Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tả Tịnh Viện chở Đường Lỵ Giai về nhà, trên đường có ghé lại mua ít trái cây cũng như quà bánh để tặng cha mẹ vợ tương lai. Đến nhà, Tả Tịnh Viện ga lăng mở cửa xe cho Đường Lỵ Giai, dì giúp việc ra mở cửa cho hai người.

"Con về rồi đây, dạo này dì có khỏe không? Cha mẹ con có ở nhà không dì?" Đường Lỵ Giai quan tâm đến sức khỏe của dì giúp việc, người đã chơi đùa và chăm lo cho cô những lúc cha mẹ cô đi công tác xa.

"Dì rất khỏe, con đừng lo. Ông bà chủ đang chuẩn bị dùng bữa bên trong, thời gian gần đây ông bà chủ nhớ con lắm đấy, cứ nhắc đến con suốt. Mà con bé này là ai vậy Liga?" Dì giúp việc chỉ tay về phía Tả Tịnh Viện hỏi.

"Con chào dì, con là Tả Tịnh Viện, học muội của Liga, lần trước con có đến đây một lần rồi đấy ạ" Tả Tịnh Viện lễ phép cúi đầu chào dì giúp việc.

"Dì nhớ rồi, thôi hai đứa vào nhà dùng bữa chung với ông bà chủ đi, chắc họ sẽ vui lắm nếu thấy Liga về nhà đấy"

"Vâng" 

Vừa vào bên trong nhà là Đường Lỵ Giai đã chạy nhanh đến nhà ăn ôm cổ cha của mình, hôn lên má của mẹ như một cách làm nũng, ông bà Đường thấy con gái đã chịu về thăm mình thì không khỏi vui mừng.

"Cuối cùng cũng chịu về rồi đấy à, mẹ tưởng con đi luôn rồi chứ" Bà Đường trêu chọc đứa con gái cưng của mình, bà là người nhớ Đường Lỵ Giai nhất, đêm nào cũng gọi điện và lấy ảnh của Đường Lỵ Giai ra xem.

"Con đương nhiên phải về rồi, con nhớ hai người chết đi được. Cha mẹ dạo này có khỏe không?" 

"Con về thì có bao nhiêu bệnh tật cũng bay đi hết, bây giờ cha mẹ thấy rất khỏe"

"Cháu chào hai bác ạ" Tả Tịnh Viện đứng một bên im lặng nãy giờ cuối cùng cũng chịu lên tiếng.

"Cháu là Tả Tịnh Viện phải không? Mỗi lần gọi điện về là Liga đều nhắc đến cháu, nói cháu đối xử với con bé rất tốt, ở nhà cháu thì con bé được xem như nữ hoàng các kiểu. Bác cảm ơn cháu nhiều lắm, trong thời gian này nhờ có cháu mà Liga mới tròn ra được một chút, lại ngày càng xinh đẹp, bác xém chút nhận không ra con gái mình luôn ấy chứ" Bà Đường vui vẻ dành lời khen cho Tả Tịnh Viện, bà đặc biệt có cảm tình với cô.

"Dạ không có gì đâu bác ạ, được chăm sóc học tỷ là cháu vui rồi, học tỷ ngày càng xinh đẹp cũng là do hưởng từ hai bác đấy ạ"

"Con bé này khéo ăn khéo nói đấy. Thôi, vào ăn cùng gia đình bác cho vui"

"Vâng"

Bốn người cùng nhau dùng bữa, cười nói rất vui vẻ, Tả Tịnh Viện không ngừng gắp thức ăn cho Đường Lỵ Giai và ông bà Đường, cách ăn nói cũng khá lễ phép và hài hước, ăn xong còn cùng phụ Liga rửa chén, chính vì vậy mà lấy lòng được ông bà Đường. Trong khi đang rửa chén, hai người cũng không quên trò chuyện và trêu chọc nhau.

"Em hôm nay khéo nịnh thật đấy, những lời khi nãy là học ở đâu ra vậy?"

"Em chuẩn bị từ lâu rồi, chỉ chờ có cơ hội để nói ra thôi"

"Ra là đã có chuẩn bị từ trước"

"Chị thấy biểu hiện của em hôm nay thế nào, có hài lòng không?"

"Hài lòng một chút. Mà có vẻ như em lấy lòng được mẹ chị rồi, bà ấy lúc nói chuyện với em trông rất vui vẻ và thoải mái"

"Vậy thì quá tốt rồi, thuận lợi lấy lòng được mẹ vợ tương lai"

"Đừng có nhận bừa, ai thèm làm vợ em chứ"

"Dù gì chị cũng thành người phụ nữ của em rồi, có muốn hay không cũng phải về làm dâu nhà em" 

"Suỵt, đừng để cha mẹ chị nghe thấy"

"Em nói nhỏ lắm, họ không nghe thấy đâu"

"Cẩn thận vẫn hơn"

"Em biết rồi, nghe theo chị hết"

"Ngoan" Đường Lỵ Giai ôn nhu xoa đầu Tả Tịnh Viện.

Khi đã rửa xong chén dĩa, cả hai ra phòng khách để trò chuyện cùng ông bà Đường. Tả Tịnh Viện cực kì thoải mái như ở nhà của mình, cô không có gì gọi là ngại ngùng khi nói chuyện cùng ông bà Đường. Đến tối, Tả Tịnh Viện cùng Đường Lỵ Giai tạm biệt ông bà Đường sau đó quay trở về nhà.

"Chẳng phải khi nãy em bảo là có chuyện muốn nói với cha mẹ chị sao?"

"Thì em đã nói rất nhiều đấy"

"Chị đoán đó không phải là những gì em muốn nói, đúng không?"

"Đúng là muốn giấu cũng giấu không được với chị"

"Rốt cuộc là em muốn nói chuyện gì với cha mẹ chị? Sao cuối cùng lại không nói ra?"

"Em sợ"

"Sợ? Sao phải sợ? Cha mẹ chị rất quý em mà, đâu có tỏ thái độ khó chịu gì với em"

"Em chính là muốn hỏi ý kiến của hai bác ấy về chuyện tình cảm của em và chị, rồi hỏi nếu em với chị yêu nhau thì sẽ thế nào nhưng sợ nói ra rồi lại làm hai bác ấy nổi giận sau đó ngăn cấm em và chị không được gặp mặt nhau, không được ở chung nhà nữa"

"Cũng may là em không hỏi những chuyện này. Cha mẹ chị mà nghe em hỏi như vậy thì chắc chắn sẽ bắt chị về rồi nhốt trong phòng như Kha Kha"

"Thế nên em mới không hỏi đấy. Nếu em mà hỏi thì bây giờ chị còn ngồi trên xe của em chắc"

"Biết chừng mực vậy thì tốt"

"Mà Liga này!"

"Hửm?"

"Bây giờ đã là 5h chiều, không còn nắng nữa, chúng ta đi hóng mát được chưa?"

"Em vẫn chưa từ bỏ ý định đi hóng mát à?"

"Đương nhiên rồi, lâu rồi em và chị không đi dạo cùng nhau, dạo này chị cứ lo ôn thi không dành nhiều thời gian cho em nên hôm nay dù thế nào đi nữa thì chị cũng phải  đi chơi cùng em"

"Thôi được rồi, đi thì đi nhưng phải về trước 7h đấy, chị còn nhiều bài tập chưa làm xong"

"Tuân lệnh!" 

Tả Tịnh Viện gửi xe ở nhà một người quen rồi cùng Đường Lỵ Giai vào cửa hàng tiện lợi mua ít đồ ăn nhanh cùng nước uống sau đó nắm tay nhau đi bộ đến dòng sông Châu Giang để ngắm cảnh thành phố về đêm. Hai người cứ vừa đi vừa cười đùa vui vẻ như bao cặp đôi yêu nhau khác.

"Tả Tả, chị mỏi chân rồi" Đường Lỵ Giai đi bộ được một lúc thì dừng lại làm nũng với Tả Tịnh Viện.

"Vậy để em cõng chị" Tả Tịnh Viện nhanh chóng khụy người xuống để Đường Lỵ Giai có thể leo lên lưng mình.

"Như vậy thì em sẽ mệt lắm đấy"

"Không sao, em khỏe lắm, chị yên tâm, lên đi!"

"Vậy thì cực khổ cho em rồi, nếu mệt thì nói với chị" 

"Ừm, nếu mỏi thì em sẽ bỏ chị xuống"

Đường Lỵ Giai nhẹ nhàng leo lên lưng Tả Tịnh Viện, Tả Tịnh Viện cõng Đường Lỵ Giai đi một đoạn đường dài mà không hề bỏ xuống, cũng không than mệt. Đến khi Đường Lỵ Giai nói không còn mỏi nữa thì Tả Tịnh Viện mới chịu thả vị học tỷ của mình xuống rồi ngồi xuống ghế đá thở lấy thở để.

"Em đã mệt như vậy thì sao không thả chị xuống sớm hơn?"

"Vì chị chưa nói là đã hết mỏi hay chưa nên em không dám thả xuống"

"Đồ ngốc, nếu chị không nói thì em định cõng chị về tới nhà luôn à?"

"Có thể a"

"Đúng là đồ đại ngốc"

"Chị cứ suốt ngày bảo em ngốc, sau này em mà ngốc thật, không quan tâm chị nữa thì đến lúc đó đừng có than nha"

"Em không quan tâm chị thì còn rất nhiều người xếp hàng dài chờ để được quan tâm chị đấy"

"Vậy thì em sẽ dọa cho họ chạy mất, không dám léng phéng bên cạnh chị nữa"

"Em đúng là trẻ con mà"

"Lại nữa rồi, hết nói em ngốc rồi lại nói em trẻ con, em như vậy là đang đánh dấu chủ quyền a, không hề trẻ con chút nào"

"Rồi, Tiểu Tả của chị không trẻ con, Tiểu Tả rất ra dáng người lớn, thế được chưa?"

"Nói vậy thì khác gì chị đang dỗ con nít đâu chứ"

"Thì chính là chị đang dỗ con nít a"

"Chị..." Lời nói của Tả Tịnh Viện bị cắt ngang khi chuông điện thoại của cô reo lên, Tả Tịnh Viện rút điện thoại ra xem thì thấy Lưu Lực Phi đang gọi, cô nhanh chóng bắt máy.

"Alo, tớ nghe"

"Chùm chìa khóa dự phòng cậu để ở đâu vậy Tả Tả?"

"Tớ đem theo ra ngoài rồi. Có chuyện gì vậy, cậu làm mất chìa khóa phòng hay không mở được phòng nào à?"

"Khi cậu ra ngoài được một lúc thì Đan Ny lại lấy bia lên phòng uống, cậu ấy tự nhốt mình ở trong phòng đến bây giờ cũng chưa chịu ra, tớ gõ cửa cũng không thấy động tĩnh gì. Tớ thực sự rất lo, cậu mau về đây đi!"

"Được rồi, tớ về liền"

"Có chuyện gì mà trông em khẩn trương vậy?" 

"Đan Ny cậu ấy lại uống bia và nhốt mình trong phòng, Phi Phi nói cậu ấy không chịu mở cửa nên kêu em đem chìa khóa dự phòng về"

"Con bé đó lại tiếp tục uống bia sao? Đúng là hết nói nổi, uống kiểu đó thì có ngày mang bệnh cho coi. Chúng ta mau về thôi"

"Ừm"

Tả Tịnh Viện cùng Đường Lỵ Giai nhanh chóng đến nhà người quen lấy xe sau đó chạy thật nhanh về nhà. Đến nơi, hai người lập tức chạy thẳng lên phòng Trịnh Đan Ny thì thấy Lưu Lực Phi đang sốt ruột đứng chờ. Tả Tịnh Viện vội rút chìa khóa để mở cửa, cánh cửa được mở ra cũng là lúc ba người thấy cảnh tượng Trịnh Đan Ny nằm bất động trên nền nhà lạnh lẽo, xung quanh đều là vỏ lon bia đã bị uống sạch. Lưu Lực Phi hốt hoảng chạy lại đỡ Trịnh Đan Ny dậy, cố gắng gọi người bạn của mình tỉnh dậy nhưng không được.

"Tả Tả, cậu mau chuẩn bị xe đi bệnh viện, tớ sẽ cõng cậu ấy xuống"

"Sao không gọi cấp cứu?"

"Chúng ta đi xe nhanh hơn là chờ cấp cứu đến, đi nhanh đi"

"Được, được, tớ đi ngay. Liga, chị ở đây phụ Phi Phi đi"

"Ừm"

Tả Tịnh Viện chạy thật nhanh xuống nhà xe để lấy xe ra, Lưu Lực Phi với sự trợ giúp của Đường Lỵ Giai cũng đưa được Trịnh Đan Ny lên xe sau đó chạy thật nhanh đến bệnh viện gần nhất. Khi đến bệnh viện, tới phiên Tả Tịnh Viện cõng Trịnh Đan Ny vào trong, Trịnh Đan Ny được bác sĩ và y tá đưa vào bên trong phòng cấp cứu. Lưu Lực Phi lúc này mới kịp lấy lại nhịp thở.

"Không biết cậu ấy có làm sao không?" Tả Tịnh Viện lo lắng hỏi.

"Uống bia nhiều rồi còn không chịu ăn uống thì chỉ có nước thủng dạ dày thôi chứ làm sao" Lưu Lực Phi tức giận nói.

"Cậu có cần trù ẻo bạn mình thế không?"

"Tớ là đang nói sự thật, cái tên ngốc đó vẫn cứng đầu như vậy, nói bao nhiêu lần cũng không chịu nghe, cứ uống bia suốt ngày, thùng bia trong tủ lạnh bị cậu ấy uống sạch chỉ trong 2 ngày thôi đấy"

"Cái gì? Thùng bia tớ mua để trong tủ lạnh bị cậu ấy uống hết rồi? Đùa hả trời, thùng bia đó đắt lắm đấy, tớ chỉ dám uống 1 ngày 3 lon nhưng chỉ trong 2 ngày cậu ấy đã uống hết cả thùng sao?"

"Em dám lén chị uống bia hả Tả Tịnh Viện, chẳng phải chị đã cấm em uống rồi sao? Mua hẳn một thùng về để trong tủ lạnh, em quá lợi hại rồi" Đường Lỵ Giai đang lo lắng cho Trịnh Đan Ny nhưng nghe Tả Tịnh Viện nói thì lập tức thay đổi thái độ, tức giận mắng Tả Tịnh Viện.

"Chết, lỡ mồm khai ra rồi" Tả Tịnh Viện bây giờ mới nhận ra bản thân đã tự tố cáo tội danh của mình, cô dùng ánh mắt lo sợ nhìn Đường Lỵ Giai.

"Về nhà em biết tay chị, chuyện này chị không bỏ qua đâu"

"Phi Phi, cứu tớ"

"Cậu tự lo cho mình đi, một Trịnh Đan Ny nằm trong đấy là quá đủ đối với tớ rồi" Lưu Lực Phi chán nản nói.

"Em có cầu cứu ai thì cũng vậy thôi, ai cãi lời chị thì đều không có kết quả tốt đẹp đâu"

"Nhưng có gì để sáng mai rồi mắng sau, bây giờ lo cho Đan Ny trước đã" Tả Tịnh Viện làm nũng cầu xin Đường Lỵ Giai.

"Tạm tha cho em đấy, ngày mai chị xử em sau"

Cả ba người tiếp tục chờ đợi trước cửa phòng cấp cứu, không gian vào buổi tối ở bệnh viện yên tĩnh đến đáng sợ. 

"Bác sĩ ra rồi kìa" Lưu Lực Phi nhận thấy cánh cửa phòng cấp cứu được mở sau hơn 3 tiếng đóng kín, bác sĩ bước ra liền vội chạy lại hỏi tình hình.

"Cậu ấy thế nào rồi bác sĩ?"

"Bệnh nhân bị thủng dạ dày, cũng may là phát hiện kịp thời, cuộc phẫu thuật diễn ra khá thành công"

"Vậy chúng tôi được phép vào thăm cậu ấy không?"

"Được nhưng đừng gây ra tiếng ồn"

"Cảm ơn bác sĩ"

"Không có gì, đó là trách nhiệm của chúng tôi"

Khi vị bác sĩ đấy cùng y tá rời đi thì Lưu Lực Phi cùng Tả Tịnh Viện và Đường Lỵ Giai vào thăm Trịnh Đan Ny. Vào phòng bệnh, ba người thấy Trịnh Đan Ny đang nằm trên giường, có vẻ thuốc mê chưa hết tác dụng.

"Cậu có đếm được là Đan Ny cậu ấy đã vào bệnh viện bao nhiêu lần chưa?" Lưu Lực Phi thở dài hỏi Tả Tịnh Viện.

"Đếm không nổi"

"Cậu ấy gặp Trần Kha đúng là gặp khắc tinh mà, dính vào chị ta thì cậu ấy chỉ có nước nằm viện" Lưu Lực Phi từ đầu đến cuối không hề có thiện cảm đối với Trần Kha, cô không thích cách vị học tỷ đấy đối xử tệ bạc với người bạn thân của mình.

"Chúng ta có nên báo cho Kha Kha một tiếng không? Có thể cậu ấy sẽ khiến Đan Ny cảm thấy tốt hơn" Đường Lỵ Giai rút điện thoại ra muốn điện cho Trần Kha thì bị một bàn tay nắm lại, bàn tay đấy không ai khác chính là Trịnh Đan Ny.

"Đừng gọi cho chị ấy!" 

"Cậu tỉnh dậy khi nào vậy?" Tả Tịnh Viện giật mình hỏi.

"Trước khi 3 người vào đây, tớ đang tính nằm ngủ thêm một giấc thì bị ba người vào làm phiền"

"Thấy thế nào rồi?" Lưu Lực Phi hỏi thăm tình hình của Trịnh Đan Ny.

"Vẫn còn có thể uống thêm vài lon nữa"

"Muốn chết hay sao mà còn đòi uống, cậu có biết là cậu bị thủng dạ dày hay không? Mém chút nữa là cậu đi gặp ông bà rồi" Lưu Lực Phi nhịn không được, lớn tiếng mắng Trịnh Đan Ny.

"Từ nay về sau cấm ba đứa bọn em không được động đến một giọt bia hay rượu nào nữa, nước ngọt cũng không nốt" Đường Lỵ Giai lạnh lùng đưa ra lệnh cấm đối với N3.

"Nước ngọt cũng không sao? Thế thì chị giết bọn em cho rồi" Trịnh Đan Ny tuy đang nằm trên giường bệnh cũng phản ứng kịch liệt chống đối lệnh cấm của Đường Lỵ Giai.

"Đúng rồi đó, nếu cấm cả nước ngọt thì hơi quá rồi" Tả Tịnh Viện cũng hùa theo.

"Vậy thì hạn chế uống nước ngọt lại, còn bia rượu thì cấm tuyệt đối, một giọt cũng không. Chị mà phát hiện trong nhà có mùi bia rượu thì 3 đứa lập tức dọn ra sofa ngủ đồng thời dọn vệ sinh mỗi đứa 1 tuần"

"Haiz... cục nợ của cậu đúng là khó tính thật đấy Tả Tịnh Viện" Trịnh Đan Ny thở dài nói.

"Tớ cũng hết cách rồi, lệnh chị ấy ban như lệnh trời, khó mà cãi được"

"Lâu lâu uống một lần không được sao?"

"Không là không, em mà dám cãi lời thì chị lập tức gọi điện báo cho Kha Kha"

"Em với chị ấy có là gì của nhau đâu, gọi điện cho chị ấy cũng vô dụng. Tốt nhất là đừng nên làm phiền đến cuộc sống của chị ấy" Trịnh Đan Ny cười khổ nói, cô với Trần Kha ngay từ đầu vốn không là gì của nhau, cô sống hay chết thì có liên quan gì đến chị ấy. 

"Chị...chị xin lỗi"

"Không sao đâu, em quen rồi, bây giờ cũng không còn biết buồn là gì. À mà Liga này, em muốn nói chuyện riêng với chị một chút" Trịnh Đan Ny nói.

"Có gì bí mật đến mức tớ và Phi Phi không thể nghe được vậy?" 

"Không có gì, chỉ là có chút chuyện muốn hỏi chị ấy thôi. Cho tớ mượn học tỷ của cậu một chút cũng không được à, tớ không động chạm gì đến lão bà của cậu đâu, yên tâm đi"

"Vậy tớ với Phi Phi ra ngoài ăn chút gì đó, khi nào hai người nói chuyện xong thì gọi điện cho bọn tớ"

"Ừm, nhớ mua cơm gà cho tớ luôn đấy"

"Cậu vừa phẫu thuật xong, bác sĩ dặn không được ăn uống lung tung, chỉ được ăn cháo thôi" Lưu Lực Phi nghiêm giọng nói.

"Cháo ăn lạt miệng lắm"

"Cũng do cậu cả thôi, ai bảo uống cho nhiều bia vô rồi bây giờ than. Thôi, tớ với Phi Phi đi đây, ở đây nhớ để mắt đến Liga đấy, không được nói gì khiến chị ấy tức giận, nếu không thì cậu biết tay tớ"

"Biết rồi, đi nhanh đi"

Ngay sau khi Tả Tịnh Viện cùng Lưu Lực Phi rời khỏi phòng bệnh thì Đường Lỵ Giai cũng ngồi xuống cạnh giường bệnh của Trịnh Đan Ny, Trịnh Đan Ny cũng thay đổi nét mặt, trở nên rất lạnh lùng và có đôi chút thoáng buồn.

"Em có phải là muốn hỏi về chuyện của Kha Kha và Dao Dao không?" Đường Lỵ Giai như đoán trước được câu hỏi Trịnh Đan Ny chuẩn bị đặt ra cho mình, cô không đợi Trịnh Đan Ny mở lời đã tự động nói ra.

"Nếu chị đã đoán được em muốn hỏi gì thì bây giờ hãy kể cho em nghe đi. Rốt cuộc 2 năm trước đã xảy ra chuyện gì?"

"Em có chắc chắn là bản thân muốn nghe toàn bộ câu chuyện?"

"Em không muốn nghe thì sẽ không hỏi chị"

"Haiz... chuyện cũng khá dài đấy"

"Chị cứ từ từ mà kể, chúng ta có rất nhiều thời gian"

----------------------------------------------------------------------------------------

Có ai còn nhớ tui không?

Đã để mọi người đợi lâu rồi, xin lỗi mọi người nhiều

Mấy tuần nay cứ bệnh này đi thì bệnh khác kéo đến, không đủ tinh thần để viết chap mới, mong mọi người thông cảm và tiếp tục ủng hộ

Au hứa là những chap về sau sẽ có thêm nhiều tình tiết thú vị và gay cấn, cuộc chiến ngầm sẽ chính thức được bắt đầu, nhân vật đứng sau tất cả hứa hẹn sẽ khiến mọi người bất ngờ. Nhân vật mới cũng khá là thú vị đấy, thời gian lâu như vậy rồi, đã có ai đoán ra nhân vật đó chưa?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro