Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Loay hoay cũng đã đến thứ bảy. Sau khi học xong hai tiết buổi chiều, Ngân Hà liền theo Huyền Nhi đi về nhà cô ấy, trên đường về Huyền Nhi ghé một tiệm trà sữa mà bọn cô hay uống mua hai ly trà sữa đầy đặn. Về đến nhà Huyền Nhi lấy ra hai cái ghế bệt mới toang để xuống sàn nhà sau đó đem sách vở tài liệu bút mực bày lên bàn

Ngân Hà từ đầu đến cuối đều lạch bạch đi theo sau Huyền Nhi như chú vịt con mới sinh ra nối đuôi theo mẹ một tấc không rời cho đến khi Huyền Nhi kêu cô ngồi thì cô mới ngoan ngoãn ngồi xuống

Huyền Nhi lấy ống hút đâm vào ly trà sữa rồi để trước mặt cô, cô ấy lơ đãng nhìn vào quần áo của cô nói " Cậu muốn thay đồ cho thoải mái không ?"

Do học xong liền đến đây nên trên người cô vẫn mặc bộ đồ lúc đi học thành ra có hơi bất tiện một chút, suy nghĩ một lúc thì cô gật đầu

Huyền Nhi đi vào phòng mở tủ quần áo lấy ra một chiếc áo thun trắng với cái quần short thể thao đưa cho Ngân Hà. Cô tiếp nhận đi vào phòng của Huyền Nhi thay ra liền cảm thấy thoải mái hơn hẳn chỉ có điều cách biệt chiều cao mà vạt áo dài đến che cả cái quần short cô đang mặc

Nghe tiếng mở cửa theo quán tính Huyền Nhi đưa mắt theo nhìn thì thấy một màn mà cô ấy đã từng tưởng tượng trong đầu bấy lâu nay đã được diện kiến trực tiếp làm hại không trách khỏi trái tim loạn nhịp mất kiểm soát, đôi tai cũng dần nóng lên

Nhận lấy ánh mắt nhìn chằm chằm của Huyền Nhi khiến Ngân Hà có chút ngượng ngùng, cô từ từ đi đến ngồi xuống ghế bệt, lên tiếng phá vỡ bầu không khí có phần ngượng nghịu " Áo cậu dài thật đấy"

Huyền Nhi từ nãy có phần ngẩn ngơ giờ mới lấy lại trạng thái, cô ấy mỉm cười trêu ghẹo chạm vào chóp mũi cô " Chỉ là tớ hơi cao hơn 1m60 thôi"

Ngân Hà dỗi hờn khoanh tay quay mặt đi nơi khác không nhìn Huyền Nhi, cô ấy cũng đâu cần nêu chính xác chiều cao của cô như thế chứ, thật sự quá đáng giận

Nhìn cô cứ như thỏ snowball đang tức giận, cô ấy vẫn là không nhịn được xoa xoa đầu cô bạn nhỏ, cô ấy luôn rất thích chạm vào tóc cô, nơi đó thật sự rất mềm êm tay hơn cả khi vuốt ve những con mèo

Bất đắc dĩ nhìn cô bạn nhỏ tạm thời không chịu nhìn mặt mình, Huyền Nhi chỉ biết nở nụ cười bất lực hạ giọng dỗ dành cô " Nhìn tớ đi này đừng bơ tớ mà...trà sữa siêu to bự nè"

Lúc này Ngân Hà mới quay mặt sang tiếp lấy ly trà sữa Huyền Nhi cầm trên tay hút rột rột mấy cái " Tạm tha cho cậu đấy"

Huyền Nhi vui vẻ nở nụ cười tươi, ngay lúc này chính cô ấy cũng không biết rằng nụ cười của mình đã làm cho trong lòng Ngân Hà có một hạt giống đã được trôn vùi chỉ đợi ngày nảy mầm

Trong căn phòng khách nhỏ, Huyền Nhi giảng lại các kiến thức Ngân Hà bỏ quên trong lớp học, thật may là đầu óc cô vẫn còn nhớ được chút ít kiến thức đó nếu không chắc hẳn trong vòng một tiếng cũng không thể hiểu được, rốt cuộc thì mất căn bản là thứ gì đó rất đáng sợ trong việc học

Giảng xong các kiến thức Huyền Nhi liền chuẩn bị bài tập cho Ngân Hà. Ngân Hà cảm thấy cô bạn này của mình quá cao siêu, từ khi vào đại học đến giờ cô ấy luôn nằm trong top một của trường nhưng đôi khi bản thân học được là một chuyện và truyền đạt lại cho người khác là một chuyện riêng và điều đó không thể áp dụng được với Huyền Nhi, cô ấy giảng đặc biệt rất dễ hiểu

Trải qua mười lăm phút, Ngân Hà cũng đã giải quyết xong bài tập của Huyền Nhi giao cho, cô ngước mặt lên nhìn cô ấy vẫn đang ở gần ban công hết nghe điện thoại rồi lại chăm chăm bấm cái gì đó, suy nghĩ một lúc vẫn là nói với cô ấy " Tớ làm xong rồi"

Huyền Nhi vừa nhìn Ngân Hà vừa dùng tay nhắn tin không ngừng " Tớ đến ngay"

Đem điện thoại tắt đi Huyền Nhi lại ngồi cạnh Ngân Hà, mùi hương nhàn nhạt của cô ấy có bay quanh quẩn ở mũi cô làm lòng cô nhộn nhịp một hồi, ban nãy khi lấy quần áo cho cô thì cô ấy cũng thay ra bộ khác, nên mùi nước hoa cô ấy hay dùng đã không còn mà đổi lại một mùi hương khác, có thể là mùi nước giặt nước xả chăng nhưng cô cũng mặc áo của cô ấy lại không có mùi như thế

Ngân Hà cứ miên man về mùi hương kích thích cái mũi cao thẳng của mình mà quên đi mọi thứ xung quanh đây cũng chính là nhược điểm của cô, cứ suy nghĩ về vấn đề gì đó là mọi thứ đều trở nên mờ nhạt. Huyền Nhi nhìn thấy cô mơ màn có chút đáng yêu không nhịn được lặng lẽ lấy điện thoại ra chụp lén vài tấm hình sau đó mới tằng hắng kêu tên mấy lần

Lúc này cô mới hoàn hồn cười giả lả nhỏ giọng hỏi " Cậu xem xong rồi sao ? Có sai cái này không ?"

Huyền Nhi cũng mỉm cười dịu dàng đáp lại " Cậu làm rất tốt, để tớ thêm mấy cái nâng cao để cậu làm thử nha"

Ngân Hà vui vẻ gật đầu, chợt nhớ tới nãy giờ cô bạn ít nói cục súc với người ngoài cứ chăm chăm vào điện thoại nhắn tin nghe gọi làm cô không tránh khỏi tò mò để thoả mãn nó cô hỏi " Từ nãy giờ cậu nhắn tin gọi điện với ai vậy ?"

Huyền Nhi vừa ghi bài tập vừa trả lời " Tớ bàn hợp đồng với người ta"

Ngân Hà kinh ngạc nhìn Huyền Nhi, cô thầm nghĩ không lẽ giống như trong mấy bộ phim ngôn tình hoặc là mấy bộ tiểu thuyết bách hợp nữ chính trọng sinh nhớ được những biến cố xảy ra trong tương lai và lợi dụng nó từ lúc học đại học để bí mật mở công ty làm chủ tịch từ tuổi hai mươi mấy nếu như vậy thì quá mức vi diệu rồi

Huyền Nhi như cảm nhận được Ngân Hà đang liên tưởng chuyện gì đó xa vời cô ấy rất nhanh nói tiếp " Tớ nhận làm mẫu ảnh chỉ là nghiệp dư nhưng mà có lẽ do mặt tớ phù hợp với thẩm mỹ của người ta nên các hãng quần áo gì đó tìm đó tớ, chủ yếu là các hãng bình dân không nổi tiếng lắm nhưng tớ thấy làm không quá cực như làm ở quán nước nên hiện tại tớ làm cái đó"

Ngân Hà bắt được trọng điểm ở một vấn đề khác, cô từ trước đến nay không biết rằng Huyền Nhi đi làm nhân viên phục vụ vì theo cô biết làm cái đó sẽ rất cực thậm chí còn chẳng có thời gian đi chơi gì nhiều nhưng mỗi lần bọn cô hẹn đi chơi hầu như Huyền Nhi đều đi được, cô lại có một cái thắc mắc khác " Cậu làm phục vụ sao ? Cậu bắt đầu làm từ khi nào ?"

Huyền Nhi gật đầu trả lời " Tớ làm từ hai năm trước, mới nghỉ gần đây thôi"

Ngân Hà rất muốn làm một bằng khen con ngoan trò giỏi học tập tốt lao động tốt cho Huyền Nhi. Nói gì đi nữa trường hiện tại bọn cô theo học cũng là trường top nên người có tiền trong trường rất nhiều chẳng mấy ai đi làm thêm, còn những sinh viên điều kiện kinh tế không vững chỉ có thể nhờ vào học bổng nhưng cái gọi là học bổng không phải dễ lấy, vậy mà năm nào Huyền Nhi cũng đoạt được nó vào trong tay ấy vậy mà cô ấy lại còn phải đi làm thêm

Cô cảm thấy có phần tự kiểm điểm bản thân vì có mỗi việc học cô còn phải mệt lên mệt xuống trong khi đó người bạn của cô lại phải làm nhiều thứ như vậy vẫn có thể giữ chặt học bổng trong tay

Đôi mắt long lanh muốn phát ra ánh sáng của Ngân Hà nhìn chằm chằm ngưỡng mộ Huyền Nhi không thể không thốt ra một câu khen " Cậu thật sự quá tuyệt vời"

Đối diện với ánh mắt như thế Huyền Nhi vẫn là ngượng ngùng không thôi, cô ấy nhanh chóng chuyển chủ đề " Sắp đến sinh nhật cậu rồi đúng không ?"

Ngân Hà rất nhanh trả lời " Ừm, 25/10 ấy mà cậu nhất định phải đến tiệc sinh nhật của tớ đấy nha"

Huyền Nhi nhéo nhéo cái má mềm mại trắng trắng của cô một cái nhẹ rồi cười đáp " Tớ sẽ đến mà"

Mặc kệ Huyền Nhi vẫn đang nhào nặn cái má yêu quý của mình cô rất nhanh nói thêm " Nhất định đấy, hứa với tớ đi"

Huyền Nhi bật cười trước sự dễ thương quá đỗi của người mình thương, giọng cô ấy không giấu được sự yêu chiều dịu dàng đáp " Tớ hứa mà, nhất định sẽ đến"

Ngân Hà như thế chính là vì sinh nhật hai lần trước của cô thì Huyền Nhi chỉ gửi quà mà không đến dự nên cô muốn chắc chắn lần này cô ấy sẽ có mặt, mà nghĩ đến sinh nhật của mình năm nào chị gái cùng bố mẹ của cô cũng làm có hơn một trăm người  làm cô có phần ngột ngạt, cô chỉ muốn một cái sinh nhật có bạn bè cùng người thân ở bên hơn là cái tiệc sinh nhật mà như nơi xã giao làm ăn, cũng chẳng thể trách được chị của cô vì nhà cô chính là làm kinh doanh bao đời nên những chuyện như vậy không thể tránh khỏi

Cô chợt nhớ đến Huyền Nhi chưa bao giờ cho cô biết ngày sinh nhật của cô ấy, thế là cô rặn hỏi " Khi nào sinh nhật cậu ?"

Huyền Nhi trả lời " ngày 24 tháng 12 là sinh nhật của tớ"

Phát hiện được điểm thú vị, Ngân Hà vui vẻ nhanh miệng nói " Ngay giáng sinh luôn sao, nếu vậy cậu nhỏ tháng hơn tớ rồi, mau kêu tớ là chị đi"

Ở bên Ngân Hà, Huyền Nhi luôn cảm thấy dễ chịu, cô ấy thậm chí từng nghĩ rằng nếu có thể ở bên cô hai mươi bốn trên bảy thì có lẽ sẽ không còn tiêu cực tẻ nhạt, giống như hiện tại nét mặt có phần nghịch ngợm của cô thật khiến cô ấy vui vẻ không thôi, Huyền Nhi nhướng mày hỏi " Cậu thật sự muốn sao ?"

Ngân Hà gật đầu liên tục sự phấn kích hiện toàn bộ trên mặt cô, Huyền Nhi chỉ biết bất lực, nhỏ giọng kêu " Chị ơi"

Ngân Hà ngớ người, ban đầu cô chỉ định trêu đùa một chút không ngờ cô ấy thật sự sẽ làm theo lời cô, thậm chí còn dùng cái giọng còn ngọt hơn cả mật rót vào tai như vậy, lòng cô đột nhiên ngứa ngáy muốn nghe thêm một lần nữa " Cậu gọi nữa được không ?"

Huyền Nhi cười cười nhìn đôi tai của Ngân Hà đỏ lên nhưng vẫn kiên trì muốn nghe vì vậy cô ấy tiếp tục kêu " Chị ơi"

Mặt cô nóng ran tựa sắp bóc khói sợ rằng có thể chiên chín một quả trứng, tim cô lại đập không quy luật. Huyền Nhi lại có suy nghĩ xấu tính muốn trêu cô thêm một chút chỉ là ngại cô sẽ không chịu được sẽ quá tải mà ngất mất, Huyền Nhi chỉ đành tạm gác lại giải vây cho cô " Bài tập đây nè cậu làm đi"

Nắm lấy phao cứu cánh, Ngân Hà liền cắm đầu vào làm bài. Độ khoảng mười lăm phút sau đôi mắt của cô dần mờ và díu lại, có dấu hiệu muốn gục ngã trước cơn buồn ngủ đang ập đến, bình thường cô đều ngủ trưa thành ra đã quen giấc nhưng hôm nay tiết học kết thúc buổi sáng quá gần với tiết học bắt đầu buổi chiều nên cô không ngủ trưa, nếu ngủ sẽ thành không đủ giấc, không đủ giấc tính của cô sẽ rất là cọc nên trải qua tiết học cô đều cố gắng nhướng mắt lên

Tiếng chuông điện thoại của Huyền Nhi lại reo lên, cô ấy nhanh chóng đi ra ngoài ban công nói chuyện, cuộc gọi kéo dài gần mười phút, từ đầu đến cuối cô ấy đều nhìn con sâu ngủ nhỏ kia đang gật gù rồi gục ngã do không chống cự được. Khoé miệng của Huyền Nhi cong lên vô thức, cô ấy từ từ đến gần Ngân Hà và ngồi xuống mặt đối mặt với cô, Huyền Nhi chăm chú quan sát đôi mi dày cùng đen láy của cô tiếp đến là sóng mũi thẳng tắp từ từ xuống đôi môi, cô ấy vẫn là không kiềm chế được mà dùng tay đang run rẩy chạm nhẹ vào đôi môi của cô, lẩm bẩm " Môi cậu ấy thật mềm"

Đầu óc của Huyền Nhi bị ngưng trệ, hiện tại chẳng có ý nghĩ gì khác ngoài việc muốn chạm vào đôi môi của Ngân Hà một lần nữa, cô ấy nuốt nước bọt một cái, vén một bên tóc ra sau tai rồi từ từ tiến đến gần áp môi mình lên môi của cô một cái, vừa cảm nhận được sự mềm mại Huyền Nhi liền dứt ra, cô ấy ngỡ ngàng trước hành động không tự chủ được của mình

Trong lòng đan xen giữa tội lỗi cùng hạnh phúc khiến trong lòng cô ấy bức bối không thôi, cô ấy nhanh chân chạy vào phòng tắm tát nước liên tục lên mặt mình để kéo lại sự thanh tĩnh. Tình huống hiện tại làm cô ấy cảm thấy bản thân chẳng khác gì Kim Hạ, tự ý làm điều cô chưa cho phép

Nhìn vào tấm gương, Huyền Nhi thầm khinh thường bản thân mình, hạnh phúc một phút chỉ sợ sau này cô ấy phải tự gặm nhấm sự tội lỗi rất lâu

Huyền Nhi đang mê man với suy nghĩ của mình, thì tiếng của Ngân Hà vang lên " Huyền Nhi ơi, có người gọi điện cậu"

Phá tan đi sự mê man, cô ấy nhanh chân chạy ra ngoài tiếp điện thoại, sau khi nói xong cô ấy vẫn còn ngượng ngùng không dám đối diện đôi mắt lúc nào cũng long lanh nước của cô. Huyền Nhi chăm chăm vào điện thoại nói " Cậu muốn ăn gì không ? Tớ đặt, chắc trưa giờ cậu chưa ăn gì đúng chứ"

Đúng thật là trưa giờ cô chưa có gì vào bụng ngoại trừ ly trà sữa nước đá tan đã vơi đi một nửa, cô suy nghĩ món ăn một hồi liền trả lời " Tớ muốn ăn thịt kho, súp bí đỏ, thịt xào cay"

Huyền Nhi một nốt nhạc đã đặt xong các món cô yêu cầu, do lười biếng nấu cơm nên cô ấy cũng đã đặt thêm hai phần cơm trắng, từ khi ngoại cô ấy mất thì cô ấy chưa một lần xuống bếp vì trước gì cũng chẳng ai ăn cùng cô ấy nên không cần phải cầu kỳ, một gói mỳ hoặc là thịt hộp thì sẽ qua bữa thành ra tủ lạnh của cô ấy chủ yếu để làm cảnh, chỉ có mấy món ở trong

Một thế giới công nghệ đang đi lên, đặt trên app rất nhanh hàng đã được giao đến, Huyền Nhi trả tiền lấy hàng sau đó dọn dẹp tập sách dọn đồ ăn lên bàn, cô ấy chuẩn bị một ly nước đá để lên bàn vì cô ấy biết Ngân Hà có thói quen uống nước đá lạnh khi ăn bất cứ món ăn nào, ngoại trừ gà rán thì cô sẽ lựa chọn pepsi

Giải quyết một bữa ăn no nê, tinh thần cô như tiếp thêm năng lượng phấn chấn trở lại, cô tiếp tục giải quyết bài tập vẫn còn đang dang dở. Huyền Nhi thầm thở phào trong lòng, có lẽ Ngân Hà không biết tội lỗi cô ấy gây ra, nghe có vẻ hèn hạ nhưng cô ấy thật sự sợ Ngân Hà biết việc đó, nói thẳng ra chính là sợ Ngân Hà từ mặt cô ấy

Bầu trời cũng gần sụp tối, ánh hoàng hôn le lói qua từng lỗ hở nơi thành phố tấp nập, Ngân Hà đứng dậy vươn vai một cái chuẩn bị soạn tập sách đi về gấp đến độ ngay cả bản thân còn mặc đồ của cô ấy mà lại quên mất, nhưng có lẽ trời vẫn là không thích chiều lòng người khi cô chuẩn bị tạm biệt Huyền Nhi đi về thì một cơn mưa lớn đổ xuống, mưa tháng mười là thứ rất dai dẳng cùng sắc trời u ám tiếng rầm từ trời vang lên từng hồi, cô thật sự sợ nếu lỡ đang trên đường về mà có sấm sét cô sẽ bị xuyên không qua một thế giới khác hoặc tệ hơn là trọng sinh vào năm cấp ba với bao kiến thức bị quên lãng

Ngân Hà đưa ra lựa chọn cuối cùng là ở lại ké nhà Huyền Nhi. Khỏi phải nói trong lòng Huyền Nhi đang tưng bừng như thế nào, đây là lần đầu cô ấy thật sự được ngủ cùng với Ngân Hà, lần trước do say nên cô ấy sẽ không tính. Huyền Nhi định sẽ giải quyết qua loa buổi chiều tối nhưng hiện tại có thêm Ngân Hà, cô ấy nhanh tay lấy điện thoại ra đặt đồ ăn

Về phần Ngân Hà, cô lấy điện thoại nhắn một tin thông báo với Minh Uyên rằng cô sẽ không về ký túc xá mà ở lại nhà của Huyền Nhi. Nghĩ đến bản thân vẫn chưa rột rửa bản thân sau giờ học ác liệt, cô liền nói " Tớ muốn đi tắm, cậu lại tiếp tục cho tớ mượn đồ nha"

Buổi tối cô sẽ ngủ lại đây nên cô không thể mặc lại bộ đồ ban sáng của mình vì nó sẽ mang lại cho cô cảm giác mệt mỏi như bị bóng đè, cô không muốn trải qua cảm giác đó một chút nào, vẫn là mượn đồ của Huyền Nhi là hợp lý nhất

Tất nhiên Huyền Nhi rất nhanh tay nhanh chân đi chuẩn bị, với tiết trời se se lạnh vì cơn mưa đột nhiên kéo đến, cô ấy cũng vào phòng tắm làm ấm phòng rồi mới để Ngân Hà đi vào

Trải qua hai mười phút sảng khoái trong phòng tắm, Ngân Hà rút ra một chân lý trong đời rằng tắm rửa cũng là một cách giảm căng thẳng mệt mỏi trong ngày, cô tự nói với lòng bản thân sẽ tắm nhiều hơn hai lần một ngày. Ngân Hà vừa ra thì Huyền Nhi bước vào tắm, cô vì rảnh rỗi nên lấy điện thoại ra lướt mạng xã hội được đâu đó tầm mười phút thì giọng nói của Huyền Nhi vang lên " Tớ quên khăn rồi, cậu đem vào giúp tớ được không ?"

" Đợi tớ một chút" Ngân Hà không quá quen thuộc nơi này nên mất kha khá thời gian để tìm giúp Huyền Nhi một cái khăn lau người

Tìm thấy được cái khăn trong phòng Huyền Nhi, Ngân Hà nhanh chân đem đến cho cô ấy, đứng trước cửa phòng tắm cô chợt ngớ người ra, bởi vì cửa phòng tắm là dạng cửa kính nó không hẳn trong suốt nhưng lại thấy mọi thứ bên trong rất mập mờ, cô thấy dáng người của cô ấy thông qua cái cửa kính mờ ảo, eo thon mông cong ngực có phần đầy đặn, khiến cô trở nên luống cuống hơn bao giờ hết

Nói một cách chính xác, cô chính là một lesbian chính hiệu đi, thấy một cảnh như thế không khỏi hoảng loạn trái tim là một điều dễ hiểu, cô thầm an ủi bản thân như thế chứ không phải cô đang có mấy mong muốn không đứng đắn với bạn của mình. Ngân Hà hít một hơi thật sâu rồi thở ra để ổn định nhịp tim sau đó mới gõ cửa phòng tắm mấy cái nói " Tớ đem đến rồi này"

Bóng dáng Huyền Nhi đang dần tiến gần đến cửa, cánh cửa mở ra một khe hở nhỏ từ khe hở đó đôi bàn tay trắng trẻo thon dài của cô ấy đưa ra lấy khăn tắm, sau đó vẫn không quên cảm ơn cô

Lúc đưa khăn cô vô tình chạm vào bàn tay mềm mại có phần ươn ướt của Huyền Nhi làm cô có phần run rẩy, trái tim bình ổn chưa được bao lâu thì nó lại nhảy múa thêm lần nữa, cô chạy thẳng ra ngoài sofa phòng khách nằm trên đó vùi mặt vào cái gối thầm muốn hét lên thật to, sao đến giờ cô mới phát hiện Huyền Nhi lại quá mức rù quến người khác như vậy

Chắc hẳn Ngân Hà nên bật kinh sám hối lên nghe để rửa sạch ý nghĩ tội lỗi đang hiện trong đầu cô hiện tại


































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro