Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trịnh Đan Ny không về lớp mà chạy ra sân bóng rổ phía sau trường, nơi khá vắng học sinh qua lại, cô cứ nằm dài ở đấy, nhìn lên bầu trời nơi những tia nắng không ngừng chiếu xuống sân, gió thổi nhè nhẹ khiến cô muốn ngủ một giấc cho quên hết sự đời, không còn buồn phiền gì nữa. Khi Trịnh Đan Ny dần thiếp đi thì bị một giọng nói làm cho bừng tỉnh.

"Sao lại chạy ra đây nằm phơi nắng vậy, cậu không sợ đen sao?" Thẩm Mộng Dao khi nãy đã nhìn thấy Trịnh Đan Ny rời đi nên cô đã bỏ lại một mình Trần Kha ở căn tin mà chạy theo Trịnh Đan Ny.

"Sao cậu lại ở đây?" Trịnh Đan Ny khó hiểu nhìn Thẩm Mộng Dao, không biết Thẩm Mộng Dao đã đi theo mình từ khi nào.

"Khi nãy thấy cậu không được vui nên muốn đi theo nói chuyện chút thôi"

"Chuyện của tôi không cần cậu quản" Trịnh Đan Ny đứng dậy muốn rời khỏi chỗ đó thì bị Thẩm Mộng Dao nắm cổ tay giữ lại.

"Đừng như vậy nữa, cậu không vừa ý tớ điểm nào thì có thể nói, đâu cần dùng thái độ đấy để nói chuyện với tớ. Tớ mới chuyển về trường, nếu có làm gì khiến cậu không vui thì mong cậu hãy nói thẳng ra, tớ sẽ sửa đổi"

"Sự tồn tại của cậu chính là cái sai lớn nhất" Trịnh Đan Ny hất tay bỏ đi để lại một mình Thẩm Mộng Dao đứng đấy ngơ ngác nhìn theo bóng lưng của cô.

"Cậu ấy nói vậy là sao chứ?" Thẩm Mộng Dao không tài nào hiểu nổi câu nói vừa rồi của Trịnh Đan Ny, tại sao sự tồn tại của cô lại là cái sai lớn nhất?

Trịnh Đan Ny gần về đến lớp thì gặp Trần Kha hay nói cách khác là Trần Kha đã đứng đợi cô ở cầu thang gần lớp học.

"Có thể nói chuyện với tôi một chút không?"

"Em còn phải vào lớp học, có gì nói sau đi" Trịnh Đan Ny nhẹ nhàng lướt qua người Trần Kha rời đi.

"Trịnh Đan Ny, em đứng lại cho tôi!" Trần Kha gần như ra lệnh đối với Trịnh Đan Ny.

"Rốt cuộc là chị muốn cái gì?"

"Em là đang dùng thái độ gì để nói chuyện với tôi vậy, muốn tránh mặt tôi sao?"

"Chị buồn cười thật đấy. Ai tránh mặt ai? Rõ ràng chị mới là người tránh mặt em cơ mà"

"Tôi không có"

"Chị không có? Vậy thì một tuần qua tại sao không có một cuộc gọi hay một tin nhắn, em đến trường hay nhà chị đều không gặp chị? Chị nói thử xem, đó không phải là tránh mặt thì là cái gì?"

"Em muốn nói gì thì tùy em. Tôi còn có chuyện quan trọng hơn muốn nói với em"

"Chuyện gì?"

"Chắc em cũng biết Thẩm Mộng Dao là ai"

"Ừm, có thể cho là biết khá rõ"

"Tôi không cho phép em động đến em ấy, không được gây rối hay tổn hại đến em ấy, nếu không..."

"Nếu không thì sao? Chị nghĩ em sẽ nghe theo lời chị?"

"Tôi sẽ không để yên cho em nếu Dao Dao xảy ra chuyện"

"Chà ~ gọi người ta bằng cái tên thân mật như vậy, chị làm em ghen tỵ với cô ta quá đấy"

"Chuyện tôi muốn nói cũng chỉ có bấy nhiêu thôi, nghe theo hay không thì tùy em, về lớp đi"

"Chị kêu em về thì em sẽ về à, mắng em nãy giờ cũng nhiều rồi đấy, có tin em phạt chị không?" Trịnh Đan Ny dùng ngón tay nâng cằm Trần Kha lên nhưng sau đó liền bị Trần Kha hất tay ra.

"Tôi không có đùa với em, điều chỉnh lại thái độ cũng như hành động của bản thân đi, em nên nhớ tôi và em chẳng là gì của nhau cả, đừng để người khác nhìn thấy rồi đánh giá không tốt về chúng ta"

"Đối với chị thì em chẳng là gì nhưng đối với em thì chị là tất cả, em sẽ không bỏ cuộc dễ dàng vậy đâu, rồi sẽ có một ngày em cướp chị từ tay Thẩm Mộng Dao, em hứa đấy" 

"Bớt nói nhảm lại đi" Trần Kha bỏ về lớp mà không hề quay lại nhìn Trịnh Đan Ny, cô sợ bản thân sẽ chịu không nổi mà khóc trước mặt em ấy, những lời cô nói khi nãy không phải là những lời từ thật tâm nói ra, cô tự ép bản thân phải nói như vậy, cô không muốn cho Trịnh Đan Ny thêm hi vọng, cô biết bản thân có tình cảm với Trịnh Đan Ny nhưng còn Thẩm Mộng Dao thì sao, cô đối với Thẩm Mộng Dao rốt cuộc là còn có tình cảm hay không hay chỉ là sự biết ơn từ vụ tai nạn năm xưa? Dù thế nào đi nữa thì cô cũng không thể bỏ mặc Thẩm Mộng Dao, cô phải bù đắp lại cho em ấy những gì cô đã nợ, kể cả cái mạng của cô cũng có thể cho em ấy nếu Thẩm Mộng Dao muốn, còn về phần Trịnh Đan Ny, cô chỉ hi vọng thời gian có thể xoa dịu vết thương lòng, cô mong em ấy hãy mau quên đi cô vì cô không xứng đáng để em ấy phải dành tuổi thanh xuân tươi đẹp mà chờ đợi. Sau khi Trần Kha rời đi, Trịnh Đan Ny tức giận hét thật lớn giữa cầu thang, cô giận đến đỏ mặt nhưng lại chẳng thể làm gì để giải tỏa, chỉ biết hét như vậy để giảm bớt hận ý trong lòng cô bây giờ.

"Bao nhiêu nỗ lực của mình làm thay đổi thái độ của chị ấy đối với mình bây giờ chỉ vì sự xuất hiện của Thẩm Mộng Dao mà quay về con số không, thái độ của chị ấy khi nãy y hệt như lần đầu gặp mặt, cực kì chán ghét, lời nói vô cùng lạnh lùng. Trịnh Đan Ny ơi Trịnh Đan Ny, mày quá thất bại rồi"

"Kẻ thua cuộc"

"Ai?"

 Một giọng nói từ phía dưới cầu thang vang lên thu hút sự chú ý của Trịnh Đan Ny, cô nhanh chóng chạy xuống xem là ai thì chỉ thấy bóng lưng người đó chạy đi, Trịnh Đan Ny đuổi theo đến nhà thi đấu của trường thì không thấy người đâu nữa.

"Là ai? Có giỏi thì bước ra đây!" Trịnh Đan Ny quay tứ phía tìm kiếm người đó, cô cẩn thận quan sát xung quanh.

"Mày muốn gặp tao lắm à?" Giọng nói đó vang lên nhưng người không xuất hiện.

"Mày là ai? Mày muốn gì?"

"Cái tao muốn rất đơn giản, đó là cái mạng của mày"

"Có giỏi thì ra đây mà lấy"

"Mày gấp chết đến như vậy sao? Chưa đến lúc đâu Trịnh Đan Ny, tao phải chơi với mày thêm một thời gian nữa đã"

"Mày có phải là đứa đứng sau mọi chuyện không?"

"Mày có vẻ hơi đề cao tao rồi đấy, một mình tao thì làm sao có thể khiến N3 bọn mày khốn đốn như vậy. Bộ dạng của mày bây giờ thật thảm hại đấy, nhìn người mình yêu bị người khác cướp đi mất, cảm giác thế nào? Tao có nên gửi lời cảm ơn đến Thẩm Mộng Dao vì đã quay về bên Trần Kha không? Mà cũng nhờ con nhỏ đó mà tao mới nghĩ ra được một trò mới để chơi cùng mày, thú vị lắm đấy"

"Mày muốn làm gì?"

"Đến khi trò chơi bắt đầu thì mày sẽ biết, sớm thôi Trịnh Đan Ny. Tạm biệt, hẹn gặp lại ở trò chơi tao đã dựng lên dành riêng cho mày và cả hai đứa bạn của mày nữa"

"Con khốn, mày mau ra đây"

Trịnh Đan Ny thấy bóng dáng người đó từ sau bức tường chạy nhanh về phía các dãy phòng học, cô cũng chạy theo với hi vọng bắt được tên đó nhưng chạy đến phòng giáo viên thì mất dấu, lúc này lại tình cờ gặp Lưu Thiến Thiến từ trong phòng giáo viên bước ra.

"Trịnh Đan Ny, sao em lại ở đây, chẳng phải hết giờ ra chơi rồi sao?"

"Cô có thấy người nào mới chạy ngang qua đây không hoặc là có nghe tiếng bước chân không?"

"Không có, tôi không nghe cũng không thấy gì hết, em hỏi vậy là sao, có chuyện gì à?"

"Trong phòng giáo viên có ai khác ngoài cô không?"

"Chỉ có một mình tôi ở trong phòng thôi, các giáo viên khác lên lớp hết rồi, tôi cũng chuẩn bị lên lớp đây, vừa ra khỏi phòng là gặp em. Rốt cuộc là có chuyện gì vậy?"

"Không có gì đâu cô, em chỉ là đang rượt bắt Phi Phi thôi, cậu ấy lấy đồ ăn của em làm em đuổi theo cậu ấy nãy giờ. Em cứ nghĩ là cậu ấy chạy vào đây trốn nhưng cô nói không có vậy chắc là cậu ấy chạy lên lớp rồi, bây giờ em cũng lên lớp đây. Chào cô" Trịnh Đan Ny nói rồi liền chạy nhanh lên lớp để lại một mình Lưu Thiến Thiến đứng đó ngơ ngác nhìn theo.

"Con bé này hôm nay kì lạ thật" Lưu Thiến Thiến nói.

Trịnh Đan Ny lên đến lớp thì thấy mọi người đã vào đông đủ, giáo viên cũng chuẩn bị dạy bài mới, cô vào chỗ ngồi của mình thì liền bị Tả Tịnh Viện kéo lại hỏi chuyện.

"Nãy giờ cậu chạy đi đâu vậy?"

"Kẻ đó vừa xuất hiện còn đưa ra lời thách thức đối với chúng ta, có vẻ sắp tới sẽ có chuyện để chúng ta vận động tay chân rồi đấy"

"Cái gì? Xuất hiện ngay trong trường sao? Rốt cuộc tên đó là ai mà to gan vậy?"

"Trước khi tớ vào lớp thì có ai vào trước tớ không?"

"Không có, khi tớ lên lớp thì mọi người vào đầy đủ hết rồi, thiếu có một mình cậu thôi đấy"

"Cậu lên đây trước hay sao khi chuông reo vậy?"

"Khi cậu bỏ đi là tớ với Phi Phi cũng mất hứng rồi lên lớp luôn, lên đây khoảng 10 phút thì chuông mới reo sau đó là cậu chạy vào"

"Cậu có nhớ chính xác là không có ai ngoài tớ vào lớp sau chuông reo không?"

"Có một người"

"Ai?"

"Bà cô đang giảng bài đó, cô vào trước cậu có một chút thôi"

"Đang căng thẳng mà cũng đùa cho được, phục cậu luôn đấy. Đúng là mấy chuyện nghiêm túc này nên nói riêng với Phi Phi, nói với cậu cũng như không"

"Cậu bớt căng thẳng lại đi, có chuyện gì thì từ từ giải quyết, đừng khiến bản thân trở nên nóng giận như vậy"

"Bây giờ chúng ta không thể ngồi yên đợi kẻ đó ra tay được, cô ta đã đưa ra lời đe dọa đến sự an toàn của ba đứa bọn mình còn có cả Kha Kha và Thẩm Mộng Dao. Tớ không để cô ta gây tổn thương cho bất cứ ai đâu, cậu cũng phải cẩn thận đấy"

"Tớ biết rồi, cậu lo cho bản thân cậu trước đi, kẻ đó từ đầu đến giờ toàn ra tay với cậu, tớ thấy cậu mới là đối tượng mà kẻ đó nhắm đến. Về sau nhớ cẩn thận, đừng ra ngoài một mình nữa, dạo gần đây cậu làm tớ và Phi Phi lo lắm đấy"

"Ừm, đúng là thời gian gần đây tớ vào bệnh viện còn nhiều hơn là đến trường, giờ tớ ám ảnh bệnh viện luôn rồi"

"Tốn tiền viện phí lắm đấy, tớ và Phi Phi cứ thay phiên nhau trả tiền viện phí cho cậu, vào bệnh viện mà toàn nằm phòng vip, tớ thấy xót túi tiền của mình lắm đấy"

"Sau này tới phiên cậu thì tớ sẽ đóng viện phí cho"

"Câm cái miệng quạ của cậu lại đi, chưa gì đã trù tớ nằm viện rồi" Tả Tịnh Viện tức giận đánh Trịnh Đan Ny một cái.

"Thôi được rồi, không đùa với cậu nữa, học tiếp đi, ồn ào một hồi là bị cô phạt đấy"

"Từ bao giờ cậu sợ bị lão sư bắt vì tội nói chuyện vậy?"

"Tớ không sợ lão sư của trường này nhưng tớ sợ Lưu Thiến Thiến, người trong mộng của Phi Phi ấy"

"Lưu lão sư thì khỏi nói rồi, dính tới cô ấy thì mệt à"

"Bởi nên tớ mới sợ đấy. Không nói nữa, học đi"

Nguyên buổi học hôm đấy không có gì đặc biệt, cứ thế nhẹ nhàng trôi qua. Đến lúc ra về, Lưu Lực Phi không về cùng Tả Tịnh Viện, Đường Lỵ Giai và Trịnh Đan Ny mà chạy đi tìm Lưu Thiến Thiến. Lưu Lực Phi chạy đến phòng giáo viên thì không thấy Lưu Thiến Thiến đâu, cô chạy khắp các lớp học cũng không thấy, đến khi quay lại phòng giáo viên một lần nữa thì mới thấy Lưu Thiến Thiến chuẩn bị đóng cửa phòng ra về.

"Lưu lão sư!" Lưu Lực Phi mừng rỡ chạy về phía Lưu Thiến Thiến.

"Phi Phi, sao em còn chưa về nữa?"

"Em đi tìm cô đó"

"Tìm tôi làm gì?"

"Em muốn mời cô đi ăn trưa"

"Tôi có hẹn rồi"

"Với ai?"

"Chuyện này là chuyện riêng tư của tôi, em không nên hỏi quá sâu vào vấn đề"

"Sao hôm nay cô khó chịu vậy, em chỉ hỏi cho biết thôi mà"

"Tôi là kiểu người khó tính, tôi không thích người khác đặc biệt là học trò của mình xen vào cuộc sống riêng tư của tôi"

"Có phải cô đi ăn với bạn trai của cô không?" Lưu Lực Phi suy nghĩ một lúc rồi lên tiếng, giọng nói mang theo một chút sự buồn bã trong đấy.

"Em muốn biết đến như vậy sao?" Lưu Thiến Thiến có chút khó chịu nói.

"Vâng"

"Tôi đi ăn với một lão sư trong trường chứ không phải bạn trai, tôi chưa có bạn trai, em đừng có tự suy diễn rồi đi đồn bậy bạ khắp trường đấy"

"Lão sư đó là nam hay là nữ vậy cô?"

"Là nữ"

"Vậy thì tốt rồi, cô đi ăn vui vẻ, hẹn cô bữa khác cùng đi ăn vậy. Tạm biệt Lưu lão sư"

"Ừm, khi nào có dịp tôi sẽ mời em một bữa"

"Vâng"

Lưu Lực Phi đợi Lưu Thiến Thiến rời đi thì cô mới thông thả đi bộ về nhà, đi đến một con hẻm vắng gần nhà thì Lưu Lực Phi cảm giác có ai đó đang đi theo sau mình, cô quay lại thì không thấy ai, Lưu Lực Phi muốn chạy thật nhanh ra khỏi chỗ đó thì đột nhiên cô bị một đám người từ đâu xuất hiện chặn đường, Lưu Lực Phi biết được sẽ có chuyện không hay xảy ra đối với mình, cô chỉ cầu mong là bao nhiêu võ cô học mấy năm nay đủ dùng trong tình huống này.

"Bọn mày muốn gì?" Lưu Lực Phi hỏi cho có lệ vậy thôi chứ kéo nguyên một đám người chặn đường cô như vậy thì chắc chắn là muốn đánh nhau rồi.

"Có người kêu tụi tao đến đây xử mày"

"Nói nghe dễ vậy, nhìn bọn bây có vẻ còn là học sinh, gan đủ lớn thì từng đứa một lên đây, cấm chơi hội đồng nha"

"Bọn tao cứ thích lên cùng một lúc đấy" 

Bọn nam sinh đấy vừa dứt câu liền nhào về phía Lưu Lực Phi đánh như điên như dại, cứ tấn công không ngừng khiến Lưu Lực Phi ra sức chống đỡ, cứ hạ được một tên thì lại xuất hiện một tên. Lưu Lực Phi dần đuối sức, một tên trong số đó lấy một cây sắt ở gần đấy, lén đánh sau lưng Lưu Lực Phi, lực đạo mạnh đến nổi khiến Lưu Lực Phi ngã nhào về phía trước, không còn khả năng chống cự, cô nằm trên mặt đất mặc kệ cho bọn chúng muốn đánh muốn đá bao nhiêu cũng được, cô bây giờ đến thở còn không nổi chứ nói chi đến đánh trả. Một người dân đi ngang qua thấy cảnh tượng này liền chạy đến cứu, bọn nam sinh kia thấy có người đến cũng nhanh chóng rút đi để lại một mình Lưu Lực Phi nằm bất tỉnh dưới đất, người dân đó gọi xe cấp cứu đưa Lưu Lực Phi đến bệnh viện. Ở nhà, Trịnh Đan Ny chờ mãi không thấy Lưu Lực Phi về, gọi điện thì không ai nghe máy, cô lo lắng đi qua đi lại khắp phòng cho đến khi tiếng chuông điện thoại reo lên, thấy người gọi là Lưu Lực Phi thì Trịnh Đan Ny mới dừng lại, nhanh chóng nghe máy.

"Alo Phi Phi, cậu làm gì nãy giờ mà tớ gọi không được vậy?"

"Cho hỏi cô có phải người thân của chủ số điện thoại này không?" Một giọng nữ từ đâu dây bên kia vang lên.

"Cô là ai, sao lại giữ điện thoại của Phi Phi?"

"Chúng tôi gọi đến từ bệnh viện Quảng Châu, chủ số điện thoại này hiện đang được cấp cứu tại bệnh viện của chúng tôi, nếu cô là người thân của bệnh nhân thì xin vui lòng đến bệnh viện để làm một số thủ tục nhập viện cho bệnh nhân"

"Được, được, tôi đến ngay"

Trịnh Đan Ny nghe tin Lưu Lực Phi đang được cấp cứu ở bệnh viện thì vội vàng cúp máy sau đó chạy xuống phòng khách báo cho Tả Tịnh Viện biết sau đó cả hai cùng đến bệnh viện Quảng Châu.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Thực sự là tui đã cố gắng lắm rồi, dạo gần đây quá bận nên một tuần chỉ có thể ra 1 chap thế này thôi. Mong mọi người thông cảm và tiếp tục ủng hộ fic của tui.

Về sau nếu có thời gian nhiều hơn thì tui sẽ cố gắng đăng 2 chap 1 tuần nhưng cái này thì không hứa trước được.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro