Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi qua rất nhanh.Kì thi cao khảo đã đến là lúc mở ra một cánh cửa mới cho những hy vọng những khát khao tuổi trẻ .Trải qua từng ấy tháng năm ấp ủ ước mơ tương lai, lưu trữ kỉ niệm vui buồn ,đôi lời hẹn ước tuổi thanh xuân. Sau này, mỗi người sẽ đi trên con đường riêng của họ, trải dài hoa hồng hay chông gai thử thách thì những thiếu niên đó vẫn mang trong mình nhiệt huyết sẵn sàng dũng cảm vượt qua hướng tới mục tiêu của lí tưởng của cuộc sống.Trần Kha cùng Trịnh Đan Ny và mọi người đều thuận lợi tốt nghiệp đại học đạt được thành tích tốt. Họ rất vui mừng nhưng cũng ngậm ngùi tiếc nuối. Trước buổi lễ tốt nghiệp Trần Kha âm thầm nhờ Tằng Ngãi Giai giúp chuẩn bị một số thứ. Trần Kha muốn nhân ngày hôm ấy tạo cho Trịnh Đan Ny một bất ngờ. Lễ tốt nghiệp diễn ra với không khí náo nhiệt đông đúc không kém phần bồi hồi xúc động.Hôm nay ngoài những sinh viên còn có cả ba mẹ người thân của họ đến dự.Khoác trên người chiếc áo choàng họ xúc động phấn khích cầm trên tay bằng tốt nghiệp.Dưới sân khấu là cả bầu trời nước mắt xen lẫn vui mừng.Nghi thức buổi lễ hoàn thành mọi người đều trở về .
Trần Kha ra hiệu cho Tằng Ngãi Giai giữ chân Trịnh Đan Ny cùng những người bạn thân thuộc.Tằng Ngãi Giai bảo Trịnh Đan Ny nán lại một chút.Trần Kha nắm lấy tay Trịnh Đan Ny dìu nàng lên sân khấu. Trịnh Đan Ny ngỡ ngàng vẫn chưa biết chuyện gì. Tằng Ngãi Giai mở một đoạn nhạc " Chỉ có cảm giác với em " Trịnh ba ma còn có cả Tả Tịnh Viện và mọi người đều bất ngờ hoang mang họ im lặng dỗi theo hàng động của Trần Kha. Tằng Ngãi Giai đưa cho Trần Kha một bó hoa hồng tươi. Trần Kha nhận lấy sau đấy ,đưa tay vào túi áo lấy ra hộp đỏ đặt trong đó là một chiếc nhẫn sáng lấp lánh ,quỳ xuống trước Trịnh Đan Ny ôn nhu nói
- Đan Ny,  thích em từ lâu,cũng chỉ có cảm giác với em,  nay chị dùng hết can đảm ở trước mọi người cầu hôn em .Tương lai sau này muốn được cùng em trải qua. Hạnh phúc và bình yên nhất là khi ở bên em .Em  đồng ý bên cạnh chị nha
- Em....e.em đồng ý
Trịnh Đan Ny đỏ mặt bối rối nhìn xung quanh ngập ngùng  cầm lấy bó hoa gật đầu đồng ý. Trần Kha đem nhẫn đeo vào ngón tay cho Đan Ny, đứng lên ôm lấy Đan Ny xoay vòng. Những tiếng vỗ tay nồng nhiệt chúc mừng. Trịnh ba mẹ niềm nở chấp thuận. Tả Tịnh Viện tuy có chút đau buồn nhưng rồi khẽ mỉm cười chúc phúc , cô yêu Đan Ny nhìn Đan Ny hạnh phúc bên Trần Kha cô phần nào an tâm, cũng đã buông bỏ được đoạn tình cảm này.
- Trương Soso, cậu định đứng đây cười tới tối hả
- Tại tớ cảm động quá mà,  ủa Tằng Tằng mọi người đâu cả rồi (Soso ngơ ngác hỏi )
- Họ ra xe về mở tiệc ăn mừng ,cậu ở đây tiếp tục đi nha tớ về (Tằng Ngãi Giai nói rồi quay lưng bỏ đi)
- Ơ,đợi tớ với~~~ ( Soso đuổi theo )

***********
- Haha , Tằng Ngãi Giai nhìn cậu thật buồn cười nha ,tiểu nãi cẩu ,há há (Trần Kha ôm bụng cười khúc khích)
- Ê , Trần Kha cậu cười nhỉ gì đấy,  ko phụ tớ nướng thịt, hứ (Tằng Ngãi Giai ủy khuất)
- Đợi tớ chút, tớ đem thứ này cho cậu (Trần Kha chạy vào trong đem ra chiếc gương đưa cho Tằng Ngãi Giai)
- Trần Kha cậu đưa tớ cái này là có ý gì đây ?
-Háha cậu xem đi
- Ôi trời, mặt của tớ
Tằng Ngãi Giai giậm chân liếc Trần Kha dỗi hờn bỏ vào trong.Trương Soso cùng Tả Tịnh Viện nhìn thấy không nhịn cười trêu chọc Tằng Ngãi Giai
-Ây, Tằng Tằng của chúng ta dễ thương quá đi a ~~~(Soso véo má Tằng Ngãi Giai )
-Tằng Ngãi Giai à ,tớ với cậu chụp ảnh chung nha ,cậu bây giờ rất rất đáng yêu (Tả Tịnh Viện lấy điện thoại  nhân lúc Tằng Ngãi Giai không chú ý mà chụp lén )
- Trần Kha ,Trương Soso, Tả Tịnh Viện  các cậu giỏi lắm, đứng lại cho tớ, hừ.
Tằng Ngãi Giai bị trêu đến không chịu được mà đuổi theo bọn người Trần Kha. Trịnh Đan Ny, Đường Lỵ Giai mỉm cười nhìn 4 người họ chạy loạn vui đùa quanh nhà. Tả Tịnh Viện lém lỉnh lấy lọ đen vẹt lên mặt Đường Lỵ Giai. Đường Lỵ Giai bưng thao nước gần đấy tạt ướt người Tả Tịnh Viện.Tả Tịnh Viện đuổi theo bắt lấy Đường Lỵ Giai .Vẫn là Trương Soso hài hước nghịch ngợm hơn. Đem ra rất nhiều bột mì rượt đuổi từng người khiến tất cả mọi người ai cũng lấm lem bột.Họ chơi đùa thân thiết bầy bừa bộn khắp nhà.Ăn uống no nê lại cùng nhau dọn dẹp chiến trường ,tắm rửa sạch sẽ .Dọn xong ai nấy cũng mệt rã rời
- Ây da mệt chết tớ rồi (Soso vươn vai than thở)
- Cậu còn nói ư, cậu là người bày trò nhất đấy, hại tớ phải gội đầu rất lâu mới sạch hết bột trên tóc (Tằng Ngãi Giai gõ nhẹ lên trán Soso)
-Ui ya , Tằng Ngãi Giai cậu dám đánh tớ, tớ mách Trần Kha
-Lêu lêu,  không sợ a
- Kha Kha a , Tằng Ngãi Giai cậu ấy bắt nạt tớ kìa ( Soso nũng nịu)
- Đáng đời cậu (Trần Kha thản nhiên nói)
- Huhu mấy người hùa nhau ức hiếp tớ.Tớ không thèm chơi với các cậu nữa .Đan Ny à , bọn họ bắt nạt chị (Soso kéo tay Đan Ny ủy khuất)
- Ngoan, em thương (Đan Ny an ủi )
- Chỉ có Đan Ny là tốt với chị a ~Không như những ai kia (Soso bĩu môi nhìn Trần Kha)
-Mọi người đều mệt rồi ,mau nghỉ ngơi a (Trần Kha mỉm cười ôn nhu nói) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro