C6: Tôi không hơn thua với trẻ con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kiều Anh hay tới quán của em, nên cũng thân thiết. Thôi em đi đã nhé, có gì em sẽ liên lạc!"

"Đợi chút..."

Yến mà tôi biết cách đây vài năm thì tôi không chắc.

Nhưng người dì này... rất hợp làm vợ... ý tôi là vợ của ba vợ.

Cô ấy chạy đi lấy một bộ quần áo khác, để vào túi rồi đưa cho tôi.

"Vậy.. Vũ giúp mình để ý con bé... quần áo này lỡ con bé cần. Còn đây là điện thoại của con bé!"

Tôi gật đầu, sau đó nhanh chóng rời đi. Cô bạn nhỏ đi nhanh hơn tôi nghĩ... Tôi có chút lo lắng khi đi ra tới ngoài khu nhà vẫn không thấy cô ấy đâu. Đi bộ mà đi nhanh vậy sao?

Tôi đã nhận nhiệm vụ sẽ đưa cô ấy về... chẳng lẽ tôi lại thất hứa thế này sao?

Tôi cố gắng đi chậm, nhìn xung quanh hai bên đường, đều không thấy cô ấy... Nếu đúng... cô ấy sẽ tới quán tôi.

Em tốt nhất, nên tới quán tôi.

Tôi đã phóng về quán với tâm trạng lo lắng, đèn đỏ cũng trở nên lâu hơn bình thường. Quãng đường 10 phút từ quán tôi tới nhà em ấy... sao trở nên xa xôi và chậm chạp như này cơ chứ. Trời thậm chí còn mưa to hơn... cô ấy có thể đã ướt như chuột.

Nhưng mà vợ tôi... quái hơn tôi tưởng.

Trong khi tôi lo lắng mà quyết định vòng thêm một vòng quanh các cung đường từ nhà cô ấy tới quán của tôi để tìm kiếm thêm một lần nữa... đều không thấy.

Tôi vội vã đỗ xe vào quán, trời mưa to hơn, hai vai áo tôi đều ướt do tôi hạ kính để ngó sang hai bên đường tìm kiếm cô ấy.

"Đi đâu được chứ? Mưa như vậy... còn đi bộ nữa chứ!"

Tôi phủi ướt trên áo, bỏ chiếc mũ lưỡi trai đã ướt treo lên cọc, lau chân vào giẻ lau để tránh vương nước ra sàn quán. Mắt kính tôi đã ướt rượt...

"Em đâu có đi bộ?"

Tôi giật mình, quay lại. Cô ấy đã tươm tất, quần áo chỉ hơi lất phất giọt ướt, mái tóc buộc cao, nụ cười rạng rỡ, hai cánh môi căng mọng, đang đưa cho tôi một chiếc khăn giấy khô.

"Em đi taxi qua đây sao?" - Tôi nhìn cô ấy.

"Đợi cô ra lâu quá, em sợ ướt tóc, nên gọi xe qua đây... nhưng mà em không mang tiền, nên đã nhờ nhân viên của cô trả. Lát cô trả cho chị ấy hộ em nhé, em coi như là công cắm hoa!"

Ừ. Vợ tôi vẫn xinh đẹp, nắm đằng chuôi.

Còn tôi, 30 tuổi, lo lắng cho con gái của đối tác, sau đó vòng vèo tìm kiếm, để đổi lấy việc phải trả tiền taxi thay cho phí cắm hoa, tôi đâu có mượn cô ấy cắm hoa?

"Em..."

"Em đói quá, cô làm gì ăn cho em được không?"

Tôi nhìn đồng hồ, đã gần 9h tối rồi sao?

"Muốn ăn gì?"

Tôi nói với giọng bực bội. Đương nhiên là tôi bực rồi, vì tôi phải làm việc không phải của mình mà.

"Dạ thôi... em không ăn cũng được ạ. em sẽ mua bánh mì!"

"Vì sao?" - Tôi nhíu mày nhìn cô ấy

"Tại... cô lớn tiếng như vậy... chắc do em làm phiền cô phải không ạ?" - Cô ấy có vẻ tiu ngỉu.

Ơ kìa...???? Tôi đáng ra đang phải dỗi mà?

"Mì xào được hay không?" - Tôi nhẹ giọng nói.

"Mì xào giòn giòn tí được không ạ, với cả thêm chanh ạ!"

Cô ấy cười rất vui vẻ, còn làm điệu vắt chanh xoay xoay...

Tôi... không hơn thua với trẻ con!

Nên tôi sẽ đi xào mì!

"Ngon lắm sao?"

Cô ấy ăn giống như cả ngày không được ăn vậy.

"Vì em cả ngày nay không ăn gì rồi, nhưng mì ngon, giòn giòn, nhiều chanh, mỡ mỡ chứ không khô, còn có trứng nữa!"

Đúng là đồ ăn có thể khiến con người ta trở nên dễ thương.

"Ơ... em cũng muốn ăn, hôm nay sếp tôi lại vào bếp sao? Cả nhà ơi, ăn thôi... ăn thôi..."

Ơ không...

Thi thoảng trong tuần, lúc hết khách sớm, hoặc đơn giản là hứng lên, tôi sẽ nấu nướng để cùng ăn với nhân viên. Nhưng hôm nay tôi không có ý định đó, tôi chỉ định cho cô ấy ăn rồi trao trả lại cho phụ huynh mà thôi...

"Ayyo, không phải là em bé cắm hoa sao? Mỹ nữ hoa khôi, ngôi sao sắc đẹp, người dẹp loạn ngàn trái tim..."

"Hoặc là mày im hoặc mai nghỉ làm!"

Tôi nghe nhân viên của mình luyên thuyên, lại cảm thấy không hiểu sao mọi người lại ùa ra chuyện trò với cô ấy từ bao giờ... trong khi tôi thì quần quật nấu ở trong bếp, nhanh như vậy đã thân thiết với nhân viên của tôi, còn là tâm điểm của mọi người nữa, cô ấy đang trở thành một phần cuộc sống của tôi sao?

"Ăn no chưa?" 

Tôi đi tới, dọn dẹp đĩa ăn của cô ấy. 

"Em dọn được mà, em cũng biết làm chứ bộ!" 

Cô ấy có vẻ ngại vì việc tôi hết cơm bưng nước rót, lại giúp cô ấy dọn dẹp. 

"Để đó, khu vực bếp của nhân viên, em đừng động vào!" - Tôi tiếp tục nói.

Cô ấy có vẻ không vui vì điều đó, nhưng cũng tự ý thức đây vốn dĩ không phải địa phận của mình, tôi lúc đó không có nghĩ, mấy lời đó có chút lạnh lùng. 

"Chị đưa em về, cũng muộn rồi. Hùng đóng cửa cẩn thận nha em!"

Cô ấy đang cùng mọi người trò chuyện vui vẻ, nghe tôi nói vậy thì không vui.

"Em giúp mọi người được mà, cũng không vội!" - Cô ấy chống chế

"Không cần. Chị đưa em về!" - Tôi rất nhất quán trong lời nói, lấy túi bước ra cửa.

10h, khách đã về hết. Nhân viên cũng đã no căng bụng, chúng tôi cùng nhau dọn quán. Cô ấy cũng không ngồi yên, cứ vậy giúp đỡ mọi người. Tôi không có ý gì cả, bởi lẽ đặc thù một chiếc bếp công nghiệp với vị trí xếp đặt đồ đã có quy định và quen việc, cô ấy vẫn là khách, sẽ không tiện. 

Cô gái nhỏ bị hắng giọng, lại... dỗi rồi!

Cô ấy lễ phép chào mọi người, sau đó lấy túi của mình, đương nhiên không quên lấy chiếc mũ đã hong khô ở một góc quán cầm theo.

"Lên xe đi, chị đưa em về..."

Tôi mở cửa xe đợi sẵn, nhưng cô ấy... thẳng thừng đi bộ.

"Này, đi đâu thế?"

"Này...!"

Cô ấy cứ vậy đi bộ, mặc kệ tôi gọi.

Vậy thì kệ!

Tôi cũng là loại người mà không muốn hơn thua với người bướng bỉnh.

Tôi không hơn thua... với trẻ con.

Nhưng mà... cô gái nhỏ mặc váy ngắn...bây giờ cũng đã muộn rồi.

"Kiều Anh! Mau lên xe đi, muộn rồi!" - Tôi nổ máy, nhìn cô ấy đi rất chậm trên vỉa hè.

Cô ấy cười cười, đợi có vậy, rất hợp tác lên xe.

"Sao nãy không chịu lên?" - Tôi nhíu mày

"Vì cô có gọi em đâu?"

"Là sao?"

"Em tên là Kiều Anh mà?"

??? Tôi không hơn thua... với trẻ con.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro