Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Đan Ny này, cậu có thích Trần Kha không ?(Tả Tịnh Viện nghẹn ngào)
-Thật ra ...ngay lần gặp gỡ đầu tiên tớ đã thầm thích Trần Kha rồi bởi vì tớ rất ngại bày tỏ tình cảm cho nên cứ giả vờ lơ là chị ấy. Bây giờ thì chị ấy thích tớ,tớ cảm thấy rất vui
- Vậy ...cậu có từng thích tớ không?
- Chuyện này...tớ xin lỗi tớ lâu nay xem cậu là bạn bè thân thiết là người thân của tớ
- Cậu không cần phải xin lỗi, tớ hiểu mà ,chỉ là tớ cố chấp mãi yêu cậu thôi
-Tớ không muốn cậu lúng sâu vào tình cảm này , cậu hãy buông bỏ nó đi. Chúng ta vẫn có thể làm bạn mà
- Đan Ny , tớ .... tớ sẽ quên được cậu mà (Tả Tịnh Viện Viện nước mắt rưng rưng ,cô cố kìm nén cảm xúc ,trong lòng đau khổ biết bao )
- Tả Tả tớ biết cậu giờ rất đau buồn nhưng mà tớ...người tớ thích là Trần Kha, cho nên tớ ...tớ không muốn cậu vì tớ mà khóc thương tâm như thế
- Được rồi, Đan Ny tớ hiểu tớ cũng biết nên làm gì mà, chỉ cần cậu hạnh phúc tớ chấp nhận (Tả Tịnh Viện cười trong nước mắt quay lưng bước đi)
Trịnh Đan Ny nhìn theo bóng lưng hao gầy của cô mà lòng cảm thấy chua xót , Tả Tả là người bạn rất yêu thương chiều chuộng nàng, nàng cũng nhận ra tình cảm mà Tả Tịnh Viện dành cho nàng nhưng nàng không thể nào đón nhận được.

Tả Tịnh Viện cả đêm không về nhà , cô đến quán rượu quanh đấy uống rất say , nước mắt rơi đầy .Trời đã dần khuya chủ quán buộc phải đóng cửa không tiếp khách " Cô gì ơi ,thật ngại quá quán chúng tôi phải đóng cửa rồi,  cô mau về đi cô đã uống rất nhiều " Tả Tịnh Viện hất tay chủ quán đặt lên bàn một ít tiền không nói lời nào loạng choạng bỏ đi. Cứ thế cô lang thang trên đường chẳng buồn trở về nhà. Đi được một lúc cảm thấy khó chịu trong người cô nôn một trận rồi ngất xỉu giữa đường. Đúng lúc Đường Lỵ Giai đi ngang qua thấy có người nằm bên đường nàng  bảo tài xế ghé xem thử thì nhận ra người quen. Nàng cùng tài xế dìu Tả Tịnh Viện lên xe lái về nhà nàng .Tại đây Đường Lỵ Giai ân cần chăm sóc cho Tả Tịnh Viện, nàng giúp cô thay quần áo sạch sẽ, pha nước giải rượu cho cô , lại loay hoay dưới bếp nấu cháo cho Tả Tịnh Viện. Từ rất lâu thì Đường Lỵ Giai đã thích Tả Tịnh Viện nhưng do khoảng cách nàng không dám bày tỏ tình cảm lại biết người Tả Tịnh Viện thích là Trịnh Đan Ny. Hôm nay nhìn Tả Tịnh Viện say khước như thế này nàng ắt hẳn đoán ra được có liên quan đến Trịnh Đan Ny .Nấu xong cháo nàng mang lên phòng cho Tả Tịnh Viện, vừa hay Tả Tịnh Viện cũng đã tỉnh .
- Tớ nấu cháo cho cậu này, cậu vào rửa mặt rồi ăn một chút nha ,uống say như thế không ăn sẽ rất khó chịu đấy
- Cảm...cảm ơn cậu (Tả Tịnh Viện bước xuống giường đi vệ sinh cá nhân một chút)
- Nào cậu ăn đi, ở đây cũng có nước giải rượu
- Làm phiền cậu nhiều quá
-Không có gì đâu, bạn bè giúp đỡ nhau ấy mà . (Đường Lỵ Giai niềm nở tươi cười nhìn Tả Tịnh Viện)
Tả Tịnh Viện khẽ gật đầu sau đó uống một chút nước giải rượu. Cô lại cuối đầu ăn cháo một cách ái ngại cũng bởi vì con người đối diện kia cứ nhìn cô làm cô rất ngượng ngùng a
-Liga , tớ ...tớ ăn xong rồi tớ có thể về không?
- Ây ,bên ngoài trời rất tối lại đổ mưa ,cậu cứ ở lại đây, không có vấn đề gì cả
- Nhưng mà tớ...tớ (Tả Tịnh Viện ấp úng không nói nên lời)
- Phòng khách hiện tại không dùng được cậu chịu khó ngủ cùng mình nha
- Như vậy...không tốt lắm...hay là tớ ngủ ở dưới, cậu cứ ngủ trên giường đi
- Không được đâu, cậu là khách sau tớ lại để cậu ngủ ở dưới được .Cứ ngủ cùng tớ không xảy ra gì đâu .Chả lẽ cậu sợ tớ ăn thịt cậu ư (Đường Lỵ Giai cố ý chêu trọc Tả Tịnh Viện)
- Tớ ....tớ
- Mau nằm xuống ngủ thôi khuya lắm rồi (Đường Lỵ Giai leo lên giường, kéo tay Tả Tịnh Viện bất ngờ Tả Tịnh Viện không kịp phản ứng lại ngã nhào vào người Đường Lỵ Giai, mắt chạm mắt môi chạm môi , Tả Tịnh Viện hai tai đỏ ửng lên. Đường Lỵ Giai vội đẩy cô sang một bên kéo chăn chùm kín người. Tả Tịnh Viện xoay người nhắm mắt vờ ngủ. Đường Lỵ Giai đột nhiên lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngại ngùng này
- Vừa rồi chỉ là sợ cố cậu đừng để tâm . Cậu không được lắn sang đâu đấy (Đường Lỵ Giai đem gối ôm chặn ở giữa)
- Uhm tớ biết rồi, cậu mau ngủ đi (Tả Tịnh Viện mỉm cười ,nhắm mắt chìm vào giấc ngủ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro