C5: Em quen con gái anh hả?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối tuần nên thời tiết mát mẻ, nên tôi đã ngủ một mạch tới 9h sáng mà không hay. Đánh răng rửa mặt, tôi vội vã ra quán. Vừa đỗ xe, đã thấy đám nhân viên ở trong tiệm cứ bụm miệng cười gì đó, tôi vội vã lên fanpage thấy không có gì bất thường thì mới thở phào. Ngày chủ nhật nên quán cũng đông từ sớm, tuy nhiên mọi thứ vẫn đang trong tầm kiểm soát... chỉ có chuyện tình cảm của tôi...

"Sếp ơi...có phải sếp đang hẹn hò phải không?"

Tôi giật nảy mình, nhìn đội nhân viên xếp hàng ở đằng sau từ lúc nào.

"Sao sao sao muốn xin tiền ăn khuya phải không? Vì hôm nay là chủ nhật à?"

"Không có. Nhưng hôm qua bọn em thấy sếp đi ăn với Em bé bình bông!" - Một đứa nói.

"Em bé bình bông?"

"Đúng rồi, cô bé cắm hoa cho quán đó đó!" - Một đứa khác mở điện thoại đưa lên cho tôi xem.

"Ôi... thôi cầm tiền rồi tối đi ăn đi nhé, tối tôi sẽ đóng cửa cho các vị đi sớm đi! Người ta mới có 19 tuổi thôi!"

"Ơ... 19 tuổi thì sao, sếp sợ ăn thịt trẻ con à?"

Tôi không nghĩ việc tôi đi ăn với cô ấy lại bị chú ý như vậy, tôi vừa xua xua đám nhân viên ra cửa, vừa đưa tiền cho đứa đứng gần nhất...

"Em chào mọi người ạ!"

Mọi người ồ lên, giống như lời đồn là sự thật vậy, còn nữa... đây là giọng của cô ấy mà. Tôi lườm cả đám, lúc này đang rất săm soi người con gái mồm miệng linh hoạt kia.

"Em uống gì?"

Tôi cười mỉm, chào hỏi xã giao. Hôm nay cô ấy đeo mắt kính trắng, giống tôi, tóc dài thả buông lơi, áo sơ mi xanh navy cùng chân váy tennis màu trắng nhìn thực sự... thuần khiết nhưng... khêu gợi. Tôi đảo nhanh mắt đi chỗ khác, vì tôi không muốn gây hiểu lầm.

"Em đợi các bạn, lát nữa có hoạt động ngoại khóa của câu lạc bộ!" - Cô ấy nhẹ nhàng trả lời.

"Ừ... vậy lát rồi gọi cũng được, đến sớm hả?" - Tôi gật đầu, tiếp tục xã giao nói chuyện.

"Vâng, đến sớm để gặp Vũ" - Cô ấy bình thản nói.

Tôi nghiêng đầu, cười, nhìn cô ấy, tôi biết là cô ấy... đang muốn ám chỉ cái gì. Sao tự dưng cô ấy lại đổi xưng hô nhỉ? Cái gì mà gọi tên tôi kiểu đó vậy?

"Gặp chị làm gì nhỉ... ý là có chuyện gì sao?"

"Không ạ, em muốn thấy cô thôi!"

Tôi không thể cứ đứng ở quầy bar như thế, cô ấy cũng không gọi món. Tôi cười mỉm, đi về phía bình đun nóng, lấy một quả chanh tuyết, sau đó cho thêm chút mật ong và trà nhài, rồi pha cho cô ấy một cốc nhỏ, đặt lên phía quầy bar.

"Vậy ngồi đó đợi bạn em đi. Chị phải đi công việc rồi. Cái này, chị mời em!"

Tôi gật gật đầu trả lời cô ấy, sau đó lấy túi, đội mũ lên đầu.

"Cái đó... là mũ của Vũ ạ?"

Chẳng lẽ là của cô ấy sao?

"Ừ... sao vậy..." - Tôi nhìn vào gương, xem có gì lạ không.

"Nó giống màu áo của em!" - Cô ấy vẫn dùng giọng tỉnh bơ như thế

Nhóc con này... muốn gì đây.

"À...?"

Tôi chần chừ, lại nghĩ xem cô ấy ám chỉ điều gì, 

"Hoạt động ngoại khóa câu lạc bộ"

À...

Nhưng ý cô ấy là tôi sẽ cần đưa cho cô ấy cái mũ này sao?

"Cho em được không?"

Cái mũ này nói đắt thì cũng không đắt, nói rẻ thì cũng không rẻ... chỉ là nó được tôi ngẫu hứng đặt, phía sau vành mũ còn thêu chữ L.K.M.V (Lâm Khuê Minh Vũ). Nhưng mà không phải là cho em (mượn) được không sao?

"Cái này... nếu em thích, chị cho em địa chỉ, đặt giúp em. Còn cái này..."

"Có thêu tên của Vũ, nên có thể cho em được không. Hôm nay có hoạt động ngoại khóa ngoài trời, em quên mang mũ rồi!"

Cô ấy biết... biết mọi thứ, và để ý mọi thứ!

Năm tôi 30 tuổi, tôi đã cảm thấy rất rõ vận mệnh mình do cô gái 18.. 19 tuổi này nắm giữ rồi.

Cho tới bây giờ chiếc mũ đấy vẫn là chiếc mũ cô ấy thích nhất, những dịp ra ngoài chung hay chụp ảnh cùng con, cô ấy luôn luôn đội chiếc mũ này.

Đương nhiên cô ấy không để tôi chần chừ, cô ấy bước xuống, lấy mũ từ đầu tôi, sau đó đội lên đầu cô ấy.

Cô ấy lẩm nhẩm, rồi chỉnh lại độ ôm của mũ. Cái kiểu xưng hô... làm tôi ớn lạnh.

"Em cảm ơn Vũ!"

"Ok. Vậy tạm biệt!"

Sau hôm đó, chúng tôi cũng không trùng hợp gặp nhau tại các sự kiện, nhưng mà...

"Đến mỗi ngày sao? Và giúp cắm hoa?"

Cả tuần nay tôi bận việc ở sửa chữa ở XXZ, tôi đang training cho quản lý quán cà phê và home camp trên đó nên không ghé quán. Cô ấy nhắn cho tôi hai lần, một lần hỏi tôi đi đâu, lần hai hỏi tôi đi lâu không.

"Vâng. Bình thường thì cô Bình sẽ mang hoa qua đây rồi để ở hộp ngoài cửa nhưng mà hình như có một hôm cô ấy quá sớm, nên gặp em bé này tới sớm nên nhờ cầm vào. Từ sau hôm đó, sáng sớm hoa đều được cắm từ sáng, em ấy ăn sáng tại quán xong đi học!"

Tôi khoanh tay nhìn nhân viên, lại mở camera lưu trữ của quán. Hmm... đúng là bé con này mỗi ngày đều tới đây, trong lúc đợi nhân viên làm bánh mì và trà, cô ấy sẽ cắm hoa giúp tôi.

"Vậy sao hôm nay không tới?"

"Em cũng không biết, sáng giờ không thấy cô bé đó tới!"

Tôi cũng không nghĩ nhiều, cho rằng chỉ đơn giản là cô ấy bận thôi. Nhưng không biết tại sao, tôi lại rất ngóng chờ cô ấy tới. Tôi đã an ủi bản thân, có lẽ tôi đang muốn hỏi về việc cắm hoa, hoặc muốn cảm ơn thôi, nhưng hình như tôi đã mong chờ gặp cô ấy hơn từ lúc đó.

*********

Hôm nay tôi có khách mua bánh mì với số lượng 50 cái, bình thường quán cà phê brunch của tôi phục vụ bánh mì vào buổi sáng, nhưng có một lượng khách luôn muốn mua bánh mì của tôi với số lượng lớn như vậy, dù giá thành sẽ đắt hơn so với những nơi chuyên bán khác. Bận mải một hồi, tôi cùng nhân viên cũng loay hoay xong, đóng gói lại, ngẩng đầu đã 7h tối.

Trời mưa nên tôi đi ship thay cho nhân viên, tìm một lúc mới nhớ ra... chiếc mũ tôi hay đội đã cho cô ấy rồi... và cả ngày nay cô ấy vẫn chưa tới. Tôi thở dài, sao tôi lại bận tâm về một nhóc con thế này nhỉ?

Lắc lắc đầu, tôi di chuyển tới địa chỉ nhà của khách. 

Càng đi... lại càng quen... Và nếu như các bạn nghĩ tôi giao vào đúng nhà cô ấy, thì bạn nghĩ đúng rồi, nhưng người đặt đâu phải anh Chiến nhỉ? Là người khác mà ta?

"Con không muốn, ba có hiểu không? Con không muốn chuyển nhà, con không muốn. Tại sao nhất định phải như vậy? Tại sao ba muốn rời xa căn nhà mà cả nhà đã ở bên nhau rất hạnh phúc. Con không muốn có thêm mẹ khác, ba có hiểu hay không?"

Hình như tôi tới không đúng lúc thì phải. Người ra nhận bánh là một người phụ nữ... trạc tuổi tôi... nhưng dáng vẻ này... có lẽ là "người mẹ khác" mà cô ấy đang đề cập.

Có thể nói, gia đình Kiều Anh... quá thân quen với tôi rồi thì phải.

"Của mình hết bao nhiêu tiền, cho mình gửi... Xin lỗi, muộn rồi vẫn nhờ bên bạn làm bánh, nhưng ông xã mình chỉ muốn ăn bánh của bên bạn... Ơ sao..." - Người phụ nữ vội vã mở ví, dáng vẻ nói năng rất nhanh như muốn lấp liếm cuộc cãi vã của hai ba con ở cửa nhà.

"Hoàng Yến nhỉ? Cũng phải hai năm không gặp rồi.. Thôi cứ mang bánh vào đi, tôi thanh toán với anh Chiến sau..." 

Tôi phẩy tay, đặt bánh lên sảnh bậc thềm. Dù sao lúc này cũng không phải là lúc hàn huyên, nhất là trong tình huống này.

"Kiều Anh! Kiều Anh! Ba xin con đấy... con định đi đâu...Con đừng ích kỷ như vậy nữa!!!!'

Cô ấy... phóng vụt ra khỏi cổng, đâm sầm vào tôi... trên đầu vẫn đội chiếc mũ của tôi.

"Kiều Anh... chị..." - Nhân vật có lẽ gây xích mích hai cha con lúng túng lên tiếng...

"Chị đừng bao giờ mơ làm mẹ của tôi. Trên đời này tôi vĩnh viễn chỉ có một người mẹ!"

Cô ấy nói với giọng đanh thép, tôi có thể thấy nước mắt rơi xuống gò má, đôi mắt đã bị chiếc mũ che khuất tầm mắt. Cô ấy cứ thế lao đi, chạy vào giữa cơn mưa...

"Kiều Anh!!! Con quay lại cho ba!!!"

Tôi không nghĩ... trái đất lại tròn vậy?

Đây là anh Mạnh Chiến...

Người đàn ông tôi cho rằng phong độ, trẻ trung và xông xáo nhất... Cũng là người phụ trách rất nhiều công trình xây dựng, và phân phối thiết bị.

Anh Mạnh Chiến là người phụ trách toàn bộ các hạng mục xây dựng các dự án của tôi, tôi cũng là đối tác của anh ấy trong một số hạng mục.

Thời điểm đó, người đàn ông này là giám đốc của toàn miền Bắc về phân phối thiết bị.

Sau này, khi tôi lấy con gái của người đàn ông này. 

Anh Mạnh Chiến... là bố vợ tôi, đã là phó tổng giám đốc tập đoàn....

Vợ hai của anh Mạnh Chiến, kém tôi... 1 tuổi.

Vợ hai của anh Mạnh Chiến... là bạn học đại học với tôi.

Sau này chúng tôi, trong mâm cơm gia đình, ai cũng gượng gạo cả.

"Xin lỗi... để cô thấy cảnh này. Chưa gặp bao giờ nhỉ, đây là Yến, vợ anh!"

"Em với Minh Vũ là bạn học đại học, nhưng sau đó em có chuyển trường!"

"À, vậy là có biết nhau rồi, nhưng không biết là vợ của anh nhỉ. Nhưng mà, con bé đi đâu giờ này chứ? Xe cũng không lấy...điện thoại cũng không cầm..."

Ba vợ tôi lúc đó rơi vào rối loạn, loay hoay ngó nghiêng, lại vội vàng muốn đi tìm Kiều Anh.

"Là tại em nên con bé mới vậy... chắc em không nên qua đây!"

Tôi nhìn Yến, cũng không biết mình đang ở đây để làm gì...

Bố vợ tôi thở dài, nhìn tôi.

Tôi biết... chúng tôi biết ...

...lỗi chẳng phải của con gái

.... cũng không phải tại dì ghẻ.

Nếu nhận định về cuộc sống của tôi, tôi cho rằng mọi thứ đều có những nét riêng... chẳng hạn như tính cách của một người đàn ông có hai đời vợ như ... bố vợ tôi.

Ông ấy không ngoại tình như những mô típ chung.

Ông ấy cũng không đối xử tồi tệ với vợ cũ hay con gái.

Ông ấy cũng không đối xử tồi tệ với người đàn bà sau này đi cùng ông ấy và chấp nhận yêu thương thêm con riêng của ông ấy.

Ông ấy luôn nỗ lực để trở thành một người đàn ông thành đạt, một người bố tốt, một người chồng tốt... nhưng những người phụ nữ xung quanh ông ấy... luôn khiến ông ấy phải suy nghĩ rất nhiều.

Ông ấy chỉ đơn giản muốn xây dựng một gia đình hạnh phúc hơn, muốn bù đắp cho con gái một mái ấm đầy đủ hơn nhưng con gái ông ấy...

Nhưng mà vợ cũ bỏ ông ấy khi ông ấy còn đang nghèo.

Con gái ông ấy không chấp nhận việc ông ấy lấy vợ mới.

Con gái không chấp nhận chung sống cùng ba và dì.

Con gái ông ấy yêu phụ nữ.

Con gái ông ấy yêu người phụ nữ hơn vợ ông ấy 1 tuổi, hơn cô ấy 11 tuổi.

"..."

Tôi nghĩ là do tôi bao đồng. Hoặc là định mệnh.

"Thôi để em đi tìm cô bé. Anh chắc đặt bánh cho công nhân phải không?"


Tôi thở dài, vì cảm thấy trời mưa nhiều hơn.

"Em quen con gái anh hả?"

"..."

Đây là câu hỏi thôi... hay là câu hỏi mang tính chất tra khảo nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro