Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước đó giờ giải lao Minh Uyên luôn mang tinh thần phơi phới cho đến khi giờ học kết thúc, cô ấy như bị ai hút hết sinh lực lê từng bước chân nặng nề ra khỏi lớp. Ngân Hà chỉ biết lắc đầu nhìn theo bóng dáng của Minh Uyên mà tỏ lòng thương cảm, cô ấy bị giảng viên Kỳ Anh kêu đến văn phòng nếu với người khác thì có lẽ không sao nhưng với cô Kỳ Anh chắc chắn Minh Uyên sẽ có sao, cô chỉ có thể thầm cầu nguyện cho cô ấy

Để bày tỏ lòng thương tiếc của mình đến với Minh Uyên thì cô quyết định sẽ về ký túc xá xem tiếp phần phim còn lại mà cả hai xem dỡ vào mấy hôm trước và sẽ spoil cho cô ấy biết. Ngân Hà xếp tập sách vào cặp, nhớ đến việc kèm cặp môn anh thì liền quay sang Huyền Nhi nói " Khi nào cậu rảnh"

Huyền Nhi hiểu cô đang nói về điều gì liền lấy điện thoại ra xem lịch làm thêm của mình sau đó đáp " Thứ 6 được chứ, hôm ấy tụi mình chỉ có hai tiết tin"

Ngân Hà gật đầu biểu thị tán thành với lời của cô ấy. Khi cô chuẩn bị mang cặp đi ra khỏi lớp thì có hai người từ lớp khác sang tìm đến Kim Hạ, nói " Đội trưởng muốn cậu và Huyền Nhi thi đấu để chọn ra đội phó, hai cậu đến câu lạc bộ được chứ"

Kim Hạ và Huyền Nhi cùng tham gia vào câu lạc bộ taekwondo từ hồi năm nhất, có vài lần cô đã đến clb để ngắm Kim Hạ trong bộ đồng phục võ với cả vài lần xem Kim Hạ đi thi đấu, còn Huyền Nhi thì cô chưa từng thấy cô ấy đi thi đấu bao giờ nên thật sự khi nghe cô ấy và Kim Hạ giữa hai người sẽ chọn ra một người làm đội phó thì có chút bất ngờ

Kim Hạ nhanh chóng đáp " Tớ biết rồi"

Huyền Nhi lặng lẽ dọn dẹp mọi thứ sau đó mang cặp lên nói " Nói đội trưởng cứ chọn Kim Hạ đi, tớ bận nên không thể ở lại lâu"

Hai người đi đến thông báo là một nam một nữ, người nam tên Trí Hải rất không thích thái độ của Huyền Nhi từ trước đến giờ liền lên tiếng chỉ trích, khinh thường nói " Cậu không tôn trọng lời của đội trưởng sao, thi đấu thôi mà chỉ có mất vài phút, chẳng lẽ cậu sợ thua Kim Hạ à"

Huyền Nhi sớm đã quen với thái độ như vậy, cô ấy chẳng tỏ ra bực tức mà trước sau như một, một nét mặt như không quan tâm " Ừ sợ"

Trí Hải nhếch mép cười mỉa mai nói " Sao hoạt động trong một tập thể mà tính cách cậu tệ thật, cho dù sợ thua cũng nên nghe lời đội trưởng đi đến câu lạc bộ đi chứ"

Đôi mắt không có lấy một cảm xúc của Huyền Nhi nhìn chằm vào Trí Hải, giọng cô ấy đều đều phát ra " Thứ nhất tôi chưa từng bỏ lỡ buổi sinh hoạt hay luyện tập nào của câu lạc bộ, thứ hai trước khi đội trưởng đưa tôi vào câu lạc bộ thì cậu ta cũng đã nói những hoạt động như thế sẽ dựa trên tinh thần tự nguyện, thứ ba nếu cậu không hài lòng có thể nói với đội trưởng đuổi tôi"

Trí Hải ban đầu có vẻ hả hê phát tiết cảm xúc chán ghét của mình nhưng khi nhận được câu trả lời của Huyền Nhi lưỡi hắn như bị cứng lại không thể nói được gì, tất cả là do đội trưởng hắn thật sự yêu thích Huyền Nhi với cả cô ấy lại rất giỏi thậm chí có lần hắn còn thi đấu thua cô ấy lúc ấy cô ấy còn dùng ánh mắt khinh thường nhìn hắn đó như là nỗi nhục trong lòng không thể phai mờ trong tâm trí hắn

Thấy không khí có vẻ căng thẳng Kim Hạ liền lên tiếng giải vây " Được rồi được rồi cậu ấy không đi được thì tớ đi với các cậu"

Ngân Hà thầm tán thưởng cho bạn mình, thật ra cô không ưa gì tên Trí Hải đó vì lúc trước hắn từng đụng trúng cô nhưng thay vì xin lỗi một cách thật lòng thì hắn lại cười cợt cô, cô không thể làm gì hắn vì nơi đó chẳng có ai giúp cô nên cô chỉ đành ngậm ngùi cũng từ dạo ấy cô đã ghim thù hắn trong lòng nhưng từ việc đó qua hai ngày sau thì hắn có trận thi đấu với Huyền Nhi bị Huyền Nhi hành lên bờ xuống ruộng nên cô cũng cảm thấy an ủi được phần nào

Huyền Nhi cong cong khoé môi nhìn khuôn mặt không giấu nổi sự vui vẻ của Ngân Hà, cô ấy xoa xoa đầu cô một cái rồi dịu dàng nói " Tớ về nha"

Ngân Hà nở nụ cười cong cong đôi mắt đáp " Cậu về cẩn thận"

Người con gái đi cùng Trí Hải thở dài một hơi vỗ nhẹ vai hắn " Cậu nên kìm chế một chút, mà ban nãy ánh mắt của cậu ta nhìn sợ thật chứ, nhóm người Kim Hạ quá tốt tính mới chơi cùng cậu ta"

Lớp trưởng từ xa đi đến hạ giọng nói chỉ đủ cho người con gái đó cùng Trí Hải nghe thấy" Đó là điều tất nhiên, Kim Hạ của tớ luôn tốt như vậy"

Cô gái cười cười mở miệng trêu chọc " Eo ơi, người ta đã là người yêu của cậu đâu mà 'Kim Hạ của tớ' gì chứ"

Lớp trưởng vuốt mái tóc tự tin nói " Rồi sẽ thành, cậu ấy luôn đồng ý mọi sự nhờ vả của tớ chắc hẳn cậu ấy cũng có ý với tớ, như hôm nay đây vì hôm qua không thể đi lấy tài liệu với tớ mà hôm nay cậu ấy đặc biệt đi học sớm để đi cùng tớ đấy"

Trí Hải bây giờ mới lên tiếng " Đúng thật sao mà chơi cùng một nhóm mà Kim Hạ lại khác biệt hơn hẳn, cậu ấy rõ tốt hơn cậu ta sao mà đội trưởng cứ phải chọn giữa cậu ta hoặc Kim Hạ mà lại không chọn ngay Kim Hạ"

" Hãy tự xem lại bản thân trước khi nói người khác" Ngân Hà đi ngang hắn liếc xéo một cái nói xong liền bỏ đi, sắc mặt hắn vừa trở nên tốt một chút liền trở nên khó coi

Hắn không thể làm gì vì lúc trước khi hắn trêu chọc Ngân Hà thì đã từng bị Kim Hạ nhắc nhở một lần, hắn chỉ có thể ngậm ngùi cố nuốt trôi vào bụng

Ngân Hà về đến ký túc xá liền nhanh chóng thay đồ sau đó cài báo thức vì chiều nay cô có tiết, vừa nằm xuống cô đã chìm vào giấc ngủ. Khi tiếng chuông báo thức vang lên cô mơ màng ngồi dậy nhìn qua phía giường đối diện thì thấy Minh Uyên đã về từ bao giờ, hiện tại đang ngủ say đắm chưa có dấu hiệu tỉnh dậy

Cô rời khỏi giường đi ngang lay mạnh mấy cái rồi nhỏ giọng thì thầm vào tai cô ấy, trong phòng này còn có hai người đang ngủ nữa nên cô không thể manh động mà hét lớn vào tai cô ấy " Dậy đi tới giờ đi học rồi"

Minh Uyên ậm ừ mấy tiếng rồi quay mặt vô trong, cô trong sự bất lực phải đành đi thay đồ trước, cô còn phải đi ăn nữa vì ban nãy vừa về cô đã ngủ chưa ăn cái gì vào bụng. Đang vừa đánh răng vừa suy nghĩ không biết nên ăn cái gì thì điện thoại cô thông báo có tin nhắn đến, cô dừng đánh răng mở điện thoại lên xem thì thấy tin nhắn từ Huyền Nhi

Huyền Nhi: cậu ăn gì chưa ?

Cô nhanh tay đánh răng xong, lau mặt thì nhanh chóng trả lời lại

Mặt trời nhỏ: Tớ chưa, tớ vẫn đang suy nghĩ đây

Huyền Nhi: Ban nãy tớ có mua dư một phần ăn, cậu muốn ăn không ?

Mặt trời nhỏ: Có, có chứ, cậu đang ở đâu ?

Huyền Nhi: Tớ đang ở dưới cổng ký túc xá, cậu xuống đây đi

Mặt trời nhỏ: Được rồi, cậu đợi tớ một chút nha

Ngân Hà không biết sao mà Huyền Nhi luôn có thể trùng hợp mua dư một phần đồ ăn khi mà cô nói với cô ấy rằng cô sẽ ngủ một mạch đến tiết học nếu không phải vì cô ấy là con gái và là bạn thân của cô thì cô sẽ nghĩ rằng cô ấy muốn theo đuổi cô thông qua con đường dạ dày, nhưng rồi cô chợt nhớ đến điều gì đó, Kim Hạ cũng từng là bạn thân cô cũng từng đã có những lần trùng hợp như vậy, đặc biệt hơn là cô và Kim Hạ từng yêu nhau

Rất nhanh Ngân Hà liền đem ý nghĩ đó tiêu tan, cô nhanh tay nhanh chân thay đồ sửa soạn xong một lần nữa đến giường kêu Minh Uyên " Nè cậu mau dậy đi, tớ đi ăn đấy, không kêu cậu được nữa đâu, dậy đi"

Lay mãi cuối cùng Minh Uyên cũng có dấu hiệu thức giấc, cô tạm biệt cô ấy rồi chạy nhanh xuống cổng. Đến nơi cô thở một khó nhọc, đưa tay bám lấy cánh tay của Huyền Nhi, Huyền Nhi thấy thế cũng dùng tay đỡ lấy eo cô " Tụi mình đến khuôn viên trường ngồi ăn đi"

Ngân Hà như đã hết hơi không thể nói ra câu nào chỉ có thể gật đầu đi theo từng bước chân Huyền Nhi. Tìm được băng ghế có bóng râm bọn cô liền ngồi xuống, Huyền Nhi lấy từ trong túi ra một hộp đồ ăn nóng hổi đưa cho Ngân Hà

Mắt cô sáng lấp lánh khi mở hộp ra thấy được sườn xào chua ngọt, cô vui vẻ vừa tách đũa vừa nói " Cậu đúng là vị cứu tinh của tớ"

Huyền Nhi cũng cong cong khoé mắt theo thường lệ mà xoa xoa đầu cô, ánh mắt không giấu được sự dịu dàng " Thật vậy sao"

Trong miệng cô vẫn đang nhai không trả lời được chỉ gật đầu. Tiết trời tháng 10 tuy se se lạnh nhưng với giờ trưa chiều thì không tránh khỏi có chút nóng, Huyền Nhi lấy từ trong cặp ra một quyển sách quạt quạt cho Ngân Hà, Ngân Hà bị một màn làm cho cảm động vì trước giờ chưa ai làm thế với cô kể cả Kim Hạ " Cậu tốt với tớ thật đấy, nếu ai làm bạn gái cậu chắc sẽ hạnh phúc lắm"

Lúc trước Huyền Nhi từng nói với cô rằng cô ấy thích con gái, lúc ấy cô không quá bất ngờ dẫu sao thì trước giờ cô chưa từng thấy cô ấy tương tác hay liên lạc với bất kì người con trai nào, mặc dù vẫn có số ít con gái tỏ tình với cô ấy nhưng cô ấy sẽ không từ chối ác liệt như từ chối con trai, cộng thêm với cái rader uy tín của cô thì trước đó đã có cảm giác đồng bọn với cô ấy

" Nếu là cậu thì sao ?" Huyền Nhi nghiêm túc hỏi

Ngân Hà thì chỉ mãi mê lắm đầy cái bụng của mình mà chẳng để ý đến biểu cảm cùng giọng điệu của Huyền Nhi, cô đùa giỡn đáp " Tớ có vinh dự làm bạn gái cậu sao, nếu thế chắc tớ sẽ hạnh phúc dữ lắm"

Huyền Nhi nhìn dáng vẻ mê ăn uống của cô chỉ biết cười bất lực, cô ấy cũng hiểu đây chỉ là lời nói gió bay của cô mà thôi nhưng Huyền Nhi sẽ xem đó là động lực để tiếp tục theo đuổi để có được tình cảm của cô

Khi đã tiếp thêm năng lượng cho cái bụng nhỏ của cô xong thì cô và Huyền Nhi nhanh chân đi lên lớp, tiết chiều nay của giáo viên chủ nhiệm không thể đến trễ được. Ngân Hà vừa ngồi được 5 phút thì cũng thấy bóng dáng Minh Uyên bay nhảy đi vào, cô cảm thấy thật khác với cái xác không hồn ban sáng

Minh Uyên vừa đặt mông xuống, cô nhanh chóng quay sang hỏi " Hồi sáng cô Kỳ Anh kêu cậu vào văn phòng làm gì vậy"

Trạng thái vui vẻ của Minh Uyên lập tức biến mất như quả bóng căng tròn bị một mũi kim không thương tiếc mà đâm bể, cô ấy ủ rũ đáp " Chị ta kêu tớ cuối tuần đến căn hộ của chị ta, nếu tớ đi chẳng khác nào chú cừu nhỏ nhắn đi vào hang sói, còn nếu tớ không đi mẹ tớ sẽ đến ký túc xá truy sát tớ"

Ngân Hà làm vẻ mặt thương tiếc vỗ lưng bạn mình an ủi " Chỉ là học thôi, cậu cứ ngoan ngoãn nghe lời cô ấy đi cùng lắm sẽ chỉ bị trêu chọc đâm thọt đôi ba cậu còn nếu cậu trốn tớ cá chắc mẹ cậu sẽ đem cậu câu cho cá sấu ăn"

Minh Uyên sụt sùi lấy khăn giấy lau những giọt nước mắt không có thật trên mi, ai bảo cô ấy lúc nhỏ hay giấu dép của Kỳ Anh làm gì, thậm chí còn hay mách lẻo việc cô hay trốn học đi chơi với bạn bị cô ấy vô tình gặp và đặc biệt hơn còn có chuyện đó, giờ nghĩ lại cô ấy cảm thấy quá hối hận vì đã gây thù với Kỳ Anh

Khuôn mặt đang ủ dột của Minh Uyên đột nhiên bừng sáng, cô ấy tươi cười rạng rỡ nắm lấy tay Ngân Hà, nịnh nọt nói " Cô bạn thân yêu xinh đẹp của tớ, cậu đổi với tớ được không"

Ngân Hà chưa kịp mở lời từ chối vì cô không muốn một đối một với giảng viên một chút nào thì Huyền Nhi đã lên tiếng trước " Cô Kỳ Anh kìa"

Minh Uyên nghe đến hai chữ Kỳ Anh thì xoắn suýt hết cả lên còn có ý định trượt xuống gầm bàn trốn, một lúc trôi qua không có động tĩnh gì Minh Uyên mới biết mình bị lừa, Minh Uyên dùng ánh mắt hình viên đạn liếc Huyền Nhi, hận chẳng thể xé xác cô ấy trộn rỗi " Cậu muốn chết hả"

Huyền Nhi mang vẻ mặt vô hại, tỏ vẻ không cố ý, giọng tràn đầy nhận lỗi " Tớ nhìn nhầm, tớ xin lỗi nghen"

Ngân Hà bật cười, cô chợt nghĩ đến không biết vì sao mà Minh Uyên lại sợ giảng viên Kỳ Anh như thế " Sao mà cậu rén cô Kỳ Anh dữ vậy"

Câu hỏi của Ngân Hà kéo đến cho Minh Uyên ký ức mà cô ấy muốn tiêu hủy trong đầu từ lâu. Đêm đó Minh Uyên trải qua một cú sốc và quyết định chọn quán bar vừa mới mở để một mình gặm nhấm nổi buồn vì bạn trai quen ba tháng chia tay với lí do cô ấy không đáp ứng được nhu cầu tình dục cho hắn ta, Minh Uyên lúc ấy cảm thấy lên máu đến tận não, cô ấy nhớ mãi cái câu " Em đẹp thì có lợi ích gì cũng chẳng thể lên giường"

Lúc ấy Minh Uyên quá tức đến chẳng nói thành lời, vốn dĩ cô ấy chỉ muốn bảo vệ bản thân trước khi cưới thì có gì là sai cơ chứ, ban đầu hắn quá tốt với cô ấy nên cô ấy đã không ngần ngại cho hắn thành ứng cử viên sau này trở thành chồng sau đó sẽ trao cái ngàn vàng cho hắn mà nào ngờ, khi hắn định quay đầu bỏ đi Minh Uyên đã không nhịn được mà nắm lấy cánh tay hắn " Anh tự đi mà sốc lọ"

Đại khái là như thế nhưng cái chuyện thật sự ám ảnh Minh Uyên vẫn còn ở phía sau. Khi đó cô ấy đang mãi mê vừa uống vừa chửi cái tên bạn trai cũ ti tiện, không biết từ đâu Kỳ Anh đi đến ngồi xuống bên cạnh cô ấy, trong nhóm bạn vẫn là cô ấy thân với Ngân Hà nhất nhưng lúc ấy Ngân Hà không có ở đâu, đột nhiên có người được xem như quen biết xuất hiện bên cạnh mình thế là cô ấy đã mặc sức phát tiết nói ra hết suy nghĩ trong lòng và tiếp đến bằng thế lực nào đó cô ấy tỉnh dậy ở khách sạn vào sáng hôm sau cùng với Kỳ Anh không có mảnh vải che thân

Khỏi phải nói lúc đó trái tim thiếu nữ thanh xuân của Minh Uyên đập loạn thế nào, cô ấy chê bai bạn trai cũ chỉ biết nghĩ đến tình dục cùng một đêm hôm đó cô ấy lại đưa chị gái hàng xóm lúc nhỏ lên giường. Cách tốt nhất để ổn định tinh thần là bỏ chạy thế là Minh Uyên không ngần ngại không để lại một thứ gì rời đi lúc Kỳ Anh chưa thức, bằng cách trùng hợp nào đó Kỳ Anh lại trở thành giảng viên tiếng Anh mới vào trường của đầu học kỳ năm cuối

Kỳ Anh đã luôn nhắc mãi sự việc lần đó khi mà chỉ có hai người ở riêng với nhau khiến cô ấy có cảm giác bản thân như một tên bại hoại tệ bạc nếu không ngờ cô ấy vẫn còn nhớ sự việc đó hẳn đã mắc lừa rồi, rõ ràng khi ấy chính cô đã tự cởi đồ cũng chính cô chủ động hôn lấy cô ấy sau đó mọi việc thoát ra khỏi tầm kiểm soát

Minh Uyên không thể kể ra hết toàn bộ câu chuyện mất mặt này được nên chỉ có thể tóm gọn " Tớ là đường tăng còn chị ta chính là yêu quái trong động bàn tơ, chỉ là tớ không may mắn như đường tăng mà vượt qua kiếp nạn, tớ bị dính lại"

Đầu Ngân Hà nảy số rất nhanh kết luận lại " Cậu bị cô Kỳ Anh ăn hả"

Minh Uyên thầm tán thưởng bạn mình thế quái nào mấy chuyện này là hiểu nhanh như vậy nhưng vẫn có chỗ sai phải nói là đặc biệt sai " Ngược lại mới đúng"

Ngân Hà to tròn mắt há hốc kinh ngạc nhìn bạn mình từ trên xuống dưới, cô ấy bằng chiều cao với cô, đôi mắt của cô ấy là mí lót nhưng tổng thể khuôn mặt vẫn là xinh đẹp pha lẫn sự dễ thương thêm với cái chiều cao thì chính là kiểu mà nhìn vào là muốn che chở, cô không tin vào tai bèn xác nhận lại một lần nữa "Cậu thật sự nằm trên sao"

Minh Uyên nghiến răng, tức giận nhìn Ngân Hà, cũng thầm tự hỏi trong mối quan hệ nữ nữ chuyện cô ấy nằm trên là khó tin lắm sao cơ chứ nhưng đây đâu phải trọng điểm, trọng điểm vẫn là cô ấy lấy đi lần đầu của chị gái hàng xóm kiêm luôn giảng viên tiếng anh, cô ấy biết có thể trốn bây giờ nhưng không thể trốn cả đời được, cô ấy vẫn là nên nghĩ thông để chịu trách nhiệm với Kỳ Anh

Ngân Hà thầm kết luận ra một điều không thể nhìn mặt mà bắt hình dong được, nói đến chuyện này thì cô chưa trải qua bao giờ, lúc quen Kim Hạ bọn cô chỉ dừng lại ở mức hôn nhau thậm chí còn chưa hôn sâu nữa là đến giai đoạn đó, nghĩ đến chuyện đó quả thực quá xa vời với mình

" Mà Kim Hạ đâu rồi" Minh Uyên hỏi

Nghe đến câu hỏi của Minh Uyên, Ngân Hà chợt nhận ra cô đã dần dà không còn để tâm đến hình bóng của Kim Hạ, tình cảm trong lòng cũng nguội lạnh phần nhiều, chắc hẳn sau mỗi lần thất vọng tình cảm cô đã tự động nhạt đi phần ít dần dà tích lại thành phần nhiều

" Tớ không biết" Ngân Hà trả lời

" Kìa vừa nhắc thì đã xuất hiện" Minh Uyên chỉ vào Kim Hạ đang cùng đi với lớp trưởng của lớp

Cảm xúc cô đã không còn dậy sóng khi nhìn Kim Hạ đi với người khác. Lúc trước cô biết vấn đề Kim Hạ mắc phải, cô cũng biết lớp trưởng thích Kim Hạ nên cố tình muốn ở gần cô ấy hơn với tư cách của một người bạn gái thay vì ghen thì cô đã nhiều lần công tác tư tưởng cho cô ấy dù sao cô cũng không phải bác sĩ tâm lý chỉ có thể khuyên nhủ hết lòng nhưng đâu lại vào đấy, cô ấy vẫn là sợ mất lòng bạn cùng lớp hơn là mất lòng người bạn gái này

Bao nhiêu lần cô đã nói với Kim Hạ rằng lớp trưởng có ý với cô ấy và cô cảm thấy ghen khi thấy hai người đi cạnh nhau nhưng vẫn là trước sau như một, cô bất lực không nhắc đến nữa

























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro