Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên giường bệnh trắng toát, Huyền Nhi đưa ánh mắt mơ hồ nhìn Ngân Hà, cô ngồi xuống bên cạnh giường, Huyền Nhi dùng bàn tay nóng hổi vì sốt chạm vào khuôn mặt Ngân Hà, lau đi giọt nước lấp lánh " Sao chị lại khóc"

Đến nước này mà Huyền Nhi còn cười hỏi cô một câu vô nghĩa như vậy, thực khiến cô muốn cắn cô ấy một cái, chỉ trách cơ thể vốn mau nước mắt như cô, cô không thể kiểm soát được, Ngân Hà hờn dỗi, đáp " Vì ai cơ chứ"

Huyền Nhi bật cười, bàn tay xoa lấy chiếc má trắng nõn đang phồng ra của Ngân Hà " Em xin lỗi vì đã làm bạn gái lo lắng"

Ngân Hà hừ nhẹ một cái để tay Huyền Nhi xuống giường, cởi áo khoác bản thân ra cẩn thận đắp cho cô ấy, ban nãy gấp gáp những vật dụng cần thiết khi đi viện cô vẫn chưa kịp mua, chỉ có thể xài tạm những món như vậy " Em ngoan ngoãn nằm ở đây đi, chị đi mua một số món đồ rồi quay lại"

Huyền Nhi có chút không nỡ khi phải rời xa Ngân Hà, cô ấy mím môi, đôi môi khô nức vì bệnh đột ngột bị một đôi môi ấm áp mềm mại đặt lên " Ngoan ở đây đi, một lúc nữa chị sẽ về"

Thủ tục nhập viện cần có thân nhân của người bệnh, đấy là câu nói của người giải quyết, Khánh Thư cứ ngỡ chỉ cần giải thích với Ái Trâm mấy câu sẽ được ngoại lệ vì cô ấy cũng được tính là bạn lâu năm với cô nhưng không, cô quá mức cứng nhắc và quy tắc với cô ấy, dù đó là bệnh viện của nhà cô

Mang theo tâm trạng không mấy thoải mái đi vào phòng bệnh tìm kiếm bạn gái của em gái, Khánh Thư nhìn khuôn mặt tái nhợt cùng đôi môi khô nứt, ấy thế mà vẫn có nét đẹp bệnh tật, Khánh Thư thầm tán thưởng em gái mình quá mức có mắt nhìn người

" Chị là chị gái của Ngân Hà, em có thể nào gọi phụ huynh đến đây được không ? Làm thủ tục nhập viện nên cần người thân" Đây là lần thứ hai Khánh Thư nói chuyện với Huyền Nhi, cũng như lần thứ hai gặp mặt, khác với Minh Uyên với Kim Hạ, từ hồi Ngân Hà học cấp ba cô ấy đã tiếp xúc với hai đứa đó đến nổi chai cả mặt

Gặp mặt người thân của bạn gái dưới tình trạng như thế này Huyền Nhi thật sự muốn kiếm một cái lỗ chui vào, với tình thế bất khả kháng cô ấy chỉ có thể tự mình khóc trong lòng và tự an ủi bản thân

Còn thêm việc nhắc đến người thân, Huyền Nhi nghĩ ngay đến người bà đã mất, tiếp mới nghĩ đến Minh Diệp (mẹ của Huyền Nhi), Minh Diệp ở cùng gia đình mới, nơi đó cách thành phố này cũng không mấy xa xôi nhưng bình thường công việc của Minh Diệp rất bận, cô ấy không chắc mẹ mình sẽ đến đây

Trước hết vẫn là đáp lại Khánh Thư " Dạ, để em gọi điện cho mẹ"

Khánh Thư gật đầu cái rồi bước ra ngoài chừa lại không gian cho Huyền Nhi, chính cô ấy cũng nên gọi điện Minh Huy thông báo sẽ về trễ một chút

Ở trong phòng, tiếng điện thoại vang lên từng tiếng chuông làm lòng Huyền Nhi nâng theo từng nhịp, một lúc sau có người bắt máy, giọng một người đàn ông vang lên " Alo, là con hả Huyền Nhi"

Người bắt máy là Thanh Trọng, chồng hiện tại của mẹ cô ấy, Huyền Nhi mím môi do dự một lúc đáp " Con chào chú, mẹ Diệp đâu rồi ạ, con có chuyện muốn nói với mẹ"

Thanh Trọng đưa điện thoại ra xa, kêu Minh Diệp đang ở trong phòng khách, rất nhanh Minh Diệp đã đi đến tiếp lấy điện thoại " Sao vậy ?"

Giọng Minh Diệp không rõ vui hay buồn, từ ngữ nhịp điệu đều đều làm Huyền Nhi khó mà đoán được, nhưng cô ấy cũng không thể gây thêm rắc rối cho Ngân Hà cũng như Khánh Thư " Mẹ, con bị sốt, cần phải nhập viện, mẹ đến làm thủ tục cho con được không ạ ?"

Đầu dây bên kia trầm lặng, mỗi giây mỗi phút đều như con dao cùn khứa vào tim Huyền Nhi, tuy không sâu nhưng lại đau, cô ấy cắn môi, nói " Nếu không tiện thì không sao đâu ạ, xin lỗi đã làm phiền mẹ ạ"

Trước khi Huyền Nhi dự định bấm vào nút cúp máy thì đầu dây bên kia vang lên tiếng nói " Con ở bệnh viện nào, gửi địa chỉ bằng tin nhắn cho mẹ, mẹ đến ngay"

Nếu như nói không vui thì Huyền Nhi chính là dối lòng, tâm trạng cô ấy đã tốt hơn rất nhiều, Huyền Nhi từng bước cẩn thận ra khỏi phòng tìm Khánh Thư để hỏi địa chỉ, may mắn Khánh Thư vẫn đang đứng ở ngoài hành lang, Huyền Nhi ngượng ngùng đi đến nhỏ giọng hỏi địa chỉ, Ngân Hà và Khánh Thư sinh cách nhau chín năm nhưng vẻ ngoài của cả hai khá giống nhau, chỉ có điều Khánh Thư trong trưởng thành và sắc bén hơn Ngân Hà rất nhiều

Điều đó làm Huyền Nhi không cảm thấy quá áp lực khi đối diện một một với Khánh Thư, cô ấy cũng trong rất dễ gần như Ngân Hà vậy. Hỏi xong địa chỉ, Huyền Nhi vừa định lễ phép cuối người cảm ơn, Khánh Thư nhanh chóng ngăn cản " Em đang bệnh giữ sức đi, với cả em mau vào trong nằm đi nếu không để cho Ngân Hà thấy được nó sẽ giận em đấy"

Tính cách em gái thì Khánh Thư quá hiểu, rất dễ giận dỗi nhưng cũng chóng quên, với cả lại hay dễ khóc. Lúc nhỏ học cấp một có lần cô bị đổ oan là bắt nạt bạn cùng lớp, bị mời phụ huynh lên gặp mặt, ba mẹ thì quá bận rộn, Khánh Thư chỉ đành đi thay, đến nơi thì thấy em gái mình vừa uất ức đến chảy nước mắt mà khuôn mặt vẫn rất quật cường không chịu thua mà giải thích, vỡ lẽ ra là do đứa nhỏ kia chỉ vì thấy cái cài tóc của Ngân Hà quá đẹp, theo thói hay bắt nạt người liền giành giật, phàm là đồ của mình thì dễ gì Ngân Hà chịu bỏ qua, thành ra liền ẩu đả

Thực ra đứa nhỏ kia chỉ giỏi lớn tiếng bởi vì thân hình cao hơn các bạn cùng lớp, ai cũng nhẫn nhịn bỏ qua, riêng đến Ngân Hà thì cô đã cắn một phát vào tay của đối phương đến mức bật máu

Huyền Nhi nở nụ cười, cảm ơn Khánh Thư một lần nữa mới về lại chỗ nằm trước khi Ngân Hà trở về. Khánh Thư từ trong túi lấy ra máy laptop, xe đã bị em gái lấy đi, Khánh Thư không còn chỗ nào để ngồi làm việc, chỉ đành ngồi ngoài hành lang bệnh viện, khi Khánh Thư chỉ mới vừa tốt nghiệp, làm việc được ở công ty hai năm liền bị Ngân Khánh cho lên chức tổng giám đốc, sau đó hai người kia liền cùng nhau nắm tay đi du lịch

Hiện tại Khánh Thư lại đang mang thai, hẳn là một thời gian nữa cô ấy sẽ phải chặt đứt ý niệm tiếp tục đi du lịch của ba mẹ mình, để ba trở về tạm thời điều hành công ty giúp cô ấy

Đang mãi mê làm việc thì một bóng dáng đứng đối diện Khánh Thư, theo dư quang của mắt, Khánh Thư buộc phải ngước nhìn xem ai cả gan dám đứng trước mặt nhìn vào cô ấy lâu như vậy

Lại là khuôn mặt lạnh tanh không chút cảm xúc của Ái Trâm, hai tay cô đút vào tùi áo blouse, giọng nói đều đều phát ra "Sao không về nhà làm việc mà ngồi đây"

Khánh Thư gấp laptop lại để sang một bên, cô ấy đứng lên ôm lấy cánh tay Ái Trâm dụi dui đầu vào tay cô " Xót cho tớ sao ? Xót thì cung cấp cho tớ một phòng làm việc đi"

Ái Trâm như đã quen với những hành động thân mật bạn thân này, cô đẩy đầu Khánh Thư ra " Đây là bệnh viện"

Khánh Thư xì một tiếng, buông cánh tay Ái Trâm ra trở về lại chỗ cũ " Em gái tớ nó lấy xe đi mất rồi, không thể có lựa chọn nào khác"

Ái Trâm nghe vậy ồ một tiếng, chuẩn bị xoay người rời đi, Khánh Thư trong lòng bất mãn cô quá lạnh lùng nào dám ý kiến ra ngoài, lúc trước thì dịu dàng với cô ấy lắm hiện tại lâu năm gặp lại thì không biết làm sao lại phóng băng liên tục đến mình

Khi Khánh Thư chuẩn bị tiếp tục lấy laptop ra làm việc thì giọng nói lành lạnh vang lên " Đến phòng của tớ đi"

Nghe vậy Khánh Thư nhanh chóng đứng lên cười cười ôm lấy cánh tay Ái Trâm "Tớ biết là cậu sẽ không nỡ để tớ bơ vơ như vậy mà"

Ái Trâm thở dài trong lòng, cô ấy cứ như thế làm sao cô có thể yên lòng khi ở cạnh được cơ chứ, đúng như người ta hay nói gái thẳng là những niềm đau

Đôi lời của mình: Mình đang phân vân không biết có nên Ái Trâm thành đôi với ai hay không hay là giữ nguyên vẹn tình yêu với gái thẳng aaaa🙎‍♀️🙎‍♀️





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro