Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chuyện là 2 năm trước, khi đến giờ tan học thì Kha Kha đến trường của Dao Dao đón em ấy, cả hai đi dạo cùng nhau trên con đường về nhà thì bất ngờ có chiếc xe bị mất lái đâm thẳng về phía hai người, Dao Dao vì muốn cứu Kha Kha nên đã đẩy cậu ấy qua một bên, chiếc xe điên đó đã đụng trúng em ấy, Kha Kha vì ngã mạnh xuống đường nên cũng bất tỉnh. Cả hai được đưa vào bệnh viện, Kha Kha thì chỉ bị chấn động nhẹ nên hôn mê 3 ngày còn Dao Dao thì chị chỉ được nghe cha mẹ của em ấy báo lại là em ấy đã không qua khỏi, kể từ đó thì gia đình em ấy cũng chuyển qua Mỹ sống, cắt đứt mọi liên lạc với những người thân quen ở Trung Quốc"

"Vậy thì tại sao bây giờ Thẩm Mộng Dao lại xuất hiện ở đây?"

"Kha Kha nói là em ấy khi đó bị thương rất nặng, khả năng sống sót rất thấp nên gia đình em ấy đã bí mật đưa em ấy qua Mỹ điều trị và nói dối Kha Kha rằng em ấy đã chết để cậu ấy không phải bỏ cả thanh xuân ra mà chờ đợi"

"Nhưng kết quả là chị ấy vẫn bỏ hai năm ra để tiếc thương Thẩm Mộng Dao. Nhưng mà ngay cả chị lúc đó cũng không biết Thẩm Mộng Dao còn sống hay sao?"

"Ừm, cha mẹ em ấy không cho người ngoài vào nhà xác nhìn mặt em ấy lần cuối, mọi thông tin về cái chết của em ấy đều là do phía gia đình và bác sĩ thông báo chứ mọi người không hề chứng kiến tận mắt"

"Chính vì lý do đó mà Kha Kha chị ấy bị ám ảnh đến tận bây giờ và không yêu được người khác sao?"

"Suốt hai năm qua, cậu ấy cứ tự lừa dối bản thân rằng Dao Dao vẫn còn sống, cậu ấy nói cậu ấy cảm nhận được sự tồn tại của Dao Dao nên đã chấp nhận chờ đợi trong vô vọng, chị từng cá cược với cậu ấy, nếu Dao Dao còn sống thì chị sẽ chủ trì hôn lễ và làm ca sĩ hát chính không lấy cát sê cho hai người, còn nếu Dao Dao không còn sống thì cậu ấy sẽ chủ trì hôn lễ cho chị và tặng quà cưới thật lớn. Kết quả thì em cũng biết rồi đấy, cậu ấy đã thắng, chị cũng rất bất ngờ trước linh cảm mạnh mẽ cũng như niềm tin tuyệt đối vào phép màu của cậu ấy"

"Đó được gọi là phép màu của tình yêu đấy, chị ấy chắc hẳn yêu Thẩm Mộng Dao rất nhiều nên mới có thể chờ đợi một điều không tưởng lâu như vậy, thà làm khổ bản thân chứ không muốn buông bỏ thứ tình cảm đó. Đúng là làm người ta ghen tị thật đấy"

"Em không muốn tranh giành nữa sao? Cứ thế mà bỏ cuộc à?"

"Tranh giành thế nào đây, chị nghĩ em còn cơ hội sao? Với lại em không muốn trở thành kẻ thứ 3 chen ngang vào tình cảm của người khác. Bây giờ người Kha Kha yêu cũng đã quay về bên chị ấy, em thấy mình nên chúc phúc cho hai người hơn là phá đám hạnh phúc không dễ gì có được này" Trịnh Đan Ny cười khổ nói.

"Sao có thể như vậy được, em cũng hi sinh cho cậu ấy rất nhiều mà, em cũng từng dùng mạng sống của mình để cứu lấy cậu ấy, em hoàn toàn xứng đáng có được tình yêu mà em mong muốn. Nghe lời chị, chị chắc chắn với em rằng Kha Kha cậu ấy cũng có tình cảm với em, chỉ là bây giờ cậu ấy không thể xác định rõ tình cảm của bản thân thôi. Chị mong em sẽ cho cậu ấy và cả bản thân em thời gian, rồi sẽ có một ngày cậu ấy nhận ra được bản thân mình yêu ai và ai mới là người đáng để cậu ấy ở bên cạnh đến cuối đời"

"Em nghĩ không cần thiết đâu, em cũng chưa gọi là có tình cảm sâu nặng gì với chị ấy, vẫn có thể buông tay được a. Em đâu phải là loại người lụy tình đến mức như vậy"

"Thôi thì tùy em vậy, chị chỉ muốn khuyên em một câu, đừng buông tay quá sớm, nếu không sau này em sẽ phải hối hận đấy. Chị sẽ luôn đứng về phía em, ủng hộ em hết mình, có gì muốn tìm hiểu về Kha Kha thì cứ tìm chị, chị sẵn sàng giúp đỡ em"

"Cảm ơn chị, Liga"

"Không cần khách sáo vậy đâu, chị nghe không có quen a. Tuy chúng ta quen biết chưa gọi là lâu nhưng chị xem em như là em gái của mình, có khó khăn gì thì cứ tìm chị tâm sự, đừng để trong lòng, sẽ rất khó chịu đấy"

"Em biết rồi. Mà chị không sợ Tả Tả ghen sao? Tính chiếm hữu của cậu ấy rất cao đấy"

"Em ấy dám ghen thì chị cũng để cho em ấy ghen đấy, coi thử em ấy dám làm gì chị"

"Tả Tả hảo đáng thương a, không có tiếng nói, quá thê nô rồi"

"Chỉ có như vậy mới trị được tên ngốc đó thôi"

Về phía Tả Tịnh Viện và Lưu Lực Phi, hai người sau khi rời khỏi bệnh viện thì cùng nhau đi ăn sau đó đến quán net gần đó làm vài trận game trong lúc chờ Đường Lỵ Giai và Trịnh Đan Ny nói chuyện. Tả Tịnh Viện đang miệt mài chơi thì nhận được tin nhắn của Lưu Thiến Thiến, cô nhanh chóng dừng trận game lại sau đó đọc dòng tin nhắn mới được gửi tới.

"Em mau đến quán nước XXX đi, tôi đang ở đây chờ em, đừng nói cho ai biết đặc biệt Phi Phi, một mình em đến là được rồi"

"Có chuyện gì mà không thể nói cho cậu ấy biết vậy Lưu lão sư?"

"Em đến đi rồi tôi sẽ nói, đến nhanh đấy, đừng để tôi chờ lâu!"

"Vâng, em sẽ đến ngay, cô đợi em"

"Sao vậy? Tự dưng đang chơi mà cậu dừng lại, có ai nhắn tin à?" Lưu Lực Phi sau khi kết thúc trận game thì liền quay sang hỏi chuyện Tả Tịnh Viện.

"Không có gì, chỉ là một người bạn nhắn tin nhờ tớ đến làm giúp một vài việc thôi, cậu ở đây chơi đi, tớ đi đây một chút"

"Khoan đã, có chuyện gì mà phải đi gấp như vậy? Liga thì sao?"

"Khi nào chị ấy và Đan Ny nói chuyện xong thì cậu đưa chị ấy về giúp tớ. À đúng rồi, ngày mai là sinh nhật của chị ấy, tớ muốn tặng cho chị ấy một món quà đầy bất ngờ, cậu có gợi ý gì không?"

"Người yêu của cậu chứ có phải của tớ đâu mà tớ phải nghĩ giúp cậu, tớ cũng có biết chị ấy thích gì đâu?"

"Thôi được rồi, để tớ tự nghĩ vậy. Tớ đi đây, nhớ bảo chị ấy đi ngủ sớm, đừng chờ tớ, có thể đến khuya tớ mới về đấy"

"Được rồi, tớ sẽ chăm sóc tốt cho chị học tỷ của cậu mà, cứ yên tâm đi đi"

"Vậy cảm ơn cậu trước"

"Không có gì đâu, đi nhanh đi, đừng để người kia chờ lâu"

"Ừm"

Tả Tịnh Viện nhanh chóng bắt taxi đến quán nước mà Lưu Thiến Thiến nói, nó nằm trong một con hẻm vắng, Tả Tịnh Viện không dám để Lưu Thiến Thiến ngồi đợi mình trong một nơi nguy hiểm như vậy nên đã chạy thật nhanh vào quán nước. Lúc gần đến quán thì cô va phải một người, vì lực khá mạnh cả hai ngã xuống đất, người kia không nói câu nào, đứng dậy bỏ đi, Tả Tịnh Viện cũng đang gấp nên không nói gì, đứng dậy phủi bụi trên người rồi bước vào quán.

"Lưu lão sư!" Tả Tịnh Viện vào đến nơi thì thấy Lưu Thiến Thiến đang ngồi ở một góc đợi mình, ly nước cũng uống được phân nửa, cô gọi lớn tên vị lão sư của mình.

"Tả Tả, đến rồi à"

"Cô đợi em có lâu không?"

"Cũng không lâu lắm. Mà em hẹn tôi ra đây có chuyện gì cần nói à? Sao không gọi điện hay nhắn tin cho tiện"

"Cô nói vậy là sao? Chẳng phải cô mới là người hẹn em ra đây à, tin nhắn vẫn còn đây" Tả Tịnh Viện đưa tin nhắn khi nãy cho Lưu Thiến Thiến xem.

"Tôi cũng nhận được tin nhắn của em đây" Lưu Thiến Thiến cũng đưa điện thoại của mình cho Tả Tịnh Viện xem.

"Không ổn rồi, có thể đây là cái bẫy, chúng ta mau rời khỏi đây" Tả Tịnh Viện sau một hồi suy nghĩ liền nhận ra điều bất ổn, cô nắm tay Lưu Thiến Thiến muốn rời khỏi quán thì đột nhiên Lưu Thiến Thiến cảm thấy bị choáng rồi ngất đi. Sự chú ý của Tả Tịnh Viện lập tức dồn vào ly nước trên bàn, cô tức giận đập mạnh cái ly xuống đất khiến nó vỡ thành nhiều mảnh.

"Chết tiệt, trong ly nước có thuốc mê, sập bẫy rồi"

Tả Tịnh Viện để Lưu Thiến Thiến ngồi dựa vào tường sau đó chạy ra túm lấy cổ chủ quán nước hỏi cho ra chuyện.

"Nói mau, có phải ông là người bỏ thuốc mê vào ly nước không?"

"Có chuyện gì thì từ từ nói chứ chị hai, tự dưng chạy đến động tay động chân với tôi làm gì, tôi có biết cái gì đâu mà nói" Ông chủ quán nước sợ hãi khi đột nhiên bị Tả Tịnh Viện tấn công bất ngờ.

"Vậy thì ai là người bỏ thuốc mê vào ly nước? Biết khôn thì khai mau, đừng để tôi ra tay đánh cho ông một trận ra hồn!"

"Tôi thực sự không biết, ly nước đó không phải do tôi pha chế"

"Thế thì là ai pha, kêu người đó ra đây gặp tôi ngay!"

"Người đó là nhân viên mới, vừa xin việc hồi chiều, lúc nãy trước khi cô vào quán thì người đó rời đi rồi"

"Vậy ông có địa chỉ hay số điện thoại của người đó không?" Tả Tịnh Viện lúc này mới nhớ đến người đã đụng trúng mình khi nãy, cô liền hỏi ông chủ về thông tin của người đã pha chế ly nước mà Lưu Thiến Thiến uống.

"Cô ta mới vào làm chưa được nửa ngày thì làm sao tôi biết được, với lại tôi cũng đâu có quyền hỏi về thông tin cá nhân của nhân viên"

"Ông có nhớ mặt của cô ta không?"

"Từ khi xin vào quán cô ta toàn đội nón và đeo khẩu trang thì tôi làm sao thấy được mặt mà nhớ hay không"

"Thôi được rồi, đây là số điện thoại của tôi, khi nào cô ta quay lại thì lập tức gọi điện báo cho tôi biết"

"Được"

Tả Tịnh Viện buông tay khỏi cổ áo của ông chủ quán sau đó đỡ Lưu Thiến Thiến lên lưng mình, cô nhanh chóng đi ra đầu đường để bắt taxi, vừa hay gần đó có một chiếc taxi đang đậu. Khi chiếc taxi đó dừng trước hẻm thì Tả Tịnh Viện mở cửa sau, cô nhẹ nhàng đỡ Lưu Thiến Thiến nằm ở dãy ghế còn bản thân thì lên ngồi cạnh tài xế. Khi chiếc xe gần xuất phát thì Tả Tịnh Viện mới cảm thấy có điều gì đó không đúng.

"Tên tài xế này thật kì lạ, tại sao từ khi mình bắt xe đến lúc ngồi vào trong thì đều giữ im lặng, cũng không ra phụ mình đỡ Lưu lão sư vào xe, những điều này không giống với những tài xế lái taxi bình thường, người này lại dùng nón và khẩu trang che mặt. Không ổn, tên tài xế này thực sự có vấn đề, phải mau chóng xuống xe thôi"

Tả Tịnh Viện chấm dứt suy nghĩ của mình, cô nhanh chóng muốn mở cửa thoát ra bên ngoài nhưng đã muộn, cửa đã bị khóa, tên tài xế đó từ đầu tới cuối im lặng thì bây giờ mới chịu mở miệng nói, giọng đầy ý thách thức.

"Sao vậy, mở cửa không được à?"

"Cô là ai, rốt cuộc cô muốn làm gì?"

"Tôi muốn làm gì thì sáng mai cô sẽ rõ, còn bây giờ thì ngoan ngoãn ngủ một giấc đi" Nữ tài xế đó dùng một chiếc khăn đã được tẩm thuốc mê làm cho Tả Tịnh Viện dần mất đi ý thức. Nữ tài xế đó nhanh chóng ngồi lại ghế lái, cười khẽ một tiếng.

"Chào mừng đến với chuyến xe mang số hiệu 017, chuyến xe này sẽ chở quý khách đến với trò chơi thú vị ở phía trước"

Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, không nhanh không chậm chạy trên con đường đêm đầy vắng vẻ. Khoảng 10 phút sau thì chiếc xe taxi dừng lại trước cổng một khách sạn, nữ tài xế lần lượt đưa Lưu Thiến Thiến và Tả Tịnh Viện vào trong, lên phòng mà cô đã đặt từ trước. Khi lên đến phòng thì lập tức thực hiện kế hoạch cuối cùng của mình sau đó nhanh chóng rời đi không để lại dấu vết gì. Quay trở về nhà của N3, Đường Lỵ Giai sau khi được Lưu Lực Phi đưa về thì không chịu lên phòng ngủ mà vẫn ngồi ở phòng khách đợi Tả Tịnh Viện.

"Sao chị còn chưa đi ngủ nữa, gần 12h rồi" Lưu Lực Phi từ trên lầu đi xuống, thấy Đường Lỵ Giai đứng trước cửa nhìn ra ngoài sân thì liền quan tâm hỏi.

"Chị không buồn ngủ, với lại chị muốn đợi Tả Tả về. Không biết em ấy đi đâu mà đến giờ này vẫn chưa chịu về?"

"Cậu ấy đâu phải là con nít, biết đi thì tự biết mò về thôi, chị đừng quá lo lắng. Cứ lên phòng nghỉ ngơi đi, em sẽ ở đây canh cửa giúp chị, khi nào cậu ấy về thì em sẽ báo cho chị biết"

"Nhưng chị chưa buồn ngủ thật mà. Thôi thì em cứ để chị đợi thêm một chút nữa thôi, nếu qua 12h mà em ấy vẫn chưa về thì chị sẽ đi ngủ"

"Vậy cũng được, thế thì em lên phòng chơi game đây, có gì cần thì chị cứ gọi em"

"Ừm"

Lưu Lực Phi vào bếp lấy ít nước lọc để uống sau đó quay trở về phòng ngủ của mình, còn Đường Lỵ Giai thì vẫn tiếp tục chờ đợi Tả Tịnh Viện. Một lúc sau, khi chuông đồng hồ điểm 12h khuya thì Đường Lỵ Giai nhận được một cuộc gọi từ một số máy lạ, cô suy nghĩ một lúc rồi mới quyết định nghe máy.

"Xin chào Liga, Tả Tịnh Viện nhờ tôi gửi tặng cho cô một món quà đầy bất ngờ vào ngày sinh nhật của cô, cô có muốn xem món quà đó là gì không?"

"Cho hỏi cô là ai vậy? Sao em ấy không trực tiếp gửi cho tôi mà phải thông qua cô?"

"Cô không cần biết tôi là ai đâu, chỉ cần biết cô sắp nhận được một món quà lớn là được rồi"

"Nhưng..."

Đường Lỵ Giai chưa kịp hỏi thì đầu dây bên kia đã cúp máy, vài giây sau thì Đường Lỵ Giai nhận được một tin nhắn kèm theo hình ảnh, cô bấm vào xem thì liền chết chân tại chỗ. Tổng cộng có 4 tấm hình được gửi đến, nội dung từng tấm hình như từng nhát dao đâm vào tim Đường Lỵ Giai, tấm ảnh thứ nhất là hình ảnh Tả Tịnh Viện đang ôm Lưu Thiến Thiến trong quán nước, tấm ảnh thứ hai là cảnh Tả Tịnh Viện cõng Lưu Thiến Thiến trên lưng sau đó là ảnh cả hai cùng lên taxi rời đi, ảnh thứ 4 cũng là tấm ảnh làm cho Đường Lỵ Giai không thể nào thở nổi, trong tấm hình này, Tả Tịnh Viện cùng Lưu Thiến Thiến ôm nhau ngủ trên giường mà không hề có mảnh vải che thân. Đường Lỵ Giai lúc này như một kẻ điên, cô quăng điện thoại đi sau đó đẩy hết đống ly thủy tinh cùng đồ đạc trên bàn xuống đất, la hét điên cuồng. Lưu Lực Phi nghe thấy sự ồn ào dưới phòng khách thì lập tức chạy xuống xem có chuyện gì xảy ra, xuống đến nơi thì cô thấy Đường Lỵ Giai muốn dùng một mảnh vỡ thủy tinh để gạch cổ tay mình. Lưu Lực Phi từ chạy chuyển qua bay thẳng đến chỗ Đường Lỵ Giai, giành miếng thủy tinh vỡ từ tay Đường Lỵ Giai sau đó ôm vị học tỷ đang mất bình tĩnh của mình lại.

"Có chuyện gì xảy ra với chị vậy, chị mau bình tĩnh lại đi Liga"

"Em cứ để cho chị chết đi, chị không muốn sống nữa, cho chị chết đi"

"Có gì thì từ từ nói, đừng dại dột như vậy. Có phải tên Tả Tịnh Viện kia chọc giận chị không?"

"Em đừng nhắc đến tên của em ấy nữa, chị không muốn nghe"

"Được, được, em không nhắc đến cậu ấy nữa, chị bình tĩnh lại, nói cho em biết là chuyện gì xảy ra được không?"

"Em tự mình xem đi" Đường Lỵ Giai chỉ tay về phái chiếc điện thoại vẫn còn sáng đèn nằm ở một góc của phòng khách.

Lưu Lực Phi tiến lại cầm điện thoại lên xem, hình ảnh trong đó cũng khiến cô đứng hình vài giây nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh để nhìn nhận vấn đề, cô tự bảo bản thân phải đủ tỉnh táo, dùng một cái đầu lạnh để xem thật kĩ 4 bức ảnh được gửi đến. Sau một hồi suy nghĩ và cuối cùng cô cũng có câu trả lời cho riêng mình, cô chọn cách tin tưởng Lưu Thiến Thiến và Tả Tịnh Viện, cô cho rằng đây chỉ là một cái bẫy dùng để chia cách tình bạn của bọn cô cũng như tách Đường Lỵ Giai ra khỏi Tả Tịnh Viện, cô không tin bạn thân và lão sư của mình là loại người như vậy. Lưu Lực Phi ngồi xuống cạnh Đường Lỵ Giai, cố gắng an ủi và lấy lại niềm tin giúp Đường Lỵ Giai.

"Em nghĩ chuyện này chắc chắn là hiểu lầm, Tả Tả cậu ấy không phải là loại người như vậy, chị đừng vội tin vào những bức ảnh này. Bây giờ chị lên phòng nghỉ ngơi đi, em sẽ đi tìm cậu ấy về đây để giải thích rõ chuyện này"

"Chị quá mệt mỏi rồi, em đừng nói giúp em ấy nữa. Sáng mai chị sẽ dọn về nhà chị, em nói lại với em ấy là đừng đến tìm chị, chị không muốn nhìn thấy em ấy nữa, chuyện hôm nay đã quá đủ rồi"

"Đừng mà học tỷ, chị cho cậu ấy cơ hội để giải thích đi, em lấy danh dự của bản thân ra để bảo đảm với chị, cậu ấy không hề làm ra chuyện có lỗi với chị. Lúc em và cậu ấy ra quán net cùng nhau, cậu ấy còn bảo sẽ tặng cho chị một món quà bất ngờ vào ngày sinh nhật mà, cậu ấy thực sự rất quan tâm và yêu thương chị. Em xin chị đừng vì những bức ảnh không rõ ràng này mà hiểu lầm tình cảm của cậu ấy dành cho chị"

"Món quà bất ngờ chính là mấy tấm ảnh ân ái, giường chiếu này sao? Nực cười thật đấy!" Đường Lỵ Giai cười khổ một cái, cô ngoảnh mặt bỏ đi để lại một mình Lưu Lực Phi đứng giữa đống lộn xộn trong phòng khách.

"Tả Tịnh Viện, tớ hi vọng là suy nghĩ của tớ đúng, cậu nhất định không được để tớ thất vọng đấy" Lưu Lực Phi cầm chặt chiếc điện thoại trong tay, cô phải đi tìm khách sạn trong ảnh và làm rõ mọi chuyện, chỉ như vậy mới có thể cứu vãn tình hình hiện tại.

---------------------------------------------------------------------------------------

Mình đã tìm lại được nick này rồi đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro