Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đó là hiệu trưởng và cũng là cha của Kha Kha" Lưu Lực Phi trong mấy ngày qua đã cố gắng hết sức mình để tìm được danh tính của người đó.

"Hiệu trưởng là cha của Kha Kha? Sao cậu biết là do ông ấy làm, có hiểu lầm gì không? Sao hiệu trưởng lại phóng hỏa giết học sinh ngay chính ngôi trường của mình được, ông ấy đâu có điên đâu mà làm vậy?" Trịnh Đan Ny không tin vào tai mình, tại sao Trần Kha lại là con của hiệu trưởng và vì cái gì mà hiệu trưởng lại làm vậy với học sinh của trường mình.

"Tớ cũng không muốn tin đâu. Khi nãy lúc chạy đi thì tớ vô tình nhìn được hình bóng cha của Trần Kha học tỷ, cái áo khoác cùng cái nón ông ấy đội giống y như người trong camera, với lại lúc người đó ra tay hại cậu thì là đang trong giờ thi, tất cả học sinh và giáo viên ngoại trừ hiệu trưởng và hiệu phó đều đang ở trong phòng thi, hiệu phó lại là nữ nên khả năng cao chính là hiệu trưởng. Đặc biệt điều làm tớ nghi ngờ nhất chính là khi chị ấy ở bệnh viện chăm sóc cậu sau đó bị cha chị ấy cho người bắt về, chứng tỏ ông ấy không thích chị ấy tiếp xúc với cậu. Tớ cũng điều tra được thông tin về Trần Kha, cha của chị ấy tên Trần Khải, đó cũng là tên của hiệu trưởng. Mọi bằng chứng và nghi vấn đều hướng về phía hiệu trưởng" Lưu Lực Phi đã suy nghĩ rất lâu về chuyện này, cô không biết có nên nói cho Trịnh Đan Ny nghe hay không, cuối cùng cô chọn cách nói ra hết mọi chuyện để Trịnh Đan Ny còn biết cách đề phòng về sau.

"Tớ quả thật không ngờ thầy ấy lại làm ra những chuyện như vậy, nếu có ghét tớ thì trực tiếp đuổi học tớ là được rồi, cần gì phải ra tay diệt trừ tớ, thậm chí còn làm ảnh hưởng đến Lưu lão sư. Kha Kha chị ấy mà biết chuyện này thì chắc chắn sẽ rất buồn và thất vọng, haiz..." Trịnh Đan Ny thở dài một hơi, bao nhiêu chuyện ập đến khiến cô không biết phải giải quyết như thế nào mới ổn thỏa.

"Còn một chuyện nữa tớ cũng muốn nói cho cậu biết, cũng hot không kém chuyện vừa rồi"

"Chuyện gì nữa? Bây giờ còn chuyện gì sốc hơn chuyện hiệu trưởng phóng hỏa giết tớ nữa hả?"

"Có đó, N3 bọn mình bị đình chỉ học tập 1 tuần, hạnh kiểm học kì này xếp loại yếu"

"Chẳng phải chúng ta quá quen với cảnh này rồi sao? Năm ngoái thậm chí ba đứa mình còn bị đình chỉ 1 tháng, hạnh kiểm yếu cả năm, lần này 1 tuần thì có là gì"

"Nhưng nếu 1 tuần đấy chúng ta không vào trường, tớ sợ sẽ có nhiều chuyện không hay xảy ra và đặc biệt chúng ta sẽ không quan xát hành tung của người đó được"

"Hai đứa đang nói chuyện gì vậy?" Nancy từ bên ngoài bước vào hỏi.

"Chị làm tụi em giật cả mình" Lưu Lực Phi và Trịnh Đan Ny nói.

"Sao vậy? Có chuyện gì không thể cho chị nghe được à?"

"Không có gì đâu, tụi em đang nói về mấy chuyện trên trường thôi"

"Mấy đứa từ khi nào thích nói dối chị như vậy? Phi Phi, em là đứa nghe lời chị nhất, em nói đi, rốt cuộc có chuyện gì? Có phải chuyện của người bí ẩn kia không?"

"Không phải người đó, có một nhân vật khác nguy hiểm và quyền lực hơn mới xuất hiện"

"Sao mấy đứa gây thù với nhiều người vậy?"

"Ngoài quậy phá ra thì bọn em có làm gì khiến người khác thù ghét đâu, em cũng không hiểu tại sao kẻ thù của bọn em lại mọc lên nhiều như nấm vậy?" Trịnh Đan Ny đã quá mệt mỏi với những kẻ thù của N3 và đặc biệt là bọn chúng luôn nhắm vào cô đầu tiên.

"Vậy hai đứa đã điều tra ra ai phóng hỏa ở trường chưa?"

"Một nhân vật mà khi em nói ra sẽ khiến chị bị sốc đấy" Trịnh Đan Ny nói.

"Ai vậy?"

"Hiệu trưởng trường bọn em đồng thời cũng là cha của Kha Kha. Đủ sốc chưa?" Trịnh Đan Ny cười khổ nói.

"Hai đứa làm gì mà đắc tội đến hiệu trưởng vậy?"

"Em nghĩ là ông ấy ghim bọn em từ vụ đốt nhà kho năm ngoái rồi, xong bây giờ Kha Kha lại hay chơi với nhóm bọn em nên ông ấy mới trả thù một lượt như vậy"

"Thằng cha hiệu trưởng này dám làm tổn hại đến sức khỏe của em, chị nhất định phải tìm ông ấy tính sổ" Nancy tức giận muốn chạy đi tìm Trần Khải nhưng bị Trịnh Đan Ny cản lại.

"Chị đừng làm vậy, ông ta không đơn giản đâu, với lại em không muốn để Kha Kha biết chuyện này, nếu chị làm lớn chuyện lên Kha Kha sẽ rất buồn, em cũng thấy khó xử"

"Nhưng em cứ im lặng như vậy sẽ khiến ông ấy làm tới đấy, không biết về sau thằng cha đó còn làm ra những chuyện gì đáng sợ hơn nữa? Chị thực sự rất lo cho mấy đứa, đặc biệt là em đó Đản Đản"

"Em biết là chị lo cho bọn em nhưng vấn đề này có liên quan đến Kha Kha, em muốn tự mình giải quyết"

"Lần nào em cũng nói tự mình giải quyết, em có còn xem chị là chị của em không? Hay em thấy chị quá phiền và vô dụng nên không muốn chị giúp em giải quyết rắc rối?" Nancy tức giận khi hết lần này đến lần khác Trịnh Đan Ny từ chối sự giúp đỡ của cô, nếu là trước đây thì Trịnh Đan Ny sẽ luôn nhờ cô giải quyết còn bây giờ, đến chuyện nhỏ nhất cũng không cần đến cô nữa.

"Em không có ý đó. Em xin lỗi vì đã làm chị buồn nhưng em bây giờ đã lớn rồi, có thể tự giải quyết vấn đề của riêng mình, nếu cứ dựa vào chị mãi như thế thì sau này em làm sao ra xã hội sống được. Thử thách và khó khăn của chính bản thân em mà em còn không vượt qua được thì em có thể giúp đỡ được ai đây, làm sao có thể bảo vệ những người mà em yêu quý được"

"Thôi được rồi, nếu em không muốn chị nhúng tay vào thì thôi vậy, chị cũng không phải người thích lo chuyện bao đồng. Hai đứa cứ tiếp tục đi, chị về phòng" Nancy mang theo dáng vẻ buồn bã rời khỏi phòng.

"Có vẻ chị ấy đang rất giận và buồn tớ. Tớ nói vậy có quá đáng lắm không Phi Phi?" Trịnh Đan Ny cảm nhận được sự thất vọng từ Nancy, đây là lần đầu tiên người chị họ của cô nói ra những câu như vậy, cô cũng không biết có phải mình đã quá lời khiến Nancy buồn lòng hay không?

"Không sao đâu, chút nữa rồi chị ấy cũng quên thôi. Nancy chị ấy dễ giận, dễ buồn nhưng cũng dễ quên, cậu đừng tự trách mình" 

"Tớ chỉ hi vọng chị ấy hiểu cho tớ"

"Chị ấy sẽ hiểu mà. Mà chuyện này cậu tính giải quyết thế nào?"

"Ngày mai tớ sẽ đi tìm hiệu trưởng để nói chuyện, tớ muốn làm rõ chuyện này. Cậu đừng nói cho Kha Kha biết là tớ đi tìm cha chị ấy đấy"

"Ừm"

Trịnh Đan Ny sau khi cùng Lưu Lực Phi nói chuyện xong thì lấy lại dáng vẻ bình tĩnh mà bước xuống phòng khách. Trần Kha nhìn thấy Trịnh Đan Ny quay lại thì liền trở nên vui vẻ.

"Em với Phi Phi làm gì trên phòng mà lâu quá vậy?" Trần Kha hỏi.

"Vì tụi em được tặng laptop mới nên em nhờ Phi Phi chỉ em cài đặt và chơi một tựa game mới, em học mãi mới biết cách chơi" Trịnh Đan Ny bịa đại một lý do nào đó để Trần Kha không nghi ngờ. 

"Ra là vậy. À mà sức khỏe của em thế nào rồi?"

"Đến bây giờ chị mới hỏi sao? Em đang rất khỏe, cực kì khỏe"

"Khỏe là tốt rồi"

"Tối nay chị tính ngủ ở đâu?"

"Tôi sẽ về nhà riêng của mình"

"Chị về đó không sợ sẽ bị cha chị bắt nhốt lại nữa sao?"

"Cha tôi không biết nhà riêng của tôi, ông ấy cũng không quan tâm đến căn nhà đó nên nó khá an toàn"

"Vậy thì chút nữa em đưa chị về. Mà Kha Khà này, em có chuyện muốn hỏi ý chị"

"Chuyện gì?"

"Chị đi dạo với em một chút được không?"

"Được"

Trịnh Đan Ny nhận được sự đồng ý của Trần Kha thì vui vẻ kéo tay vị học tỷ của mình rời khỏi nhà, để lại một mình Lưu Lực Phi cùng Tả Tịnh Viện và Đường Lỵ Giai ở phòng khách.

"Tớ lên phòng chơi game đây, ở đây lâu thế nào cũng ăn cẩu lương của hai người ngập mặt. Trả lại không gian riêng tư cho hai người đấy" Lưu Lực Phi đi một mạch lên phòng mình.

"Liga này, chúng ta cũng lên phòng đi" Tả Tịnh Viện nằm lên đùi của Đường Lỵ Giai nói.

"Sao vậy? Em mệt à?" 

"Không có, chỉ là muốn lên phòng nằm thôi"

"Nhưng bây giờ chỉ mới có 8h, cũng gần đến giờ chiếu bộ phim chị thích rồi, ở lại coi hết tập phim đi rồi lên phòng"

"Phim thì ngày mai coi lại cũng được mà"

"Nhưng sao em lại gấp lên phòng như vậy?"

"Thì em đã nói là em muốn nằm mà"

"Thì bây giờ em cũng đang nằm đây này, còn được kê đầu bằng đùi của chị, không sướng hơn gối sao?"

"Lên phòng thì còn sướng hơn nhiều" Tả Tịnh Viện thì thầm trong miệng nhưng Đường Lỵ Giai vẫn nghe được.

"Em vừa nói gì đấy?" Đường Lỵ Giai dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn Tả Tịnh Viện, không biết Tả Tịnh Viện đang có ý đồ gì.

"Em đâu có nói gì đâu, chị nghe lầm rồi đấy"

"Thật vậy sao? Có thật là em không nói gì không?"

"Thật mà, chúng ta mau lên phòng đi"

"Thôi được rồi, chịu thua em luôn đấy, lên thì lên. Để chị coi em muốn lên phòng sớm như vậy để làm gì" Đường Lỵ Giai thuận theo ý của Tả Tịnh Viện cùng em ấy lên phòng.

"Đồng ý sớm có phải tốt rồi không" Tả Tịnh Viện hào hứng nói.

Hai người tắt TV sau đó cùng nhau lên phòng. Lên đến nơi, Tả Tịnh Viện nhanh chóng khóa chặt cửa lại, kéo hết màn che cửa sổ lại, hành động này của cô lọt hết vào tầm mắt của Đường Lỵ Giai.

"Em làm gì vậy? Chẳng phải muốn lên đây nằm sao? Khóa cửa với kéo màn lại làm gì?" Đường Lỵ Giai cảm thấy khó hiểu trước hành động này của Tả Tịnh Viện.

"Em có cái này muốn cho chị xem" Tả Tịnh Viện lấy từ tủ lạnh nhỏ trong phòng ra một chai rượu vang đỏ cùng hai cái ly đã chuẩn bị sẵn.

"Sao trong phòng lại có rượu? Em bỏ vào khi nào vậy?" Đường Lỵ Giai bất ngờ khi thấy Tả Tịnh Viện lấy chai rượu từ trong tủ lạnh ra.

"Đây là rượu mà Nancy tặng bọn em, em đã giấu Đan Ny và Phi Phi để đem về phòng mình đấy"

"Sao chị ấy lại tặng rượu cho mấy đứa? Mấy đứa chưa đủ tuổi uống rượu mà"

"Uống rượu thôi mà, cần gì đủ tuổi hay không. Bọn em uống cũng có ai biết đâu, cũng không có uống thường xuyên, lâu lâu buồn hay có tiệc gì đấy mới uống một hai ly thôi"

"Nhưng cũng không được, uống rượu rất có hại cho sức khỏe"

"Thôi được rồi, chị đừng cằn nhằn nữa, ngồi xuống đây uống với em một ly đi" Tả Tịnh Viện kéo Đường Lỵ Giai ngồi xuống ghế đối diện mình rồi rót rượu vào ly.

"Chị chỉ biết uống bia thôi, không biết uống rượu"

"Không biết thì tập dần sẽ biết, uống riết sẽ quen thôi. Uống với em một ly cũng không được sao?"

"Nhưng..."

"Đừng có do dự nữa, uống cùng em đi mà, Liga. Ngon lắm đấy" Tả Tịnh Viện dùng giọng điệu làm nũng rồi đưa ly rượu trước mặt Đường Lỵ Giai mà ra sức thuyết phục.

"Chỉ một ngụm thôi đấy" Đường Lỵ Giai cũng hết cách, nhận lấy ly rượu từ tay Tả Tịnh Viện rồi uống một ngụm. Vừa nghe mùi thôi là cô đã muốn say rồi, uống vào thì lại thấy mùi vị hơi khó nuốt, được một lúc thì cảm thấy cũng không tệ, cô bắt đầu uống sạch rượu trong ly.

"Chị thấy em nói có sai đâu, uống vào rồi là chị sẽ không cưỡng lại được sức hút của nó đâu" Tả Tịnh Viện đã uống hết hai ly trong thời gian chờ Đường Lỵ Giai giải quyết xong ly của mình, cô tỏ ra hứng thú, tiếp tục rót thêm rượu vào ly cho hai người.

"Nhiêu đó đủ rồi"

"Sao vậy? Em thấy chị uống được mà"

"Chị sắp không xong rồi, đầu có chút choáng rồi đây này"

"Mới có nhiêu đó mà đã muốn gục rồi sao?"

"Chị đã nói là chị không uống được rượu mà, uống một chút cũng đủ làm chị say rồi"

"Chị thấy trong người thế nào rồi?" Tả Tịnh Viện nhìn thấy mặt Đường Lỵ Giai đỏ hết cả lên thì lo lắng hỏi.

"Nóng, chị thấy rất nóng. Chị nhớ khi nãy có mở máy lạnh rồi mà, sao trong phòng lại nóng như vậy chứ?" Đường Lỵ Giai liên tục kéo cổ áo của mình để làm giảm bớt cái nóng nhưng nó không có chút tác dụng nào cả.

"Em thấy cũng không có nóng lắm, chắc là do chị say rồi nên mới thấy nóng như vậy"

"Khó chịu quá, chị chỉ muốn cởi hết mọi thứ trên người ra thôi" 

"Để em đỡ chị vào nhà tắm, biết đâu tắm xong sẽ giúp chị thấy khá hơn" 

Tả Tịnh Viện dứt lời liền rời khỏi chỗ ngồi của mình, đi qua phía đối diện đỡ Đường Lỵ Giai vào nhà tắm. Vào đến nhà tắm thì Đường Lỵ Giai đã gần như mất đi ý thức, cô để mặc cho Tả Tịnh Viện giúp mình cởi quần áo ra, cởi được vài nút đã để lộ ra một phần da thịt trắng nõn nà cùng xương quai xanh quyến rũ, Tả Tịnh Viện nuốt nước bọt, cố gắng kiềm chế lại dục vọng của bản thân, giúp Đường Lỵ Giai cởi nốt những thứ còn lại trên người rồi nhẹ nhàng đặt vị học tỷ của mình vào bồn tắm. Khung cảnh tuyệt mỹ trước mắt khiến cả người Tả Tịnh Viện nóng lên, mặt thậm chí còn đỏ hơn mặt của Đường Lỵ Giai. Tay cô lướt trên thân thể của Đường Lỵ Giai nhiều lần không tự chủ đã làm một việc không nên làm nhưng nhanh lấy lại sự bình tĩnh, cô tắm rửa sạch sẽ cho Đường Lỵ Giai sau đó giúp vị học tỷ của mình mặc quần áo vào, bế Đường Lỵ Giai ra giường. Tả Tịnh Viện vừa định quay đi vào nhà tắm thì bị Đường Lỵ Giai kéo lại đè xuống giường, hành động này làm Tả Tịnh Viện bất ngờ và đứng hình vài giây sau đó nhanh chóng lấy lại quyền làm chủ, cô xoay người áp Đường Lỵ Giai dưới thân, dục vọng kìm nén nãy giờ cuối cùng cũng bùng phát, cô bình thường đã nhịn không nổi giờ đây còn có hơi men trong người thì càng không thể nhịn được.

"Cái này là do chị ép em" 

Tả Tịnh Viện một lần nữa cởi hết quần áo của Đường Lỵ Giai ra, động tác của cô nhanh đến nổi chưa đến 1 phút đã cởi sạch hết mọi thứ, Đường Lỵ Giai bây giờ đã không còn biết gì, Tả Tịnh Viện cởi hết đồ của mình cũng không biết, thậm chí còn kéo cổ của em ấy xuống nhưng một lời kêu gọi đối với Tả Tịnh Viện. Đêm hôm đó, trong căn phòng tối, hai thân ảnh cứ dây dưa không ngừng, những tiếng la hét cùng rên rỉ vang vọng khắp căn phòng, Tả Tịnh Viện đêm hôm đó không chịu tha cho Đường Lỵ Giai, dù Đường Lỵ Giai đã sớm chìm vào giấc ngủ nhưng Tả Tịnh Viện vẫn cứ tiếp tục cho đến khi cả cô cũng chịu không nổi mà nằm gục xuống bên cạnh Đường Lỵ Giai. Về phần Trịnh Đan Ny và Trần Kha, hai người đi dạo cùng nhau ở bờ sông gần nhà, gió thổi nhè nhẹ, xung quanh thiếu vắng bóng người, không khí yên tĩnh đến lạ thường.

"Kha Kha, em có một chuyện muốn nói với chị" Trịnh Đan Ny lên tiếng phá tan sự im lặng đó.

"Chuyện gì?"

"Chị... chị có thể..." Trịnh Đan Ny rõ ràng đã suy nghĩ rất kĩ mới quyết định nói ra nhưng lúc nói lại ấp úng, lo sợ, sợ một câu trả lời mà cô không mong muốn.

"Có chuyện gì khó nói lắm sao?"

"Em yêu chị" Trịnh Đan Ny lấy hết can đảm để nói lên 3 chữ này trước mặt Trần Kha.

"Chị có thể cho em cơ hội được không?"

"Tôi... tôi xin lỗi" Trần Kha suy nghĩ một hồi lâu, khó khăn nói ra từng chữ.

"Tại sao lại xin lỗi em?" 

"Tôi không dám nhận phần tình cảm này của em, tôi thấy bản thân mình chưa đủ tự tin để đối diện với mối quan hệ này, em cũng biết đấy, nỗi đau trong quá khứ là quá lớn, tôi vẫn chưa thể tiếp nhận một tình yêu mới trong khi bản thân vẫn còn hoài niệm quá khứ. Nếu tôi chấp nhận tình cảm của em chỉ vì muốn quên đi quá khứ thì tôi nghĩ tôi sẽ không tha thứ cho bản thân mình được. Em sẽ gặp được người xứng đáng với em hơn tôi"

"Chẳng phải chị từng nói sẽ cho em và chị cơ hội cũng như thời gian sao? Em đã cố gắng chờ đợi đến bây giờ, những chuyện em làm cho chị chưa đủ để chị quên đi quá khứ sao, Trần Kha?" Trịnh Đan Ny cũng đoán được kết quả này nhưng cô không ngờ nó lại phũ phàng đến như vậy.

"Tôi thực sự xin lỗi em, tôi cứ nghĩ bản thân sẽ làm được, sẽ yêu em như cách em yêu tôi nhưng tôi đúng là kẻ vô dụng, chỉ có chuyện quên đi quá khứ cũng làm không được. Thứ lỗi cho tôi vì những lời hứa chưa thể thực hiện được, tôi cũng rất biết ơn em vì đã làm mọi việc vì tôi, cảm ơn em vì đã cho tôi thứ tình cảm trong sáng và đẹp đẽ ấy. Tôi... tôi cũng không biết phải nói gì ngoài hai chữ xin lỗi"

"Chị không cần phải xin lỗi em đâu, chị không có lỗi trong chuyện này, tình cảm là thứ không thể ép buộc được. Em sẽ tiếp tục đợi, đợi cho đến khi chị yêu em, đợi đến ngày chị toàn tâm toàn ý yêu em. Cả đời này em sẽ không yêu ai khác ngoài chị nên là chị phải chấp nhận lời tỏ tình của em nhanh đó, không là em sẽ ế cả đời cho chị xem, một thiếu nữ xinh đẹp như em mà ế tới già thì sẽ làm trò cười cho thiên hạ đấy" Trịnh Đan Ny kìm nén cảm xúc, nước mắt chảy ngược vào trong, cô cố gắng nói đùa để bầu không khí thoải mái hơn.

"Em không cần phải vì tôi mà làm vậy đâu, không đáng đâu Đan Ny à"

"Đối với em, chị luôn luôn xứng đáng để nhận những thứ tốt đẹp nhất. Em chờ chị" Trịnh Đan Ny ôm Trần Kha vào lòng, cô vẫn không rơi một giọt lệ nào, cô không muốn bản thân trở nên yếu đuối trước mặt Trần Kha.

Những lời này của Trịnh Đan Ny cùng với cái ôm ấm áp giữa trời đêm lạnh lẽo khiến Trần Kha không khỏi xúc động, cô cảm nhận được tình cảm Trịnh Đan Ny dành cho mình lớn như thế nào, cô hận bản thân không thể lập tức nói yêu em ấy nhưng lý trí cô không cho phép cô nói ra.

"Cũng tối rồi, để em đưa chị về" Trịnh Đan Ny rời khỏi cái ôm nói.

"Ừm"

Trên đường đi hai người không ai nói với ai câu nào, Trần Kha cứ nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ còn Trịnh Đan Ny thì tập trung lái xe. Đến nơi, Trịnh Đan Ny tạm biệt Trần Kha rồi lái xe về nhà mình.

"Kha Kha!" 

Trần Kha đang đứng trước cửa, tìm chìa khóa để mở cửa vào nhà thì bỗng phía sau vang lên tiếng kêu khiến cô đứng hình tại chỗ. Một giọng nói quen thuộc, một giọng nói mà 2 năm rồi cô chưa được nghe lại, giọng nói này cũng ám ảnh cô trong suốt 2 năm qua. Trần Kha quay về phía sau nhìn xem có đúng là người đó hay không, khi xác nhận là người đó thì cô không thể tin vào mắt mình, cô chỉ biết đứng im tại chỗ nhìn thẳng vào người con gái trước mắt. Cô gái đó chạy nhanh về phía Trần Kha và ôm chặt lấy cô.

"Em rất nhớ chị" Cô gái đó vừa khóc vừa nói.

"Là... là em sao? Có thật là em không Dao Dao? Em chẳng phải đã..."

"Là em đây, là Thẩm Mộng Dao của chị đây. Hai năm qua em thực sự rất nhớ chị, không ngờ là chị vẫn còn ở ngôi nhà mà chúng ta khi xưa cùng nhau góp tiền mua"

"Chuyện... chuyện 2 năm trước là như thế nào? Sao cha mẹ của chị nói em đã chết sau tai nạn?"

"Chuyện dài lắm, vào nhà đi rồi em kể cho chị nghe"

"Được"

Trần Kha cùng cô gái Thẩm Mộng Dao đấy cùng nhau vào nhà mà không hề biết rằng từ phía xa Trịnh Đan Ny đã chứng kiến được hết mọi chuyện diễn ra từ nãy đến giờ. Khi lái xe về được một đoạn thì Trịnh Đan Ny mới phát hiện Trần Kha bỏ quên áo khoác trên xe của mình, cô nhanh chóng quay đầu xe lại để đưa cho Trần Kha thì nghe được cuộc nói chuyện của Trần Kha và Thẩm Mộng Dao.

"Em hết cơ hội ở bên chị thật rồi sao, Kha Kha?" 

--------------------------------------------------------------------------------------------

Chap này tốn hơi nhiều thời gian của tôi

Tôi không giỏi viết cảnh H nên cho phép tôi lướt nhẹ qua nha, viết cảnh đó mà mặt tôi cũng muốn đỏ như Tả Giai, cố lắm mới viết được như vậy nên mong mọi người thông cảm cho tôi nha

Xin lỗi vì đã để mọi người chờ lâu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro