C3: Ép cùng ăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần trôi qua. Chương trình diễn ra đúng như dự định. Cũng từ hôm đưa tôi đi nhận hộ chiếu đó, tới hôm nay, tôi mới gặp lại chị ta. Chị ta cùng một số nhân viên đã mang mọi thứ tới. Hôm nay chị ta nhìn rất soái... tóc thả xuống ngang tầm vai, chia 3-7 tùy tiện, tóc rất óc mượt và bồng bềnh lượn sóng, nhìn buông thả nghịch ngợm. Chị ta mặc áo sơ mi xanh navy đậm với quần âu, chân đi giày sneaker màu trắng.

"Mày đứng ngẩn ra đấy làm gì, Khánh gọi mày quá trời rồi kìa, cần mày xem lại hộ kịch bản gì đó!"

Kiều Ly lao tới đập vào người tôi. Đây là chương trình chào mừng cho tuần tư vấn và định hướng nghề nghiệp, đáng ra tôi sẽ chỉ làm phần chuyên môn, đó là viết kịch bản, chỉ đạo nội dung sân khấu, nói chung tôi chỉ muốn làm staff, nhưng đời nào Kiều Ly để cho tôi được yên. Bởi trong khóa, mọi người gọi chúng tôi là chị em Song Kiều - xinh xắn học giỏi nổi tiếng. Tôi chạy như bay hết chỉ đạo trang phục, lúc lại xem lại phần đọc cho MC. Xong xuôi lại vội vã chạy đi thay quần áo.

"Khát tới cháy cổ mất... tao nói liên tục mà chúng mày không ai mua nổi tao một... ly... nước!"

Tôi vừa gào lên với mấy đứa bạn, thì có một cánh tay vươn tới đưa nước cho tôi.

"Chanh muối nhé, giữ giọng cho tới cuối, thấy em hét hơi nhiều!"

Tôi hụt hẫng... tôi cứ tưởng là chị ta... Nhưng sao tôi lại tưởng nhỉ... Là bà Linh. Tôi cười cảm ơn, sau đó uống một hơi nửa ly nước, sau đó MC cũng giới thiệu vừa hay tới chúng tôi, tôi loay hoay không biết nên để ly nước ở đâu, thì chị ta bước tới.

"Đi đi, tôi giữ hộ em!"

Khi tôi bước lên sân khấu, những tiếng hú hét của học sinh trong trường vang lên. Chúng tôi đang cùng trả lời các câu hỏi về hướng nghiệp với tư cách là học sinh xuất sắc của trường.

Tôi lén nhìn về phía quầy bar phục vụ nước của chị ta...lúc nào cũng đông nườm nượp nhỉ?

Chương trình kết thúc thành công. Mọi người ở lại cùng nhau dọn dẹp sân khấu. Chỗ quầy nước của chị ta cũng đang được dọn dẹp, tôi nhìn cốc nước trên tay đã uống cạn của mình, chợt nhớ ra chưa trả tiền cho chị ta, nhưng chỉ có nhân viên ở đó, không thấy chị ta đâu.

"Cô Linh, bạn cô đi đâu rồi?" - Tôi hỏi bà Linh, đang rất năng nổ chụp hình cùng các hotboy khóa trên.

"Vũ hả? Có việc nên đi về rồi. Khi nãy em uống cốc đó thấy ổn không? Chanh muối gia truyền nhà cô Vũ đó, ít đá mà vẫn giải khát, tốt cho cái cổ họng địa ngục của em!" - Bà Linh cười cười rồi nói.

"Sao lại chanh muối gia truyền gì cơ?" - Tôi nhíu mày, không hiểu bà Linh muốn nói gì.

"Thì hôm trước thấy em ho, nên hôm nay gặp lại, chị ấy hỏi xem em hỏi chưa? Ghen tị đấy, chị ấy ít khi để ý ai vậy, nổi tiếng lạnh lùng khó tính đấy!" - Linh cười.

À... vậy ra là khi nãy, chủ ý mang nước cho tôi là chị ta. Nhưng mà sao lại để ý tôi?

Hôm sau, mọi người bắt đầu đăng rất nhiều ảnh về dư âm chương trình, tôi cũng vào check xem chị ta đăng gì, nhưng chỉ có một bức ảnh quảng cáo dịch vụ nước cho sự kiện trên trang chính của quán chị ta... Phải rồi, chị ta có quán cafe mà... nếu muốn gặp, mình nên tới đó... nhưng sao mình lại muốn gặp nhỉ.

Tôi đợi cả một tiếng đồng hồ nhưng cô bạn tôi vẫn chưa tới, Kiều Ly - bà hoàng delay. Bực bội thật, ngồi một mình bao nhiêu người nhìn, hẹn đi cà phê rốt cuộc lại để mình đi một mình như vậy? Tới quán, cũng không gặp chị ta... xem như hôm nay phí hoài rồi!

"Ding dong.."


Tiếng chuông khi có người mở của vang lên, nhưng cửa được mở hẳn ra. Từ bên ngoài... chị ta đi vào, ôm theo hai bó hoa lớn.

"Ui... nay nóng thế. Có đơn bánh lớn đấy, chuẩn bị ướp thịt đi Tuấn nhé!"

Chị ta đóng cửa, sau đó tăng nhiệt độ điều hòa. Tiếp tới là đi kiếm bình hoa ở góc. Sau đó chị ta đảo mắt một vòng, cuối cùng nhìn thấy tôi.

Tôi nghĩ là lúc đó, chị ta thích tôi rồi, nhưng mà không thừa nhận. Tới bây giờ vẫn không thừa nhận, còn dám nói là quên!

"Cho chị cắm nhờ hoa ở đây nhé, em chọn phải cái bàn nhiều ánh sáng nhất quán rồi!"

Chị ta hồi đó đã xưng chị với tôi, nhưng mà tôi cảm thấy không dám láo với người hơn mình 12 tuổi...

Chị ta nói, sau đó đặt hoa lên bàn, đúng là sự tự tin của mấy chị gei, nên cũng không cần biết tôi có đồng ý hay không.

"Còn đau họng không?" - Chị ta hỏi tôi, tay bắt đầu cắt gói bột đổ vào bình nước.

"Em ổn rồi!" - Tôi trả lời ngắn gọn...- "Nhưng mà sao cô lại để ý em mà biết em cần chanh muối?" - Tôi nhìn chị ta, phải hỏi cho ra.

Chị ta dừng một giây, cười cười, sau đó tập trung cắm hoa, hình như đang điều chỉnh cho các cành hoa đứng thẳng.

"Cái này... em thấy có mẹo trên mạng!"

Tôi nói, sau đó vớ lấy băng dính trong cặp mình, dính trên thành miệng lọ, tạo thành các ô nhỏ, rồi cắm hoa vào các ô đó. Thoắt cái đã làm xong, chị ta đứng trầm ngâm nhìn rồi cười cười.

"Đúng là hoa khôi truyền thông mà, rất có gu. Vậy có thể cắm giúp chị thêm một bình nữa không?"

Sau này... tôi mới biết đây là câu nói trói buộc nô lệ. Bởi lẽ, cho tới giờ, tôi vẫn phải cắm hoa cho chị ta.


"Đẹp. Để chụp lại nào!"

Chị ta rất tâm đắc, ưng ý gật đầu, sau đó chụp lại 1001 bức ảnh.

"Cảm ơn nhé. Đồ uống..."

"Không. em không nhận đồ uống miễn phí của cô nữa đâu ạ!" - Tôi chớp lấy câu nói, rồi lại bật cười vì sự ngớ ngẩn của mình.

"Gọi chị được rồi mà. Vậy em thích món gì, tự do chọn đi, chị mời!" - Chị ta cười cười, lắc đầu.

"Em muốn cùng cô đi ăn!"

****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro