Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm luôn đại diện cho sự cô đơn u ám, trước đây chính là như thế đối với Huyền Nhi tựa như tên của cô ấy nhưng nay vì có một Ngân Hà bên cạnh mà tâm tối ửng lên vẻ đẹp đẽ tươi sáng cùng những chấm sao chóp nháy đủ màu

Kể từ ngày được chính thức ở bên cô, sự hạnh phúc luôn chiếm lĩnh mọi tế bào trong Huyền Nhi

Huyền Nhi cắt hai phần bánh kem cùng nhau thưởng thức với Ngân Hà, vị ngọt ngào lan tỏa trong khắp khoang miệng thực làm cô ấy nhớ tới những chiếc hôn giữa cô ấy và Ngân Hà. Chỉ vừa nghĩ đến thì mắt cô ấy đã tự động đưa ánh nhìn đến đôi môi của cô, miệng liền cảm thấy khô khan

Ngân Hà vô tư thưởng thức hơn phần bánh kem do bạn gái mình cắt mà không hề hay biết có một người đang phải khổ sở vì cô. Cô giải quyết hết phần bánh kem liền lấy trong túi ra một hộp quà hình chữ nhật màu đen đưa cho Huyền Nhi

Huyền Nhi ngoan ngoãn đưa hai tay ra nhận lấy nhỏ giọng nói " Em cảm ơn Ngân Hà"

Ngân Hà háo hức nhìn Huyền Nhi từ từ mở hộp đen, bên trong là chính là sợi dây chuyền bằng vàng trắng lấp lánh

Huyền Nhi nhìn thấy món quà thì biết cái này có giá không rẻ, nghĩ đến lúc trước sinh nhật cô, cô ấy chỉ có thể tặng một chiếc vòng bạc đơn sơ, cảm giác có mấy phần thiệt thòi cho Ngân Hà, Huyền Nhi thầm tự hứa với bản thân rằng sau này bản thân cô ấy sẽ không phải chỉ tặng được cho Ngân Hà một chiếc vòng bạc

Sợi dây chuyền dựa vào ánh sáng trong phòng tăng thêm sự lấp lánh, cảm xúc trong Huyền Nhi dâng trào, đôi mắt lấp lánh ánh nước, giọng cô ấy bị lạc đi " Em thực sự rất yêu chị"

Ngân Hà mỉm cười, hôn nhẹ lên môi Huyền Nhi một cái rồi nói " Sao bạn gái của chị hôm nay như quỷ khóc nhè vậy nè, hôm nay là sinh nhật của em đó, chị cũng yêu em"

Ôm ấp dỗ dành bạn gái một hồi, dùng tay lau đi những giọt nước còn động trên khoé mi, Ngân Hà dịu dàng nói " Để chị đeo nó cho em"

Huyền Nhi đưa sợi dây cho Ngân Hà sau đó đưa lưng về phía cô, vén mái tóc sang một bên, chiếc cổ trắng ngần không tì vết hiện ra trước mắt cô, cô nhẹ nhàng đưa mặt dây chuyền ra phía trước rồi cẩn thận cài khóa lại, Huyền Nhi mân mê mặt dây chuyền hình mặt trăng màu aurora mà không hề hay biết có người đang lấm lét đặt mục tiêu vào cổ của cô ấy

Ngân Hà từ từ tới gần cổ Huyền Nhi cắn một cái, Huyền Nhi bất ngờ bị tập kích không nhịn được la lên một tiếng nhưng vẫn là chịu đựng Ngân Hà tấn công

Trước khi Ngân Hà chịu buông tha cho cổ của Huyền Nhi, cô còn liếm mấy cái sau đó mới mãn nguyện rời đi, lúc này Huyền Nhi mới quay người lại định trách vấn Ngân Hà thì cô lại bày vẻ mặt đáng thương với đôi mắt to tròn lấp lánh ánh sáng, Huyền Nhi không nỡ trách mắng một lời chỉ có thể yếu ớt hỏi " Sao Ngân Hà lại cắn em"

Ngân Hà vờ hối lỗi đưa ngón trỏ chạm nhẹ lên giữa môi, đáp " Xin lỗi, tại chị không kiềm chế được, Huyền Nhi sẽ không giận chị chứ"

Mặc dù Huyền Nhi không thể đưa mắt ra sau cổ để nhìn được vết cắn thì cơn nhói từ nó truyền tới cô ấy cũng đủ tự mình nhận thức rằng sẽ rõ ràng dấu răng như thế nào, cô ấy lại chẳng nỡ trách mắng Ngân Hà, cô đáng yêu như thế cơ mà

Huyền Nhi thở dài một hơi, bất đắc dĩ cười " Sẽ không, chị là người yêu của em mà nên mấy chuyện này em sẽ không giận chị"

Mắt của Ngân Hà chợt sáng hơn, cô từ từ chòm người đưa mặt đến gần khuôn mặt xinh đẹp của Huyền Nhi, cong nhẹ khoé môi, thì thầm " Vậy có nghĩa chị có thể làm đúng chứ"

Khoảng cách đột ngột kéo gần, mặt cùng tim của Huyền Nhi dần nóng lên, mặc cho đã quen nhau hơn một tháng đi nữa thì cô ấy vẫn sẽ rất ngượng ngùng nếu Ngân Hà đột ngột tiến gần mình như vậy, cô ấy như bị ma xui quỷ khiến mà gật đầu trước câu hỏi của Ngân Hà mà không ngờ rằng chỉ vì cái gật đầu đó mà đã từ từ đánh thức con thú trong người bạn gái đáng yêu đã từng dễ thẹn thùng của mình

Trước kia quen Kim Hạ, Ngân Hà chưa từng làm qua việc quá giới hạn như vậy, cả hai chỉ dừng ở mức những cái ôm cùng nắm tay, hơn nữa thì chỉ có nụ hôn như chuồn chuồn đạp nước mà thôi, thực ra cô luôn muốn có những cử chỉ thân mật hơn với người mình yêu, cô muốn cả hai có thể đồng điệu cùng nhau từ thể xác lẫn tâm hồn, nhưng Kim Hạ có vẻ còn e ngại chuyện công khai có bạn gái và cả những chuyện đó nên cô chưa bao giờ làm vậy

Đối với cô khái niệm tình yêu giữa hai người là như vậy nhưng nếu người mình yêu không muốn thì cô cũng sẽ không ép

Ngân Hà nhìn khuôn mặt ửng đỏ của Huyền Nhi, tâm tình liền rục rịch, liếm nhẹ khoé môi từ từ dùng tay nâng khuôn mặt của cô ấy lên sau đó nghiên đầu dùng môi mình áp lên đôi môi mềm mại của cô ấy, Huyền Nhi cũng phối hợp từ từ nhắm mắt thưởng thức tình yêu của bạn gái đang trao cho mình, tiếng mút cùng tiếng thở gấp như góp thêm nhiệt khiến căn phòng tăng nhiệt gấp vài phần

Trong lúc hôn nhau tay Ngân Hà không an phận mà luồn vào trong áo Huyền Nhi, bàn tay trực tiếp tiếp xúc với eo của cô ấy khiến cả người cô ấy dần nóng lên nhưng cô ấy vẫn dung túng cho hành động này của Ngân Hà, mặc cô đang từ từ di chuyển đến ngực của mình

Cả hai bị cuốn vào vòng xoáy vô tận, một người chủ động khơi màu cuộc thám hiểm, một người cưng chiều thuận theo những hành động dẫn dắt, cả hai cùng nhau tạo nên bản tình ca chứa đầy những hơi thở gấp gáp cùng tiếng yêu đứt quãng

Chất oxytocin bao trùm xung quanh hai thân thể đang quấn lấy nhau trên giường, một trên một dưới không biết điểm dừng

Nhiệt độ phòng từ từ giảm xuống khi cả hai thấm mệt, hormone tình yêu phát ra xung quanh cũng dần biến mất

Quần áo vươn vải khắp phòng, hai người con gái ôm nhau say ngủ trên giường, màu da trắng nõn tương phản với những vết đỏ đủ mọi loại hình dạng trên cơ thể, đấy chính là minh chứng cho một cuộc hoan ái mãnh liệt vừa mới xảy ra

Mãi đến tối, Huyền Nhi mới tỉnh giấc, cô ấy theo phản xạ quay đầu sang nhìn người con gái đáng yêu đang nằm trên cánh tay mình nghiên người ngủ sâu, cô ấy mỉm cười hạnh phúc chạm nhẹ vào chóp mũi cô một cái sau đó rón rén rời giường, lụm nhặt quần áo rời đi một cách nhẹ nhàng

Khi quen nhau Ngân Hà công khai gắt gao quản chế độ ăn uống của Huyền Nhi một cách chặt, cô đem toàn bộ đồ hộp niêm phong nên trong tủ lạnh của Huyền Nhi luôn có sẵn đồ tươi sống. Huyền Nhi tắm sơ một lượt sau đó liền đi ra bếp chuẩn bị món sườn xào chua ngọt mà Ngân Hà yêu thích

Mười lăm phút sau món ăn được bày biện ra hoàn hảo, Huyền Nhi cởi bỏ tạp dề, lúc này tiếng mở cửa phòng vang lên, Huyền Nhi đưa mắt nhìn, Ngân Hà đang mặc một chiếc áo thun dài quá cỡ mà Huyền Nhi đã chuẩn bị trước đó, vai áo trễ sang bên một vai hiện rõ từng vết ái muội màu đo đỏ trên cổ cùng xương quai xanh của Ngân Hà, mái tóc có mấy phần rối, cô ngáp ngắn ngáp dài mơ màn di chuyển đến gần Huyền Nhi vòng tay ôm lấy cô ấy, dụi mặt vào ngực

Vừa mới tỉnh dậy giọng Ngân Hà có phần khàn khàn, nói " Sao em không gọi chị"

Huyền Nhi một tay ôm eo cô, một tay gỡ phần tóc rối trên đầu cô. Ký ức mấy tiếng trước chợt hiện về trong tâm trí cô ấy, em dưới chị rồi lại chị dưới em, hình ảnh đôi mắt ngấn nước khuôn mặt ửng hồng của Ngân Hà vì mình lúc ở dưới, còn có cả dáng vẻ tinh nghịch lưu manh trêu chọc cơ thể cô ấy khi cô ở trên, chỉ trong một đêm mà Huyền Nhi đã có thể thấy được hai mặt mới mẻ của người mình yêu

Cả hai đều đã chính thức trao nhau tất cả từ tâm hồn lẫn thể xác, Huyền Nhi thực yêu chết cảm giác được phát động hormone tình yêu cùng với Ngân Hà

Thấy Huyền Nhi vẫn chưa trả lời mình, Ngân Hà hờn dỗi thoát khỏi cái ôm khoanh tay trước ngực quay mặt đi nơi khác không nhìn mặt Huyền Nhi

Biết bạn gái đang giận dỗi vì mình hồi đáp quá chậm, Huyền Nhi nhanh chóng dỗ dành, nghiên người theo hướng mặt của cô, nói " Em xin lỗi, em mãi nhớ đến hình ảnh Ngân Hà ban nãy, em muốn để Ngân Hà được ngủ thêm một chút nữa nên mới không kêu Ngân Hà dậy"

Lúc dâng trào cảm xúc Ngân Hà chẳng mấy để tâm mấy chuyện người lớn mà đã làm nhưng khi làm xong hiện tại nhớ lại cô liền nóng mặt đỏ tai, thẹn quá hoá giận, mắng " Em thực biến thái, khi không lại nhớ đến chuyện đó làm gì chứ"

Cái người châm ngòi là cô, nhìn bây giờ xem, chẳng khác nào Huyền Nhi xấu xa rù quến xui khiến Ngân Hà ăn phải trái cấm, đúng là con người này quả khác nhau một trời một vực với vài tiếng trước

Huyền Nhi yêu chiều, nhận lời phán tội của Ngân Hà, thầm nghĩ thôi thì bạn gái cô ấy nói như thế nào thì cô ấy sẽ như thế nấy. Các món ăn đã chuẩn bị sẵn sàng, Huyền Nhi liền nhắc nhở Ngân Hà " Chị đi tắm đi sau đó ra đây ăn, em chuẩn bị xong hết rồi"

Ngân Hà có được lí do mau chóng chuồn đi, sự thật cô cũng chẳng khác gì Huyền Nhi, người con gái xinh đẹp có nốt ruồi ngay khoé mắt nằm dưới thân cô rên rỉ không ngừng chiếm lấy tâm trí của cô, đây là lần đầu tiên cô làm loại chuyện này, đúng là quá mức kích thích, cô muốn được lắng nghe thêm những từ ngữ ngắn ngủi ngâm nga kéo dài đứt quãng phát ra từ cổ họng Huyền Nhi thêm nữa

Từng dòng nước lạnh chảy khắp trên cơ thể Ngân Hà, làm cô thanh tĩnh, sự nóng bỏng trong từng ngóc ngách đều được làm mát trở lại, cô bỏ đi suy nghĩ tâm tối đó chuẩn bị bước ra khỏi phòng tắm để thưởng thức bữa ăn tình yêu của Huyền Nhi nấu cho mình

Đồ ăn cùng chén bát đều đã được dọn sẵn ra bàn, Ngân Hà đi đến ngồi đối diện Huyền Nhi, nhìn dĩa sườn xào chua ngọt bắt mắt Ngân Hà tự tán thưởng bản thân khi mà đã quyết định đến nhà Huyền Nhi đều sẽ mua đồ ăn tươi dự trữ trong tủ lạnh của cô ấy, không những có thể nhắc nhở cô ấy ăn uống đàng hoàng hơn mà còn có thể giúp cô được thưởng thức tài năng nấu nướng của người yêu

Ăn xong Ngân Hà giành rửa bát, Huyền Nhi không muốn để cô phải động tay động chân nhiều nhưng Ngân Hà luôn nói rằng " Khi nào chị nấu ăn thì em mới được rửa bát và ngược lại nên không có việc một mình em được làm hết đâu nhé"

Ngân Hà luôn công bằng rạch ròi như vậy, đối với cô cả hai đều là con gái, đều cần được yêu thương như nhau nên sẽ không có việc một người cho đi hết thẩy còn một người chỉ bị động mà nhận lấy, trong một mối quan hệ tình yêu mọi thứ đều phải xuất phát từ hai phía, ngay cả con trai cũng cần được cưng chiều thì cô cũng không thể để bạn gái cô chỉ cho đi mà không nhận lại được gì

Mỗi khi Huyền Nhi muốn ôm hết việc vào người, Ngân Hà luôn giao huấn cô ấy một cách nghiêm khắc, nếu lỡ sau này cả hai không còn bên nhau, cô ấy yêu một người khác thì sẽ không phải chịu nhiều thiệt thòi

Huyền Nhi khác với vẻ ngoài bất cần lạnh lùng với mọi thứ, cô ấy rất nhạy cảm với từng cử chỉ và câu nói nên cô chưa từng nói ra suy nghĩ đó với cô ấy, chuyện tương lai sẽ không ai có thể biết trước được, cô chỉ là đang đề phòng trường hợp xấu nhất

Rửa bát xong, Ngân Hà đi ra phòng khách, đặt mông xuống sofa ngồi cạnh Huyền Nhi, cô tựa đầu vào vai cô ấy, lấy điện thoại ra lướt app mua hàng, nhiều sản phẩm hiện ra trên màn hình điện thoại, đột nhiên cô thấy một người cực kì quen mắt, cô nhanh chóng bấm vào sản phẩm, hình ảnh từ mọi góc độ của sản phẩm cùng người mẫu hiện ra, cô háo hức đưa điện thoại cho Huyền Nhi xem, vui vẻ nói " Bạn gái của tớ nổi loạn thật"

Trong hình là Huyền Nhi đang diện một cái crop top đen kết hợp với chiếc áo khoác da cùng màu, chiếc váy ngắn trên đầu gối, cô ấy còn cầm thêm một câu gậy bóng chày để tăng thêm phần thu hút cho bức ảnh

Đây là lần trước cô ấy chụp hình buộc phải xỏ khuyên tai ngay tại chỗ chỉ vì để đạt yêu cầu với bên nhiếp ảnh cùng hình tượng mà brand thuê cô ấy yêu cầu, từ đầu đến cuối outfit của cô ấy đều là màu đen riêng chỉ có cây gậy bóng chày pha một phần màu trắng, trong rất quậy phá, cứ như dân anh chị đầu gấu vậy

Huyền Nhi nhanh chóng lắc đầu, phủ nhận " Em không nổi loạn, em rất ngoan"

Ngân Hà bật cười, cô nhìn ngắm Huyền Nhi trong điện thoại, sau đó bâng quơ hỏi cô ấy " Em có thích làm mẫu ảnh không"

Huyền Nhi suy nghĩ một cách cẩn thận, trong lúc chụp ảnh xác thực cô ấy có cảm giác phi thường hứng thú, có thể là do mới mẻ của công việc mang lại, hoặc là do cô ấy có thể tạo mọi loại kiểu hình trước mặt ống kính, cô ấy thích tiếng tách tách của máy ảnh, đương nhiên là sau giọng nói của Ngân Hà, đặc biệt hơn công việc đó chỉ cần tạo dáng chụp vài tấm ảnh thì cô ấy liền nhận được lương, đam mê có thể không nhưng thích thì chắc sẽ có

Xác định được câu trả lời chính xác, Huyền Nhi nhanh chóng trả lời " Em thích nhưng mà với người như em thì hẳn sẽ rất khó để phát triển dài lâu"

Cuộc sống hiện tại, cái gì cũng vậy, mọi thứ đều cần có các mối quan hệ, tiền sẽ đứng nhất và sự giao tiếp sẽ đứng thứ hai, để có được công việc ổn định hoặc là một hợp đồng, một mối làm ăn nào đó thì cần phải linh hoạt, quen biết rộng rãi, Ngân Hà hiểu nổi lo của Huyền Nhi, tuy tiếp xúc với cô, cô ấy chưa từng phải kiệm lời một lần nào, khác hẳn với dáng vẻ cô ấy dành cho người khác, nếu lúc trước có thể cô sẽ cảm thấy hài lòng về việc đó nhưng hiện tại cô cần phải chấn chỉnh lại Huyền Nhi vì sự nghiệp sau này, hoặc là Huyền Nhi muốn cô giúp đỡ thì cô cũng sẽ không ngần ngại vì cô ấy mà lăng la đi đến công ty gia đình làm việc sớm hơn dự định và tạo thật nhiều điều cho cô ấy

Ngân Hà đưa tay lấy một miếng táo Huyền Nhi đã gọt sẵn trên bàn đưa lên miệng cắn một cái, nói " Vì sao lại khó chứ, bạn gái của chị muốn nhan sắc thì có nhan sắc, muốn chiều cao thì có chiều cao, chỉ cần một điều duy nhất nữa là em hãy mềm mại hơn khi giao tiếp với người khác, chủ động muốn giữ liên lạc với các brand em từng làm việc qua, chị tin em có thể làm được những điều đó"

Những lần trước làm xong công việc Huyền Nhi đều rời đi nhanh chóng, thậm chí số lần nói chuyện trực tiếp nhiều quá chỉ có ba lần, ngoại trừ mấy câu chào hỏi cô ấy đều không nói gì thêm hay bắt chuyện với ai, nếu có người chủ động muốn nói chuyện cô ấy đều cứng nhắc đáp lại, giao tiếp có thể xem như điểm yếu chí mạng của cô ấy

Huyền Nhi ấp úng không biết nên đáp lại lòng tin Ngân Hà thế nào, cô biết Huyền Nhi đang khó xử, cô không muốn đặt quá nhiều kỳ vọng cho cô ấy vì sợ sẽ làm thành gánh nặng nhưng duy chuyện này cô ấy buộc phải sửa đổi để tốt hơn cho sự nghiệp sau này, kể cả có làm mẫu ảnh hay là làm việc trong công ty

Ngân Hà đưa tay đan xen năm ngón tay của mình và Huyền Nhi lại với nhau, như một năng lượng làm Huyền Nhi bình tâm, Ngân Hà một lúc sau lên tiếng " Em đừng lo lắng, chị sẽ ở bên cạnh giúp em, cũng sẽ ủng hộ em, Huyền Nhi của chị thực sự rất tài giỏi, chị tin rằng chuyện này sẽ không làm khó được em, cũng đừng quá ép uổng bản thân, hãy từ từ mà thay đổi được chứ"

Như một động lực to lớn đánh vào tâm trí của Huyền Nhi, sự e ngại ban nãy cũng đã tan biến, cô ấy không thể để sự động viên của Ngân Hà dành cho mình trở nên thừa thải. Ngân Hà luôn dịu dàng dẫn dắt cô ấy bước qua những điều bản thân chưa từng gặp trước đây, cô sẽ kiên nhẫn chỉ dậy cô ấy từng chút một, cô cũng sẽ nghiêm khắc giúp đỡ cô ấy bỏ đi thói quen xấu

Huyền Nhi mỉm cười, nắm chặt lấy tay Ngân Hà, đáp " Em sẽ cố gắng, cảm ơn chị vì đã ở bên em"

Ngân Hà cong nhẹ khoé môi, nói " Cảm ơn em vì đã yêu chị"

Vì Huyền Nhi yêu cô mà cô cảm nhận được sự cưng chiều vô tận, vì cô ấy yêu cô mà cô cảm nhận được sự dịu dàng sâu thẩm qua từng cử chỉ đơn giản, vì cô ấy yêu cô mà cô cảm nhận được tình yêu tuyệt diệu đến mức nào
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro