Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi từ nhà của Trần Kha trở về, Trịnh Đan Ny không nói với ai câu nào, vào tủ lạnh lấy bia rồi đi thẳng lên phòng của mình khóa cửa lại. Cô ra ban công ngồi, vừa uống bia vừa suy nghĩ về chuyện Trần Kha cùng Thẩm Mộng Dao . Trời hôm nay khá âm u như sắp có một trận mưa kéo đến, gió thổi mạnh đến lạnh cóng cả người, thời tiết đêm nay giống hệt như tâm trạng của cô lúc này. Ngồi được một lúc thì trời đổ cơn mưa rào kèm theo đó là tiếng sấm chớp vang lên liên hồi, những vệt sáng cứ lúc ẩn lúc hiện trên bầu trời đêm. Trịnh Đan Ny cứ ngồi đấy, tự cười bản thân, cười cho số phận cũng như tình duyên của cô.

"Đến cả ông trời còn biết rơi lệ thì cớ sao lúc này tôi chả rơi được giọt lệ nào? Ông trời, ông là đang khóc thay phần tôi sao? Ông thấy tôi đáng thương lắm phải không? Tôi thật là một đứa thất bại, gia đình không trọn vẹn bây giờ đến cả tình duyên cũng lận đận thế này. Ông muốn chơi đùa cùng tôi đến bao giờ đây?" Trịnh Đan Ny gần như đã say, cô chỉ tay lên trời mà trách, trách ông trời đã cho cô một cuộc sống có tất cả mọi thứ trừ tình cảm gia đình và tình yêu. Trời như nghe thấu nỗi lòng của cô nên đã làm cho cơn mưa bớt nặng hạt, sấm chớp cũng ít dần đi, gió vẫn cứ thổi mạnh như một cách làm dịu đi nỗi đau trong lòng Trịnh Đan Ny lúc này.

"Ông nghe được những lời tôi nói sao? Vậy thì ông mau đem Kha Kha đến bên cạnh tôi đi, khiến chị ấy yêu tôi, chấp nhận tình cảm của tôi, tôi xin ông đấy!!" Trịnh Đan Ny cuối cùng cũng chịu không nổi, cô khóc thật lớn, hét thật to để giải tỏa đi những nỗi đau trong tim, khiến bản thân thoải mái hơn.

"Cậu có hét lớn đến mức nào thì ông trời cũng không nghe thấy đâu, giữ hơi lại cho bản thân để còn chiến đấu cho những ngày tháng sau này" Lưu Lực Phi một lần nữa xuất hiện đúng lúc Trịnh Đan Ny cần một người ở bên an ủi và động viên tinh thần. Cô lúc nào cũng như vậy, bình thường cứ tỏ ra không quan tâm, hay trách mắng nhưng khi Trịnh Đan Ny buồn và có tâm sự, cô luôn là người nhận ra đầu tiên và ở bên lắng nghe, thấu hiểu cũng như đưa ra lời khuyên đúng đắn cho người bạn thân của mình.

"Sao cậu vào đây được?" 

"Tớ có chìa khóa dự phòng mà, muốn vào thì đâu có khó. Cậu mau lau người rồi vào trong đi, cả người cậu ướt như vậy mà ngồi ở ngoài này lâu sẽ bệnh đấy" Lưu Lực Phi quàng một cái khăn lớn lên vai Trịnh Đan Ny rồi đỡ người bạn của mình vào phòng.

"Cậu đúng là hết thuốc chữa mà, người đã dễ bị bệnh rồi mà còn không biết tự chăm sóc bản thân mình, muốn tớ chăm sóc cho cậu đến bao giờ đây? Đồ ngốc nhà cậu không khi nào khiến tớ hết lo lắng" Lưu Lục Phi ngồi lên giường lau khô tóc giúp Trịnh Đan Ny.

"Dù tớ không có chị nhưng có cậu thật tốt, cậu cứ như là chị của tớ ấy, nhiều lúc tớ quên mất rằng cậu là bạn cùng tuổi của tớ"

"Ý cậu là nói tớ già và nói nhiều hả?"

"Không phải, ý tớ là tính cách cậu chín chắn, suy nghĩ sâu xa và chu đáo, hành động lúc nào cũng cẩn trọng, khi tớ cần thì luôn ở bên cạnh tâm sự cùng tớ, cho tớ những lời khuyên cũng như nhiều bài học đáng giá. Chẳng khác gì một người chị lớn luôn quan tâm đến đứa em của mình"

"Cậu nói quá rồi, tớ chỉ là nghĩ gì nói đó thôi, nếu tớ mà không ép bản thân phải chín chắn thì ai lo cho cậu và tên ngốc Tả Tịnh Viện kia, tớ ở cùng hai tên đại ngốc cũng biết mệt đấy nên là cậu mau trưởng thành dùm tớ đi, đừng có đụng chuyện là tự nhốt mình lại, không nói gì với ai rồi tự làm đau bản thân mình nữa"

"Tớ bây giờ rất trưởng thành mà"

"Trưởng thành cái đầu cậu ấy, có người trưởng thành nào mà ngồi ngoài ban công hứng mưa như cậu không? Cậu là người khùng ấy chứ người trưởng thành cái gì"

"Bây giờ cậu là đang an ủi tớ hay đang chửi tớ vậy? Tớ còn chưa đủ phiền hay sao mà cậu còn nói này nói nọ tớ"

"Chửi hoài mà cậu có chịu khôn ra đâu. Hôm nay rốt cuộc lại có chuyện gì nữa, cậu và Trần Kha lại cãi nhau hay thế nào?"

"Khi nãy tớ đã tỏ tình với chị ấy"

"Chị ấy từ chối cậu hả?"

"Ừm"

"Chỉ có thế thôi mà khiến cậu thảm đến như vậy đấy hả? Cậu tỏ tình không ít chị gái xinh đẹp rồi, bị từ chối cũng nhiều rồi mà có bao giờ thấy cậu buồn đâu"

"Nếu chỉ bị từ chối không thì tớ đã không thành ra thế này"

"Thế thì còn chuyện gì nữa, kể hết một lần luôn đi"

"Khi chị ấy từ chối tớ thì tớ đưa chị ấy về nhà, lúc chạy về được một đoạn thì thấy chị ấy bỏ quên áo khoác trên xe nên tớ đã quay lại trả cho chị ấy, ai ngờ khi đến nơi thì phát hiện chị ấy cùng một cô gái tên Thẩm Mộng Dao đang ôm nhau"

"Thẩm Mộng Dao là ai?"

"Tớ không biết nên nói về cô ta thế nào nữa, cô ta là người yêu của Kha Kha mà 2 năm trước vì cứu chị ấy mà bị tai nạn, nghe nói là gia đình đã lừa chị ấy rằng Mộng Dao đã chết nên chị ấy cứ bị ám ảnh tâm lý suốt 2 năm qua, chị ấy không thể mở lòng cũng là vì chuyện này. Bây giờ cô ta đã quay lại, tớ cảm thấy mình hết cơ hội rồi"

"Sao cậu lại nhụt chí như vậy? Chưa chắc cô ta trở về là cậu hết cơ hội, biết đâu tình cảm Trần Kha dành cho cô ta không còn như xưa thì sao, cậu phải đứng lên đấu tranh giành lại người mình yêu chứ"

"Giành bằng cách nào bây giờ? Tớ vừa bị từ chối tình cảm thì liền xuất hiện đối thủ nặng ký, người ta còn là người Kha Kha yêu say đắm và nhung nhớ suốt bao năm qua"

"Không thử thì làm sao biết được, cậu phải quan sát xem Trần Kha chị ấy quan tâm đến ai hơn, có cảm xúc thế nào khi ở cạnh cậu và cô ta, sau đó cố gắng quan tâm đến chị ấy nhiều hơn, không cho cô ta cơ hội tiếp cận thân mật với Trần Kha"

"Thế ổn không?"

"Cậu cứ dùng những chiêu tán gái của cậu đấy, Trần Kha chị ấy có băng giá đến mấy cũng phải xiêu lòng"

"Thôi được rồi, bắt đầu từ ngày mai tớ sẽ lên kế hoạch giành lại Kha Kha, không thể để Thẩm Mộng Dao cướp đi Kha Kha của tớ. Giờ tớ đi tắm đây, quần áo ướt làm tớ ngứa muốn chết"

"Cậu vẫn còn nhớ đến việc đi tắm à? Cậu làm ướt ga giường hết rồi này, đi tắm mau đi, tớ thay ga giường mới"

Sáng hôm sau, bên phòng Tả Tịnh Viện và Đường Lỵ Giai, cả hai vẫn còn say giấc, Tả Tịnh Viện ôm chặt Đường Lỵ Giai vào lòng, cả hai không mảnh vải che thân chỉ nhờ vào cái chăn lớn che lại. Đường Lỵ Giai là người thức giấc trước, cô vừa động thân một cái liền đau ê ẩm cả người cộng thêm cơn nhức đầu do uống quá nhiều rượu mạnh tối hôm qua. Đường Lỵ Giai cảm giác được có một vòng tay đang ôm lấy thân thể mình, cô ngước lên nhìn thì thấy gương mặt tuyệt mỹ của Tả Tịnh Viện dưới ánh nắng ban mai, Đường Lỵ Giai mãi mê nhìn ngắm gương mặt ấy cho đến khi cô cảm thấy có điều gì đó không đúng ở đây, Đường Lỵ Giai vén chăn lên xem liền nhận ra mình và Tả Tịnh Viện đều không mặc đồ, phần thân bên dưới lại đau đến chết đi sống lại khiến cô hiểu ra được chuyện gì đã xảy ra vào đêm hôm qua. Đường Lỵ Giai dùng hết sức lực của mình ngồi bật dậy, kéo chăn che cơ thể của mình, đợi bộ não load kịp tình huống hiện tại thì liền đập mạnh vào người Tả Tịnh Viện để gọi con sâu ngủ đấy dậy xem việc tốt mà em ấy làm ra.

"Ưm~ mới sáng sớm mà đã đánh người rồi sao tên họ Trịnh kia" Tả Tịnh Viện vẫn chưa tỉnh hẳn, cứ tưởng bản thân vẫn còn ngủ cùng Trịnh Đan Ny.

"Em mở to mắt ra mà xem tôi là ai" Đường Lỵ Giai tức giận quát.

Tả Tịnh Viện nghe đến giọng nói này liền bật người dậy mà quên rằng bản thân không có mặc đồ, cũng không lấy chăn che lại, toàn bộ đều bị Đường Lỵ Giai nhìn thấy. Đường Lỵ Giai tức giận cầm gối đập thẳng vào mặt Tả Tịnh Viện khiến Tả Tịnh Viện vừa tỉnh táo được một chút thì liền muốn ngất đi.

"Đồ biến thái, em nhìn xem em đã làm gì tôi đây này"

"Em có làm gì chị đâu" Tả Tịnh Viện né những cái đánh bằng gối của Đường Lỵ Giai rồi ngây thơ trả lời.

"Nhìn xuống giường đi!!"

Tả Tịnh Viện ngoan ngoãn nghe lời, nhìn xuống nơi Đường Lỵ Giai chỉ thì thấy một vệt đỏ như máu, lúc này cô mới quan sát tình hình, cả cô và Đường Lỵ Giai đều không mặc đồ, vậy chẳng lẽ cô đã...

"Em... em làm chị tức điên lên đấy Tả Tịnh Viện. Tại sao em lại..." Đường Lỵ Giai nép vào một góc giường, ôm chặt cái chăn mà khóc, sự trong trắng mà cô đã giữ suốt 18 năm qua chỉ sau một đêm say rượu đã bị cướp đi mất, đã vậy còn là một nữ nhân. 

"Em...em xin lỗi, tối qua cũng tại em có chút say nên... Em sẽ chịu trách nhiệm với chị, em hứa đấy" Tả Tịnh Viện tiến đến ôm Đường Lỵ Giai, an ủi vị học tỷ của mình.

"Em là con gái thì chịu trách nhiệm bằng cách nào đây?"

"Em sẽ cưới chị"

"Em nghĩ chuyện đơn giản thế thôi sao? Chị và em yêu nhau nên chuyện này chị cũng không trách gì em, chị biết sớm muộn gì nó cũng xảy ra nhưng...nhưng còn gia đình chị thì sao, người thân và bạn bè sẽ nhìn chúng ta bằng ánh mắt gì khi biết em và chị làm ra loại chuyện này đây? Chị thực sự rất sợ"

"Chị yên tâm đi, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Chuyện này tạm thời chúng ta đừng nói cho ai nghe kể cả Đan Ny và Phi Phi, nếu chỉ có chúng ta biết thì sẽ không phải sợ mọi người phát hiện. Đợi chút nữa mọi người ra ngoài thì em sẽ đem ga giường và chăn đi giặt sạch"

"Ừm"

"Giờ chị vào nhà vệ sinh tắm rửa sạch sẽ đi, em thay ga giường mới"

"Em nghĩ chị đi nổi sao? Khi nãy vừa xoay người một cái thôi mà đau đến chết đi sống lại rồi"

"Vậy để em cõng chị"

"Vậy còn nghe được"

Tả Tịnh Viện cõng Đường Lỵ Giai vào nhà vệ sinh sau đó nhanh chóng rời đi, cô sợ ở lại đó lâu lại có chuyện phát sinh. Về phía Trịnh Đan Ny, vì bị đình chỉ học tập nên cô không thể đến trường và theo sát Trần Kha, mỗi buổi trưa cô đều chạy đến trước cổng trường đợi Trần Kha tan học nhưng không lần nào thấy được bóng dáng người ấy, đến nhà tìm cũng không thấy. Cho đến một hôm, lệnh đình chỉ hết hiệu lực, N3 được đi học lại, vừa vào lớp Trịnh Đan Ny đã quăng balo lên bàn rồi nhanh chóng chạy đến lớp Trần Kha tìm vị học tỷ của mình. Đến được lớp học 12B thì cô thấy Trần Kha chưa vào lớp học, Trịnh Đan Ny buồn bã bỏ về lớp, đi được một đoạn thì cô nghe được tiếng nhốn nháo của các học sinh trong trường, họ kéo nhau chạy về phía cổng, Trịnh Đan Ny từ trên lầu nhìn xuống thì thấy được một chiếc xe du lịch đang đậu trước cổng trường, Trần Kha cùng Thẩm Mộng Dao từ trên xe bước xuống, Trần Kha còn mở cửa giúp Thẩm Mộng Dao, một cảnh tượng khiến Trịnh Đan Ny cảm thấy cực kì tức giận, hai nữ sinh đi ngang qua chỗ cô còn nói mấy câu khiến sự tức giận của cô tăng cao.

"Nghe nói cô gái đó là người yêu cũ của Trần Kha học tỷ đấy" Một trong hai nữ sinh đó nói.

"Bây giờ hai người đi chung như vậy có khi nào là đã quay lại với nhau không?" Người còn lại hưởng ứng theo.

"Tớ nghĩ chắc là vậy rồi đấy, nhìn hai người tình cảm thế mà"

"IM MIỆNG!!!" Trịnh Đan Ny tức giận quát lớn về phía hai nữ sinh kia khiến hai người sợ hãi bỏ chạy không dám quay đầu lại nhìn.

"Thẩm Mộng Dao đáng ghét, tôi nhất định hạ được cô, giành Trần Kha về tay mình" Trịnh Đan Ny nắm chặt tay thành quyền, đập mạnh xuống lan can phát ra một tiếng động rõ to.

Sau khi chứng kiến cảnh tượng đó thì Trịnh Đan Ny bỏ về lớp, cô ngồi vào chỗ, mặt hậm hực không nói với ai câu nào, Lưu Lực Phi cùng Tả Tịnh Viện nhận ra sự bất thường liền hỏi tình hình.

"Có chuyện gì mà mới sáng sớm mặt cậu như muốn giết người đến nơi vậy?" Lưu Lực Phi hỏi.

"Khi nãy Kha Kha và con nhỏ Thẩm Mộng Dao kia cùng nhau đến trường, chị ấy còn mở cửa cho nó, thật là khiến tớ muốn phát điên lên"

"Thẩm Mộng Dao là ai vậy?" Đây là lần đầu tiên Tả Tịnh Viện nghe đến cái tên này.

"Người yêu cũ của Trần Kha" Lưu Lực Phi nói.

"Ra là vậy, hèn gì cậu tức giận đến thế, nếu là tớ thì tớ đã xử đẹp con nhỏ đó rồi, cậu hiền quá đấy, Đan Ny"

"Cậu nói hay quá, tớ đụng đến nó thì Kha Kha để yên cho tớ chắc, Thẩm Mộng Dao là người chị ấy ngày nhớ đêm mong, luôn xuất hiện trong giấc mơ của chị ấy, bây giờ tớ mà động đến một cọng tóc của cô ta thôi thì cả đời này Kha Kha sẽ không tha thứ cho tớ và không thèm nhìn mặt tớ nữa"

"Vậy thì cậu tính sao? Để yên cho cô ta cướp Kha Kha đi à?"

"Cậu nghĩ tớ là con ngốc sao mà hai tay dâng người mình yêu cho người khác, tớ sẽ tìm cách đối phó với cô ta, khiến cô ta chủ động rút lui"

"Có gì cần thì hú hai đứa bọn tớ, tớ và Tả Tả sẵn sàng ra trận cùng cậu" Lưu Lực Phi mạnh miệng nói.

"Lúc cần thì không thấy hai cậu còn lúc không cần thì hai cậu luôn xuất hiện nên tớ không dám tin tưởng hai người bọn cậu đâu"

"Có lòng tốt còn nói người ta như vậy"

Cuộc nói chuyện của ba người bọn họ buộc phải dừng lại khi Thẩm Mộng Dao cùng Lưu Thiến Thiến bước vào lớp, ba người không biết nên khóc hay nên cười trước tình huống này. Sau câu chào giáo viên của lớp trưởng thì tới tiết mục giới thiệu học sinh mới của Lưu Thiến Thiến.

"Hôm nay lớp chúng ta tiếp tục đón thêm một thành viên mới. Em tự giới thiệu bản thân với các bạn đi"

"Xin chào mọi người, tớ tên là Thẩm Mộng Dao, về sau mong mọi người giúp đỡ" Thẩm Mộng Dao cười tươi nói, nụ cười của cô khiến mấy tên nam sinh trong lớp gục ngã và hết lời khen ngợi, tiếng vỗ tay hoan nghênh to đến hành lang dãy đối diện còn nghe thấy.

"Có gì mà phải vỗ tay to như vậy, đúng là bọn mê gái, tôi khinh" Trịnh Đan Ny liếc xéo Thẩm Mộng Dao, miệng thì thầm nói.

"Được rồi, em vào chỗ trống phía trên bàn cuối ngồi đi" Lưu Thiến Thiến chỉ về phía chiếc bàn phía trên bàn của Trịnh Đan Ny, Lưu Lực Phi cùng Tả Tịnh Viện thấy cảnh này chỉ biết nói một câu.

"Đúng là oan gia ngõ hẹp, chạy không thoát, Trịnh Đan Ny à Trịnh Đan Ny, lần này để bọn tớ xem cậu giải quyết thế nào" 

"Im mồm hai cậu lại đi!" 

"Chào cậu, sau này mong cậu giúp đỡ tớ theo kịp tiến độ học của lớp" Thẩm Mộng Dao thân thiện gửi lời chào đến Trịnh Đan Ny, cô đưa tay ra trước mặt Trịnh Đan Ny.

"Xin lỗi, tôi không thích nói chuyện với người lạ, làm ơn đừng làm phiền tôi" Trịnh Đan Ny lạnh lùng hất tay Thẩm Mộng Dao ra.

"Tớ xin lỗi, cậu cứ tiếp tục việc của mình đi" Thẩm Mộng Dao có chút buồn vì chuyện này, cô không ngờ mình lại khiến Trịnh Đan Ny khó chịu.

Sau hai tiết học thì đến giờ ra chơi, Trần Kha chạy đến lớp của Trịnh Đan Ny nhưng không phải tìm cô mà là tìm Thẩm Mộng Dao, sau đêm hôm đó thì Trần Kha đối với cô như người xa lạ, không hề quen biết, một chút liên lạc cũng không. Lưu Lực Phi cùng Tả Tịnh Viện thấy được chuyện này thì kéo Trịnh Đan Ny xuống căn tin ăn uống no nê cho đỡ tức. Đến căn tin thì Trịnh Đan Ny tìm một bàn ăn trống, ngồi đấy giữ chỗ cho Tả Tịnh Viện và Lưu Lực Phi, hai người kia thì đi mua đồ ăn cho cả ba, trong lúc đang đợi đồ ăn đến thì Trịnh Đan Ny bắt gặp cảnh tượng khiến cô ngứa mắt, Trần Kha đang mua đồ ăn cho Thẩm Mộng Dao, hai người ngồi ăn chung rất vui vẻ, còn cười cười nói nói. Lưu Lực Phi và Tả Tịnh Viện mua đồ ăn về thì đặt lên bàn sau đó ngồi xuống chỗ của mình, Lưu Lực Phi thấy Trịnh Đan Ny như người mất hồn, nhìn chằm chằm vào một chỗ, cô gọi thế nào cũng không trả lời nên Lưu Lực Phi có chút bực, cô đánh mạnh vào đầu Trịnh Đan Ny khiến người bạn của mình giật mình kêu đau.

"Cậu làm gì mà tớ kêu mãi không nghe vậy?"

"Cậu tự mình xem đi" Trịnh Đan Ny đứng bật dậy rời khỏi đó.

"Sao cậu không ăn?"

"Ăn cục tức đủ no rồi, hai cậu giải quyết phần của tớ luôn đi, tớ lên lớp trước đây"

"Này, chờ bọn tớ với" Tả Tịnh Viện muốn rượt theo Trịnh Đan Ny thì bị Lưu Lực Phi cản lại.

"Để cậu ấy có không gian riêng đi, chúng ta không nên làm phiền"

"Ổn không? Tớ sợ cậu ấy điên lên rồi lại đi gây chuyện nữa"

"Không sao đâu, cậu ấy không làm vậy đâu"

"Sao cậu nói nghe chắc chắn vậy?"

"Vì tớ biết cậu ấy bây giờ đã thay đổi, chịu làm người lớn rồi"

"Là sao?"

"Về sau cậu sẽ rõ"

---------------------------------------------------------------------------------------

Xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ này, tuần rồi vì quá bận nên không thể ra chap mới được, thành thật xin lỗi mọi người. Mong mọi người vẫn sẽ tiếp tục ủng hộ fic, đừng bỏ tui nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro