Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Kha sau khi cãi nhau với cha mình thì cũng không về nhà nữa, cô luôn túc trực ở bệnh viện, ngày đêm chăm sóc Trịnh Đan Ny, chỉ có một hai lần là về nhà riêng của cô để lấy đồ sau đó lại đến bệnh viện. Cho đến một hôm, Trần Khải không nhịn được nữa, ông liền kêu người đến bệnh viện bắt Trần Kha về rồi nhốt vào phòng, cho người đứng canh giữ trước cửa phòng cũng như xung quanh nhà.

"Cha mau thả con ra, nhốt con như một tù nhân thế này thì chi bằng giết con cho rồi, thả con ra đi, con xin cha" Trần Kha ngày nào cũng đập cửa la hét như vậy nhưng cha cô vẫn giả vờ như không nghe thấy, ngày ngày đều có người đến đưa cơm nhưng cô luôn quăng hết đống đồ ăn đó đi, Trần Khải cũng không vì vậy mà thả tự do cho cô.

Trịnh Đan Ny sau hơn 5 ngày hôn mê thì cũng có dấu hiệu tỉnh lại, Lưu Lực Phi là người phát hiện và nhanh chóng gọi bác sĩ đến kiểm tra cho bạn của mình.

"Cậu ấy sao rồi bác sĩ?" Lưu Lực Phi hỏi.

"Bệnh nhân đã tỉnh và dần hồi phục, sức khỏe cũng ổn định được một phần rồi, vết thương trên vai cũng đã khỏi hẳn, nằm viện theo dõi thêm vài ngày nữa thì có thể xuất viện"

"Cảm ơn bác sĩ"

Vị bác sĩ ấy lịch sự cúi chào Lưu Lực Phi rồi cùng y tá ra khỏi phòng, Lưu Lực Phi ngồi xuống bên cạnh và hỏi về vấn đề sức khỏe của Trịnh Đan Ny.

"Cậu thấy trong người thế nào rồi?"

"Chưa chết được đâu"

"Cậu còn nói đùa được thì chắc cũng khỏe rồi, cậu tốt nhất là mau chóng khỏe mạnh lại đi để còn đi tung hoành với tớ và Tả Tả, N3 lâu ngày không tái xuất, tớ sợ người ta quên mất chúng ta đấy"

"Yên tâm, đợi tớ khỏi hẳn thì chắc chắn sẽ làm một màn hoành tráng đánh dấu sự trở lại của N3, với lại bây giờ tớ cũng đã thấy khỏe lắm rồi, lập tức xuất viện cũng được và quan trọng là tay phải của tớ đã có thể cử động bình thường rồi, không còn bị băng bó như cục bột nữa, thoải mái chết đi được"

"Tốt nhất là cậu nên ngoan ngoãn nằm đây thêm vài ngày nữa đi, xuất viện rồi muốn làm gì thì làm"

"Tớ biết rồi. À mà sao tớ không thấy Kha Kha vậy, trong suốt thời gian tớ nằm viện thì chị ấy có đến thăm tớ không?"

"Trần Kha là người cứu cậu ra khỏi đám cháy đấy, chị ấy ngày nào cũng ở bên cạnh chăm sóc cậu nhưng 2 ngày trước bị người của cha chị ấy bắt về rồi, đến giờ vẫn không thấy đến đây, có vẻ là bị nhốt lại rồi đấy"

"Bị nhốt sao? Sao chị ấy lại bị nhốt, chị ấy làm gì sai à?"

"Tớ cũng không biết nhưng theo tớ đoán thì có vẻ là do chuyện chị ấy bỏ thi, bỏ học để ở đây chăm sóc cậu khiến cha chị ấy tức giận nên mới bắt chị ấy về"

"Cậu biết nhà chị ấy ở đâu không?"

"Cái đó cậu phải hỏi Liga chứ sao lại hỏi tớ, mà cậu tính làm gì vậy?"

"Cướp Kha Kha về chứ làm gì, người đẹp của tớ bị bắt nhốt như vậy làm sao tớ có thể nằm đây mà không làm gì được chứ"

"Cái thân cậu lo chưa xong mà còn muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân, chị ấy bị nhốt ở nhà chứ có phải ở tù đâu mà cậu lo, mỗi ngày chắc chắn sẽ có đồ ăn dâng tận phòng, máy lạnh đầy đủ, có cực khổ gì đâu"

"Với tính khí của chị ấy thì sẽ chịu để yên khi bị nhốt à, chắc chắn chị ấy đang rất khó chịu và khả năng cao là tuyệt thực để đe dọa cha chị ấy, tớ quá hiểu con người chị ấy thế nào mà"

"Vậy thì cậu tính cướp người như thế nào?"

"Trước tiên phải biết nhà chị ấy cái đã rồi mới lên kế hoạch được. Cậu mau gọi điện kêu Liga đến đây đi, tớ cần chị ấy dẫn đường"

"Đi ngay bây giờ hả?"

"Chứ còn gì nữa, đợi lâu tớ sợ Kha Kha chị ấy sẽ nhịn đói đến chết đấy, mau gọi điện kêu Liga đến đây đi, sẵn kêu luôn Tả Tả đến, tớ cũng có việc cần nhờ cậu ấy"

"Được rồi, tớ chịu thua cậu luôn, biết vậy đã không nói cho cậu biết"

"Cậu không nói mà Kha Kha chị ấy có chuyện gì là tớ xử đẹp cậu đấy"

"Thì tớ cũng nói rồi đấy, mệt mỏi ghê, bạn với chả bè, vì gái mà cậu mắng tớ như vậy, không sợ tớ buồn sao?"

"Cậu buồn kệ cậu, cậu nghĩ tớ quan tâm chắc, gọi điện nhanh đi, đừng ở đó nói nhảm nữa"

"Thì tớ đang gọi nè, từ từ đợi bên kia bắt máy chứ, gì mà gấp dữ vậy"

Được một lúc thì đầu dây bên kia bắt máy, Trịnh Đan Ny kêu Lưu Lực Phi đưa máy cho mình nói chuyện với Liga.

"Alo, học tỷ, chị và Tả Tả mau đến bệnh viện đi, em có việc gấp cần nhờ chị giúp"

"Đan ny, em tỉnh rồi à?"

"Bây giờ không phải lúc nói chuyện đó, chị với cậu ấy mau đến đây nhanh đi"

"Được, được, tụi chị đến ngay"

Khoảng 15 phút sau thì Tả Tịnh Viện cùng Đường Lỵ Giai cũng có mặt ở phòng bệnh của Trịnh Đan Ny.

"Có chuyện gì gấp mà em kêu chị đến đây vậy?"

"Chị chở bọn em đến nhà Kha Kha được không?"

"Để làm gì? Kha Kha đang bị cha cậu ấy nhốt trong phòng rồi, em không gặp được đâu"

"Chính vì lý do đó nên em mới nhờ chị đưa bọn em đến nhà chị ấy, em muốn giúp Kha Kha tẩu thoát"

"Tẩu thoát? Em nói đùa hả Đan Ny? Em có biết là có bao nhiêu người canh giữ cậu ấy không? Khắp căn nhà từ trong ra ngoài đều có người canh giữ, khả năng đột nhập là 0% đấy"

"Thì chị cứ đưa bọn em đến đấy đi, em nhất định sẽ tìm được cách đem Kha Kha ra ngoài với sự trợ giúp của Tả Tả và Phi Phi"

"Bọn tớ? Hai đứa tớ không muốn nhận vụ này đâu"

"Hai cậu nỡ để tớ ra chiến trường một mình à, bỏ mặc bạn bè vậy mà coi được sao?"

"Nhưng cậu cũng nghe Liga nói rồi đấy, có rất nhiều người canh gác, chúng ta làm sao cướp người được" Tả Tịnh Viện nói.

"Tớ đã bảo tớ có cách mà, cứ đến đấy đi rồi tính tiếp. Liga, chị mau khuyên hai tên cứng đầu này giúp em đi, em nói không lại cái miệng của hai cậu ấy" Trịnh Đan Ny quay sang cầu sự trợ giúp từ Đường Lỵ Giai.

"Hai đứa cứ theo ý của Đan Ny đi, chị cũng không muốn thấy cảnh Kha Kha bị nhốt rồi tuyệt thực đâu, hôm qua lúc đến thăm cậu ấy, chị thấy cậu ấy ốm đi nhiều lắm, chị rất lo cho sức khỏe của Kha Kha"

"Thôi được rồi, bọn tớ nói vậy thôi chứ làm sao mà không giúp cậu được, bạn bè với nhau bao năm nay chẳng lẽ nói bỏ mặc cậu là bỏ vậy à, tớ và Phi Phi không phải loại người như vậy đâu"

"Đúng là chỉ có hai cậu hiểu và đối tốt với tớ nhất"

"Bọn này không hiểu cậu thì ai hiểu đây?"

"Vậy chúng ta mau đi thôi, em không thể chờ lâu thêm nữa" Trịnh Đan Ny nói.

"Cậu có chắc là mình đủ khỏe để đi cướp người về không?" Lưu Lực Phi lo lắng hỏi.

"Sức khỏe của tớ ra sao, tớ là người hiểu rõ nhất, tớ nói ổn là ổn"

"Vậy thì đi, Tả Tả, cậu cùng học tỷ lấy xe đi, tớ sẽ ở đây giúp Đan Ny thu xếp đồ đạc, quần áo rồi bọn tớ ra sau" Lưu Lực Phi nói.

"Ừm"

Sau khi Lưu Lực Phi cùng Trịnh Đan Ny thành công trốn khỏi bệnh viện thì bốn người bọn họ lập tức đến nhà Trần Kha. Khi đến nơi, Liga đậu xe cách nhà Trần Kha một khoảng tránh bị phát hiện, Trịnh Đan Ny ngồi cạnh ghế lái quan sát toàn bộ căn nhà, cô cẩn thận tính toán kế hoạch và thời gian. Sau 10 phút thì Trịnh Đan Ny cũng nghĩ ra được cách để đột nhập vào nhà cướp Trần Kha.

"Nghĩ ra rồi" Trịnh Đan Ny vui vẻ nói.

"Thế nào, cậu nghĩ ra được cách gì rồi?" Tả Tịnh Viện tò mò hỏi.

"Theo như lời Liga nói thì Kha Kha bị nhốt ở tầng 1, mà thiết kế các tầng của nhà này không cao lắm, chúng ta sẽ ở đây đợi đến tối sau đó tớ cùng hai cậu lẻn vào bên trong, hai cậu sẽ làm bệ đỡ cho tớ leo lên như cách chúng ta hay trốn học ấy" Trịnh Đan Ny cẩn thận nói về kế hoạch

"Ổn không đấy? Mấy tên canh gác thì sao?" Lưu Lực Phi vẫn cảm thấy kế hoạch này của Trịnh Đan Ny không ổn lắm.

"Xử đẹp thôi"

"Cậu tính giết bọn họ hả? Cậu có bị điên không?" Tả Tịnh Viện hốt hoảng nói.

"Cậu mới điên đấy, tớ có nói là sẽ giết họ à? Ý tớ là làm cho bọn họ ngất đi thôi, tớ không đủ gan đi giết người đâu"

"Dọa chết tớ rồi"

"Hai cậu đồng ý không, nói một tiếng để tớ còn biết"

"Bọn này không đồng ý được à?"

"Quyết định vậy đi, tối nay cứ theo kế hoạch mà hành động. Mà Liga này!"

"Hửm?"

"Khoảng mấy giờ thì có người đem đồ ăn vào cho Kha Kha?"

"Theo như tối qua chị đến thăm cậu ấy thì khoảng 5h sẽ có người đem cơm vào còn buổi tối thì sẽ không ai vào phòng cậu ấy cả"

"Vậy thì tốt rồi"

Bốn người bọn họ vẫn tiếp tục ngồi đấy chờ cho đến đúng 7h tối liền hành động. Trịnh Đan Ny đi đầu, theo sau là Lưu Lực Phi và Tả Tịnh Viện. Lẻn vào được tới bên trong thì ba người bị một tên canh gác phát hiện, Trịnh Đan Ny nhanh chóng đánh ngất tên đấy. 

"Tên này giải quyết thế nào đây?" Lưu Lực Phi hỏi. 

"Kéo vào bụi cỏ đi" 

"Ừm" 

Ba người cùng nhau lôi tên đó vào trong bụi cỏ rồi bắt đầu thực hiện kế hoạch giải cứu. Lưu Lực Phi và Tả Tịnh Viện cúi người xuống đến Trịnh Đan Ny leo lên. 

"Hai cậu giữ chặt chân tớ đấy, tớ mà ngã là hai cậu biết tay tớ" Trịnh Đan Ny cố gắng bám vào thành cửa sổ phòng của Trần Kha. 

"Biết rồi"

"Tả Tịnh Viện, cậu buông quần tớ ra, tớ kêu cậu nắm chặt chân tớ chứ có kêu cậu nắm quần tớ đâu, buông tay nhanh lên, quần tớ sắp tuột xuống rồi!" Trịnh Đan Ny gần chạm tay tới cửa sổ thì phát hiện quần của mình đang bị kéo xuống, cô quay xuống nhìn thì phát hiện Tả Tịnh Viện đang kéo một bên quần của mình, cô vội kéo quần lên lại rồi mắng Tả Tịnh Viện. 

"Tớ cúi người xuống, chỉ nhìn thấy mặt đất thì làm sao biết được là đang nắm cái gì. Cậu đừng đứng đó la lối nữa, mau leo lên đi, tớ đau lưng lắm rồi" 

"Sắp chạm tới rồi" 

Trần Kha ở trong phòng đang ngồi co lại ở một góc giường, cô trầm tư nhìn bầu trời đêm bên ngoài ô cửa sổ thì bỗng nhiên thấy một bàn tay nắm vào thành cửa sổ còn một bàn tay thì đập vào cửa kính. Trần Kha dù rất sợ nhưng không hiểu sao cô vẫn đứng lên tiến lại phía cửa sổ, vừa đứng trước cửa sổ thì Trịnh Đan Ny ló đầu lên khiến Trần Kha giật mình ngã ngửa về sau rồi la làng lên, Trịnh Đan Ny nhanh chóng đưa một ngón tay lên miệng ra dấu bảo Trần Kha im lặng và mở cửa sổ cho mình trèo vào.

"Sao em lại lên được đây?" Sau khi Trịnh Đan Ny vào được bên trong phòng, Trần Kha vẫn chưa hết ngạc nhiên hỏi.

"Chị quên em là chuyên gia leo rào trốn học à, mấy cái trò leo trèo này sao làm khó được em, ngoài ra còn có sự trợ giúp của Tả Tả và Phi Phi" Trịnh Đan Ny vừa phủi bụi trên người mình vừa nói.

"Hai em ấy cũng đến đây nữa sao?" 

"Chị nhìn xuống xem thử đi"

"Xin chào học tỷ, tụi này đến cứu chị đây" Lưu Lực Phi cùng Tả Tịnh Viện từ phía dưới nhìn lên vẫy tay chào Trần Kha.

"Tiểu thư, bên trong có chuyện gì xảy ra vậy?" Phía bên ngoài cửa tên canh gác nghe được tiếng hét của Trần Kha thì vội đập cửa hỏi, hắn không dám tự tiện xông vào phòng của Trần Kha nếu không có lệnh của Trần Khải.

"Không có gì, chỉ là thấy con gián thôi" Trần Kha bịa đại một cái cớ để lừa tên đấy.

"Chúng ta mau ra khỏi đây đi, ở lại lâu em sợ sẽ bị phát hiện" Trịnh Đan Ny lo lắng nói.

"Nhưng ra bằng cách nào?"

"Lên thế nào thì xuống y như vậy"

"Nhưng tôi không biết trèo tường"

"Vậy thì dùng hai cái màn che này đi" Trịnh Đan Ny kéo hai cái màn che trên cửa sổ xuống rồi buộc chặt chúng lại với nhau sau đó quắn thật chặt một đầu vào người mình, đầu còn lại quắn ngang eo Trần Kha.

"Em làm gì vậy?"

"Bây giờ em sẽ ở trên đây giữ một đầu, chị cứ nắm chặt tấm vải này rồi từ từ leo xuống, phía dưới có Tả Tả và Phi Phi đỡ chị nên sẽ không sao đâu"

"Nhưng làm sao em chịu nổi, nó sẽ siết người em đấy"

"Không sao, chị rất nhẹ nên nó sẽ không siết em lắm đâu"

"Vậy hồi nữa em xuống bằng cách nào?"

"Trèo xuống. Chị nhanh lên đi, đứng đây nói một hồi là cả em cũng bị bắt lại luôn đấy"

"Tôi...tôi sợ"

"Chị tin em đi, nhất định chị sẽ đáp đất một cách an toàn, tầng lầu này cũng không cao lắm, với lại phía trên có em, phía dưới có Tả Tả và Phi Phi, tuyệt đối sẽ không để chị xảy ra chuyện gì đâu" Trịnh Đan Ny trấn an Trần Kha.

"Thôi được rồi, tôi tin em" Trần Kha cố hít thở để lấy lại bình tĩnh trèo ra bên ngoài cửa sổ sau đó nắm chặt lấy tấm vải rồi từ từ trèo xuống, Trịnh Đan Ny phía trên cố gắng giữ chặt, chân đạp vô trường để có lực giữ tấm vải không có nó tuột khỏi người mình.

"Tôi xuống được rồi, em mau xuống đi Đan Ny" Trần Kha sau khi đáp đất an toàn thì nhìn lên phái Trịnh Đan Ny nói.

"Được, em xuống ngay đây" Trịnh Đan Ny bỏ tấm vải ra sau đó trèo từ trên tầng một xuống, phía dưới Tả Tịnh Viện cùng Lưu Lực Phi đưa lưng về phía Trịnh Đan Ny làm bệ đỡ cho cô bước xuống.

Khi Trịnh Đan Ny vừa xuống tới nơi thì điện thoại của Tả Tịnh Viện reo lên, cô lấy điện thoại ra thì thấy đó là Liga, Tả Tịnh Viện nhanh chóng bắt máy.

"Em nghe đây, Liga"

"Cha của Kha Kha về đến cửa nhà rồi, mấy đứa mau chạy ra đây gấp, chị đậu xe chờ sẵn ngoài đây rồi này, nhanh lên"

"Được ,được, tụi em ra ngay"

"Có chuyện gì vậy Tả Tả?" Trịnh Đan Ny hỏi.

"Cha của học tỷ về đến cửa rồi, Liga kêu chúng ta phải chạy nhanh ra ngoài, chị ấy đang chờ ở đấy"

"Vậy thì chạy nhanh thôi" Lưu Lực Phi lo lắng nói. 

Bốn người chạy chưa ra  đến bên ngoài thì đã bị bọn canh gác phát hiện, bọn chúng đuổi theo, bốn người cứ cắm đầu mà chạy về phía xe nơi Liga đang chờ, cuối cùng họ vẫn leo lên xe kịp lúc và Liga lập tức chạy đi, chỉ một chút nữa thôi là đã bị bọn người kia đuổi kịp.

"Phù ~ Cuối cùng cũng cứu người thành công, mém chút là bị tóm cả bọn rồi" Trịnh Đan Ny mệt mỏi dựa lưng vào ghế, khi nãy cô vừa chạy còn phải vừa nắm tay kéo Trần Kha, cô sợ chỉ cần cô buông tay là Trần Kha sẽ bị bỏ lại phía sau và bị bắt trở về.  

"Em ấy vừa tỉnh lại, nghe tin cậu bị nhốt là lập tức trốn viện đến đây giúp cậu thoát ra ngoài đấy" Đường Lỵ Giai nói.

"Vất vả cho em rồi, tôi không ngờ em lại xuất hiện ở đây và giúp tôi trốn thoát khỏi cái nơi u ám đấy"

"Chị cũng quá ngốc rồi, bị nhốt trong phòng thôi mà, sao lại đi tuyệt thực chứ, chị có biết làm vậy là không tốt cho sức khỏe và dạ dày không?"

"Tôi không có tâm trạng ăn uống gì cả"

"Không có tâm trạng thì cũng phải ăn chút gì đó để có sức chứ, khi nãy chị còn chạy không nổi, chị thấy hậu quả của việc nhịn ăn chưa?"

"Được rồi, về sau tôi sẽ ăn thật nhiều bù lại là được chứ gì, em cứ cằn nhằn như bà cụ non ấy"

"Nhờ có bà cụ non này mà chị được tự do đấy"

"Không cãi với em nữa"

"Cãi không lại thì nói đại đi"

"Tôi không cần tốn hơi cãi với em"

"Vậy thì thôi"

Về đến nhà, Lưu Lực Phi liền kéo Trịnh Đan Ny lên phòng của mình, cô nói có chuyện bí mật muốn nói riêng với Trịnh Đan Ny.

"Cậu kéo tớ lên đây làm gì vậy? Rốt cuộc là có chuyện gì mà không thể để mọi người nghe?"

"Chuyện này liên quan đến thủ phạm đã phóng hỏa rồi nhốt cậu ở phòng hội trường"

"Cậu điều tra được rồi à, có phải người đó không?"

"Không phải"

"Vậy thì là ai?"

"Cậu hứa là không được đi nói cho ai khác biết kể cả Kha Kha đó"

"Được rồi, tớ hứa. Người đó là ai?"

"Người đó chính là..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro