Đối Thủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chứ bệnh gì má"

" Bệnh tương tư!"

"!!?"

Thảo như vẫn không tin được vào tai mình, nó dụi mắt rồi mở to ra đôi mắt mà nhìn bạn mình trong biểu cảm hết sức khó coi. Cả đám con trai cũng kinh ngạc mà nhìn sang Phúc. Lúc này nó mới hoàn hồn mà nhìn mọi người rồi vờ cớ suy nghĩ một lời biện minh cho câu nói hồ đồ khi nãy.

" À không có gì đâu bây, tao suy nghĩ đến bộ truyện hôm qua nên giờ vẫn còn ngơ á mà nói nhảm á chứ tao không có gì đâu"

Bọn con trai thì tin theo răm rắp nhưng còn cái Thảo, con bé liếc nó cùng với hàng chân mày nhăn tít, chơi với cái Phúc nhiều năm như vậy thì dễ gì Thảo tin một lí do lừa trẻ con như của nó chứ. Nhưng Thảo quyết định giữ im lặng mà cầm lên ly trà sữa Phuc Long tu một hơi, nó sẽ tra khảo Phúc sau, nể tình anh em mà giữ thể diện cho nó với đám bạn bè mới quen này.
____________

Sau khi tụ tập xong với nhóm bạn thì sắc trời đã ngã sang thêm một màu tối, gần 6 giờ rưỡi. Hôm nay là ngày đầu Phúc và Thảo đi học thêm toán ở cô Loan nên tâm thế vẫn có chút hơi e dè. Trên đoạn đường đến địa chỉ, chúng nó cùng nhau tranh thủ hưởng thụ làn gió chiều mát rượi, phảng phất trong gió chính là hương thơm đậm của gia vị đồ ăn trong từng ngõ quán, tiếng xe cộ hoà cùng tiếng rao hàng của các thương nhân tạo nên một không khí xô bồ có phần nhộn nhịp của thành phố Bảo Lộc. Khi rẽ vào một con đường vắng hơn thì cái Thảo mới cất giọng phá tan không gian yên bình.

" Mày đừng có giấu tao, khai thật cho tao biết để được nhận sự khoan hồng"

" Hả, khai cái gì??"

" Mày thích ai? Chỗ anh em thân thiết, khai thật đi"

Nói tới đây thì nó lại dè dặt không biết làm sao, nó sợ, nó sợ khi nó nói thích chị, là một người con gái thì mọi người sẽ nghĩ nó có bệnh, mọi người sẽ giữ khoảng cách với nó, tệ hơn có thể là kì thị, công kích, lên án..

Từ xưa đến nay, việc yêu thích một người cùng giới đã được cho là một thứ lạc loài không giống người thường, tâm trí không ổn định, là một loại bệnh nên mới nảy sinh ý nghĩ hoang đường đó. Có mấy ai mà chấp nhận việc đồng tính, hai người con gái thương nhau, hai người con trai yêu nhau? Nhưng sự thật, đó chỉ là xu hướng tính dục, không ai được chọn hay quyết định nơi mình sinh ra, không ai được chọn giới tính hay xu hướng tính dục của mình vì căn bản nó đã như vậy. Việc yêu người cùng giới thì sao? Mình không có cảm xúc với người khác giới là sai sao? Phụ nữ nhất quyết phải lấy chồng sinh con đẻ cái, xuất giá tòng phu sao? Đàn ông phải là trụ cột, lấy vợ đẻ con? Nếu ép buộc một con người như vậy thì với câu " Độc lập-Tự do- Hạnh phúc" có thật sự đang phát huy được giá trị của nó không? Ai sinh ra đều đáng được trân trọng nếu họ không vi phạm những thứ ngoài phạm trù đạo đức, họ cũng là con người như ai, họ có suy nghĩ và cảm xúc nhưng không phải ai cũng tôn trọng và hiểu được điều đó..

Nó sợ lắm, sợ sẽ bị kì thị, khoé mắt nó dần ẩm ướt, hai bả vai bắt đầu run lên. Cái Thảo thấy vậy thì hoảng lắm, nó không biết làm sao bạn mình lại kích động như vậy, nó nghĩ nó đã nói điều gì đó không hay nên vội vã xin lỗi rồi an ủi.

" Nè đừng có khóc nữa, tao nói gì sai thì tao xin lỗi, mày mà vậy thì lòng tao áy náy lắm"

" Không có, không có, mày không làm gì sai hết mà là tao. Thảo ơi, mày có nghĩ thích một người đồng giới là sai không?"

" Hả?, gì? Mày thích con gái hả?"

" Ừ, mày đừng nói với ai nha, tao thích chị Trang, cái chị mà tao kể với mày là giúp tao tìm lớp á"

Cái Thảo trầm tư suy nghĩ rồi nói: " Tao thấy thích một người đồng giới không phải việc gì sai hết, đó là cảm xúc mà, cảm xúc thì ai đâu mà ngăn được đúng không? Tao đâu có định kiến gì đâu, mày là bạn tao, có gì cũng phải kể cho anh em chứ, cứ giấu giấu giếm giếm rồi tự biên kịch làm cho người ta điếng hồn à"

Khi Thảo nói xong lời này, tâm trạng cái Phúc mới trở nên nhẹ nhõm, thật khó mà có thể kiếm được một người bạn bao dung và hiểu mình như thế, cũng coi là diễm phúc đi.

Đến chỗ học thêm rồi thì mọi thứ cũng diễn ra êm xuôi, nó và Thảo được cái Hương giới thiệu với các bạn rồi tìm chỗ ngồi. Cô Loan cũng chỉ hỏi thăm vài câu rồi trực tiếp vô bài giảng, tiếng lành đã nghe từ lâu, nay được diện kiến cách dạy của cô thì quả là khâm phục, đương nhiên biệt danh " bà trùm môn toán" của cô không phải là sự đồn đoán.
__________

Sáng ngày hôm sau, vào giờ ra chơi 15 phút của trường, nhóc Huy mới lại gần Phúc để rủ bạn cùng chơi cờ, mới đầu Phúc cũng hơi ngại nhưng hồi lâu được sự thuyết phục thoả đáng từ Huy là chiều nay thi nên giờ luyện tí thì nó mới chịu đó chứ. Những bước khai cuộc vẫn rất quen thuộc như tốt e4 rồi lại đưa mã lên chấn thủ khu trung tâm, mọi kì thủ đều muốn chiếm đoạt được 4 ô trung tâm, như vậy sẽ dễ điều quân hơn. Cuộc so tài giữa hai người rất gây cấn, không ai chịu ai, thế cờ thật khó lung lay. Các bạn trong lớp cũng đang vây quanh xem ai sẽ là người chiến thắng mặc dù chả hiểu cái mô tê gì. Trận đấu quả là cân sức, kẻ tám lạng người nửa cân, các nước cờ đều hiểm hốc cũng vì thế mà đã vô tiết mới, trận chiến buộc phải dừng lại trong sự tiếc nuối của các vị khán giả. Huy cũng phải bất ngờ vì Phúc chơi ngang sức với mình.

Loay hoay nhanh như vậy cũng đã đến chiều, ngày mà các kì thủ của chúng ta "xuất trận". Phúc đi cùng Huy vào lớp phòng để điểm danh, nó thấy các lớp hầu như đều từ 3 người đổ lên riêng chỉ lớp nó là 2 người, vì thế độ cạnh tranh rất cao để có thể lấy được giải. Từ khối 10 đến khối 12 đánh cùng nhau, ái chà, việc dành giải có vẻ đã khó khăn hơn nhiều rồi đây. Như thường lệ, nam đánh với nam, nữ đánh với nữ, vòng chung kết sẽ đánh ba ván phân giải nhất và nhì.

Vì đã nằm trong đội tuyển cờ vua của trường từ cấp 1 rồi đến cấp 2, Phúc đã dễ dàng vượt qua các đối thủ từ bằng tuổi rồi đến các chị, thật ngạo nghễ với một chuỗi thắng liên hoàn của bản thân. Bên này cái Huy cũng không phải dạng vừa mà thành tích đã ngang bằng Phúc. Hai bọn nó gặp nhau vào lúc chờ đợi sang ván mới, cả hai nhìn nhau bằng một đôi mắt rực lửa rồi thảo luận với nhau về các chiến lược, kể cho nhau nghe những bước chiếu bí để dành chiến thắng, nhìn cứ như 2 người đồng chí trên thương trường ác liệt mà nâng đỡ nhau dành lấy độc lập.

Đang nói chuyện hăng say thì nó nhìn thấy một bóng người quen thuộc đi ra từ phòng đấu, là chị Trang. Từ đầu lúc triển khai rồi thi đấu nó chỉ chăm chăm nghe và thực hiện chả để ý đến ai, nên giờ thấy chị nó vẫn bỡ ngỡ lắm, không biết chị đã dành bao nhiêu điểm, thắng bao người, chị chơi có giỏi không. Hàng vạn câu hỏi bủa vây trong đầu thì bị ngắt ngang do tiếng vang kêu tên nó của thầy tổng phụ trách. Nó chỉ cần đánh thắng một ván nữa thì sẽ vào được chung kết, nó phấn khởi lắm vì chỉ một chút nữa thôi nó sẽ giành được giải thưởng về cho lớp cùng với điểm cộng vào hạnh kiểm.

Ván này nó gặp một chị khá xinh và dễ thương nhưng không vì vậy mà nó nhường đâu nha, trận này nó thử chiến lược tấn công liên tục xem liệu có thắng được không, nhìn vào những điểm yếu khi nhập thành của " kẻ địch", nó như một vị lính bắn tỉa mà từ từ nhắm vào khe hở, nhẹ nhàng đi những bước mà đối thủ không chú ý đến và cho rằng vô nghĩa, thì nó bất ngờ đưa quân hậu xuống chiếu bí trong sự ngỡ ngàng của chị xinh xinh kia.

" Hù, hết hồn chưa" nói rồi nó cong môi cười như vừa lập một chiến công lớn.

" Ai da, thua mất tiêu rồi"

" Làm tốt lắm, thêm một điểm cho Phúc" tiếng nói của thầy vang lên biểu hiện cho sự kết thúc thật sự của một ván cờ.

Nó xếp lại cờ rồi đi qua nói chuyện cùng với chị xinh xinh vừa nãy, nhưng nó đâu biết đã có một người đứng bên ngoài đã theo dõi cách nó chơi từ những giây đầu của trận đấu.

Nghỉ óc khoảng 10 phút thì nó lại bắt đầu đánh 3 ván chung kết, khi này nó cũng khá hồi hộp chờ mong một đối thủ xứng tầm. Ngã đầu ra sau tu một hơi nước để bình tâm, sau khi xong nó mới từ từ mở mắt ra thì đã thấy đối thủ ngồi chễm chệ trước mặt. Không ai khác xa lạ, là chị Trang chứ ai!

Nó to mắt nhìn chị, tay không đặng mà run, tim đập loạn xạ vì căng thẳng. Khi nào ở gần chị với khoảng cách gần, những biểu hiện như vậy lại đến với nó, lần này còn là đối thủ tranh giải nhất, nhì nữa chứ. Suy cho cùng vẫn nên gác lại cảm xúc để thi đấu, nó đưa lên cánh tay run rẩy của mình để bắt tay " đối thủ" như một phép lịch sự trước khi thi đấu.

" Chào chị, mình lại gặp nhau rồi nhưng ở trong tình thế hơi canh tranh.."

" Chào em, một đối thủ đáng gờm."



29/6/24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro