C7: Không phải muốn về nhà tôi sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi im lặng, dừng đèn đỏ. Cô gái bỗng im lặng, giống như trong một tích tắc mà thay đổi toàn bộ tâm trạng.

"Sao vậy? Bụng khó chịu sao?" - Tôi quay qua nhìn cô ấy.

"Không... em không muốn về nhà"

Cô gái nhỏ thở dài, nhẹ nhàng nói.

Ừ. Thì đương nhiên, những nội dung chính cãi vã lúc tối tôi đã nghe hết rồi, nhưng không về sao có được.

"Giận ba sao?"

"..."

Tôi không biết sao tôi lại hỏi vậy, nhưng mà cô gái nhỏ cũng không trả lời.

"Em có thể ngủ ở nhà cô không?"

Hả? Đòi ngủ ở nhà tôi? Tôi còn chưa biết nên trả lời thế nào, thì điện thoại của anh Chiến dội tới.

"Ba em gọi đó!"

Tôi vội vã muốn bắt máy.

"Em đang đưa Kiều Anh về rồi... Đã ăn tối rồi, anh đừng lo!" - Tôi nói.

"Ừ. Cảm ơn cô. Đáng ra anh chỉ mang bánh mì ra cho mọi người ở công trường, nhưng có trục trặc xây dựng, chắc anh sẽ ở lại muộn. Bánh mì ngon lắm, cảm ơn cô vì còn cho thêm nước lọc."

Tôi ái ngại nhìn cô gái nhỏ... Đáng ra... mọi người nên thở phào vì Kiều Anh thay vì...

"Hôm nào anh em mình ngồi với nhau một bữa nhé, anh tuần này hơi bận, nhưng tiến độ công việc hứa với cô, mọi thứ sẽ đảm bảo! À... hôm nay cô giúp việc bị ốm, nên em dặn con bé ngày mai chịu khó ăn cơm ngoài một hôm nhé. Con bé... sẽ không chịu ăn cơm do..."

Cô ấy thò tay tắt cuộc trò chuyện. Nhóc con thật là.

Hai chúng tôi lại im lặng. Tôi nhớ bữa cơm lần trước, cô gái nhỏ nói mình là con một, nếu như ba lúc này còn ở công trường, "dì ghẻ" không sống cùng căn nhà này, cô giúp việc lại bị ốm... đúng là không muốn về nhà, dù sao cô ấy mới chỉ là sinh viên năm nhất thôi mà. Trong tình huống giận dỗi... bỏ nhà đi, sự quan tâm này... có lẽ sẽ làm Kiều Anh thêm tủi thân. Lúc đó... tôi đã nghĩ vậy.

Tôi bật xi nhan trái, đổi hướng đường.

"Cô đi đâu vậy?" - Cô gái nhỏ rất dễ dàng nhận ra.

"Không phải muốn về nhà tôi sao?"

Cô gái nhỏ ngay lập tức thay đổi tâm trạng, trở nên hào hứng. Tôi ở chung cư, một căn hộ vừa phải nhưng có hai phòng ngủ. Cơ bản mọi thứ đều đầy đủ, và đương nhiên sạch sẽ ngăn nắp. Có điều...

"Hmm... đúng là người có gu, rất biết trang trí!"

Cô ấy không có chút ngại ngùng nào rất tự nhiên tham quan mọi thứ.

"Em vào nhé!"

"Này... từ từ..."

Sáng nay... tôi hình như đang unbox dở... vài món đồ chơi... nhưng lại có việc đột xuất, luẩn quẩn thế nào lại quên mất.

Cô gái nhỏ cười cười, nhìn tôi, sau đó lại nhìn lên bức tranh ở một góc phòng. Là bức ảnh được phóng to, tôi đang ngồi trên ghế, hút thuốc... Cô gái nhỏ đứng ngắm bức ảnh đó, có vẻ rất thích...

Tôi vội vã vơ đống đồ cất đi...

"Em đi tắm đi... nước nóng có sẵn!" 

"Cho em quần áo mặc đi, em không có đồ gì cả!"

"Khi nãy chị đã đưa cho em rồi mà?"

Túi quần áo của cô ấy do dì ghẻ sắp tôi đã đưa rồi mà.

"Đó là đồ mặc vào ngày mai, bây giờ em cần đồ mặc để đi ngủ!"

"...Hmmm, tủ bên đó, em mặc gì thì mặc..." - Tôi đi về phía gian quần áo ở sau vách ngăn với phòng ngủ, giúp cô ấy lấy khăn và bật điện.

NHƯNG MÀ... Tôi cảm thấy mình quá vạ miệng rồi...

"Mà thôi... để chị tự lấy!"

Kịp sao được chứ? Cô ấy rất nhanh mở cánh tủ quần áo lớn... tủ đồ riêng tư của tôi nơi tôi cất mấy dụng cụ, mấy thứ khùng điên... nhu cầu thôi mà... cứ thế lộ ra.

"Hah! Nhiều như vậy sao... hóa ra đa dạng như thế!"

"Này, tủ áo quần ở bên cạnh..."

Tôi xấu hổ, bước tới đóng lại. Sau đó mở tủ bên cạnh, để cô ấy lấy đồ mặc.

Trong lúc cô ấy tắm, tôi nhận cuộc gọi từ dì ghẻ.

Yến: Cậu vẫn dùng số này nhỉ, con bé ổn chưa? Đêm nay không có người ở nhà nữa, chắc con bé giận tôi lắm!

Vũ: Tôi không nghĩ trái đất tròn tới vậy. Tôi càng không nghĩ chồng sắp cưới của Yến là ba của Kiều Anh.

Ừm sau là mẹ vợ ghẻ của tôi, sau là bố chồng tôi.

Hải Yến - cùng là du học sinh, sau này thì làm quản lý ở khách sạn 5 sao đình đám, còn làm KOL, nổi tiếng nức nở luôn là chủ đề bàn tán. Tôi và Yến không thân nhau, chúng tôi chỉ chung nhóm vài lần trong bài tập nhóm, và một số hoạt động thời sinh viên.

Có rất nhiều người thích Yến, hồi đó nhiều người đồn đoán về chúng tôi. Nhưng tôi chưa từng nghĩ sẽ tiến xa hơn với Yến.

Dạo gần đây, nhóm bạn chơi chung hay bàn về Yến, vì thấy Yến đăng những câu chuyện về tình yêu, đăng về việc xây tổ ấm. Có người ghen tị, có người điều tiếng, có người đặt điều, người lại xuýt xoa.

Y: Tôi cũng không biết nên thế nào với Kiều Anh nữa..."

V: Nếu là lo sợ bị ghét thì... cũng không tránh được, cũng giống như việc Yến nổi tiếng thôi... K.A đang ở nhà tôi, không muốn về nhà, hôm nay giúp việc cũng không ở nhà.

Y: Lúc chiều tôi cũng suy nghĩ, tôi còn định sang ngủ cùng Kiều Anh, nếu như con bé ở với Vũ rồi... vậy cũng tốt. Nhưng mà sao Vũ và Kiều Anh biết nhau vậy?"

V: Không quen lắm.

Y: Theo kinh nghiệm của tôi, và cả sự thật hiển nhiên, người ta chỉ lui tới một chỗ nhiều lần vì có điều gì đáng chờ đợi ở đó. Và theo kinh nghiệm của tôi, Kiều Anh không đơn giản đồng ý ở nhà 1 người, nếu như "không quen lắm"

V: Vậy ý Yến là gì?

Y: Bởi con bé không chỉ ở nhà Vũ, con bé như vậy có lẽ cũng đã chia sẻ chuyện cho Vũ nghe. Hơn nữa, cả ba con họ đều kể cho Vũ, xem ra không chỉ đơn giản là một người đồng nghiệp, đối tác của anh Chiến.

V: Yến hiểu lầm rồi, tôi không biết nhiều về gia đình anh Chiến. Nếu biết cũng chỉ thông qua một hai câu chuyện chuyện gia đình bâng quơ thôi. Còn con bé..."

Y: Vũ, ý tôi là, tôi nghĩ Kiều Anh thích Vũ đấy!

V: "..."

Cái này tôi biết, nhưng tôi không muốn biết cho lắm.

V: Con bé còn cả tương lai sau này mà, thích thì thích thôi, cũng không có gì.

Y: Con bé rất cứng đầu đấy, và rất chăm chỉ để làm mọi thứ đến cùng... như chuyện bài trừ tôi hai năm nay vậy. Nhưng quan trọng hơn, nếu con bé có thể mở lòng với Vũ, tôi nghĩ cũng là tín hiệu tốt.

Tín hiệu tốt cho ai? Cho tôi? Hay cho họ?

V: Tôi không nghĩ gì nhiều...

Y: Vũ này, thực ra tôi không biết... nói như thế này thì... nhưng tôi thực sự cảm thấy có linh cảm tốt, ít nhất là tôi sẽ biết tôi nên làm gì với con bé, không phải là lợi dụng Vũ để khiến mối quan hệ giữa tôi và con bé trở nên hòa hợp hơn và có thể tiếp nhận tôi hơn, nhưng ít nhất tôi không cảm thấy đối mặt với chuyện này sẽ áp lực nặng nề như trước đây. Cảm ơn Vũ, vì giúp vợ chồng tôi!

V: Ơ này tôi... giúp gì đâu...

Y: Tôi không ngại nếu như... Vũ và tôi thành người nhà đâu, dù sao thì chúng ta làm việc nhóm cũng rất hợp ý mà. Tôi cũng đã từng crush Vũ một thời đấy!

Cái chuyện gì nhỉ? Mẹ ghẻ vợ thích "con rể" à? DFJKF... tôi đang nói cái gì vậy chứ?

Tôi nói chuyện xong thì cũng đi tắm. Tắm xong xuôi, nhân tiện giúp cô ấy chuẩn bị chỗ ngủ. Tự dưng tôi nghĩ, sao tự dưng mình lại bao đồng như vậy... Cứ vậy đồng ý đưa về nhà, rồi lại giống như có thêm một đứa con...

Nhà có hai phòng ngủ nên cũng có hai nhà tắm. Nhưng mà... sao cô gái nhỏ tắm lâu vậy nhỉ? Nãy giờ đã hơn 40 phút rồi.

"Kiều Anh, có ổn không?"

Tôi gõ cửa, vì bên trong im lặng.

"Kiều Anh, em ổn không đó?"

Tôi lo lắng... chẳng lẽ cô gái nhỏ trượt chân... Tự dưng giống như trông trẻ vậy.

"Kiều Anh ơi???!! Chị vào nhé!"

Tôi trở nên lo lắng, sau đó vội vã mở ngăn kéo ra để kiếm chìa khóa, sau đó mở cửa phòng tắm.

Không có ai... Người đâu nhỉ?

Tôi nhíu mày, lại cảm thấy mình ngu ngốc rồi!

Tôi trở về phòng mình. Cô ấy... nằm trên giường của tôi, rúc đầu vào con gà bông màu vàng tròn ủm của tôi hay gối đầu, ôm trong lòng... ngủ!

Nhìn... thật đáng yêu!

Nhưng mà... cô ấy không phải gu tôi!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro