Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đan Ny , mấy hôm nay chị không thấy Tả Tịnh Viện đến lớp vậy. Hai người giận nhau ư ?
- Bọn em không giận nhau chỉ là ...
- Có việc gì sao
- Không có gì đâu , sau khi tan học em sang nhà cậu ấy xem thử
- Vậy em cứ đi đi,  chị cũng có việc tìm Tằng Ngãi Giai một chút nên không đi cùng em được
- Vâng

*********
Trịnh Đan Ny sau tan học liền đến nhà Tả Tịnh Viện xem như thế nào. Nàng lo lắng chẳng hay Tả Tịnh Viện bị ốm , cậu ấy lại sống một mình sẽ không có ai chăm sóc. Nàng tới nơi bấm chuông cửa, hồi lâu Tả Tịnh Viện từ trong bước ra nhìn thấy Trịnh Đan Ny ,cô chằng chừ một lúc rồi mở cửa để Đan Ny vào.
- Tả Tả cậu bị ốm ư ,ổn không hay tớ ra ngoài mua thuốc cho cậu nha
- Không cần đâu, tớ có thể tự chăm sóc bản thân được dù sao sống một mình lâu rồi nên đã quen
- Tớ xin lỗi...
- Ngốc quá,  cậu không có lỗi sao phải xin lỗi tớ chứ
- Tại vì tớ mà cậu tều tỵ thế này
- Yên tâm nha,  tớ dễ yêu cũng dễ buông được, cậu ko cần ái náy đâu.Chúng ta vẫn là bạn bè thân thiết nhất nhất ( Tả Tịnh Viện xoa đầu Đan Ny an ủi)
- Cảm ơn cậu nha (Đan Ny mỉm cười)
- Cậu đợi tớ một lát nha tớ lên phòng có chút việc
_Um
Đan Ny cầm điện thoại nhắn cho Trần Kha vài tin mà ko để ý xung quanh có thêm một người .Nàng quay đầu nhìn sang thì bỗng thét lên
- Áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa....Cô là ai tại sao lại xuất hiện ở đây ?Dọa chết tôi rồi, Hừ
- Haha, do cô không chú ý thôi .Tôi là Đường Lỵ Giai cũng chính là bạn gái tương lai của Tả Tịnh Viện (Đường Lỵ Giai cười tươi đắt ý nói)
- Cái gì ....bạn gái của Tả Tịnh Viện ư ? Ôi hoang mang thật (Trịnh Đan Ny mắt chữ O môi chữ A ngỡ ngàng)
- Đương nhiên rồi
- Không thể tin được luôn, trước giờ tôi chưa từng nghe Tả Tả nhắc tới chuyện này,  thật là....
- Haha làm cô phải kinh ngạc rồi
- Mà này sao cô vào đây được
- Cửa không khóa mà ahihi
- Xì , nhìn cô trong mềm mại dịu dàng thế mà lại đanh đá nhỉ (Trịnh Đan Ny bĩu môi)
- Cảm ơn đã quá khen
Tả Tịnh Viện trong phòng nghe tiếng hét của Đan Ny vội xuống xem thử. Bước tới cầu thang cô thấy cảnh tượng hai con người đang đấu khẩu, chỉ biết lắc đầu mỉm cười.
- Êy , Tả Tịnh Viện tớ đến thăm cậu này ,có mua một ít trái cây .Tớ vào trong rửa (Đường Lỵ Giai nhanh chân mang trái cây đi rửa sạch)
- Tả Tả à cậu vớt cái bà chị đanh đá này lúc nào mà tớ không biết vậy ?
- Ờ thì... đều là tình cờ .Thật ra tớ với Liga chỉ là bạn bình thường thôi
-Lúc nãy cô ta bảo là bạn gái cậu mà
- Không phải như cậu nghĩ đâu (Tả Tịnh Viện bối rối giải thích )
- Vậy là gì a ?
- Là...(Tả Tịnh Viện chưa kịp trả lời thì cô đã bị Đường Lỵ ngăn lại bằng miếng táo )
- Là như cô thấy vậy đấy,  cứ mà hỏi nhiều (Đường Lỵ Giai nhanh nhão đáp)
- Ồhhhh , hiểu rồi a.Bye bye nha tớ về đây
Nói rồi Đan Ny ra xe trở về nhà .Tả Tịnh Viện chỉ biết bất lực cười ngượng ngùng. Cô không tin được Liga lại có thể bạo dạng như vậy.

***********
-Ông chủ , tôi chọn bộ này ông giúp tôi gói lại nha
- Xin lỗi quý khách hiện tại bên chúng tôi chỉ còn lại bộ này .Lúc nãy vị khách đằng kia đã đặt trước rồi ạ
- Vậy lần sau tôi lại ghé qua
- Vâng , mong quý khách thông cảm
- Tằng Ngãi Giai khoan đi đã (Tiểu Tịnh ở đằng xa thấy Tằng Ngãi Giai bèn gọi cô)
-Tiểu Tịnh, thật trùng hợp nha
-Um đúng là trùng hợp thật .Nếu vậy tôi nhường bộ đồ đấy cho cậu
- Ơ sao cậu biết, nhưng mà như vậy thì ngại quá
- Không sao đâu, tôi chọn bộ khác là được rồi
- Cảm ơn cậu nhiều nha .Ông chủ thanh toán giúp tôi
- Không cần đâu tôi đã thanh toán rồi, tặng cậu đấy
- Vậy hôm khác tớ mời cậu và bạn gái cậu dùng cơm
- Không cần khách sáo đâu
- Đúng rồi Tiểu Tịnh, thứ 7 này cậu rãnh ko cùng bọn tớ đến trường bắn súng sơn đi .
- Cũng được tôi sẽ sắp xếp tham gia
- Ok chốt kèo

************
-Tằng Ngãi Giai cậu chết ở đâu vậy , giờ này mới tới (Trần Kha nhăn nhó)
- Trần đại ca ,cậu có thể đừng nóng
trên đường kẹt xe nên tớ đến trễ chút.Sao hôm nay cậu có tâm trạng đến công ty ba cậu vậy
- Ông ấy cảm thấy số liệu gần đây có vấn đề nên muốn tớ kiểm tra
-Cậu nghĩ có người tham ô
- Đúng vậy, tớ không am hiểu công việc của công ty hơn nữa có mình tớ e là không tra được gì nên nhờ cậu đến giúp một tay
- Tớ đúng là khổ quá mà(Tằng Ngãi Giai ủy khuất)
- Cố lên a , trông cậy vào cậu (Trần Kha cầm bản số liệu đưa cho Tằng Ngãi Giai không quên mỉm cười vỗ vai Tằng Ngãi Giai động viên)
-Huhu có chăng là kiếp trước tớ mắc nợ cậu ,bây giờ chạy không thoát
- Haha chính là thế á .Tiểu Tằng Tằng  thật đáng yêu a~~~(Trần Kha bẹo má Tằng Ngãi Giai )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro