Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trải qua gần một tiếng liền Ngân Hà mới quay trở về, cô ôm một mền một gối, trên tay còn có thêm mấy túi giấy. Ban nãy cô đã phải chạy đến trung tâm thương mại mua những món này, nghĩ đến Huyền Nhi phải ở lại bệnh viện thì cô liền mua thêm vài bộ đồ cùng đồ lót, thêm một số món đồ dùng cá nhân và một số đồ cần thiết, thực ra nơi đó cũng không cách chỗ này quá xa mà do nơi đỗ xe và lúc lấy xe đã chiếm gần phân nửa thời gian của cô

Đó cũng là lí do cô rất ít khi lái xe hơi, lúc trước khi sinh nhật 18 tuổi, Khánh Thư đã tặng cho cô một chiếc Audi S8, cô cũng rất háo hức mà đem về một cái bằng lái xe nhưng sau một thời gian chạy cảm thấy việc đỗ xe và tìm chỗ đỗ xe quá mất thời gian nên cô rất ít khi sử dụng, chiếc xe vẫn còn để ở gara trong căn villa của nhà

Đây là bệnh tư người quen của Khánh Thư, xem như được ưu ái mà sắp xếp cho Huyền Nhi một căn phòng riêng. Ngân Hà đi vào, nhìn thấy Huyền Nhi ngoan ngoãn nằm chờ trên giường, cô thực muốn trao tặng cô ấy một nụ hôn để tán thưởng

Cơn đau đầu, nhức mỏi cơ thể khiến Huyền Nhi buộc phải nhắm mắt tịnh thân, nghe tiếng mở cửa cô ấy liền mở mắt, nhìn thấy Ngân Hà thì không nhịn được cong khoé môi " Chị về rồi à"

Chiếc giường này cũng không quá rộng lớn nhưng vì thân thể Huyền Nhi có phần gầy nên cũng không chiếm diện tích quá nhiều, Ngân Hà vừa đặt những món đồ lên giường vừa nói " Vâng, chị về rồi đây, em đói không ?"

Huyền Nhi dịch người, ngồi dậy chừa ra một khoảng trống cho Ngân Hà ngồi lên, Ngân Hà nhíu mày " Sao em không nằm nghỉ, ngồi dậy sẽ mệt"

Huyền Nhi lắc đầu, nhích người từng chút một đến gần Ngân Hà, Ngân Hà vẫn đang đứng sắp xếp đồ thì bị một vòng tay ôm lấy eo nhỏ " Em muốn ôm Ngân Hà"

Đột ngột bị một lượng lớn đường mật rót vào trong trái tim khiến Ngân Hà có chút không chịu nổi, cô đưa tay chạm vào khuôn mặt đang nóng của Huyền Nhi xoa mấy cái " Chỉ một chút thôi đấy"

Có lẽ khi bệnh con người sẽ cảm thấy yếu đuối, sức chịu đựng cùng khả năng chống cự như giảm sút thành con số không, chỉ cần có người quan tâm đến thì liền sẽ ỷ lại vào họ. Hiện tại nước mắt trong Huyền Nhi như muốn chực trào, cô ấy muốn được Ngân Hà dỗ dành thêm một chút nữa " Ngân Hà...em đói"

May mắn ban nãy cô có mua một chiếc bình giữ nhiệt, tiện thể mua cháo đổ hẳn vào bình để giữ độ ấm, Ngân Hà nhéo nhẹ lên khuôn mặt trắng nõn Huyền Nhi một cái, yêu chiều đáp " Cũng biết đói sao, để chị lấy cháo cho em ăn"

Từ trong túi giấy, Ngân Hà lấy ra một chiếc bình màu đen, để lên bàn cạnh đầu giường bệnh, cô vỗ trán mình một cái "Chết thật, chị quên mua chén muỗng rồi"

Huyền Nhi mỉm cười, với tay nắm lấy bàn tay Ngân Hà, nhẹ nhàng nói " Không sao, đổ ra nấp bình là được"

Sự việc gấp gáp, chỉ có thể sử dụng tạm thời cách này, Ngân Hà cẩn thận đổ một ít cháo ra nấp bình đưa cho Huyền Nhi, sau đó từ trong túi lấy ra một chai nước rồi vặn sẵn nấp để lên bàn

Huyền Nhi nhận lấy bằng hai tay, chậm rãi đưa lên miệng, húp một miếng cháo nóng ấm, cổ họng khô khốc như được thanh tẩy. Nhìn thấy Huyền Nhi đã húp cháo xong, Ngân Hà hỏi " Có kết quả xét nghiệm chưa em ?"

Cổ họng lại phát ngứa, Huyền Nhi xoay mặt sang một bên ho mấy cái, hít mũi một cái, nói " Dạ có rồi, em bị sốt siêu vi phải lại đây thêm vài ngày nữa"

Ngân Hà xót xa nhìn dáng vẻ tiều tụy của người yêu, cô lấy đi chiếc nắp đã hết cháo trên tay Huyền Nhi sau đó đổ vào thêm và đưa cho cô ấy, đau lòng nói " Em phải mau ăn chống khoẻ đấy"

Huyền Nhi mỉm cười gật đầu một cái rồi lại ủ rũ, đôi tay mân mê chiếc nắp lớn trên tay " Bệnh này sẽ lây, cho nên là chị không cần ở gần em quá nhiều đâu"

Người đã chủ động ôm ấp cô là cô ấy, người nắm lấy tay cô là cô ấy, thế nào hiện tại lại có dáng vẻ như vậy, có quá muộn màn cho tốc độ bay nhảy của virus hay không đây " Vậy ban nãy ai đã chủ động ôm tôi đấy"

Huyền Nhi mím môi không thể chối cãi được, nổi nhớ nhung chợt lan truyền khắp lí trí cô ấy, chỉ vừa thấy đối tượng liền bộc phát không kiểm soát, cô ấy cảm thấy có chút hối hận

Dáng vẻ đấu tranh nội tâm, xen lẫn tự trách kia khiến Ngân Hà bật cười, cô liền búng nhẹ vào trán Huyền Nhi " Chị đùa thôi, em đừng lo, sức đề kháng của chị rất tốt, với cả em là bạn gái chị, chị đâu thể vì dăm ba con virus lại tránh xa bạn gái chứ"

Huyền Nhi thuận thế vùi mặt vào ngực Ngân Hà tìm thêm cảm giác ấm áp, khoé môi cong lên hạnh phúc " Em cảm ơn Ngân Hà"

Tiếng mở cửa vang lên, Ngân Hà và Huyền Nhi cuống quít rời khỏi cái ôm của nhau, người mở cửa là Khánh Thư cùng Ái Trâm đi vào, Ái Trâm đẩy theo một cái bàn chứa đầy đủ những thứ mà một người bệnh ngán ngẫm

Khánh Thư bước vào trước, đến gần chỗ Ngân Hà, nói " Em đưa chìa khóa xe cho chị, chị phải về nhà lấy tài liệu gấp"

Ngân Hà lấy từ trong túi quần ra chìa khóa xe đưa cho Khánh Thư, vừa nhận được Khánh Thư liền chạy đi mất, trong phòng bệnh chỉ còn lại ba người, nhìn đến Ái Trâm đang chuẩn bị kim tiêm cùng băng keo lụa và một chái nước biển to " Chị đã có bạn gái chưa ?"

Câu hỏi này thành công khiến động tác của Ái Trâm bị ngưng trệ vài giây, sau đó chậm rãi trả lời " Chưa có"

Sở dĩ Ngân Hà hỏi vậy là vì cô biết tình cảm khó nói thành lời của Ái Trâm dành cho chị gái mình, nhìn lại những tháng ngày Khánh Thư cùng Ái Trâm vẫn còn học chung trường đại học, số lần Khánh Thư dắt Ái Trâm về nhà chơi còn nhiều hơn số lần dẫn anh rể Minh Huy về, gia đình cô cũng rất thân thuộc với Ái Trâm, cho đến một ngày từ ánh mắt cử chỉ hành động của Ái Trâm dần khác biệt, cô cũng đủ nhận biết ra Ái Trâm có tình cảm vượt trên mức tình bạn với chị gái cô, dù lúc đó cô còn rất nhỏ, chỉ vừa 11 tuổi

Tuyệt nhiên cô vẫn im lặng cho đến một ngày, có lẽ là trực giác của con gái vẫn là cái gì đó lợi hại đi, Ái Trâm nhận ra cô biết điều gì đó nên đã chủ động tâm sự với cô, lúc ấy cô biết được Khánh Thư đang tìm hiểu với Minh Huy, cô lúc đó không hiểu được tình yêu như thế nào, cô chỉ có thể thấy thông qua ba mẹ mình, cô cũng biết được chuyện tình cảm chỉ thuộc về hai người, lúc đó với giọng nói non nớt cùng khuôn mặt trẻ con, cô đã khuyên Ái Trâm từ bỏ

Sự việc dần trôi qua hơn một năm, đùng một phát cô nghe Khánh Thư nói rằng Ái Trâm đã gấp gáp nghỉ học, không một lời từ biệt, lúc ấy cô thấy Khánh Thư buồn bã rất lâu, cô cứ ngỡ chị gái đang thất tình và người bỏ đi là Minh Huy chứ chẳng phải Ái Trâm

Cuộc trò chuyện tạm dừng, Ái Trâm lấy catheter đâm vào lòng mạch dưới da, Ngân Hà chợt đau lòng, nhìn vẻ mặt đang chịu đựng của Huyền Nhi mà xót xa " Chị làm nhẹ thôi, bạn gái của em đau"

Ái Trâm không trả lời ngay, cô tập trung làm xong việc sau đó mới đáp " Sợ bạn gái đau thì chăm kĩ một chút, đừng để bệnh"

Ngân Hà hừ một cái không thèm để tâm đến Ái Trâm nữa, mà đến gần vút nhẹ gò má Huyền Nhi " Có đau lắm không ?"

Huyền Nhi mím môi, đôi mắt ngấn nước lắc đầu, cảnh tượng quá mức tàn nhẫn đối với trái tim Ngân Hà, Ái Trâm có chút muốn khinh thường, những cặp đôi yêu đương sao lại có thể sến sẩm như vậy được cơ chứ. Từ trên bàn đẩy, Ái Trâm lấy ra một khay đựng thuốc, có đầy đủ thời gian cần uống đều ghi rõ " Đây là thuốc, nhớ uống đúng giờ, uống sau khi ăn no, còn có cả không được uống nước đá, nên ăn súp nóng, nước hầm xương, bổ sung thêm vitamin C, có thể uống nước dừa"

Dặn dò xong, Ái Trâm cũng trả lại không gian riêng cho đôi trẻ, Ngân Hà nhìn Huyền Nhi hỏi " Cậu còn muốn ăn tiếp không ?"

Huyền Nhi lắc đầu, Ngân Hà cầm khay thuốc lấy ra phần thuốc buổi sáng đưa cho Huyền Nhi, Huyền Nhi hiểu ý ngoan ngoãn đưa tay nhận, tiếp đến lấy chai nước mở nắp ra chuẩn bị đút nước

Thuốc vừa bỏ vào miệng, Ngân Hà cũng đưa nước đến miệng Huyền Nhi, khi xong xuôi, cô đỡ Huyền Nhi nằm xuống giường liền trải mền ra đắp lên người cô ấy, sau đó lấy chiếc gối mới mua kê lên đầu cô ấy

Ánh mắt say mê dõi theo Ngân Hà, cô ấy muốn Ngân Hà sẽ ở đây với mình nhưng cũng muốn Ngân Hà trở về nghỉ ngơi, ở bệnh viện sẽ rất ngột ngạt " Hiện tại em ổn rồi, chị về đi, ở đây sẽ rất mệt"

Tất nhiên Huyền Nhi sẽ phải nhận sự từ chối từ Ngân Hà không chút chần chừ "No no, chị muốn ở cạnh em, chị không muốn để em một mình, dám đuổi nữa là chị giận đấy"

Chỉ có như vậy Huyền Nhi mới ngoan ngoãn nằm im, lúc này Ngân Hà đưa tay nắm lấy cái tay đang nằm ở ngoài cửa Huyền Nhi, nhỏ giọng dỗ " Em ngủ một chút đi"

Cảm giác hạnh phúc ngập tràn như thế này Huyền Nhi cảm thấy có chút không thực nhưng sự lành lạnh tương phản từ bàn tay Ngân Hà đã minh chứng tất cả, Huyền Nhi nhắm mắt lại trên môi nụ cười mỉm vẫn chưa dịu đi

Lúc này Ngân Hà lấy điện thoại ra chụp một tấm hình của Huyền Nhi sau đó gửi cho giáo viên chủ nhiệm lớp, muốn thay cô ấy xin nghỉ học, vốn Huyền Nhi là con cưng đối với hầu như các giảng viên trong trường, chuyện cô ấy bệnh, giảng viên không thể không đồng ý duyệt phép

Riêng cô thì buộc ngày mai phải đi học thôi, cô còn phải cố gắng tiếp thu kiến thức ngày mai để có thể truyền đạt đầy đủ sát ý nhất lại cho Huyền Nhi

Uống thuốc vào cơn buồn ngủ ập đến, chỉ nhắm mắt không lâu Huyền Nhi liền chìm vào giấc ngủ, Ngân Hà vẫn chưa có ý định buông bàn tay đang nắm, cô chăm chú lướt mạng để giết thời gian

Đã gần một tiếng trôi qua, Ngân Hà vẫn luôn duy trì một tư thế, tâm hồn cô đang lạc vào trang web mua sắm online thì cánh cửa đột ngột bị mở ra, Ngân Hà theo quán tính nhìn lên thì thấy một người phụ nữ trung niên xinh đẹp quý phái

Không đợi cô mở miệng chào hỏi trước thì người phụ nữ kia liền mở lời " Con là bạn của Huyền Nhi sao ? Dì là mẹ của Huyền Nhi"

Chưa chuẩn bị kịp tâm lý Ngân Hà đã phải gặp phụ huynh của bạn gái trong lòng cô không khỏi cuống quít, cô nhanh chóng buông tay đứng dậy cuối người, chất giọng ngọt ngào phát huy " Dạ con chào dì ạ, con tên Ngân Hà ạ"

Minh Diệp mỉm cười, gật đầu một cái, rồi đưa mắt nhìn đứa con gái bấy lâu bà đã chưa gặp, khuôn mặt có mấy phần tái nhợt này có rất nhiều nét giống bà, riêng chỉ nốt ruồi ngay khoé mắt lại giống với tên khốn nạn kia, bà cố gắng bình tâm lại, vết thương ấy mãi không thể xoá nhòa trong lòng bà

Minh Diệp di chuyển từ từ đến gần Huyền Nhi, Ngân Hà cũng dịch người sáng một bên chừa lại khoảng trống, Minh Diệp chạm vào khuôn mặt đang ngủ say của con gái, chợt nhớ đến việc quan trọng cần phải làm " Con ở đây chăm sóc Huyền Nhi giúp dì, dì đi làm thủ tục một chút"

Ngân Hà nhận mệnh, nhanh chóng đáp "Dạ con biết rồi ạ, dì đi cẩn thận ạ"

Minh Diệp đi đến trước cửa thì ngưng lại, xoay người, đôi mắt sâu lắng nhìn thẳng vào đôi mắt lấp lánh của Ngân Hà " Cháu và Huyền Nhi có vẻ rất thân nhau đúng chứ ?"







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro