lại mặc áo sơ mi hoa, rồi giày tây quần âu gì kia?" - Tôi hỏi vợ mình

"Mợ lại bắt đầu đấy! Mọi người ở lại ăn cơm nhé, em đi kiếm vài con ghẹ làm nồi lẩu!" - Chị ta cầm điện thoại, bấm bấm vờ như không quan tâm lời tôi nói.

"Không nấu! Ăn mặc đẹp như thế thì sao mà ăn lẩu được?" - Tôi khoanh tay chất vấn.

Chị ta cười cười, nhưng vẫn không thèm nhìn lên, chị ta lại ra cái vẻ hiểu rõ tôi, giống như tôi lúc nào cũng làm mình làm mẩy vậy. Ekip quay hình cho tôi cũng phì cười, nhưng ánh mắt của mọi người vẫn không thay đổi chút nào, mọi người luôn nhìn chúng tôi bằng đôi mắt đầy hâm mộ.

"Mợ lại vậy rồi đó!" - Chị ta hắng giọng

Đấy! Tôi biết ngay mà. Lúc nào chị ta cũng nghĩ là tôi gây khó dễ cho chị ta...

Chị ta bước tới, ôm ôm eo tôi, sau đó dụi đầu vào tóc tôi hít hà một cái. Bà điên này... làm cái gì vậy, ngại chết đi được, ở đây bao nhiêu người, còn đang quay hình.

"Tôi đi mợ nhé, tôi sẽ chạy lên chỗ camp xem tiến độ luôn. Mọi người ở lại quay xong dùng bữa cùng nhà mình nhé, chị Phương từ chối mấy lần rồi!" - Chị ta với nụ cười rạng rỡ, phong thái của kẻ làm chủ, bắt đầu khua chiêng thể hiện với ekip quay hình.

Chị Phương nhìn tôi, ánh mắt ngưỡng mộ, lại gật gù cùng em trợ lý ghi chép gì đó. Mọi người sao vậy... giống như tôi vớ được cục vàng vậy... nhưng mọi người đâu biết, chị ta khiến tôi lao tâm khổ tứ thế nào cơ chứ?

***********

"Ba xin lỗi, nhiều việc quá nên ba tới muộn. Con đợi có lâu không? Đi thôi, ba đưa con đi làm giấy tờ!"

Tôi nhìn đồng hồ, sau đó thở dài, ba tôi lúc nào cũng vậy.

"Giấy tờ con nộp rồi, hôm nay phải đi ký nhận, nộp phí và lấy thôi, nhưng hiện đã là 6h, qua giờ hành chính rồi!"

Ba tôi rời mắt khỏi điện thoại, lại nhìn đồng hồ, trời mùa hè nên vẫn còn rất sáng.

"Ba.. xin lỗi, vậy thôi, mai đi lấy có được không... nhưng mai ba lại có việc... thôi không sao, ba sẽ nhờ người đưa con đi lấy được chứ?"

Ba tôi vội vã xuống xe, mở ghế lái phía sau, đưa cho tôi một chiếc điện thoại mới.

"Con gái, tặng con, đợt này tiến độ dự án rất tốt, muốn tặng quà cho con. Ba con mình đi ăn chứ?"

Tôi có thể nhìn thấy trong xe không chỉ có quà của tôi, đương nhiên còn có quà cho người khác, còn có hoa, nhìn trang phục của ba tôi, thì tôi càng khẳng định.

"Điện thoại hiện tại vẫn rất tốt, con đợi ba đi lấy giấy tờ thôi, hôm nay con ở lại trường sinh hoạt câu lạc bộ!"

Tôi thở dài, nhẹ giọng nói. Ông ấy cười, giống như nhớ ra việc quên mất kế hoạch cùng tôi. Ba tôi mở ví, rút ra một ít tiền mặt.

"Con gái, ba xin lỗi, nếu vậy con cầm ít tiền tiêu vặt, mua gì đó cùng các bạn ăn tối nhé!"

"Ba à... thôi con vào đây!"

Biết bao nhiêu lần rồi, sao ba tôi không thể nhớ những gì tôi ghét và rất ghét chứ?

"Kiều Anh, tối nay..."

"Con ổn, chỉ cần ba đừng đưa chị ta về nhà mình, còn lại con tự về được!"

Nghĩ tới tên người đó, tôi cũng sẽ phát điên lên mất. Tôi rất nhanh đã đi lên tới lớp học, nhìn xuống hành lang, chỉ thấy ba tôi đang gọi điện thoại, ngước mắt nhìn lên phía lớp học của tôi một lúc, sau đó rời đi. Ba tôi lên xe, nổ máy, vừa hay tôi cũng nhận được tin nhắn.

[Con gái, ba xin lỗi vì đã không nhớ kế hoạch hôm nay của ba con mình, mong con thông cảm cho ba. Ba đã nhờ người đón con lúc 4h chiều ngày mai, ba nhớ con không phải học chiều mai. Đây là số điện thoại của cô ấy, cô ấy là đối tác làm nội thất với ba nhiều năm rồi, có thể tin tưởng được!]

Ngoài ba, thì ai chẳng có thể tin tưởng được chứ, mấy năm này có biết bao nhiêu người thay ba làm ba, xử lý rất nhiều chuyện của con chứ? 

Nhưng tôi không nghĩ, sau cùng người đối tác này, lại trở thành vợ của tôi.

"Kiều Anh, gọi gì ăn đi, tao đói sắp lả rồi!" - Kiều Ly ôm bụng, thì thầm vào tai tôi.

"Đợi đội kia tới, họp xong rồi đi ăn tối luôn, sao tao tưởng mày sợ béo cơ mà?"

Tôi dặm lại miếng son, sau đó búi lại tóc cho gọn, thời tiết nóng nực, khó chịu thật sự.

"Thôi để tao bảo bà Linh mua, họp thì tới bao giờ chứ, trưa nay đã không ăn gì rồi!" - Kiều Ly nhanh tay gọi, nhưng có vẻ đầu dây bên kia không tiếp nhận.

Tôi cười, nhìn 4 người đang đi tới, trong đó có chị của nó. Thời điểm đó, tôi là sinh viên truyền thông năm nhất, nhưng chúng tôi là lứa sinh viên được đánh giá là tiềm năng và nội bật nhất. Câu lạc bộ này, tôi đã sinh hoạt từ hồi cấp ba. Bà Linh này vừa là giảng viên môn Quan hệ Công chúng, vừa là giảng viên môn Tổ chức Sự kiện liên ngành, nhưng lại là chị gái của Kiều Ly, vậy nên chúng tôi đều khá thân thiết.

"Gọi gì tôi? Lại đói phải không? Đang có người mang đồ qua rồi. Chúng ta họp thôi các em ơi, chương trình giao lưu lần này lớn lắm!"

Bà Linh vỗ tay, gọi toàn bộ mọi người lại rồi chúng tôi bắt đầu họp. Chúng tôi đang đứng ở cửa sổ lớn, nghe bạn tôi mô tả lấy ví dụ gì đó. Cuộc họp diễn ra được 30 phút thì từ cổng trường có một chiếc xe Jeep Wrangler màu đen nhám đi vào cổng trường, mấy thằng bạn tôi hoàn toàn bị thu hút bởi cái xe đó, tò mò chủ nhân bước ra.

"Đây rồi! Đồ ăn ngon tới rồi!"

Bà Linh cười cười, đứng lên đi xuống tầng. Từ cửa sổ trên tầng, tôi nhìn thấy một người nữ bước ra, mấy thằng bạn có vẻ ngạc nhiên, sau đó tiu nghỉu... vì không phải gu phụ nữ chúng nó thích... Nhưng sao tôi lại để ý người này nhỉ...

Chị ta...mặc quần âu và áo polo, dáng người rất săn chắc, chắc là tập thể thao, thoạt nhìn là biết.. bê đê rồi! Trời đã nhá nhem tối, nhưng nước da trắng trẻo tới phát sáng kia thì... rõ mồn một. Gương mặt ưa nhìn, nhưng mà lại toát ra vẻ khó tính, cặp kính cận màu trắng gọng vuông to rất hợp với chị ta. Tóc màu sáng, buộc gập lại như mấy ông anh manbun. Bà Linh đã chạy tới chỗ chị ta, hai người có vẻ rất thân thiết, còn giống như là người yêu. So với mặt bằng nữ giới, chị ta như vậy là khá cao, vì bà Linh đã cao 1m68 rồi. Tổng thể tạo nên cho chị ta một vẻ vừa tri thức... vừa lưu manh. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro