Suy Nghĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chào chị, mình lại gặp nhau rồi nhưng ở trong tình thế hơi canh tranh.."

" Chào em, một đối thủ đáng gờm."

Bắt tay xong thì nó hít sâu một hơi đặng giữ bình tĩnh, ván này nó được cầm quân trắng, nên nó sẽ đi trước. Khai cờ vẫn chỉ là những nước đi sách giáo khoa, mỗi kì thủ chơi lâu thì đã thuộc làu làu cả rồi và chị Trang cũng không phải ngoại lệ. Ván đấu cứ vậy mà triển khai, kẻ đi người bước, kẻ tấn công, người phòng thủ.

Nhưng ở ván đầu, chị Trang đã dành chiến thắng, một phần là do chị đánh tốt, kĩ càng và một phần tinh thần chị rất thoải mái đâu như ai kia vầng trán đã lấm tấm những giọt mồ hôi. Không phải nó chơi dở, chỉ là tâm lí nó đang không ổn tí nào. Thật hồi hộp khi chơi cùng với người mình thích, thiệt thòi cho cái Phúc rồi đây.

Sau đó, nó đã lấy lại được tinh thần ở ván thứ hai, nó thủ càng chặt và ra nước đi rất hiểm hốc khiến chị Trang cũng phải cả kinh và không ngoài dự đoán, nó dành được chiến thắng. Cơ mà lúc này mặt nó đã đỏ bừng do sức nóng của khí hậu cộng thêm việc tập trung quá độ, nó đã có dấu hiệu chóng mặt lúc ấy.

Trong phòng thi lúc bấy giờ, các thầy và các học sinh phải nín thở theo dõi trận đấu cuối cùng, trận đấu thật tình rất căng thẳng, không khí trong phòng thi càng nóng bức mà thanh âm cũng chỉ có tiếng quạt xoay, có thể thấy được mức độ tập trung của mọi người, chả ai nói với ai câu nào.

Cơ mà đời hay quật ngã cái Phúc vì cái tính bất cẩn của mình. Tình thế nguy cấp như vậy mà nó có thể tung ra một nước đi sai lầm ngớ ngẩn khiến các khán giả cũng phải loá mắt nhìn xem nó thật đã đi nước gì. Chị Trang cũng chính vì thế mà dễ dàng dành lấy chiến thắng, đạt giải nhất cờ vua cấp trường.

Xong ván đấu, mặt Phúc vẫn đỏ do dư âm những sự việc hồi nãy cùng với một cảm xúc tuyệt vọng vô cùng, nó buồn rũ rượi. Bên này nhóc Huy cũng không kém gì Phúc, nó cũng thua một đàn anh chung lớp với chị Trang. Thế là hai đứa nó ra về với hai giải nhì mà trong lòng chả có đứa nào khâm phục.

" Quái thật, tao đi ngu mày ạ, bực quá à"

" Tao cũng vậy, tiếc quá"

Vừa đi vừa nói chuyện, dưới chân còn trút giận lên những viên đá viên sỏi trên đường, đá sỏi lăn " tích tắc, tích tắc" sang một bên. Cái Phúc có tính hơn thua rất cao, chỉ có việc nào thật sự nó không đó tương lai thì mới bỏ cuộc. Trận đấu hôm nay quả thật là nó rất không phục dù đó có là người nó yêu thích. Nó suy nghĩ sẽ tìm cách bắt chuyện rồi năn nỉ chị tái đấu với nó, vậy thì mới hả dạ được nhưng nó cũng không phủ nhận việc chị Trang chơi rất giỏi, chuyện này thì thật sự khâm phục.
__________

Sáng thứ hai, theo thường lệ sẽ diễn ra lễ chào cờ, thầy sẽ lên phát biểu, thông báo kế hoạch rồi nhận xét tuần vừa rồi. Do chiều thứ bảy vừa đây diễn ra hội thi cờ nên hôm nay các cô cậu sẽ được lên nhận giải. Trong đó có Phúc và Huy, tuy không bằng lòng với giải nhì cho lắm nhưng cũng phải lên để có cái nở mặt nở mài cho lớp. Khi Phúc lên nhận giải, nhiều ánh mắt đã ngước lên nhìn ngắm nó, chắc bởi vì nó dễ thương pha thêm một xíu cá tính nên nó được các bạn nữ ưa thích lắm, từ sau lần chơi bóng kia, đã có vài bạn tặng milo làm nó thật ngại không thôi, giờ lại có giải thì nó lại càng thêm nổi tiếng.

Khi đứng lên sân khấu, nó được đứng cùng chị, tim nó đập nhanh không thôi, vai hơi rụt lại thì trong mắt mọi người nó lại có thêm một phần đáng yêu, chỉ là..trong mắt chị, nó vẫn là một cô hậu bối, quen cũng được, không quen cũng không mất đồng nào. Nhưng đối với nó, chị lại là cả bầu trời soi sáng, nó lấy chị làm động lực học tập, rèn dũa thật tốt để tham gia nhiều phong trào với mơ ước được sánh bước cùng chị nhưng quay về thực tại, việc ấy thật sự viễn vong.
_________

Kết thúc cuộc thi thì chỉ vài tuần sau cả trường lại bận rộn cho việc thi cử, hầu như ai cũng bận rộn ôn thi, có người thì lao sức cho học tập đến nỗi đổ bệnh, kẻ thì ngày ngày thắp nhang đầy đủ cho các vị khuất mặt khuất mài chung quy cũng chỉ vì con điểm. Riêng nhà cái Phúc thì khác lắm, ba mẹ nó thoải mái, bao nhiêu điểm cũng chấp nhận chỉ cần là chính sức lực của con mình, nó thầm biết ơn dữ lắm, biết ơn vì đã cho nó một gia đình tuyệt vời như vậy, một gia đình hàng ngàn người mơ ước.

Nhưng không vì vậy mà cái Phúc lười biếng, nó học chăm lắm, chưa năm nào mà không được giấy khen lâu lâu còn đính kèm thêm vài tờ cuộc thi này cuộc thi nọ. Ba mẹ cũng vì thế mà mát mặt và cũng chưa bao giờ bận tâm việc học con cái.

Ngày thi diễn ra cũng bình thường, đối với những bạn học bài kĩ thì nó cũng như kiểm tra giấy một tiết và nó chỉ thật sự khủng hoảng đối với những kẻ lười biếng. Sau quãng đường khi từ trường về nhà, nó quăng cặp sang một góc rồi nằm " uỵch" xuống chiếc giường thân quen, nó vô thức cầm điện thoại mà bấm vào trang Facebook của người kia. Vẫn thế, trang cá nhân chị chỉ như một tài khoản ảo, nó chưa bao giờ thấy chị đăng gì càng không thấy chị có một thứ gì để nó tìm hiểu, ước mơ đến bên chị ngày một xa cách, vô vọng thật.

Thầm thích một ai đó, chỉ nhìn ngắm họ từ xa, hay chỉ là vô trang mạng xã hội của họ để tìm hiểu nhưng không gặt hái được gì thì nó thật là đau lòng, đau lòng hơn hết họ còn chẳng hề quan tâm mình, họ cứ vô tư như thế, rồi lâu lâu lại nói mấy câu khiến mình hụt hẫng hay ảo tưởng. Thật thương xót cho những kẻ đơn phương..

Cái Phúc cũng thật nể những người đã có người yêu, làm cách nào mà họ có thể từ lạ thành quen, quen rồi hốt nhau luôn? Chả bù cho nó, động lực nhắn tin còn không có, trước mắt đường tình chỉ là một màu đen tối. Rồi nó tự suy nghĩ hay nó chỉ đơn thuần ngưỡng mộ hay thật sự ưa thích chị?

Cảm xúc thật khó đoán và hãy để thời gian giải đáp tất cả.



30/6/24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro