Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trịnh Đan Ny bắt taxi đến điểm hẹn, tới nơi thì cô nhìn xung quanh, đi vòng vòng công viên tìm cũng không thấy Trần Kha đâu.

"Sao hẹn mình ra đây rồi chả thấy bóng dáng chị ấy đâu?" Trịnh Đan Ny ngồi lên băng ghế đá gần đó, lấy điện thoại nhắn tin cho Trần Kha.

"Em đến rồi, chị đang ở đâu vậy?"

"Tôi đang ở bờ hồ trong công viên, em mau qua đây đi"

"Em đến ngay, chị tìm chỗ mát đứng đợi em đi"

"Được"

Trịnh Đan Ny lập tức chạy nhanh đến chỗ Trần Kha nói, đến nơi vẫn không thầy người đâu, lúc này cô lại cảm thấy bất an, vừa tính đi ra khỏi chỗ đó thì bị hai tên đàn ông cao to chặn lại.

"Hai người muốn gì, Kha Kha đâu?" Trịnh Đan Ny dùng ánh mắt hung tợn nhìn hai người đàn ông đó.

"Mày lo cho cái thân mày trước đi" 

Hai tên đàn ông đó lao vào đánh nhau với Trịnh Đan Ny, Trịnh Đan Ny chỉ có một tay, đánh không lại bọn chúng, cô bị một tên đá mạnh vào lưng, mất thăng bằng ngã xuống hồ nước, Trịnh Đan Ny vùng vẫy gần như muốn chìm hẳn xuống.  

"Này, hai người làm gì vậy, tôi báo cảnh sát rồi đấy" 

Hồng Tĩnh Văn từ xa chạy lại la lớn lên, hai tên đấy liền bỏ chạy khỏi chỗ đó. Hồng Tĩnh Văn nhanh chóng nhảy xuống hồ kéo Trịnh Đan Ny lên, khi đã lên được bờ, Trịnh Đan Ny ho sặc sụa, nôn hết nước ra, hít thở lấy lại không khí.

"Cậu có sao không Đan Ny?" Hồng Tĩnh Văn lo lắng hỏi.

"Tớ... tớ không sao, mà sao cậu lại ở đây?"

"Tớ đang đi dạo quanh đây thì phát hiện cậu bị hai tên kia đánh văng xuống hồ, tớ mới chạy nhanh tới cứu, cũng may là cậu không sao"

"Cảm ơn cậu"

"Không có gì, có cần đi bệnh viện kiểm tra không?"

"Không cần đâu, tớ ngán cảnh phải nằm viện lắm rồi, phiền cậu đưa tớ về nhà được không?"

"Được, tớ đưa cậu về"

Hồng Tĩnh Văn đỡ Trịnh Đan Ny đứng dậy nhưng Trịnh Đan Ny bỗng nhớ ra chuyện gì đó liền khựng lại, mò trong túi quần của mình.

"Cậu tìm gì vậy?"

"Điện thoại, điện thoại của tớ"

"Có khi nào rớt dưới hồ rồi không?"

"A đây rồi, may quá, túi quần của tớ có dây kéo, điện thoại cũng không bị hư hại gì"

"Vậy chúng ta mau về thôi"

"Được"

Hồng Tĩnh Văn gọi taxi đưa Trịnh Đan Ny về nhà, vừa về đến nơi, mọi người thấy cả người Trịnh Đan Ny cùng Hồng Tĩnh Văn đều ướt như chuột lột, Trịnh Đan Ny có vẻ còn bị thương, Lô Tĩnh cùng Nancy nhanh chóng đỡ Trịnh Đan Ny ngồi xuống sofa, Tả Tịnh Viện đi lấy khăn còn Đường Lỵ Giai thì pha nước ấm cho Trịnh Đan Ny và Hồng Tĩnh Văn.

"Sao lại bị như thế này, chẳng phải em đi gặp Trần Kha sao?" Lô Tĩnh lau người cho Trịnh Đan Ny, lo lắng hỏi.

"Em cũng không biết nữa, rõ ràng là chị ấy nhắn tin hẹn em ra đấy, đến nơi thì không thấy chị ấy đâu sau đó thì bị hai tên kia đánh cho ngã xuống hồ, cũng may có Tĩnh Văn đến cứu kịp thời, nếu không là em thành ma da rồi"

"Cảm ơn em nhiều lắm, nhờ em mà cái mạng của bảo bối nhà chị được giữ lại" Lô Tĩnh cảm ơn Hồng Tĩnh Văn hết lời.

"Không có gì đâu ạ"

"Chuyện này quả thật kì lạ, để chị gọi điện kêu Kha Kha qua đây hỏi rõ mọi chuyện" Đường Lỵ Giai dứt lời liền gọi điện cho Trần Kha, sau một hồi thì đầu dây bên kia mới bắt máy.

"Alo, tớ nghe đây Liga"

"Cậu qua nhà N3 gấp, Đan Ny xảy ra chuyện rồi"

"Em ấy xảy ra chuyện gì, chẳng phải khi nãy vẫn khỏe mạnh sao?"

"Cậu cứ qua đây đi rồi nói, chuyện này có liên quan đến cậu , khá phức tạp, nhanh đấy"

"Được, được, tớ qua ngay"

Trần Kha mặc nhanh áo khoác vào rồi chạy thẳng qua nhà N3, trên đường đi cô không ngừng lo lắng, nghe Trịnh Đan Ny có chuyện khiến Trần Kha lo sợ không thôi. Đến nơi Trần Kha vào nhà thì thấy mọi người đang ngồi dưới phòng khách chờ mình.

"Rốt cuộc là có chuyện gì, sao em lại thành ra như vậy?" Trần Kha ngồi cạnh Trịnh Đan Ny, lo lắng hỏi.

"Có phải khi nãy chị nhắn tin hẹn em ra công viên Châu Giang không?"

"Không có, tôi có nhắn tin với em bao giờ đâu, vừa về đến nhà là tôi lăn ra ngủ rồi, điện thoại thì để kế bên đầu giường không hề đụng đến, làm sao có chuyện tôi nhắn tin hẹn em ra công viên được"

"Vậy thì ai nhắn? Rõ ràng đây là Wechat của chị gửi tin nhắn cho em mà, chị xem đi" Trịnh Đan Ny đưa tin nhắn cho Trần Kha xem.

"Đúng thật là Wechat của tôi nhưng tôi không có gửi tin nhắn này, tôi hoàn toàn không có nhắn những dòng tin nhắn như thế"

"Chuyện này thật kì lạ" Nancy nói.

"Ai mà lại đi làm những chuyện này chứ? Đan Ny, cậu gần đây có gây thù gì với ai không?" Tả Tịnh Viện hỏi.

"Gần đây tớ nằm trong bệnh viện suốt, thời gian đâu mà đi gây chuyện để bị trả thù, kẻ thù của tớ chỉ có con Phương Kỳ thôi, mà nó với đồng bọn của nó thì bị bắt rồi nên khả năng cao không phải là nó"

"Người đứng sau vụ này chắc chắn không tầm thường, người này cũng có vẻ hiểu khá rõ về cậu cũng như mối quan hệ xung quanh cậu nên mới thực hiện được kế hoạch hoàn mỹ này, về sau cậu phải cẩn thận đấy, tên này chắc chắn sẽ không để yên cho cậu đâu" Tả Tịnh Viện lo lắng cho an toàn của Trịnh Đan Ny.

"Tả Tả nói đúng đấy Đan Ny, cậu nên cẩn thận, hôm nay bọn chúng xém chút hại chết cậu rồi đấy, sau này chắc chắn sẽ còn làm ra những chuyện gây nguy hiểm cho cậu hơn nữa" Hồng Tĩnh Văn nói.

"Nếu người này đã muốn chơi thì tớ sẽ chơi tới cùng, để coi tên đó làm gì được tớ, rồi sẽ có một ngày tớ lôi tên đó ra ánh sáng, cuộc đời Trịnh Đan Ny này ghét nhất là bị đánh lén sau lưng"

"Tôi thấy chuyện này tốt nhất là em nên báo cảnh sát đi, đừng dính dáng đến những thành phần nguy hiểm như vậy, tên đó ở trong tối còn chúng ta ngoài sáng, hành động của hắn thì chúng ta không biết nhưng hành động cũng như sinh hoạt của chúng ta hắn nắm rất rõ, em không nên mạo hiểm đâu Đan Ny, nghe lời tôi đi" Trần Kha khuyên nhủ Trịnh Đan Ny, cô sợ Trịnh Đan Ny đấu với tên đấy sẽ gặp nguy hiểm, nếu có chuyện gì xảy ra với Trịnh Đan Ny, cô sợ mình sẽ không chịu nổi.

"Đản Đản à, chuyện này chị cũng thấy nó quá nguy hiểm, em cứ nghe lời Trần Kha báo cảnh sát đi, chị sẽ thuê vệ sĩ đi theo bảo vệ em, còn về phần kẻ đứng sau chuyện này, chị sẽ nhờ người điều tra" Nancy cũng lo lắng cho tình hình hiện tại của Trịnh Đan Ny, cô hiểu rõ con người của Trịnh Đan Ny, một khi đã muốn làm việc gì thì không thể ngăn cản nhưng lần này cô nhất quyết không thể để em của mình gặp nguy hiểm.

"Em tự biết bản thân nên làm gì mà, em sẽ chú ý an toàn của bản thân, không sao đâu, mọi người đừng lo" 

"Nhưng..." Trần Kha đang muốn tiếp tục khuyên thì bị Nancy cắt ngang.

"Thôi được rồi, nếu em đã muốn tự mình giải quyết thì chị tôn trọng em, nhưng em cũng phải cẩn thận, cần gì cứ nói với chị, chị sẽ cho người hỗ trợ em"

"Cảm ơn chị, đúng là chỉ có chị hiểu ý em"

"Chị em với nhau thì cảm ơn cái gì không biết"

"Dẹp chuyện này qua một bên đi, Hồng Tĩnh Văn, người cậu cũng ướt rồi, lên phòng tớ lấy đồ cho cậu thay" Trịnh Đan Ny nói.

"Được"

"Hai đứa tắm rửa sạch sẽ rồi kêu Phi Phi cùng lão sư xuống ăn cơm chung luôn, chị nấu toàn những món mấy đứa thích đấy, tha hồ mà ăn" Lô Tĩnh nói.

"Vâng"

Hồng Tĩnh Văn và Trịnh Đan Ny cùng nhau lên phòng thay đồ sau đó qua phòng Lưu Lực Phi gõ cửa.

"Vào đi" Lưu Lực Phi từ bên trong nói vọng ra

"Có làm phiền hai người học không?" Trịnh Đan Ny thấy Lưu Thiến Thiến đang giảng bài cho Lưu Lực Phi, sợ bản thân làm phiền việc học của Lưu Lực Phi.

"Không có, tớ học xong rồi, lão sư chỉ đang dặn tớ làm mấy bài tập thôi"

"Vậy tốt rồi, Lô Tĩnh kêu cậu cùng Lưu lão sư xuống ăn cơm cùng, chị ấy nấu nhiều món lắm"

"Cô dùng bữa chung với tụi em luôn nha" Lưu Lực Phi quay sang hỏi Lưu Thiến Thiến.

"Tôi về nhà ăn được rồi, không cần phiền vậy đâu" Lưu Thiến Thiến nói.

"Có gì đâu mà phiền, cô cứ ở lại ăn với bọn em một bữa đi, đỡ tốn công cô phải vào bếp nấu ăn, cứ coi đó như là phí dạy học hôm nay" Lưu Lực Phi năn nỉ Lưu Thiến Thiến ở lại ăn một bữa cơm với mình.

"Phi Phi nói đúng đấy cô, ở lại ăn một bữa có sao đâu" Trịnh Đan Ny nói.

"Tôi chịu thua hai em rồi, ở lại thì ở lại nhưng tôi chỉ ăn một ít rồi về thôi đấy, ở nhà tôi còn một đống giáo án chưa soạn xong"

"Được, cô ở lại là được rồi"

Bốn người cùng nhau xuống phòng bếp, mọi người đã tập hợp đông đủ trên bàn ăn chỉ chờ bốn người bọn họ, buổi ăn trưa hôm đấy khá vui vẻ. Khi ăn xong thì Lưu Thiến Thiến, Trần Kha cùng Hồng Tĩnh Văn ra về, Lưu Lực Phi và Đường Lỵ Giai thì phụ Lô Tĩnh dọn dẹp phòng bếp còn Trịnh Đan Ny, Tả Tịnh Viện và Nancy thì ngồi chơi game cùng nhau. Đến tối, Tả Tịnh Viện ngủ cùng Đường Lỵ Giai, Lưu Lực Phi thì qua phòng Trịnh Đan Ny ngủ nhường phòng của mình cho Lô Tĩnh và Nancy. Trịnh Đan Ny nằm nhìn lên trần nhà suy nghĩ một cái gì đó, được một lúc thì cô bật dậy nói những gì mình nghĩ nãy giờ cho Lưu Lực Phi nghe.

"Phi Phi, tớ muốn nhờ cậu một việc"


"Việc gì?" Lưu Lực Phi đang chú tâm chơi game nhưng vẫn trả lời Trịnh Đan Ny.

"Cậu điều tra thông tin về người này giúp tớ" Trịnh Đan Ny đưa cho Lưu Lực Phi xem một tấm ảnh trong máy của cô.

"Cậu nghi ngờ người này à?" Lưu Lực Phi dừng chơi, nghiêm túc hỏi.

"Đúng vậy, còn cậu thấy sao?"

"Tớ cũng có chút nghi ngờ, cậu không thấy mọi thứ quá trùng hợp sao, trùng hợp đến mức vô lý. Cậu muốn tớ điều tra thông tin gì về người này?"

"Tớ muốn tìm thông tin gốc, với khả năng của cậu thì tớ tin cậu sẽ làm được"

"Tìm gì vậy, hai cậu đang nói chuyện gì mà nghe có vẻ nghiêm trọng vậy?" Tả Tịnh Viện từ bên ngoài tiến vào hỏi.

"Sao cậu vào mà không gõ cửa?" Lưu Lực Phi nói.

"Cửa có khóa đâu, với lại tớ muốn vào phòng mà cũng cần phải gõ cửa sao? Mà rốt cuộc là hai cậu đang nói về chuyện gì vậy?"

"Cậu xem đi, tớ nghi ngờ người này là kẻ đứng sau nhưng hiện tại chưa có chứng cứ gì để chứng minh cả, tớ đang nhờ Phi Phi điều tra thông tin gốc về người này" Trịnh Đan Ny cho Tả Tịnh Viện xem tấm ảnh khi nãy.

"Sao cậu lại nghi ngờ người này?" 

"Tớ thấy có nhiều điều đáng nghi nên mới đặt nghi vấn vào người này, với lại người này cũng không xa lạ gì với chúng ta, lại hiểu rất rõ ba người bọn mình vì nhiều lần đụng độ"

"Vậy thì cậu mau điều tra thử đi Phi Phi"

"Được, để tớ thử"

Lưu Lực Phi tập trung cao độ, ánh mắt nhìn thẳng vào màn hình máy tính, tay cứ đánh liên tục trên bàn phím, sau khoảng 10 phút cũng cho ra kết quả.

"Toàn bộ thông tin đều là giả, không phải thông tin gốc, thông tin gốc đều bị xóa sạch sẽ không còn dấu vết gì rồi" Lưu Lực Phi thở dài nói.

"Cậu khôi phục được không?" Trịnh Đan Ny cũng bắt đầu trở nên căng thẳng, cô không ngờ người này lại cao tay như vậy, hơn cả những gì cô nghĩ.

"Cái này thì tớ chịu, người này quá lợi hại, tớ lại không đủ trình khôi phục số thông tin bị xóa, nhưng cậu yên tâm đi, tớ sẽ hỏi những người quen giỏi IT xem sao, biết đâu sẽ tìm được cách khôi phục toàn bộ thông tin gốc"

"Ừm"

"Lần này coi bộ lần này cậu gặp đối thủ không tầm thường rồi đây, chuẩn bị kế hoạch quá hoàn hảo" Tả tịnh Viện nói.

"Tại sao người này lại nhắm vào Đan Ny?" Lưu Lực Phi nghĩ mãi cũng không ra lý do để Trịnh Đan Ny trở thành mục tiêu tấn công của kẻ đó.

"Tớ nghĩ không phải chỉ có một mình tớ, người này có vẻ nhắm vào cả ba chúng ta, nhưng đây chỉ là suy luận của tớ thôi, sự thật có đúng như vậy hay không thì còn phải chờ Phi Phi khôi phục được thông tin gốc rồi điều tra xem thế nào. Trông cậy cả vào cậu đấy Phi Phi"

"Tớ biết rồi, tớ sẽ cố gắng liên lạc với những người đó và bảo họ làm nhanh nhất có thể, chuyện này để lâu tớ cũng không yên tâm"

"Ừm"

"Thôi cũng khuya rồi, tớ về phòng với Liga đây" Tả Tịnh Viện nói.

"Ừm, ngủ ngon"

Trịnh Đan Ny cùng Lưu Lực Phi sau đó cũng tắt máy tính rồi lên giường ngủ, tạm bỏ qua hết những chuyện rắc rối mà tận hưởng giấc ngủ ngon. Những ngày sau đó vẫn cứ trôi qua hết sức bình thường, kẻ đứng sau sự việc vẫn không có thêm hành động gì khác, Trịnh Đan Ny thì ngày ngày càng chú tâm vào việc học hơn, lên lớp thì tập trung nghe giảng, về nhà lại lên mạng xem thêm các dạng bài tập cũng như đọc thêm sách, cô còn đi theo Lưu Lực Phi đến nhà Lưu Thiến Thiến học ké, những cách gì có thể tiếp thu kiến thức cô đều làm, Lưu Thiến Thiến cũng có được cái gật đầu của hiệu trưởng về việc cô sẽ gác thi và chép bài giúp Trịnh Đan Ny. Chớp mắt một cái đã đến ngày thi đầu tiên, Trịnh Đan Ny cũng đến trường như bao người khác nhưng họ vào phòng thi còn Trịnh Đan Ny thì lên phòng hội trường, nơi có Lưu Thiến Thiến cùng bài thi đang ngồi chờ. Trịnh Đan Ny ngồi vào chỗ, thả lỏng tinh thần hết mức có thể, khi tiếng chuông vừa reo cũng là lúc bắt đầu phát đề làm bài, hôm nay sẽ thi 3 môn là Toán, Ngoại ngữ và Lịch sử.

"Đọc thật kĩ đề, lần này là tôi ra đề Toán, cũng khá khó, những gì tôi ôn cũng không hẳn là trúng hết nhưng nếu em tập trung suy nghĩ thì sẽ làm được, khi nào ra đáp án thì đọc cho tôi viết"

"Vâng" 

Trịnh Đan Ny ngồi giải đề Toán, cô chỉ dùng một tay bấm máy tính nhưng tốc độ rất nhanh, các câu khó cô cũng giải một cách nhanh chóng làm Lưu Thiến Thiến nhiều lúc chép không kịp với tốc độ đọc của cô, thời gian làm bài thi Toán là 90 phút nhưng Trịnh Đan Ny chỉ mất khoảng 50 phút là giải xong hết toàn bộ đề Toán, Lưu Thiến Thiến nhìn một lượt qua bài làm thì gật đầu hài lòng.

"Em làm tốt hơn những gì tôi nghĩ, có muốn coi lại bài không, vẫn còn nhiều thời gian lắm, kiểm tra lại cho chắc"

"Không cần đâu cô, em tự tin vào khả năng của mình và cũng tin tưởng cô sẽ không chép sai chữ nào trong bài thi của em"

"Vậy thì em đúng rồi đấy, bài thi Toán của em được trọn điểm, ngồi nghỉ ngơi, thư giãn chút đi"

"Lưu lão sư!"

"Có chuyện gì, muốn xem lại bài hả?"

"Cô mua dùm em ly cà phê được không? Em muốn uống cà phê cho tỉnh táo một chút, đêm qua thức khuya học bài nên giờ buồn ngủ quá, sợ một hồi lại ngủ gật trong lúc thi thì không hay cho lắm"

"Em hết chuyện để nhờ rồi hả Trịnh Đan Ny? Có biết bây giờ là đang trong giờ thi không?"

"Dù gì em cũng làm bài xong rồi, nếu không được uống cà phê thì em thực sự không biết làm cách nào để đủ tỉnh táo tiếp tục làm hai bài thi còn lại luôn ấy" 

"Được rồi, để tôi đi mua cho em"

"Cảm ơn cô nhiều"

Lần đầu tiên Lưu Thiến Thiến thấy có học sinh giải đề Toán của cô trong vòng chưa đến 50 phút và đây cũng là lần đầu tiên có học sinh đi thi mà đề nghị giám thị gác thi mua cà phê cho uống, Trịnh Đan Ny luôn là người phá bỏ mọi luật lệ của cái trường này, trên thế giới chắc chỉ có một mình Trịnh Đan Ny là người bá đạo như vậy. Khi Lưu Thiến Thiến rời đi thì Trịnh Đan Ny cảm thấy cực kì chán và cơn buồn ngủ lại ập đến, cô nằm hẳn lên bàn để ngủ một giấc, lúc cô chìm vào giấc ngủ thì ngoài cửa có một bóng người lén lút đi đến, đổ xăng vào một góc phòng, châm lửa đốt sau đó chạy ra ngoài đóng cửa, dùng dây xích khóa chặt hai cửa lại rồi nhanh chóng rời đi. Trịnh Đan Ny đang ngủ ngon thì ngửi thấy mùi khói và cảm giác rất nóng nên cô giật mình tỉnh dậy, phát hiện một nửa căn phòng đang bốc cháy dữ dội, Trịnh Đan Ny hoảng hốt muốn mở cửa chạy ra ngoài kêu người đến dập lửa nhưng mở cách nào cũng không khiến cánh cửa mở ra, nhìn kĩ thì thấy cửa đã bị khóa ngoài, cô cố gắng đập mạnh vào cửa cầu cứu, lúc này khói đã gần như bao trùm cả hội trường, cánh cửa cũng bị sức nóng của lửa làm cho nóng lên, Trịnh Đan Ny lui về một góc phòng có ít khói, cố gắng tìm cách thoát thân nhưng vì khói quá nhiều, Trịnh Đan Ny khi nãy lại dùng nhiều sức đập cửa nên bị đuối sức cộng thêm hít phải quá nhiều khói nên đã ngất đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro