Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Trịnh Đan Ny và Tả Tịnh Viện đến bệnh viện thì Lưu Lực Phi đã được chuyển vào phòng bệnh, cả hai đã yêu cầu chuyển Lưu Lực Phi qua phòng vip để đầy đủ tiện nghi và thoải mái hơn, đóng xong tiền viện phí thì Trịnh Đan Ny cùng Tả Tịnh Viện vào phòng bệnh thăm Lưu Lực Phi. Vào đến bên trong thì thấy Lưu Lực Phi đang nằm xem phim trên Tv, bộ dạng cực kì thong thả không giống một người vừa bị đánh chết lên chết xuống chút nào.

"Cậu tỉnh rồi à? Thấy thế nào rồi?" Trịnh Đan Ny hỏi.

"Tớ chưa chết được đâu" 

"Sao cậu bị đánh thành ra thế này vậy? Có biết ai làm không?" Tả Tịnh Viện hỏi vấn đề chính, khi nghe tin Lưu Lực Phi bị đánh làm cô lo đến nổi không kịp thay đồ mà mặc nguyên bộ đồ đồng phục chạy đến đây.

"Còn phải hỏi sao? Đương nhiên là kẻ đó rồi" Trịnh Đan Ny không đợi Lưu Lực Phi trả lời mà xen ngang vào.

"Tớ bị một bọn nam sinh chặn đường đánh trong con hẻm gần nhà bọn mình ấy"

"Cậu bị gì vậy Phi Phi? Đường lớn đông người cậu không đi, chui vô cái hẻm vắng đó đi làm gì cho bị đánh thành ra như này vậy?" Trịnh Đan Ny mắng Lưu Lực Phi một trận, cô không thể hiểu nổi người bạn thân này của mình.

"Vì đường lớn khá ồn ào với lại nhiều khói bụi, tớ lại đi bộ về nên mới vào con hẻm đó để về nhà nhanh hơn, không bị ô nhiễm không khí và tiếng ồn, ai ngờ bị chặn lại đánh te tua như thế này"

"Với sức của cậu mà đánh không lại bọn đó sao?" Trịnh Đan Ny cảm thấy cực kì khó hiểu, với khả năng của Lưu Lực Phi thì dư sức hạ được bọn nam sinh đó, sao lại bị đánh đến nhập viện như vậy?

"Đáng lý ra là tớ xử đẹp được bọn chúng rồi nhưng vì bị một tên lấy gậy đánh sau lưng tớ nên mới thành ra như thế này, đau chết đi được"

"Khi sáng tớ vừa dặn Tả Tả phải cẩn thận thì đến trưa là cậu gặp nạn, đúng là không thể xem thường tên này được"

"Tên đó có hành động gì mới hả?" Lưu Lực Phi ngồi bật dậy hỏi.

"Ừm, khi sáng tớ chưa kể với cậu. Lúc tớ ở cầu thang nói chuyện với Kha Kha thì có một giọng nói vang lên phía dưới cầu thang, tớ đuổi theo đến nhà thi đấu thì không thấy người đâu nữa, cô ta núp ở một chỗ nào đấy đưa ra lời thách thức cho ba người bọn mình"

"Tên đó có làm gì cậu không?" Lưu Lực Phi lo lắng hỏi.

"Nếu có làm gì tớ thì tớ còn ngồi ở đây nói chuyện với cậu được à?"

"Mà vừa rồi cậu nói tên đó đưa ra lời thách thức, là gì vậy?"

"Cô ta nói sắp tới đây sẽ có một trò chơi do chính cô ta bày ra, mục tiêu là nhắm vào 3 đứa mình. Còn nữa, cô ta hình như không phải là người chủ mưu mọi chuyện mà phía sau còn một kẻ nguy hiểm hơn nữa, kẻ đó có thể là người kêu cô ta làm ra những chuyện như vậy"

"Sao cậu biết?"

"Do cô ta nói đấy, tớ hỏi mọi chuyện có phải do một tay cô ta làm không thì cô ta không thừa nhận chuyện đó nên tớ đoán là còn kẻ đứng sau vạch ra một kế hoạch hoàn hảo như vậy"

"Mà này, chuyện tớ bị đánh nhập viện hai cậu có nói cho ai biết không vậy?"

"Bọn tớ chỉ mới báo cho Lưu lão sư biết thôi, cha mẹ cậu với Nancy và Lô Tĩnh thì tụi tớ chưa báo"

"Sao hai cậu lại nói với Lưu lão sư?" Người Lưu Lực Phi không muốn cho biết nhất là Lưu Thiến Thiến, thế mà hai người bạn của cô lại báo cho Lưu Thiến Thiến biết, đúng là hại chết cô rồi.

Ba người đang nói chuyện với nhau thì ở phía cửa vang lên ba tiếng gõ, biết rõ người đến là ai, Trịnh Đan Ny nhanh chóng ra mở cửa. Người gõ cửa không ai khác là Lưu Thiến Thiến, cô bước vào bên trong, gương mặt hiện lên vài phần lo lắng. Dù biết là hai người bạn của mình đã báo cho Lưu Thiến Thiến nhưng Lưu Lực Phi vẫn không khỏi ngạc nhiên khi thấy Lưu Thiến Thiến xuất hiện.

"Lưu lão sư, sao cô lại biết em ở đây?"

"Là Đan Ny gọi điện nói cho tôi biết, tôi cũng đang ăn ở gần đây nên sẵn tiện ghé qua thăm em luôn, thật ngại quá, không kịp mua trái cây đến"

"Cô đến thăm em là em mừng rồi, cần gì trái cây"

" Em thấy sao rồi? Đỡ hơn chút nào chưa?"

"Em không sao, chỉ là mấy vết thương ngoài da thôi"

"Vết thương ngoài da mà phải nhập viện à? Rốt cuộc là ai đánh em, có phải học sinh trong trường không?"

"Em cũng không chắc, bọn chúng mặc đồng phục của trường nhưng em nhìn mặt lại thấy rất lạ, chưa từng thấy chúng xuất hiện ở trường"

"Thôi được rồi, chuyện này tôi sẽ điều tra sau, giờ thì em cố gắng hồi phục thật tốt đi, sắp tới còn phải thi lại đấy. Tôi có chút chuyện phải về, ngày mai tôi sẽ đến thăm em"

"Không cần phiền vậy đâu cô, mai là em về nhà rồi"

"Vậy thì mai tôi đến nhà thăm em, nghỉ ngơi đi, tôi về đây"

"Tạm biệt Lưu lão sư" 

"Ừm, tạm biệt"

Sau khi Lưu Thiến Thiến rời khỏi phòng thì không khí trong phòng mới bớt căng thẳng.

"Sao tớ không thấy Liga vậy, chị ấ không đến đây cùng hai cậu hả?"

"Chị ấy nói có chút chuyện nên ra ngoài rồi, có thể gần tối mới về" Tả Tịnh Viện nói.

"Sao cậu lại để cho chị ấy ra ngoài một mình như vậy, nguy hiểm lắm đấy" Lưu Lực Phi trách mắng Tả Tịnh Viện vì vô tâm và không để ý đến an toàn của Đường Lỵ Giai.

"Tớ có muốn đâu, đang định đi theo chị ấy thì nghe tin cậu bị đánh nhập viện nên tớ mới để chị ấy đi một mình rồi đến đây với cậu. Tớ vì cậu mà bỏ người yêu của mình ra ngoài như vậy mà cậu còn trách tớ"

"Vậy thì vinh hạnh cho tớ quá rồi. Mà cậu không thấy lo à? Điện thoại cho chị ấy hỏi xem chị ấy đang ở đâu, đi với ai?"

"Sao tớ thấy cậu còn lo cho chị ấy hơn cả tớ vậy? Tớ có điện rồi mà khi nãy chị ấy khóa máy, để tớ điện lại xem sao"

Tả Tịnh Viện nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi điện cho Đường Lỵ Giai, sau hai lần không nghe máy thì đến lần thứ ba Đường Lỵ Giai mới bắt máy.

"Alo, chị đang ở đâu vậy Liga?"

"Chị đang đi ăn với bạn"

"Bạn nào vậy? Nam hay nữ?"

"Là Kha Kha"

"Vậy khi nào chị về, có cần em qua đón không?"

"Không cần đâu, tối nay Kha Kha sẽ đưa chị về"

"Vậy được, chị đi chơi vui vẻ, tạm biệt"

"Tạm biệt"

Sau cuộc gọi với Đường Lỵ Giai, Tả Tịnh Viện có phần lo lắng vì nghe giọng Đường Lỵ Giai rất khó chịu, hình như tâm trạng của vị học tỷ đang không được vui, thậm chí còn cúp máy một cách nhanh chóng, không giống học tỷ của thường ngày.

"Chị ấy nói chị ấy đang đi ăn cùng Kha Kha, tối nay Kha Kha sẽ đưa chị ấy về. Mà không biết hai chị ấy có cãi nhau hay có chuyện gì không mà nghe giọng Liga có vẻ đang rất bực, nói chuyện không có chút dịu dàng như thường ngày, nghiêm túc đến mức dọa tớ toát cả mồ hôi" 

Trịnh Đan Ny nghe đến tên Trần Kha liền trầm mặt sau đó vội lấy lại dáng vẻ bình thường nhưng mọi biểu cảm trên gương mặt của cô đều lọt vào tầm mắt của Lưu Lực Phi.

"Đan Ny, cậu và Kha Kha lại xảy ra chuyện gì à? Có phải vì Thẩm Mộng Dao không?" Lưu Lực Phi hỏi.

"Không có, chỉ là cãi nhau nhỏ thôi, cũng tại tớ giỡn nhây với chị ấy nên mới bị chị ấy giận, vài bữa nữa cũng trở lại bình thường" Trịnh Đan Ny không muốn nói cho Lưu Lực Phi biết tình trạng hiện tại của mình và Trần Kha, cô không muốn Lưu Lực Phi phải khổ tâm vì mình nữa.

"Vậy sao, cậu nói thật chứ?"

"Thật mà, tớ có bao giờ nói dối cậu đâu" 

"Không có gì thì tốt"

"Mà cậu khỏe hẳn chưa, có muốn về nhà không?" Tả Tịnh Viện nói.

"Tớ chỉ bị đánh mấy cái thôi, uống thuốc giảm đau vài bữa là khỏi, không cần nằm lại đây đâu, tiết kiệm tiền để đi chơi còn sướng hơn là đổ vào tiền viện phí"

"Vậy cậu thay đồ đi, tớ với Đan Ny đi làm thủ tục xuất viện cho cậu"

"Ừm, đi nhanh về nhanh, ở đây lâu là tớ bị ám sát khi nào không hay đấy" 

"Biết rồi"

Khi đã làm thủ tục xuất viện cho Lưu Lực Phi thì Trịnh Đan Ny cùng Tả Tịnh Viện đưa Lưu Lực Phi về nhà nghỉ ngơi, trên đường về còn mua cháo và vài miếng dán giảm đau cho Lưu Lực Phi. Về phần Đường Lỵ Giai, cô vừa rời khỏi nhà liền gọi xe taxi đến điểm hẹn với Trần Kha, đến nơi, cô thấy Trần Kha đang ngồi đợi mình, Đường Lỵ Giai nhanh chóng ngồi vào chỗ. Không đợi Trần Kha nói câu nào, Đường Lỵ Giai đã hỏi tới tấp.

"Dao Dao trở về sao cậu không nói cho tớ biết, nếu hôm nay tớ không thấy cậu và em ấy ở căn tin thì cậu tính giấu tớ đến khi nào?"

"Em ấy về đây được một tuần rồi"

"Về đây một tuần mà cậu cũng không nói cho tớ biết, cậu có còn xem tớ là bạn thân của cậu không vậy?"

"Tớ xin lỗi"

"Một cậu xin lỗi của cậu là coi như xong chuyện à? Rốt cuộc mọi chuyện là thế nào? Không phải Dao Dao đã chết rồi sao?"

"Em ấy nói là khi đó em ấy bị thương rất nặng, cơ hội sống sót rất thấp nên cha mẹ em ấy quyết định đưa em ấy qua Mỹ điều trị, bây giờ khi đã khỏe hẳn thì em ấy quay về đây tìm tớ"

"Đúng là trên đời này, cái quái gì cũng có thể xảy ra. Rồi chuyện cậu với Đan Ny thế nào?"

"Tuần trước em ấy có tỏ tình tớ nhưng tớ đã từ chối, tớ thấy đây không phải thời điểm thích hợp để đón nhận tình cảm của em ấy"

"Vì Dao Dao trở về đúng không?"

"Tớ từ chối em ấy trước khi Dao Dao trở về nên cậu đừng đổ lỗi cho Dao Dao, chỉ là vì tớ thấy tính cách của tớ và em ấy không hợp nhau thôi" 

"Cậu nói vậy mà cũng nói được hả Trần Kha? Chẳng phải tính cách của em ấy và Dao Dao khá giống nhau sao? Sao cậu chấp nhận được tình cảm của Dao Dao còn Đan Ny thì không? Rõ ràng cậu đang trốn tránh và thiên vị cho Dao Dao"

"Cậu nghĩ sao thì cứ cho là vậy đi"

"Tớ thấy khi sáng cậu thân mật hơi quá đà với Dao Dao trước mặt Đan Ny rồi đấy, cậu có nghĩ đến cảm giác của em ấy không?"  

"Tớ và em ấy chẳng là gì của nhau cả, sao tớ phải nghĩ đến cảm nhận của em ấy?"

"Cậu đúng là hết thuốc chữa mà"

"Tớ thấy mình nên chấm dứt với Đan Ny để toàn tâm toàn ý bù đắp cho Dao Dao, tớ nợ em ấy quá nhiều rồi"

"Vậy còn Đan Ny thì sao? Cậu không nợ em ấy sao?"

"Bây giờ cậu muốn tớ đem cái mạng này trả cho Đan Ny thì cậu mới vừa lòng phải không? Người khác có thể không hiểu tớ nhưng đến cậu cũng vậy, tại sao cậu không chịu nghĩ cho tớ, tớ đứng ở giữa cũng rất khó xử, tớ phải lựa chọn thế nào giữa người mới và người cũ đây trong khi cả hai đều hi sinh cho tớ rất nhiều. Cậu có biết là tớ đã suy nghĩ rất lâu, đấu tranh tâm lý mỗi đêm mới đưa ra được quyết định như ngày hôm nay không? Dù gì thời gian tớ ở bên cạnh Đan Ny cũng chưa lâu, tình cảm chưa đủ sâu nặng, cha tớ cũng không thích em ấy, thôi thì kết thúc vậy, giải thoát cho cả hai, mọi thứ cứ quay về quỹ đạo của nó. Em ấy có thể tìm một người mới đối tốt với em ấy hơn tớ"

"Cái suy nghĩ của cậu quá ích kỉ rồi đấy Kha Kha. Cậu còn chưa hiểu tính cách của Đan Ny sao? Em ấy một khi đã muốn cái gì thì sẽ làm mọi cách để có được thứ đó, cậu nghĩ em ấy sẽ buông bỏ cậu dễ dàng như vậy sao? Tớ quan sát thấy dạo gần đây Đan Ny rất ít nói và không còn cười nhiều như trước, em ấy cứ đi học về là nhốt mình trong phòng, thậm chí còn uống rất nhiều bia, hai ngày trước tớ lên phòng em ấy thì thấy vỏ lon bia vứt đầy dưới đất còn em ấy thì say đến nằm lăn ra đất ngủ, có ngày em ấy bị bệnh về dạ dày cũng nên. Vậy cho tớ hỏi, theo cậu thì đây có phải là sự giải thoát không?"

"Một thời gian nữa sẽ ổn thôi, rồi em ấy cũng sẽ quên tớ và tìm được đối tượng mới"

"Nếu cậu đã kiên quyết như vậy thì tớ cũng không muốn khuyên nữa, tớ thấy mọi lời khuyên của tớ bây giờ đều vô dụng, thôi thì cứ để thời gian trả lời vậy, tớ tin sau này cậu nhất định sẽ hối hận vì quyết định ích kỉ của bản thân hôm nay" Đường Lỵ Giai khó chịu rời khỏi chỗ ngồi và bỏ về, để lại một mình Trần Kha ngồi ở đấy rơi vào trầm tư.

"Rốt cuộc mình phải làm gì đây? Mình yêu Đan Ny, đó là điều mà chính bản thân mình cũng không thể chối cãi, nhưng còn thứ tình cảm mình đối với Dao Dao là thế nào đây, cũng là tình yêu sao, làm sao một con tim có thể yêu hai người cùng một lúc?" Những suy nghĩ này càng khiến Trần Kha rơi vào bế tắc.

Đường Lỵ Giai rời khỏi quán ăn, cô bực tức muốn phát điên lên, rõ ràng là chuyện tình cảm của người khác nhưng lại khiến chính bản thân cô khó chịu còn hơn hai nhân vật chính. Đường Lỵ Giai cảm thấy mình cần phải tìm chổ xả giận nên đã gọi điện cho Tả Tịnh Viện, đầu dây bên kia cũng rất nhanh bắt máy. 

"Alo, em nghe đây Liga"

"Em đến quán ăn XXX đón chị đi, nhanh lên đấy!"

"Được rồi, em đến ngay đây"

Tả Tịnh Viện giật mình khi nghe giọng điệu ra lệnh của Đường Lỵ Giai, chắc có vẻ học tỷ của cô hóa hổ dữ rồi, nếu cô mà đến chậm trễ thì chắc chắn sẽ bị chửi một trận ra hồn, nghĩ đến là rùng mình, Tả Tịnh Viện nhanh chóng lái xe đến địa điểm mà Đường Lỵ Giai nói. Đến nơi, cô thấy Đường Lỵ Giai đang ngồi dưới gốc cây đợi mình, Tả Tịnh Viện cho xe dừng trước mặt Đường Lỵ Giai, cô bước xuống xe để mở của cho vị học tỷ của mình sau đó bản thân cũng ngồi vào ghế lái và cho xe di chuyển.

"Chị sao vậy? Khi nãy không phải nói là tối nay sẽ về với Kha Kha sao?" Tả Tịnh Viện hỏi.

"Em đừng nhắc đến tên ngốc cứng đầu đó nữa, nghe đến tên cậu ta làm chị tức muốn chết"

"Sao vậy, hai người cãi nhau sao? Vì chuyện gì vậy?"

"Chuyện của cậu ấy với Đan Ny. Chị khuyên cậu ấy suy nghĩ cho Đan Ny một chút, đón nhận tình cảm của em ấy, chị đưa ra biết bao nhiêu là lý lẽ, nói đến khô cả họng nhưng cậu ấy một mực không nghe, tức chết chị rồi"

"Thôi được rồi, chị bớt giận, chắc Kha Kha có lý do riêng của chị ấy, người ngoài như chúng ta không nên xen vào quá nhiều, cứ để cho hai người đấy tự giải quyết với nhau đi"

"Em cũng cùng phe với cậu ta à?"

"Em không cùng phe với ai cả, em chỉ nói lên suy nghĩ của mình thôi. Chị tức giận như vậy thì cũng có được gì đâu, chị ấy đã không nghe theo thì chị có đánh chết chị ấy cũng vậy thôi"

"Nhưng..."

"Được rồi mà, đừng nóng nữa, em chở chị đi hóng mát cho tâm tình dịu lại ha"

"2h chiều đi hóng nắng chứ hóng mát cái gì?" Đường Lỵ Giai giọng điệu có vài phần khó chịu, cô vẫn còn chưa nguôi giận việc khi nãy.

"Vậy thì chị muốn đi đâu?"

"Chị muốn về thăm cha mẹ, cũng lâu rồi chị chưa về nhà"

"Vậy được, em đưa chị về, em cũng có chút chuyện với nói với hai bác"

"Em đừng nói gì bậy bạ với cha mẹ chị đấy"

"Em biết rồi mà, chỉ là muốn nói một chút chuyện thôi"

"Chị có chút lo lắng rồi đấy, hay là khỏi về nhà đi, chị sợ em nói những chuyện không nên nói là chết hết hai đứa"

"Không sao đâu mà, chị cứ tin ở tài ăn nói của em"
--‐‐------------------------------------------------------------------
Sắp tới sẽ xuất hiện một nhân vật nói mới không mới mà cũ cũng không cũ, đã xuất hiện nhưng chưa lộ diện, nhân vật này dự là cũng gây không ít sóng gió cho 3 cặp đôi. Có ai đoán được nhân vật đó là ai không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro