Bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phần đề cử bạn bè thì nó thấy có một cái tên rất quen thuộc "Lê Thị Huyền Trang", nó tò mò mà bấm vào xem trang thì chỉ thấy nick Facebook của chị không khác gì một cái tài khoản ảo, không đăng gì cả, phần giới thiệu cũng chỉ để ngày tháng năm sinh. Trong vô thức nó lại gửi lời mời kết bạn mà quên đi lời từ chối khiến nó hụt hẫng vào tháng trước.

Lúc lâu sau nó cũng nhận được số điện thoại cô Loan từ Hương, nó nhanh nhảu gọi điện xin phép cô cho nó đi học, mọi thứ đều diễn ra êm xuôi và nó đã có thể đi học vào ngày mai, cái Phúc cũng thật mong chờ vì đã có giải pháp khắc phục môn toán của nó.

Sau đó nó lại vào Facebook kiểm tra xem người ấy đã để ý đến nó chưa và cũng thật tình cờ rằng chị cũng đã chấp nhận lời kết bạn trong vô thức của nó. Nhìn dòng tài khoản đang hiện dấu chấm xanh kia mà tâm nó không khỏi bồi hồi. Nó đấu tranh tư tưởng dữ lắm, có nên nhắn với chị không, hỏi thăm vài ba câu cho lịch sự không, và cuối cùng nó vẫn quyết định để im, giữ yên lặng vì nó lại nhớ đến lần cự tuyệt đợt trước. Lòng không khỏi có tia hụt hẫng nhẹ.
___________________

Bên này chị Trang đang ở trong quán Phuc Long học nhóm cùng bạn mình. Thấy cái Trang vẫn ngẩn ngơ nhìn điện thoại, lúc này Công Phúc mới lên tiếng hỏi.

" Nè làm gì nhìn điện thoại hoài vậy, lo học đi chứ mai còn kiểm tra"

" Ừ biết rồi, vừa rồi có một bé gửi kết bạn tao, hậu bối chúng mình đấy"

" Xinh không, nhỏ có người thương chưa"

" Sao hỏi tao, tao có thân thiết gì người ta đâu, mà suy nghĩ lại nhìn ẻm cũng dễ thương lắm "

" Ghê, được thì phải làm mối đấy nhá"

" Thôi xàm quá, im rồi học đi"

Thật ra thì người hay đi cùng Huyền Trang là Công Phúc, về mối quan hệ của hai người chính là chị em họ với nhau nhưng cùng tuổi, Phúc là em bên nhà nội của Trang, mà nhà còn gần nhau nên đi học chính quy hay học thêm đều đi cùng nhau. Đành ra trong trường, khá nhiều người hiểu lầm mối quan hệ của hai người họ và trong đó có cái Thảo, bạn của Phúc, Hồ Thanh Phúc.

Khi nhận được lời mời kết bạn kia chị Trang cũng hơi ngạc nhiên rồi cũng bình thường mà chấp nhận, chị đơn giản nghĩ Phúc là hậu bối cũng mình nên cũng không việc gì mà làm lơ, ấy thế mà chị Trang đã quên bặt đi lời nói vô tình của mình hôm đó làm cho tâm trạng một người bối rối không thôi.
_________________

Sang ngày mới, chiều đó lớp cái Phúc có hai tiết thể dục. Ở cấp ba trường nó, các học sinh có thể tự chọn môn thể thao yêu thích của mình như bóng rổ, bóng chuyền, nhảy cao hay bài thể dục,...Thông thường các bạn nữ sẽ chọn bài thể dục cho nhẹ nhàng, thư giãn nhưng Phúc thì là điều ngược lại. Nó có một niềm đam mê to lớn với bóng rổ, nó đã chơi bóng rổ từ khi cấp một và vẫn luôn ôm một niềm hi vọng rằng mình có thể chơi chuyên trong đội tuyển.

Lúc này nó không biết mình có chung tiết thể dục với lớp chị Trang, nó vẫn lay hoay chia đội chơi bóng cùng đám con trai trong lớp. Đội nó có năm người và trong đó cũng gồm Huy, người mà sẽ đi đại diện cùng nó trong phong trào cờ vua của trường.

Mới vào trận thì ai nấy cũng chưa thuận bóng nhưng càng về sau càng có cảm giác tay, mọi người càng hăng, đường chuyền bóng cũng rất tốt. Nó cũng vậy, tuy thân là con gái duy nhất trong đám như không vì thế mà rụt rè, nó lách bóng qua từng người rồi thành công ném được cú hai điểm đem về cho đội.

Lần này nó vẫn muốn thử sức với trái ba điểm dù vẫn còn " non choẹt", kết quả không nằm ngoài dự đoán mà hụt ra ngoài rổ, nhưng bất ngờ không biết nhóc Huy đã thủ sẵn từ bao giờ mà nhảy lên cầm lấy bóng úp lại vào rổ trong sự kinh ngạc của mọi người.

" Tốt lắm Huy ơi, làm tốt lắm" cả đám hò lên cổ vũ, các bạn nữ ngoài vòng cũng vỗ tay reo hò không ít, rất tích cực.

Và rồi đội của cái Phúc đã dẫn trước ở hiệp một với tỉ số 21-19, giải lao giữa hiệp thì mọi người tranh thủ nghỉ ngơi và uống nước. Các bạn nữ quay quanh nó với ánh mắt ngưỡng mộ, nó cười hì hì với mọi người mà nó nào đâu biết, vẫn có người ở lớp 11A1 đã dõi theo nó từ những phút đầu của trận đấu.

Đang mãi nhìn cô hậu bối đến đờ cả người thì ai đó vỗ vai chị Trang một cái.

" Làm gì mà ngẩn ngơ mãi thế, Trang khoái trai bóng rổ à? Thích em nào 10D4 khai mau!"

" Khùng quá, làm gì có ai, chán quá nên ngồi xem mấy em chơi thôi"

" Thật không đó?" Vừa hỏi mặt cái Hà vừa nhăn tít lại biểu hiện sự nghi ngờ không ngớt, thật vẫn là không tin cô bạn của mình tí nào cơ.

Chị Trang cũng bất lực với cô bạn của mình, thật lười nói chuyện, thế rồi chị lại đưa mắt nhìn đến chỗ em, cô hậu bối được coi là đáng yêu, bây giờ lại thoáng chốc trở nên "ngầu lòi" trong mắt các bạn nữ.

Bởi vì hiệp hai của lớp cái Phúc khá lâu nên đã lấn sang mười lăm phút giải lao của cả trường nên sân bóng ngày càng nhiều người đến xem hơn. Tình thế vẫn đang nghiêng về đội Phúc và không nằm ngoài dự đoán, đội nó đã ung dung đem về chiến thắng với tỉ số 36-30. Trong trận bóng này, nó phối hợp không ít với cái Huy nên đâm ra hai đứa cũng đã coi như là làm quen nhau. Sau chiến thắng đó thì nhóm nó quyết định đi uống nước để làm thân hơn, cái Phúc cũng không bài xích việc này nên đã rất nhanh đồng ý.

Và tự dưng khư không nó lại được dịp nổi tiếng sau trận đấu cùng với những bức ảnh do Thảo chụp lại, mấy chị và mấy bạn cùng khối đua nhau lại bắt chuyện cùng nó, người thì lại xin phương thức liên lạc, người thì lại đưa cho nó hộp milo,..Thật sự là lúc này nó chỉ muốn xé đôi cái Thảo ra làm hai vì cái tính tự tiện của bạn mình.
______________

Khoảng 5 giờ chiều, cả đám xúng xính đèo nhau đi đến quán nước, mấy bạn nam thì tự chở nhau còn nó thì đi cùng Thảo, cô bạn trời đánh.

Vô tới quán thì bọn nhóc thay phiên nhau gọi món, có đứa thì lật đật đi tìm chỗ ngồi. Cái Phúc thì tranh thủ đi vào nhà vệ sinh rửa mặt, đang rửa mặt thì có người đứng kế bên nó mà bật vòi nước, nó tò mò ngẩn mặt lên xem ai. Rồi thoáng chốc bất ngờ vì là chị, lại gặp chị Trang rồi nhưng gặp ở khoảng cách gần hơn đợt trước ở quán kem, lúc này nó mới mở miệng ấp a ấp úng với chị.

" A chào chị Trang, mình.. mình lại gặp nhau rồi"

" Ừ chào em"

Không gian lại rơi vào yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng nước xả từ vòi, lúc này chị Trang mới cất lời nói hiếm hoi dành cho nó.

" Hôm nay em chơi hay lắm"

" Chị có theo dõi ạ?"

" Ừm, chị xem từ đầu trận"

Mặt cái Phúc lại đỏ ửng cả lên, lần đầu được chị khen và một phần vì người ta đã theo dõi mình mà mình lại chẳng hay biết. Trông nó lúc này thật vừa đáng yêu mà cũng lại đáng thương. Chị Trang cong lên khoé môi rồi bảo.

" Chị không nghĩ em biết chơi bóng rổ, hèn chi cao thế"

" À? À dạ, haha em thích bóng rổ lắm, em chơi từ hồi cấp một rồi ạ"

" Chỉ chị chơi đi"

"!!"

Tim nó đập nhộn nhào như nhịp điệu cha cha cha, mặt đỏ như trái cà chua, mồm miệng cứ lắp bắp không biết nói như nào. Chị Trang thấy thế chỉ cười cười nói.

" Chị đùa thôi, đi trước nhé, bye em"

Nó ngẩn ngơ nhìn chị từng bước ra ngoài, nó thì ngồi thụp xuống ôm mặt rồi dùng tay đặt lên vùng ngực để nghe nhịp tim đập, nó thầm nghĩ chắc chỉ cần chị nói thêm vài câu nữa thì nó sẽ nhập viện vì lên cơn tim mất, không biết nó bị bệnh nan y hay không nhỉ?

Rồi nó cũng lững thững đi ra ngoài với một bộ dáng hết sức khó coi, bạn bè trông thấy đứa nào đứa ấy đều nghi hoặc, chưa kịp hỏi thì cái Thảo đã nhảy cẩn lên mà hỏi nó.

" Mày bị gì mà nhìn ngu ngu rồi mặt đỏ như trái cà chua vậy hả????"

Nó nhìn Thảo rồi lại lia mắt đến chị ngồi ở bàn cách nó không xa, chị cũng thấy nó rồi trao cho nó một nụ cười. Ôi, trái tim bé bỏng tôi ơi, chết mất thôi! Chị ít nói ít cười vậy mà mỗi
lần chị cười lại khiến lòng nó xôn xao, tim nó nhảy đập. Nó cứ nhìn chị rồi nói với bạn mình.

" Tao có bệnh rồi mày ơi"

" Gì, bệnh gì, bệnh tim à, sao để tay lên ngực trái hoài vậy???"

" Không"

" Chứ bệnh gì má"

" Bệnh tương tư!"

"!!?"




28/6/24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro