Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trịnh Đan Ny dựa vào tường, dần mất đi ý thức rồi ngất đi. Lúc này, Trần Kha cùng Lưu Lực Phi sau khi làm bài xong muốn qua chỗ Trịnh Đan Ny xem tình hình thế nào thì phát hiện khói mịt mù, cửa phòng còn bị khóa chặt, bên trong đang cháy dữ dội nhưng chuông báo cháy không hề reo lên. Lưu Lực Phi nhanh chóng chạy đi lấy bình chữa cháy đồng thời nhấn vào chuông báo cháy nhưng nó không hề hoạt động còn Trần Kha thì ra sức mở khóa, mở bằng cách nào cũng không được, hai người mới chuyển qua cửa sổ kính của phòng hội trường, cả hai cố gắng đập vỡ kính cửa sổ để nhảy vào trong, khi đã vào được bên trong, Lưu Lực Phi liền dập tắt lửa còn Trần Kha bế Trịnh Đan Ny ra bên ngoài, Lưu Lực Phi sau khi dập lửa thì nhanh chống leo ra ngoài cửa sổ giúp Trần Kha đỡ Trịnh Đan Ny ra ngoài rồi gọi điện cho xe cấp cứu. Nhận thấy hơi thở của Trịnh Đan Ny rất yếu, Trần Kha cố gắng hô hấp nhân tạo cho Trịnh Đan Ny trong lúc chờ xe cấp cứu đến, được một lúc mà vẫn không thấy kết quả gì khiến Trần Kha lo lắng, sợ hãi đến bật khóc. 

"Em không được có chuyện gì đấy, cố lên, chẳng phải em muốn tôi cho em cơ hội sao? Chỉ cần em tỉnh lại thì muốn tôi làm gì cũng được"

"Trần Kha, chị ở đây với Đan Ny đi, tôi đi tìm Lưu lão sư" Lưu Lực Phi không thấy Lưu Thiến Thiến ở đâu thì cảm thấy bất an, cô thầm cầu mong đừng có chuyện gì xảy ra với Lưu Thiến Thiến.

Lưu Lực Phi chạy khắp trường để tìm nhưng vẫn không thấy Lưu Thiến Thiến đâu, lên phòng giáo viên cũng không thấy cho đến khi cô chạy đến khu vườn phía sau nhà thi đấu trong trường thì thấy Lưu Thiến Thiến đang nằm bất tỉnh ở đấy, khoảnh khắc Lưu Lực Phi nhìn thấy người mình yêu nằm bất động ở một nơi lạnh lẽo, dơ bẩn như vậy khiến tim Lưu Lực Phi thắt lại, cô cảm giác như có ai bóp chặt trái tim mình khiến cô không tài nào thở nổi, chân run run nhưng vẫn cố gắng chạy nhanh về phía Lưu Thiến Thiến, đỡ vị lão sư của mình lên kiểm tra hơi thở, khi thấy Lưu Thiến Thiến vẫn thở đều thì cô cũng thở phào nhẹ nhõm, yên tâm được phần nào. Lưu Lực Phi gọi xe cấp cứu rồi nhanh chóng cõng Lưu Thiến Thiến chạy ra ngoài cổng trường. Lưu Thiến Thiến và Trịnh Đan Ny được đưa đến bệnh viện, Trịnh Đan Ny nhanh chóng được đưa vào phòng cấp cứu còn Lưu Thiến Thiến được chuyển đến phòng bệnh.

"Bác sĩ, chị ấy thế nào rồi ạ?" Lưu Lực Phi hỏi bác sĩ về tình hình của Lưu Thiến Thiến.

"Bệnh nhân chỉ bị ngất do thuốc mê thôi, đợi một chút thuốc hết tác dụng thì bệnh nhân sẽ tỉnh lại"

"Cảm ơn bác sĩ"

Sau khi vị bác sĩ đó ra khỏi phòng bệnh thì Lưu Lực Phi ngồi xuống bên cạnh giường bệnh Lưu Thiến Thiến, nắm chặt lấy bàn tay của Lưu Thiến Thiến, chỉ có lúc này cô mới có cơ hội gần gũi và ngắm thật rõ từng đường nét trên gương mặt vị lão sư khó tính của mình, bàn tay này cũng là lần đầu tiên cô được nắm chặt như vậy. Khoảng 10 phút sau thì Lưu Thiến Thiến tỉnh dậy, Lưu Lực Phi mừng rỡ ôm chặt Lưu Thiến Thiến vào lòng, Lưu Thiến Thiến bị bất ngờ trước hành động này của Lưu Lực Phi.

"Cuối cùng cô cũng tỉnh rồi"

"Em làm gì vậy?" Lưu Thiến Thiến đẩy Lưu Lực Phi ra khỏi người mình.

"Em xin lỗi"

"Mà sao tôi lại ở đây?"

"Cô bị ngất ở ngoài vườn sau nhà thi đấu, em đã đưa cô vào đây. Sao cô lại ngất xỉu ở đó vậy, cô có nhớ không?"

"Tôi chỉ nhớ là đang đi mua cà phê cho Đan Ny thì bị một người nào đó kéo đi rồi sau đó thì không biết chuyện gì xảy ra, tỉnh lại đã thấy mình nằm ở đây"

"Cô có nhìn được mặt hay đặc điểm gì của người đó không?"

"Không, tôi chỉ kịp thấy cánh tay của người đó"

"Vậy cánh tay đó theo cô là của nam hay nữ?"

"Cánh tay rất thô và to, lực lại lớn nên tôi có thể chắc chắn là tay của nam"

"Là nam sao?"

"À phải rồi, sao em lại, không phải giờ này đang là giờ làm bài thi môn Ngoại ngữ sao?" 

"Cô bị như vậy thì em còn tâm trạng gì mà thi cử nữa, với lại em không thể bỏ mặc cô mà quay trở về trường hoàn thành 2 môn thi còn lại được"

"Như vậy làm là em phải thi lại rồi, thi lại đề khá khó và áp lực lắm đấy"

"Dù gì cũng không phải chỉ có một mình em thi lại, còn Đan Ny với Trần Kha học tỷ nữa mà"

"Em nói vậy là sao? Sao hai em ấy lại thi lại, Đan Ny và Trần Kha cũng đến đây à?"

"Em muốn nói với cô một chuyện"

"Chuyện gì?"

"Thật ra đây là một kế hoạch"

"Kế hoạch? Ý em là sao?" 

"Có người muốn hãm hại Đan Ny, tên này đã đánh thuốc mê cô sau đó lợi dụng lúc Đan Ny đang ngủ thì đã phóng hỏa rồi đóng cửa nhốt Đan Ny trong phòng hội trường, Đan Ny bị ngạt khói nên bất tỉnh nhưng cũng may em và học tỷ đến kịp cứu cậu ấy ra ngoài, giờ cậu ấy đang trong phòng cấp cứu, Trần Kha chị ấy đang đợi kết quả"

"Em chắc chứ, sao em lại biết có người muốn hãm hại Đan Ny?"

"Tuy đó chỉ là suy đoán của em nhưng em có thể chắc chắn 100% đây là một kế hoạch của một học sinh trong trường nhắm vào N3 tụi em"

"Thôi được rồi, trước hết tôi và em qua bên phòng cấp cứu xem tình hình Đan Ny thế nào đã, chuyện này tính sau đi"

"Vâng"

Về phía Trần Kha thì cô đang ngồi đợi trước phòng cấp cứu, tâm trạng cô bây giờ không có lời nào có thể diễn tả được, lo lắng, tuyệt vọng, sợ hãi, tất cả cảm xúc ấy kéo đến cùng một lúc, hình ảnh Trịnh Đan Ny nằm bất động và gần như bị những ngọn lửa kia nuốt chửng cứ hiện lên trong tâm trí cô khiến Trần Kha như muốn phát điên lên, nếu cô đến trễ một bước thì không biết sẽ có chuyện gì xảy ra, Trần Kha không dám tưởng tượng đến cảnh tượng đấy. Lưu Lực Phi cùng Lưu Thiến Thiến từ xa đi đến, Lưu Thiến Thiến nhìn thấy biểu hiện lo lắng của Trần Kha thì cũng cảm thấy có chút kì lạ nhưng vẫn ra sức an ủi.

"Em yên tâm đi, Đan Ny sẽ không sao đâu"

"Cậu ấy mạng lớn lắm, trải qua nhiều trận sinh tử rồi nhưng lần nào cũng từ chỗ chết trở về, lần này nhất định cũng sẽ tai qua nạn khỏi, chị đừng lo" Lưu Lực Phi an ủi Trần Kha cũng như làm cho chính bản thân mình bớt lo lắng hơn.

"Em ấy vào trong bao lâu rồi?" 

"Hơn 30 phút rồi" Trần Kha vì khóc quá nhiều nên giọng bị khàn đi chút ít.

"Lưu lão sư!" Lưu Lực Phi nói.

"Hả?"

"Cô cùng em trở về trường được không?"

"Để làm gì?"

"Em muốn coi lại camera cũng như thiết bị báo cháy nhưng phải có sự giúp đỡ của cô thì em mới làm được"

"Được, tôi đi với em. Em ở đây lo cho Đan Ny nha Trần Kha, có kết quả thì báo cho tôi biết"

"Vâng"

Lưu Lực Phi cùng Lưu Thiến Thiến rời đi, hai người nhanh chóng chạy về trường, nhờ có Lưu Thiến Thiến mà Lưu Lực Phi được phép vào phòng bảo vệ kiểm tra camera.

"Chết tiệt, camera đã bị kẻ lạ đột nhập xóa hết dữ liệu, chúng ta đến trễ rồi" Lưu Lực Phi tức giận đập mạnh xuống bàn khiến Lưu Thiến Thiến giật mình, đây là lần đầu tiên Lưu Thiến Thiến nhìn thấy bộ dạng đáng sợ này của Lưu Lực Phi.

"Em bình tĩnh đi Phi Phi, chuyện gì cũng có cách giải quyết mà, em còn cách nào khác không?"

"Em sẽ cố thử xem sao, kẻ này chỉ mới xóa đây thôi, chắc chắn chưa xóa sạch hẳn đâu"

Lưu Lực Phi chăm chú vào việc khôi phục những đoạn video quan trọng bị xóa đi, quá trình đó cực kì căng thẳng và mất nhiều thời gian, cứ khi Lưu Lực Phi gần khôi phục được thì bên kia cũng nhanh chóng xóa đi, hai bên đấu nhau kịch liệt. Cuối cùng Lưu Lực Phi là người chiến thắng, cô đã khôi phục được toàn bộ những video ghi lại quá trình thực hiện kế hoạch của kẻ đó và bắt đầu phát từng video lên cùng xem với Lưu Thiến Thiến. Video đầu tiên là lúc Lưu Thiến Thiến bị một người đàn ông mặc áo khoác đen, đeo khẩu trang và đội nón dùng thuốc mê làm cho ngất đi rồi kéo ra sau nhà thi đấu, tiếp đến là cảnh người đó đi lên phòng hội trường, trên tay xuất hiện một chai nước mà theo Lưu Lực Phi thì đó chính là chai xăng hắn dùng để phóng hỏa. Toàn bộ quá trình chỉ có một mình người đàn ông đó ra tay, ngoài ra không còn thấy nhân vật khả nghi nào khác.

"Không thể như vậy được, tại sao lại là nam?" Lưu Lực Phi tự đặt một câu hỏi cho bản thân mình.

"Sao không thể là nam?"

"À không có gì, chỉ là em thắc mắc thế thôi" Lưu Lực Phi không muốn nói người mà bọn cô nghi ngờ ra cho Lưu Thiến Thiến biết vì chưa có đủ bằng chứng.

"Chúng ta đem những video này trình lên cho cảnh sát đi, biết đâu họ sẽ điều tra ra được thủ phạm"

"Không được, chúng ta không nên giao những đoạn video này cho cảnh sát, em sẽ đem chúng về điều tra xem sao, em vẫn thấy còn nhiều khuất mắc chưa thể giải đáp ngay được"

"Nếu em đã nói vậy thì cứ như vậy đi"

Lúc này điện thoại của Lưu Thiến Thiến có người gọi đến, Lưu Thiến Thiến nhìn vào dãy số thì biết ngay là Trần Kha, cô nhanh chóng mở loa ngoài cho Lưu Lực Phi cùng nghe.

"Alo, tôi nghe đây, Đan Ny thế nào rồi?"

"Bác sĩ bảo em ấy đã qua cơn nguy kịch nhưng do bị ngạt khói khá nặng nên tạm thời còn hôn mê phải có máy thở oxy hỗ trợ thì mới hô hấp ổn định được, chậm nhất là 5 ngày sau sẽ tỉnh, giờ em ấy đã được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt rồi, em đang chuẩn bị đi làm thủ tục nhập viện cho em ấy"

"Vậy thì tốt quá rồi, chút nữa tôi và Phi Phi sẽ đến đấy, vất vả cho em rồi" 

"Đan Ny cậu ấy đúng là mạng lớn, em biết chắc là cậu ấy sẽ không sao mà" Lưu Lực Phi thở phào nhẹ nhõm nói.

"Tôi cũng thấy nhẹ cả người khi nghe tin Đan Ny qua cơn nguy kịch"

"Khi em có đủ bằng chứng thì nhất định em sẽ lôi đầu kẻ đứng sau mọi việc ra ánh sáng, em nhất định sẽ khiến kẻ đó muốn sống không được, muốn chết không xong, đụng đến người Lưu Lực Phi này yêu quý thì đừng mong sống yên ổn" Lưu Lực Phi trở nên hung tơn hơn bao giờ hết, động đến Trịnh Đan Ny và nhóm bọn cô thì không nói đi, cô còn có thể nhịn được nhưng đằng này tên đó lại dám làm tổn thương đến Lưu Thiến Thiến, người mà cô yêu thương nhất, Lưu Lực Phi tự hứa với chính bản thân rằng sẽ không tha cho kẻ đó.

"Em của bây giờ làm tôi sợ rồi đấy, ánh mắt đầy ý hận thù đấy của em tôi không thích một chút nào, nếu biết được danh tính kẻ đó thì hãy giao cho cảnh sát, em đừng làm ra những chuyện phi pháp khiến bản thân hối hận, em còn tương lai rộng mở phía trước và còn có cả ước mơ của em nữa" 

"Em biết rồi, cô yên tâm đi, chỉ là nhất thời tức giận nên nói ra những lời như vậy thôi, em sẽ không làm những chuyện khiến cô buồn lòng và lo lắng đâu" Lưu Lực Phi nghe những lời Lưu Thiến Thiến nói thì điều chỉnh biểu hiện cũng như cảm xúc của mình.

"Chúng ta trở lại bệnh viện đi" Lưu Thiến Thiến nói.

"Cô không cần lên giải thích với hiệu trưởng sao? Em sợ hiệu trưởng đổ hết trách nhiệm lên người cô, tốt nhất chúng ta nên tìm thầy ấy giải thích sự việc rồi đến bệnh viện sau cũng được"

"Không cần đâu, sẽ có người giúp tôi giải thích chuyện này với hiệu trưởng, giờ thì tôi muốn mau đến bệnh viện thăm Đan Ny, em không muốn thăm bạn thân của em à?"

"Muốn chứ, chỉ là... à mà thôi, chúng ta đến bệnh viện đi" Lưu Lực Phi đương nhiên lo cho tình hình của Trịnh Đan Ny nhưng cô lo cho Lưu Thiến Thiến hơn, làm sao cô có thể nói cho Lưu Thiến Thiến biết là mình lo lắng cho cô ấy như thế nào.

Lưu Lực Phi cùng Lưu Thiến Thiến lại cùng nhau di chuyển đến bệnh viện. Trần Kha ở bệnh viện cứ chạy tới chạy lui, hết đi đóng viện phí thì đến việc pha nước lau người cho Trịnh Đan Ny. Khi Lưu Thiến Thiến và Lưu Lực Phi đến nơi thì Lưu Thiến Thiến liền kéo Trần Kha ra ngoài hành lang để nói chuyện gì đấy.

"Cô có chuyện gì muốn nói với em sao?" Trần Kha hỏi.

"Em có muốn giải thích chuyện này cho cha của em biết không, tôi nghĩ ông ấy đang rất tức giận về chuyện phòng hội trường bị cháy và việc em bỏ thi giữa chừng đấy"

"Khi nãy ông ấy có gọi điện kêu em về trường ngay, em cũng biết là ông ấy tức đến sắp phát điên lên rồi"

"Vậy thì em về ngay đi, cho cha của em một lời giải thích thỏa đáng, Đan Ny cứ để cho cô chăm sóc"

"Em nghĩ là không cần đâu, bây giờ có nói gì cũng không lọt tai ông ấy, với lại về đấy cũng sẽ bị mắng cho một trận"

"Đâu thể nói như vậy được, dù bị mắng cũng phải đi giải thích cho ông ấy biết, tôi sợ cha của em sẽ đình chỉ học tập rồi làm khó dễ Đan Ny và Phi Phi"

"Thôi được rồi, em sẽ về trường để nói chuyện với ông ấy, mọi chuyện ở đây nhờ cô vậy"

"Ừm"

Trần Kha bắt taxi về trường để gặp cha mình, khi đến trường thì cô thấy có hai xe cảnh sát đang đậu trước cổng, cô đi thẳng lên phòng hiệu trưởng, trong phòng cha của cô đang nói chuyện với cảnh sát, có vẻ như đang cho lời khai và nhờ phía cảnh sát điều tra sự việc. Khi cảnh sát rời đi thì Trần Kha mới tiến vào trong phòng, cha của cô lập tức nổi giận tát thẳng vào mặt Trần Kha một cái rõ to rồi mắng cô.

"Tại sao lại bỏ thi? Vì con nhỏ Trịnh Đan Ny phải không?"

"Phải, con đưa em ấy đến bệnh viện nên mới bỏ thi"

"Con... con là đang muốn chọc cha tức điên lên hả, Trần Kha? Con nhỏ hư hỏng đó có gì mà con phải bỏ thi để cứu nó? Con biết con sai chỗ nào chưa?"

"Con thấy con không làm gì sai cả, cứu người là việc con nên làm, không phải cha hay dạy con như vậy sao? Còn nữa, con không thích nghe những lời nói xúc phạm cha dành cho Đan Ny, em ấy không đáng phải nhận những lời nói như vậy"

"Con vì muốn bênh vực con nhỏ đó mà chống đối cha của mình sao? Con có tin là cha đuổi học con bé đó không? Cha không thể để ai khác làm ảnh hưởng đến việc học của con"

"Cha cứ thử động đến em ấy xem, nếu cha đuổi học em ấy thì con sẽ lập tức nghỉ học, cha biết con là người như thế nào mà, một khi con đã muốn thì không ai ngăn cản được con cả, cha đừng ép con"

"Nếu con mà cứ chống đối cha như vậy thì cha nhất định sẽ không cho Trịnh Đan Ny cùng hai đứa bạn hư hỏng của nó sống yên đâu, cha đã nhịn nhóm của bọn nó lâu rồi, bây giờ Trịnh Đan Ny còn dám làm ảnh hưởng đến việc học của con, cha sẽ không ngồi yên nhìn tương lai của con bị con nhỏ đó phá hoại đâu, con cứ đợi mà xem, cha sẽ tiêu diệt hết những kẻ cản đường con"

"Vậy thì cha cứ đợi xem con gái của mình chết thế nào đi, con nói rồi, Trịnh Đan Ny còn thì con còn, Trịnh Đan Ny mất thì con cũng mất, con không sợ chết đâu cha à"

"Con muốn đối đầu với cha à? Con bị Trịnh Đan Ny làm cho hư rồi"

"Đan Ny không làm gì cả, em ấy cũng chả có lỗi gì trong chuyện này, cha con mình thành ra như vậy là do sự ích kỷ chỉ nghĩ cho bản thân mình của cha đấy"

"Cha làm vậy là muốn tốt cho con, cha mong muốn con đường sau này của con sẽ thành công và có một việc làm ổn định, cha làm vậy là sai sao?"

"Mong muốn của cha không sai nhưng cách làm của cha sai hoàn toàn, cha có bao giờ nghĩ tới cảm nhận của con chưa, có bao giờ cha thực sự biết con cần gì hay không? Cha chỉ toàn làm theo ý nghĩ của bản thân, bỏ ngoài tai những lời nói của con, bắt ép con phải trở thành một người như cha mong muốn, con quá chán nản và mệt mỏi với cuộc sống như vậy rồi. Haiz... con không muốn ở đây thêm giây phút nào nữa, con xin phép về, con hi vọng những lời nói của con hôm nay có tác dụng, mong cha đừng làm tổn hại đến Đan Ny, nếu không con sẽ khiến cha hối hận cả đời đấy" Trần Kha quay lưng bỏ đi để lại một mình cha cô trong phòng.

"Trịnh Đan Ny, cô giỏi lắm, dám làm cho cha con tôi thành ra thế này, tôi nhất định sẽ kéo con tôi về và diệt trừ cô cùng cái nhóm N3 của cô, đợi đấy" Trần Khải vô cùng tức giận trước thái độ của Trần Kha hôm nay, Trần Kha nhiều lần cãi lời nhưng đây là lần đầu tiên cô dám đem tính mạng mình ra để đe dọa ông nhằm bảo vệ Trịnh Đan Ny.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro