Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Được nhà trường cho ngày lễ nghỉ phép trong phòng ký túc xá cũng chẳng có ai, Ngân Hà quyết định ngủ qua đêm ở nhà Huyền Nhi. Có những thứ nếu thứ một lần sẽ có thêm vô số lần khác, đêm tối cả hai lại một lần nữa lâm trận đến mệt mỏi mới chịu ngưng

Huyền Nhi vẫn là người thức giấc đầu tiên, cô ấy cẩn thận di chuyển bàn tay của Ngân Hà đang ở trong áo mình ra ngoài, sau đó rời giường, chuẩn bị sẵn đồ dùng vệ sinh cá nhân cùng quần áo cho Ngân Hà

Chuẩn bị đầy đủ cho cô xong, Huyền Nhi mới đi đến nhà bếp làm đồ ăn sáng. Ngân Hà rất đúng thời điểm mà tỉnh giấc, cô sử dụng những thứ Huyền Nhi đã để sẵn trước sau đó liền ra ngoài hoàn thành nhiệm vụ áp chót của buổi sáng, đó chính là thưởng thức đồ ăn của bạn gái

Cả hai cười nói vui vẻ trong buổi ăn, không khí hoà hợp nồng đợm mùi vị tình yêu đến lạ thường, Huyền Nhi chỉ muốn thời gian ở cùng cô kéo dài mãi, cô ấy muốn được ở cùng nhà với cô, cô ấy tham lam từng giây từng phút được ở cạnh cô

Ngân Hà cũng chưa từng trải qua cuộc sống cùng người yêu gần như cả ngày vậy, cô chỉ nghĩ đến và cũng nghĩ rằng sẽ phải rất lâu năm cô phải có thể trải nghiệm được cuộc sống ở cùng một mái nhà với người yêu, không ngờ rằng điều này rất nhanh cô có thể trải nghiệm như vậy, cô rất thích cảm giác này, được ở bên cạnh, được ăn đồ do chính tay người mình yêu nấu, được ngủ cùng một giường với người ấy, đôi khi rảnh rỗi cả hai có thể cùng nhau xem phim hoặc tán gẫu

Đây chính là cuộc sống cùng người yêu mà sâu thẩm trong tim Ngân Hà luôn mong muốn

Chỉ là ở trước mắt bọn cô có thể phải xa nhau tận ba tháng trời, chỉ khi nào bọn cô thực hiện tốt và chăm chỉ mới được nhận dấu mộc từ công ty đem về nộp cho trường sớm hơn dự định ban đầu, mặc dù lúc trước cô có từng gợi ý Huyền Nhi hãy đến công ty nhà cô nhưng cô ấy vẫn chưa nói với cô là chấp nhận hay không

Nhớ tới vấn đề đó, giữ mãi trong lòng cô sẽ bị nghẹn chết mất nên nhanh chóng hỏi " Em sẽ thực tập ở đâu ?"

Huyền Nhi suy nghĩ một lúc, nuốt xuống thức ăn đang trong miệng rồi trả lời " Em chưa biết nhưng có thể sẽ ở gần đây vì sẽ tiện lợi về chỗ ở và thời gian di chuyển hơn, còn chị ?"

Nghe câu trả lời tâm trạng Ngân Hà ỉu xìu sự phấn chấn đã vơi đi, cô yếu ớt đáp "Em còn nhớ nơi chị tổ chức sinh nhật chứ, chị sẽ đến nơi đó, ở đó có công ty của ba chị"

Huyền Nhi lúc này bắt được trọng tâm, gấp gáp hỏi " Nếu vậy hai ta phải yêu xa ba tháng sao ?"

Ngân Hà đã cạn đi năng lượng gật đầu nhẹ một cái, Huyền Nhi cắn môi, cô ấy đã đem chuyện đi thực tập bỏ qua một xó và không để tâm đến, bây giờ nghĩ đến chỉ cảm thấy là cơn ác mộng khó chịu, cô ấy chưa nghĩ đến việc trong một ngày không được ở cùng Ngân Hà nhưng điều kiện ngăn chặn việc cô ấy cùng thực tập gần nhau, nếu ở một nơi xa hơn cô ấy buộc phải thuê trọ, tiền mẹ cô ấy gửi vẫn đều hằng tháng chỉ là cô ấy không muốn sử dụng của bà ấy

Biết Huyền Nhi cũng mất mát như mình, Ngân Hà liền lợi dụng thời điểm nhắc lại sáng kiến " Hay là em cùng thực tập ở công ty chị đi, cả hai đứa mình sẽ ở nhà chị cùng nhau"

Huyền Nhi khó xử, cô ấy thực sự rất muốn được ở cạnh Ngân Hà nhưng nếu như thế sẽ chẳng khác nào cô ấy đang lợi dụng cô, chưa kể ba mẹ cùng chị gái của cô có thể sẽ có ấn tượng xấu về mình

Huyền Nhi lắc đầu " Mỗi tuần em sẽ đến thành phố đó gặp chị một lần được chứ ?"

Đang tràn đầy sức sống, Ngân Hà lại như bị hút cạn sinh lực, xụ mặt buồn bã miễn cưỡng đáp ứng " Được rồi, chị cũng sẽ không ép em làm dâu nhà chị sớm như vậy"

Huyền Nhi vui vẻ vì bạn gái sẽ hiểu cho cô ấy như vậy, cô mỉm cười, đáp " Vậy em sẽ làm dâu nhà chị trễ một xíu sao"

Ngân Hà chợt nhận ra lời nói của mình có gì đó không đúng liền ngượng ngùng, cuối đầu ăn cơm, Huyền Nhi thấy vậy cũng tạm tha cho cô, trời đánh còn tránh bữa ăn, cô ấy chỉ sợ lỡ trêu chọc thì người yêu cô ấy sẽ bỏ bữa giữa chừng mất

Giải quyết xong buổi sáng, theo thường lệ Ngân Hà sẽ đi rửa chén, rửa xong đi đến sofa tìm kiếm Huyền Nhi, thì thấy cô ấy đang chỉnh sửa lại bài tập trên laptop trước khi nộp cho giảng viên. Thời gian cô rảnh rỗi hơn so với Huyền Nhi nên bài tập từ trước đã nộp, đối với cô chỉ khi làm xong việc được giao mới tận hưởng được trọn vẹn ngày nghỉ

Huyền Nhi chỉ mãi châm châm vào laptop không chịu để ý đến cô đang đứng bên cạnh, cô hờn dỗi ngồi lên đùi Huyền Nhi hai tay để lên vai cô ấy, che chắn tầm nhìn, Huyền Nhi không trách móc Ngân Hà đang cản trở công việc, cô ấy yêu chiều ôm lấy eo Ngân Hà, đưa mặt vào hõm cổ hôn lấy một cái, mới nhẹ nhàng hỏi " Chị làm sao vậy"

Ngân Hà bĩu môi, đáp " Em không để ý đến chị"

Huyền Nhi dụi mặt vào cổ Ngân Hà thì thầm " Em xin lỗi, sẽ không như vậy nữa"

Ngân Hà hài lòng mỉm cười, hưởng thụ sự dỗ dành của Huyền Nhi, cô vì thưởng cho Huyền Nhi lại thay đổi một chút tư thế, cô đưa hai chân vòng qua người Huyền Nhi, ôm sát cô ấy, nghiên đầu tựa lên vai, chừa cho cô ấy tầm nhìn đến laptop

Huyền Nhi bất lực cũng không nỡ xua đuổi bạn gái vì chính cô ấy cũng thích tư thế này. Một người chăm chỉ giải quyết bài tập, một người tựa hồ hô hấp đều đặn muốn một lần nữa chìm vào giấc ngủ sau buổi ăn, khi làm xong Huyền Nhi cũng không vội đứng lên mà vòng tay ôm lấy tấm lưng của Ngân Hà

Thời gian cứ thế chầm chậm trôi đi, mãi Ngân Hà vẫn chưa muốn tỉnh, ngủ nhiều quá cũng sẽ bị đau đầu nhức mỏi cơ thể, Huyền Nhi chỉ đành đánh thức Ngân Hà

Đôi mắt cô mở màn ngồi thẳng nhìn Huyền Nhi, vẫn chưa hoàn hồn, năm phút sau cô mới hoàn toàn tỉnh táo, cô đột ngột đứng dậy đi làm vệ sinh cá nhân một lần nữa

Đến khi Ngân Hà ra ngoài, Huyền Nhi đã dọn dẹp laptop, yên ắng ngồi đợi Ngân Hà, đợi Ngân Hà ở cạnh, Huyền Nhi mở miệng nói " Hôm nay chị có muốn đi đâu chơi không ? Còn ngày mai nữa là vào học rồi đấy"

Như có đáp án sẵn trong đầu, Ngân Hà nhanh chóng đáp " Chị muốn đi khu vui chơi"

Tất nhiên Ngân Hà muốn thì Huyền Nhi sẽ chẳng từ chối, cả hai liền chuẩn bị nhanh chóng xuất phát đến khu vui chơi

Ở thành phố J này được xem như là phát triển nhất trên đất nước S, việc đi đến khu vui chơi cũng không tốn quá nhiều thời. Thay đồ xong cả hai cùng nhau bắt một chiếc taxi đi đến khu vui chơi cách nhà Huyền Nhi gần nửa tiếng đi đường

Sự ồn ào náo nhiệt của khu vui chơi xuyên qua tai Ngân Hà, cô háo hức lôi kéo Huyền Nhi chạy đến cổng mua vé, đã lâu rồi cô không đặt chân đến những nơi như thế này

Đi vào trong, các khu trò chơi khiến Huyền Nhi cảm thấy choáng ngợp, từ nhỏ đến nay đây là lần đầu cô ấy đến nơi như vậy, từ nhỏ cô ấy xem hoạt hình thấy mọi người chơi tàu lượn siêu tốc rất vui vẻ và kích thích, cô ấy luôn muốn thử nhưng biết bản thân khác biệt với hoàn cảnh của những bạn khác nên cô ấy chưa bao giờ đòi hỏi với người lớn

Nhìn đến chiếc vòng tròn to lớn đằng xa đang chầm chậm hoạt động, Ngân Hà nhớ đến lúc trước trên mạng lan truyền về truyền thuyết đu quay, họ nói rằng nếu một cặp yêu nhau chơi trò đó sẽ phải chia tay nhưng nếu khi hộp đu quay lên đến đỉnh cả hai trao nhau một nụ thì sẽ hạnh phúc bên nhau mãi mãi

Truyền thuyết vẫn mãi là truyền thuyết không có gì chứng thực được nó nhưng vẫn sẽ có luôn tin vào những điều đó và Ngân Hà là một trong số đó, cô muốn cùng Huyền Nhi hạnh phúc đến cuối đời

Trước khi thực hiện điều đó Ngân Hà sẽ dẫn Huyền Nhi thưởng thức trò tàu lượn siêu tốc, lúc nhỏ cô đã chơi qua vài lần, mỗi lần đều mang lại cảm giác sảng khoái khó tả. Ngân Hà cùng Huyền Nhi đứng xếp hàng trước nơi chuẩn bị lên toa tàu trò chơi, cô háo hức quay người xuống nói chuyện với Huyền Nhi " Chị đã từng chơi trò này lúc nhỏ, vui lắm đấy, em chơi thử bao giờ chưa ?"

Huyền Nhi cong khoé môi, đưa tay nựng mặt cái má trắng nõn của Ngân Hà ngọt ngào trả lời " Em chưa, nếu em sợ Ngân Hà sẽ nắm tay em chứ ?"

Ngân Hà vẻ mặt nghiêm túc, vỗ ngực một cái trả lời chắc nịch " Đương nhiên, chị sẽ bảo vệ bạn gái của chị"

Bàn tay cũng được đan chặt vào nhau sau câu trả lời của Ngân Hà, nào ngờ câu trả lời của cô đã vô tình làm vỡ mộng những chàng trai xung quanh đang có ý định tiếp cận cả hai, chỉ có một số người bỏ qua mọi thứ mà thầm tự an ủi bản thân rằng hai cô gái xinh đẹp này chỉ có bạn gái chứ chưa có bạn trai

Đợi chờ cũng đã đến lượt hai người bọn cô lên tàu, cả hai cùng nhau chọn ngồi dưới đuôi tàu, khi chỗ ngồi đã được ổn định, Ngân Hà tự mình cài dây an toàn sau đó kiểm tra Huyền Nhi mấy lần mới an tâm ra hiệu sẵn sàng với nhân viên

Nhận được hiệu tất cả mọi người đều đã sẵn sàng, chiếc tàu từ từ chạy ra khỏi ga sau đó tăng tốc gấp gáp, Huyền Nhi lần đầu trải nghiệm, sợ hãi nắm chặt lấy tay Ngân Hà và nhắm mắt lại, thầm nghĩ hoạt hình thực sự chỉ toàn lừa trẻ con

Ngân Hà gãi nhẹ vào lòng bàn tay Huyền Nhi, lúc này Huyền mới mở mắt nhìn Ngân Hà, cô cười cong khoé mắt miệng làm khẩu hình " Có chị ở đây"

Huyền Nhi ấm áp giữ lấy tay Ngân Hà vượt qua nổi sợ, tận hưởng trò chơi cùng cô. Chiếc tàu lượn vòng tròn tận mấy lần, tiếng hét mọi người vang vọng, khi trò chơi kết thúc, mọi người xuống tàu hầu hết đôi chân đều mềm nhũn khụy xuống tại chỗ, Huyền Nhi chỉ khá hơn một chiếc vì có điểm tựa là Ngân Hà, rốt cuộc Huyền Nhi vẫn chưa thích nghi được trò. này

Ngân Hà lo lắng dìu Huyền Nhi ra ngoài, chỉ trách cô quá mê chơi, khuôn mặt Huyền Nhi trắng bệt, Ngân Hà dìu cô ấy ngồi lên một chiếc băng ghế đá, cô quỳ xuống để thuận tiện đối mặt với Huyền Nhi, biết cô đang rất lo lắng cho mình Huyền Nhi dịu dàng xoa đầu, trấn an Ngân Hà " Em không sao, một lát nữa sẽ ổn thôi"

Ngân Hà cuối đầu, sự tội lỗi dâng tràn khắp người, buồn bã " Chị xin lỗi, nếu chị không đòi chơi em đã không sao"

Huyền Nhi nâng mặt cô lên, ánh mắt chứa chan tình ý ôn nhu, đáp " Đừng xin lỗi em, chị biết không từ nhỏ em đã rất muốn thử trò đó nhưng chưa thể, nhờ chị em đã hoàn thành được ước mơ lúc nhỏ"

Đôi mặt Ngân Hà long lanh nhìn Huyền Nhi, nghẹn ngào hỏi " Thật sao ?"

Nụ cười nhẹ nhàng luôn duy trì trên môi Huyền Nhi, cô ấy nhẹ đáp " Thật mà"

Ngân Hà không kiêng kị cả hai đang ở ngoài mà đáp nụ hôn lên má Huyền Nhi xem như an ủi cô ấy, sau đó nói " Em ngồi yên ở đây nha, chị đi mua nước cho hai đứa mình một chút"

Nếu bình thường Huyền Nhi sẽ dành với Ngân Hà nhưng hiện tại đầu cô ấy vẫn còn đang lâng lâng như trên tàu, sự lên xuống trong bao tử chưa thuyên giảm, chỉ đành đồng ý với Ngân Hà " Chị đi từ từ thôi nha, cẩn thận đấy, đừng chạy"

Ngân Hà gật đầu một cái, nhanh chân chạy đi mất dạng, Huyền Nhi chỉ biết bất lực lắc đầu, cô ấy ngước mắt lên nhìn bầu trời xanh có những áng mây lơ đãng đầy hình thù điểm tô nền trời, rảnh rỗi quá mức Huyền Nhi móc điện thoại từ trong túi, từ qua đến nay cô ấy chưa từng đụng đến điện thoại, cô ấy thực không biết nó còn sống hay không, Huyền Nhi mở nguồn lên, hàng loạt thông báo nhảy lên, còn có mấy thông bao tin nhắn của Ngân Hà từ hôm qua và một người khác

Một người mà Huyền Nhi đã từng khao khát tình thương từ người đó, Minh Diệp người mẹ của cô ấy, một tin nhắn chúc mừng sinh nhật đơn giản và một tấm hình chuyển khoản tiền, mọi năm đều như vậy, tuy chỉ vỏn vẹn mấy chữ và một tấm hình nhưng Huyền Nhi luôn trân trọng nó, có thể thấy mẹ mình vẫn còn một chút để tâm đến mình dù chỉ một phần cực kì nhỏ

Huyền Nhi bấm vào thanh nhắn tin, gửi đi lời đáp

Con gái: Cảm ơn mẹ, hôm qua đến giờ điện thoại con hết pin cho nên bây giờ mới trả lời mẹ được ạ

Chắc hẳn bà ấy sẽ chẳng để tâm nhưng Huyền Nhi vẫn muốn giải thích với bà một câu, cô ấy cũng nhanh nhận được lời đáp

Mẹ: Ừ, điện thoại còn dùng được hay không ? Nếu không có thể đổi cái khác

Từ lâu Huyền Nhi đã không được gặp mặt mẹ mình, khoảng thời gian đó hẳn đã xoa dịu vết thương của bà được phần nào nên bà không còn gắt gỏng với cô ấy nữa nhưng cô ấy thực không dám nghĩ rằng mẹ đang quan tâm mình, từ nhỏ cô ấy đã từng mơ ước đến cũng từng nhận được chút ít hơi ấm trước khi chìm vào giấc ngủ, được một chút cô ấy liền tham lam muốn nhiều hơn, đó là thói quen xấu của cô ấy nhưng may mắn cô ấy luôn biết tự kiềm nén mình

Sự tủi thân vẫn còn đâu đó trong từng tế bào cảm xúc của Huyền Nhi, cô ấy khống chế nó, chèn ép nó bằng sự bất cần thờ ơ, tập bản thân phải biết đủ với những thứ đang có được. Cô ấy chỉ cần mẹ không còn thành kiến với mình là tốt rồi

Con gái: Dạ không sao, điện thoại vẫn còn dùng tốt ạ

Mẹ: Ừ

Tưởng rằng cuộc trò chuyện kết thúc, Huyền Nhi định tắt điện thoại thì một tin nhắn nữa gửi đến

Mẹ: Hãy chú ý sức khỏe

Huyền Nhi mỉm cười, một tia ấm áp tình thân len lỏi trong tim cô ấy, có thể chỉ là lời quan tâm cho có nhưng cô ấy sẽ không bỏ qua nó

Con gái: Dạ con biết rồi ạ, con cảm ơn mẹ

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro