Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một căn hộ nhỏ một dáng người mảnh khảnh chật vật đang nằm trên sofa ở phòng khách, Huyền Nhi vừa về đến nhà đã không chịu nổi mà nằm tạm trên sofa

Cô ấy nhắm hờ đôi mắt, mệt mỏi thở hổn hển, đầu óc mong lung, chỉ có thể mơ màn mà chẳng thể vào được một giấc ngủ an ổn. Thời điểm các mùa chuyển giao, thời tiết thay đổi, Huyền Nhi cùng lắm chỉ bị cảm cúm một chút là sẽ khỏi nhưng một khi đã bị sốt thì sẽ bị hành nhiều ngày liền

Thầm nghĩ bản thân hẳn là sẽ chịu không nổi liền tìm kiếm điện thoại, gọi đến cái số quen thuộc, không lâu sau đầu dây bên kia bắt máy

Giọng nói ngọt ngào quen thuộc vang lên, xoa dịu được phần nào mệt mỏi trong người Huyền Nhi " Chị nghe đây, làm sao vậy, nhớ chị sao ?"

Đôi mắt mập mờ một tầng nước, Huyền Nhi mỉm cười, cổ họng nóng như bị lửa đốt, khàn khàn, nói " Em nhớ Ngân Hà..."

Ngân Hà đầu dây bên kia nhíu mày, giọng nói Huyền Nhi quá mức khác thường, hôm qua cô cùng cô ấy gặp nhau vẫn rất bình thường, hôm nay sao lại chuyển biến nhanh như vậy, cô lo lắng hỏi " Em ổn chứ ?"

Huyền Nhi hít mũi, thở một cách khó nhọc bằng miệng, đáp " Em bị sốt, Ngân Hà đến nhà em được không ?"

Huyền Nhi vừa dứt câu, đầu dây bên kia liền cúp máy, Huyền Nhi mệt mỏi dùng cánh tay che đi ánh đèn đang chiếu xuống mặt mình, chiếc sơ mi trắng cùng quần jean cô ấy vẫn chưa thay ra

Cơ thể lúc nóng lúc lạnh khiến cô ấy càng thêm khó chịu, Huyền Nhi đưa tay cởi hai cúc áo trên cùng, từ dưới sàn cô ấy nhặt lên chiếc áo khoác ban nãy vừa vứt bừa đắp lên người

Ở một nơi nào đó trên xe, Ngân Hà không ngừng thúc giục Khánh Thư chạy thật nhanh đến nhà Huyền Nhi, hẳn là cô ấy bị sốt rất cao không tự mình chống chọi được mới chịu nhớ đến cô, chí ít ra lần này cô ấy tự mình nói ra nếu không chỉ sợ cô nổi trận lôi đình mà chiến tranh lạnh với cô ấy mất

Vừa đến dưới cổng chung cư, cô không để Khánh Thư đi ngay mà nhờ chị ấy đậu xe đợi chờ ở trước cổng nếu có gì thì sẽ chở đi bệnh viện không cần phải gọi thêm xe

Cố hết sức bình sinh, Ngân Hà chạy thật nhanh đến chỗ của Huyền Nhi, dùng thẻ mở cửa, từ lúc có thẻ đến nay cô luôn để sẵn trong bóp của mình, một thói quen khá hữu ích với những trường hợp như thế này

Mở cửa ra cô còn chẳng màn đến chuyện cởi giày mà chạy thẳng vào trong thấy Huyền Nhi đang nằm la liệt trên sofa, cô đến gần sờ vào trán Huyền Nhi cảm nhận được sức nóng có thể chiên chín một quả trứng

Cảm nhận được có người chạm vào mình, Huyền Nhi mỏi mệt mở đôi mắt ra nhưng bị che lấp bởi một tầng hơi sương, dù vậy cô ấy vẫn biết rõ người trước mắt mình là ai " Ngân Hà...em mệt"

Ngân Hà lo đến độ muốn phát khóc, cô đỡ lấy cơ thể Huyền Nhi ngồi dậy, chiều cao trên lệch nhưng cân nặng của cô ấy thậm chí nhẹ hơn cô vài ký, cô được tính như thân hình cân đối còn cô ấy thì quá mức gầy, may mắn ở bên cô đã chịu ăn uống đều đặn có thịt có cá nếu không thực không biết cô ấy sẽ gầy thành dạng gì

Ngân Hà vòng một tay Huyền Nhi qua vai mình và nắm thật chặt, tay còn lại cô vòng qua eo Huyền Nhi từ từ dìu cô ấy đứng dậy, hỏi " Em bị sốt bao lâu rồi"

Huyền Nhi giao toàn bộ trong lượng cho Ngân Hà, đầu cô ấy tựa vào vai Ngân Hà, hơi thở nóng hổi phả lên cổ cô " Chỉ mới vừa sáng nay thôi"

Nhìn thấy tình trạng hiện tại Huyền Nhi không tiện mang giày, cô quyết định đổi tư thế cõng cô ấy trên lưng, từng bước ổn định đi ra ngoài, tuy cô ấy gầy nhưng sức lực của cô vẫn là một người con gái lại còn ít khi vận động mạnh nên rất nhanh đã thấm mệt, dù vậy cô vẫn không muốn buông bỏ Huyền Nhi, cô kiên trì cõng cô ấy đến vị trí xe của Khánh Thư đang đậu

Khánh Thư nhìn thấy bóng dáng của Ngân Hà từ xa cũng đã nhanh chóng xuống xe mở sẵn cửa sau cho hai, sắp xếp ổn định liền đi đến bệnh viện. Trên đường đi thông qua gương trên đầu xe, Khánh Thư có thể quan sát được sự nóng lòng, lo lắng của em gái mình, còn người con gái kia dù đôi mắt nhắm nghiền nhưng tay vẫn nắm lấy góc áo của Ngân Hà tựa người vào lòng cô, trong miệng không ngừng lẩm bẩm tên cô, dù rất nhỏ nhưng Khánh Thư vẫn nghe thấy được

Đến bệnh viện lớn, thời gian đợi chờ số thứ tự đến lượt quá lâu, Ngân Hà đã nhờ Khánh Thư đến bệnh viện tư, vòng tròn quan hệ của Khánh Thư vốn rất rộng nên nhanh chóng chạy gọi điện thoại đến cho bạn mình. Đến nơi, Huyền Nhi trực tiếp được đưa thẳng vào phòng bệnh, Ngân Hà bên ngoài đứng ngồi không yên

Khánh Thư có chút buồn cười nhìn dáng vẻ lo sốt vó đặc biệt hiếm thấy của em gái, không nhịn được, nói " Em ngồi yên xem, em ấy chỉ bị sốt, tiêm thuốc một chút là sẽ ổn"

Ngân Hà biết rõ nhưng nghĩ đến dáng vẻ mơ màn, nhiệt độ nóng hổi trên người Huyền Nhi là tâm trạng cô lại bồn chồn, cô ấy rất hay bị bệnh vặt, lúc chưa yêu nhau cô cũng thường hay thấy nếu thời tiết chuyển đổi thất thường thì cô ấy sẽ dính cảm cúm, có lần còn bị sốt phải nghỉ ba bốn ngày liền, đương nhiên lúc ấy chỉ xuất phát từ bạn bè quan tâm nhau, hiện tại cô đã có một cương vị mới thành ra tỉ lệ quan tâm cũng phải khác nhau

Rất nhanh nữ bác sĩ đã đi ra, cởi bỏ khẩu trang nhìn đến hai người nói " Trước hết phải đợi kết quả xét nghiệm một chút, xin mời người nhà bệnh viện làm thủ tục nhập viện"

Ngân Hà bồn chồn, lo lắng hỏi " Em ấy bị làm sao mà phải xét nghiệm nữa vậy bác sĩ"

Nữ bác sĩ giọng nói đều đều đáp " Qua biểu hiện và triệu chứng của bệnh nhân không hẳn chỉ là bị sốt bình thường, để cho chắc chắn chúng tôi cần phải thực xét nghiệm"

Khánh Thư thấy Ngân Hà đang rối loạn tâm trí hẳn sẽ không còn đầu óc gì để làm thủ tục liền nói " Em vào trong với em ấy đi, để chị ở đây lo cho"

Ngân Hà cũng không ngần ngại mà để lại cho Khánh Thư làm hết toàn bộ, nhìn em gái vọt chạy đi như vậy Khánh Thư thực có cảm giác như con gái nuôi lâu ngày bị người khác cướp mất, cô ấy nhẹ lắc đầu sau đó quay nhìn nhìn nữ bác sĩ, ánh mắt đầy ý cười " Ái Trâm lâu rồi không gặp mặt cậu vẫn vô biểu cảm như vậy"

Ái Trâm liếc xéo Khánh Thư, giọng nói lạnh lẽo vang lên " Xin mời người nhà làm thủ tục nhập viện"

Khánh Thư bất mãn, nắm lấy cổ tay Ái Trâm, phàn nàn " Nè bạn bè lâu ngày không gặp sao cậu có thể như không quen biết như thế, tớ thật không hiểu nổi vì sao lúc trước cậu lại chuyển đột ngột tới vậy"

Đôi mắt Ái Trâm trong veo đến kì lạ, ẩn nhẫn trong đó là bao đau buồn không thể diễn tả bằng lại, cô mím môi, nói " Có một số chuyện cậu không biết vẫn tốt hơn, hiện tại cậu vẫn hạnh phúc chứ ?"

Khánh Thư mỉm cười ngọt ngào, đáp " Tất nhiên rồi, Minh Huy rất tốt với tớ, tớ cho cậu biết một bí mật, tớ vẫn chưa thông báo với ai biết đâu, tớ đang có thai đó"

Ái Trâm cố gắng duy trì vô cảm xúc, hai tay đút vào áo từ lâu đã nắm chặt " Chúc mừng cậu, bây giờ cậu đi làm thủ tục nhập viện đi, tôi còn có việc đi trước"

Dáng người cao gầy khuất xa dần, Khánh Thư lầm bầm trong miệng thầm chửi mắng Ái Trâm là đồ mặt than, quên bạn quên bè, lúc trước cô và cô ấy vẫn luôn là đôi bạn nổi tiếng, một người hừng hực như lửa, một người lạnh lẽo hơn băng, một đôi bù trừ cho nhau, ấy vậy mà đùng một phát người nọ rời đi không một lời từ biệt, cho đến khi cách đây nửa năm cô ấy mới có được phương thức liên lạc cùng chỗ làm của cô

Khánh Thư xoa chiếc bụng chưa nhô ra rõ ràng, cô ấy chỉ mới phát hiện cách đây hai tháng, Khánh Thư dự định khi nào đủ ba tháng, cô ấy sẽ đi siêu âm và tạo bất ngờ cho mọi người trong gia đình

Tình cảm mười năm, cứ ngỡ đã phai nhạt đi rất nhiều trong tim Ái Trâm, nhưng khi gặp lại người thương, trái tim cô vẫn vì cô ấy mà đập liên hồi



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro