Thích Nghi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế là ngày đầu tiếp xúc với ngôi trường mới cứ như vậy diễn ra, mới mẻ và thích thú. Những sự việc chỉ vừa mới chớm nở và không biết tương lại như nào..thật là chờ mong đối với Phúc!

Sau ngày khai giảng và làm quen ấy, mọi nền nếp đều quy lại trật tự vốn có của nó. Mỗi ngày các cô cậu học sinh đều phải có mặt đúng giờ, học tập và làm việc, cái Phúc cũng thế, dần về sau nó cũng quên mất đi chị và chị cũng chả đoái hoài gì đến nó.

Chớp mắt nó đã làm quen được với môi trường mới, bạn bè mới và cách dạy của thầy cô. Nhưng môn toán thật sự vẫn là một vấn đề nan giải khó giải quyết của cái Phúc, về việc đó gia đình có khuyên nó nên đi học thêm.

Thế là có vụ hôm nay, cái Phúc đang vật vả nắm cổ bạn "không thân" đi học thêm cùng mình.

" Mày phải đi cùng tao, đó là mệnh lệnh"

" Mày thả tao ra nhanh, tao là vật của mày à"

" Còn phải nói hả??"

" Má mày, thả ra coi"

" Hai người có việc gì á, sao hạch hoẹ nhau dữ vậy??"cái Hương quay xuống từ dãy khác mà nhìn đôi bạn thân kia cùng với một thắc mắc to đùng cần được giải đáp.

Thế là Phúc phải thuật lại câu chuyện của mình cho bạn nghe, ngồi phía trên có cái Thảo đang lườm nó gần như muốn lòi cả mắt ra ngoài. Hương ngấm ngầm hiểu dần câu chuyện, rồi nói.

" Hay là Phúc với Thảo học cô Loan đi, cô dạy giỏi lắm, tui cũng đang học nè"

" Vậy hả, vậy cho Phúc xin số cô đi, Phúc với Thảo xin đi học"

" Ê ê tao đã đồng ý đâu??"

" Được á, học về tui gửi số cho Phúc nha"

" Ok cảm ơn Hương trước nha"

Nói rồi nó tít mắt cười, thật thì nhìn cái Phúc cũng không đến nổi với làn da trắng, ngũ quan khuôn mặt hài hoà càng làm nó dễ thương hơn. Khi nó cười lên cũng làm Hương chợt đơ người, người gì dễ thương thế còn ga lăng nữa không biết.

Kết thúc cuộc trò chuyện cũng đến tiết anh của cô Tâm, cô bước vào thì cái Hương hô cả lớp đứng dậy chào cô. Hôm nay cô Tâm mặc một chiếc áo màu hồng khá nổi bật, tô thêm cho cô điểm tươi trẻ không đến mức sến sẩm. Trước khi vô bài hôm nay thì cô có thông báo cho cả lớp.

" Thì trường mình có tổ chức thi cờ vua, lớp mình bạn nào biết đánh thì đăng kí tham gia thay mặt cả lớp nhé, tổi thiểu 2 bạn đại diện cho cả lớp. Các em tham gia với tinh thần vui chơi giải trí và không đặt nặng giải nhé nếu có giải thì càng tốt. Vậy lớp mình có ai đăng kí không nào?"

Cả lớp bỗng chợt yên ắng lạ, mọi người đều đưa mắt nhìn nhau riêng cái Phúc thì chỉ chăm chú vô vài từ vựng đang ôn vội mà không nghe thông báo. Đột nhiên có một cánh tay giơ lên, chính là của một bạn nam, là Huy.

" Dạ thưa cô, em đăng kí ạ"

" Tốt, có Huy đăng kí rồi thế còn thiếu một bạn nữa, còn ai không nào?"

Thấy cả lớp vẫn im lặng thì cô phải dùng chiêu rồi. Cô đứng trên bục giảng dõng dạc nói.

" Các em có tinh thần tự nguyện tham gia phong trào thì sẽ được nhận điểm cộng vào hạnh kiểm, còn cơ hội thì các em nên nắm bắt đấy nhé"

Cả lớp vẫn im lặng nhìn nhau, không phải là mọi người chê điểm thưởng mà chỉ đơn giản là không biết chơi, khổ tâm vậy đó. Đang im thì có cánh tay giơ lên làm mọi người chú ý.

" Ồ, Thảo đăng kí hả em?"

" Dạ không ạ"

"???"

" Em xin đề cử bạn Phúc ạ, bạn ấy biết chơi mà chơi giỏi là đằng khác ấy ạ. Cấp 2 bạn đi thi nhiều lắm á cô mà nãy giờ nó im á cô"

Lúc này mọi ánh mắt đều hướng về cái Phúc, nó vẫn đang chú tâm vô quyển vở mà không hay biết đang có nhiều lời bàn tán về nó. Cô Tâm cũng đưa mắt nhìn xuống Phúc, "chà coi bộ im im vậy mà cũng ghê gớm" cô nghĩ, bỗng cô cất tiếng gọi.

" Phúc!"

Nó đứng bật dậy, miệng lắp bắp

" Dạ..dạ cô gọi em ạ?"

" Ừa, đang làm gì đó mà không chú ý?"

" Em xin lỗi, em đang ôn từ vựng ạ"

" Ừm, trường mình tổ chức phong trào, bạn Thảo đề cử em đi cùng Huy đại diện cho lớp"

" À dạ phong trào gì vậy cô"

" Thi cờ vua cấp trường"

" À dạ dạ em đăng kí tham gia ạ"

" Ừ mời em ngồi, thế chốt vậy nhé, lớp mình Phúc và Huy sẽ đại diện đi thi"

Lúc này cái Phúc mới ngồi xuống và thở phào ra một hơi vì hồi hộp, nó còn tưởng nó làm gì sai rồi cô phạt chứ, hên thật. Mà lúc này mới nhớ đến mình được nhỏ bạn bầu cử mà lòng đã bực tức không thôi, làm người ta hết hồn một vố, đã định năm nay ở ẩn mà vẫn bị rinh đi nhờ ân huệ của đứa bạn. Rồi nhìn nó nhởn nhơ rung đùi càng khiến Phúc rộn ràng trong tâm, kì này cái Thảo tới số rồi..

" Được rồi, cả lớp lật sách ra chúng ta bắt đầu học nhé"

Giọng nói của cô Tâm vang lên khiến nó kiềm lại cơn sóng trong lòng mà chú tâm học. Nó muốn học thật tốt môn anh để đi thi này nọ, nó thích anh lắm vì chắc đây là môn nó trội nhất trong lớp mà.

*
" Tùng tùng" tiếng trống trường cất lên đã báo hiệu hết giờ học, lúc này chỉ cần đợi giáo viên ra khỏi lớp thì bọn học sinh sẽ nháo nhào lên. Cái Phúc đi lại chỗ bàn nhỏ bạn mình rồi khoác tay lên vai nó. Sóng lưng Thảo tự dưng thấy lành lạnh và bất an, Thảo cười hiền từ nhe ra hàm răng đều khăm khắp với bạn mình rồi nhanh trí nói.

" Hay tui đi học thêm với bạn nha, bạn đừng có động tay động chân, mất tình anh em ó"

" Mày giỡn mặt với tao hả con quỷ, mà cũng được đi. Để chiều nay tao xin số cô từ Hương rồi mày phải đi học cùng bố nghe chưa?"

" Vâng bố"

*
Sau khi chở Thảo về nhà rồi nó cũng về nhà, vứt cặp táp sang một góc, cởi bỏ chiếc áo sơ mi trắng phao cùng chiếc quần tây mà thay vào đó là một bộ đồ thể thao mát rượi. Rửa mặt xong rồi nó lao thẳng lên giường vớ lấy chiếc điện thoại thân yêu. Nó mở ra rồi nhắn xin số cô từ Hương, làm việc gì cũng phải nhanh nhẹn kẻo lại quên mất, trong lúc chờ đợi Hương phản hồi thì nó vô Facebook lướt xuống.

Trong phần đề cử bạn bè thì nó thấy có một cái tên rất quen thuộc "Lê Thị Huyền Trang", nó tò mò mà bấm vào xem trang thì chỉ thấy nick Facebook của chị không khác gì một cái tài khoản ảo, không đăng gì cả, phần giới thiệu cũng chỉ để ngày tháng năm sinh. Trong vô thức nó lại gửi lời mời kết bạn mà quên đi lời từ chối khiến nó hụt hẫng vào tháng trước.






27/6/24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro