C2: Chanh tuyết ít đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chị ta lấy một thùng bánh mì đặt ra ngoài, sau đó lại lấy thêm một thùng đồ uống đã pha chế. Bà Linh nhìn lên phía cửa sổ, ngoắc tay muốn gọi thêm người xuống phụ bê thùng đá. Chị ta cười, bê thùng bánh mì, sau đó vẫn có thể cầm lủng lẳng hai túi đá lớn...xem ra lực tay rất khỏe đấy.

"Kiều! Kiều!"

"Hả?" - Tôi giật mình, còn có cảm giác đau khi bị Kiều Ly đánh.

"Tao nói mày có nghe không? Tự dưng mày đứng ngẩn người ra vậy?" - Kiều Ly chất vấn tôi.

"Ừ làm sao? Nói đi!"

"Chị kia trông soái soái ấy nhỉ, nhìn vừa nữ tính vừa nam tính, lại còn đi xe tiền tỷ, phú bà chăng?" 

Con bạn tôi... mê sắc bất chấp giới tính, bất chấp dư luận...Tôi không nói gì, chỉ làm điệu khinh bỉ nó thôi. Mấy thằng bạn tôi thì bàn tán về chiếc xe ấy, tụi con trai thì lúc nào chẳng vậy, nhưng hình như còn có đứa bàn tán về đồng hồ chị ấy đeo, đôi giày thể thao rất đẹp hay gì đó.

"Ăn thôi mấy đứa ơi!" - Bà Linh cầm một túi đồ nhỏ, vội vã mở cửa phòng họp to ra.

Chị ta bước vào, nhìn mọi người gật gật đầu chào hỏi.

"Đây là cô Minh Vũ nha cả nhà. Người tài trợ đồ ăn cho chúng ta ngày hôm nay. Người cũng sẽ phụ trách ăn uống cho chương trình sắp tới của chúng ta, hôm nay thẩm thử bánh mì của chef Vũ nha!" - Bà Linh vui vẻ giới thiệu, lấy bánh mì cho mọi người.

"Cô tên Vũ ạ, chứ không phải tên Minh họ Vũ ?" - Thằng bạn tôi chạy tới, giúp phân phát bánh mì.

"Đây là cô Lâm Khuê Minh Vũ đấy, kêu hết phần thiên hạ!" - Linh đế vào

Mọi người tự dưng đơ ra, tên lạ và rất kêu. So với tên Hoàng Vỹ Kiều Anh của tôi vốn đã kêu... giờ tôi mới thấy có người so găng.

"Nhưng nhìn cô Vũ... thấy vẫn trẻ mà?" - Kiều Ly lại hỏi.

"30 tuổi, hơn các bạn đúng con giáp đấy. Năm sau em hợp tuổi mình cưới nhà Vũ!" - Bà Linh cười cười, dựa đầu vào người chị ta chứng minh... Tự dưng kể tới đây, tôi lại thấy bực bực nhỉ!!!

"Nói linh tinh, các em ấy hiểu lầm bây giờ. Tôi sợ bị đánh ghen lắm đấy!" - Chị ta lắc đầu.

"Là sao vậy? Là sao?" - Kiều Ly khẩn trương.

"Sao chúng mày tọc mạch thế, mày mê cô Vũ rồi đúng không? Kiêu lắm đó! Cô ấy năm ngoái là giảng viên môn tâm lý cho lớp chị, nên tôi gọi cô giáo đó, chứ tao muốn gọi mami hơn!" - Bà Linh giải thích.

"Ui... thôi cứ gọi là chị hết là được rồi, đừng gọi cô, nghe già lắm!"

"Thôi gọi cô đi ạ, nếu không cô Phương chủ nhiệm sẽ mắng đấy. Cô Phương còn kém cô Vũ 1 tuổi nhỉ?"

Chị ta lắc đầu, cũng không phân bua thêm, đưa cốc nước cho tôi, cốc của tôi ít hẳn đá.

"Sao lại ít đá thế ạ?" - Tôi nhìn chị, do dự nhận lấy.

"Nghe tiếng em ho, chắc do bật điều hòa trong này nên tôi bỏ ít đá hơn... muốn uống thêm hả?"

Ừ! Đúng rồi. Nếu mọi người đang nghĩ, thì nghĩ đúng rồi. Tôi vì cái câu bỏ ít đá mà giờ tôi mê chị ta như tẩm đá vậy. Giờ tôi cảm thấy... mình thật dễ dãi mà, chị ta với ai chẳng bỏ ít đá...

Chị ta giao nước và bánh xong xuôi, trò chuyện cùng chúng tôi một lúc, sau đó cùng chúng tôi bàn luận cho sự kiện sắp tới.

Đương nhiên, tôi có sự tò mò của mình, và ngay tối hôm đó, khi về nhà, tôi đã bằng những thông tin ít ỏi để tìm kiếm... mạng xã hội của chị ta.

Tên Minh Vũ - Lâm Khuê Minh Vũ

Năm nay 30 tuổi.

Giảng viên trường đại học tổng hợp quốc gia TSU

Chủ quán cà phê LS

Đây rồi... tìm được rồi.

NGẦU QUÁ!

Tôi kéo một lượt instagram của chị ta, đủ các thể loại hoạt động dã ngoại, gu chụp ảnh rất có được, tư duy về nhiếp ảnh tốt như vậy. Từng là du học sinh. Nhưng mà sao... lại có ít follow vậy nhỉ?

Nhìn chị ta cũng ngầu như vậy, đáng lẽ phải nhiều người theo đuổi mới phải. Lẽ nào... đây là instagram mới, lập ra để che giấu quá khứ kinh khủng nào đó thì sao?

Lúc đó tôi đã nghĩ như vậy... còn giờ thì... tôi chỉ mong chị ta lúc nào instagram cũng ít người nhòm ngó như hồi đó. Bây giờ... grrrhhhh, thật phiền chết mà!

____________________________

Tôi nghe tiếng nói quen thuộc, quay ngoắt ra, dùng ánh mắt lườm chị ta tới cháy... đen thui. Tôi nhìn đồng hồ, lại giãn cơ mặt, bây giờ mới chỉ có 5h30, chị ta vừa đón con, tay còn cầm một túi ghẹ, chị ta về nhà sớm, vẫn sạch sẽ tinh tươm, vẫn đúng giờ.

Mợ lớn có bờ vai rộng, săn chắc. Người lúc nào cũng có mùi thơm rất dễ chịu.

Mợ lớn là người phụ nữ của tôi, không ai được phép bén mảng tới gần mợ lớn của tôi. Chị ta lau khô tay, xoay người lại, ôm tôi vào trong lòng, rồi hôn lên má, lên môi tôi..., tay chị ta bóp mông tôi... còn luồn tay vào dưới chân quần đùi...

Vẫn là tôi... sai rồi! Con người này một chút tình cảm đơn thuần cũng không có, lúc nào cũng có d.ục vọng ái tình!

"Tôi đặt gạch rồi, tiến độ thi công ổn định. Nhưng sang tuần chắc tôi ở trên đó mấy hôm!"

"Không..." - Tôi thẳng thừng trả lời.

"Hửm? Phải ở thôi, không ai giám sát, sai một chút là sửa không được. em chịu khó ở nhà một mình một hai hôm nhé, mà mọi người không ở lại dùng bữa sao?!" - Chị ta quay qua, ánh mắt nuối tiếc.

"Thiếu gì người... sao mợ lại phải đi?"

"Cái này là đập đi sửa lại, người khác sao mà trông được, cứ gọi qua điện thoại mãi cũng không được. Tôi chỉ đi độ 3 ngày thôi rồi sẽ về!" - Chị ta cười cười, tiếp tục sơ chế ghẹ.

"Nhưng mà... cũng chỉ trao đổi rồi họ đập tiếp... sao lại cần 3 ngày chứ?"

Chị ta cười, chặt nốt rồi đặt qua một bên, rửa tay sạch sẽ, sau đó lại kéo tôi vào lòng.

"Nhớ tôi hả?"

"Không thèm nhớ, nhưng đi lâu như vậy, có vợ hai thì sao?"

"..."

"Em nghĩ là em để cho điều đó tồn tại sao?" - Chị ta cười phát lên.

"Mợ còn dám nghĩ tới điều đó sao?" - Tôi nhíu mày, lườm lại.

Chị ta hôn lên môi tôi, một nụ hôn dài và đầy kích thích.

"Làm gì có ai hôn giỏi như Kiều Anh đây, lúc nào cũng làm tôi có hứng! Không có ai thay thế được!"

Dẻo miệng như vậy... tôi làm sao có thể an tâm mà thả cửa chứ? Bực cả mình!

******

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro