Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Lô Tĩnh mắng Nancy xong thì hai người kéo nhau đi tắm rồi xuống phòng khách chơi cùng với Trịnh Đan Ny và Trần Kha, bốn bọn họ ngồi nói chuyện, tâm sự với nhau, Trịnh Đan Ny còn được Nancy và Lô Tĩnh tặng cho một đống bánh kẹo và quần áo, còn có một cái laptop gaming đắt tiền.

"Đây có phải là chiếc Acer Predator Triton 900 không?" Trịnh Đan Ny nhìn chiếc laptop trên tay hỏi Lô Tĩnh và Nancy.

"Chính nó, Nancy nói mấy đứa thích chơi game nên mua tặng. Thấy sao, thích không?" Lô Tĩnh nói.

"Thích, rất thích là đằng khác, em muốn mua nó từ lúc nó mới ra mắt rồi, mà sao chị không tặng nó cho Phi Phi? Cậu ấy còn mê chiếc laptop này hơn cả em, cậu ấy mà thấy hai chị chỉ tặng em mà không tặng cậu ấy thì chắc chắn Phi Phi sẽ ăn vạ cho coi"

"Yên tâm đi, chị mua cho cả ba đứa, không đứa nào thiếu phần đâu" Nancy lấy thêm hai chiếc laptop giống y chang vậy ra khỏi vali đặt lên bàn.

"Cảm ơn chị yêu, đúng là chỉ có chị mới hiểu bọn em, yêu chị nhiều" Trịnh Đan Ny ôm rồi hôn vào má Nancy tới tấp.

"Rồi chị em bỏ đâu? Chị cũng hùn tiền mua đấy" Lô Tĩnh ngồi một bên giả vờ tức giận trách mắng đứa em dâu không hiểu chuyện này của mình.

"Thôi mà, nấm lùn đừng giận a, em cũng yêu chị mà, yêu chị hơn cả Nancy luôn, yêu chị nhất trên đời" Trịnh Đan Ny bay qua ngồi cạnh Lô Tĩnh ra sức nịnh nọt người chị dâu khó tính.

"Khỏi nịnh, tôi thừa biết cô quá mà, mồm miệng dẻo dẹo"

"Em có nịnh đâu, người ta là nói những lời từ tận đáy lòng mà"

"Đản Đản!" Nancy đột nhiên lên tiếng gọi cái tên thân thiết mà cô hay gọi Trịnh Đan Ny.

"Em nghe, có chuyện gì?"

"Khi nào hai đứa kia mới tan học?"

"10h30, bây giờ cũng 10h hơn rồi, mà từ trường về nhà khoảng 10 phút, chắc hơn nửa tiếng nữa là hai cậu ấy về"

"Ba đứa bọn em dạo này còn cúp học hay quậy phá khắp nơi không?" Lô Tĩnh dò hỏi tình hình học tập của ba đứa em.

"Dạo gần đây thì em nghỉ học công khai vì phải thường xuyên vào viện còn Phi Phi và Tả Tả thì đi học khá đều, không còn cúp tiết nữa"

"Ngoan vậy sao? Có đúng vậy không, Trần Kha? Nancy quay qua nhìn Trần Kha, người đang im lặng lắng nghe cuộc trò chuyện.

"Vâng, đúng rồi chị, dạo này Đan Ny, Phi Phi với Tả Tả khá ngoan, không còn quậy phá hay trốn học nữa" 

"Mấy đứa làm tụi chị bất ngờ nha, động lực từ đâu ra mà biến ba đứa phá làng phá sớm thành con ngoan trò giỏi vậy?"

"Sức mạnh của tình yêu đấy" Trịnh Đan Ny dứt lời thì quay qua nhìn Trần Kha.

"À rồi, tụi chị hiểu rồi" Nancy và Lô Tĩnh nhìn biểu hiện và ánh mắt của Trịnh Đan Ny thì hiểu được mọi chuyện.

"Mà giờ cũng gần trưa rồi, em xin phép về trước, chào hai chị" Trần Kha đứng lên cúi chào Nancy và Lô Tĩnh.

"Ơ, sao về sớm vậy, không ở lại dùng bữa với tụi chị à?" 

"Em đi từ hôm qua tới giờ rồi, cũng có chút mệt, chiều em còn có buổi học thêm nên xin phép về nhà nghỉ ngơi rồi chuẩn bị đi học, nếu có dịp thì sẽ cùng dùng bữa với hai chị. Đan Ny, tôi về a, cảm ơn em vì chuyện tối qua" 

"Không có gì, em tiễn chị ra cửa" 

"Tạm biệt hai chị!"

"Tạm biệt, em về cẩn thận"

"Vâng"

Trịnh Đan Ny tiễn Trần Kha ra khỏi cửa thì quay vào trong ngồi giữa Nancy và Lô Tĩnh.

"Con bé đó là ai vậy?" Lô Tĩnh nãy giờ cứ mãi lo mắng Nancy rồi ôm ấp Trịnh Đan Ny nên cũng không để ý đến Trần Kha là mấy, bây giờ mới có cơ hội để hỏi Trịnh Đan Ny.

"Chị ấy là Trần Kha, học tỷ của em"

"Con bé đó trông lạnh lùng ghê, nguyên buổi không nói tiếng nào"

"Chị ấy là vậy đấy, y như tảng băng"

"Mà con bé đó là người yêu của em hả?"

"Nói đúng hơn thì là người em yêu chứ không phải người yêu em"

"Vậy em là đơn phương người ta à?" Lô Tĩnh vẫn tiếp tục tra hỏi.

"Chính xác là vậy, nhưng muốn chinh phục được chị ấy thì khá là khó khăn và cần thời gian"

"Cố lên, chị ủng hộ em, chị biết em là một đứa việc gì cũng có thể làm mà, khi nào đám cưới nhớ gửi thiệp cho tụi chị đấy" Lô Tĩnh vỗ vai động viên Trịnh Đan Ny.

"Em thật là, con bé mới 17 tuổi đầu mà cưới sinh cái gì, em là đang muốn dạy hư con bé à?" Nancy đẩy nhẹ đầu của Lô Tĩnh mà mắng.

"17 tuổi thì cũng không còn nhỏ lắm đâu, một hai năm nữa là cưới được rồi, em là đang vực dậy tinh thần chiến đấu cho con bé thôi, chẳng phải khi em vừa tròn 18 tuổi thì chúng ta cũng tổ chức đám cưới rồi sao?"

"Khi đó là chúng ta đã yêu nhau mấy năm rồi, đằng này Đản Đản với Trần Kha chưa có gì với nhau thì làm sao tính tới chuyện đám cưới được"

"Bây giờ không có thì sau này sẽ có, em là em chấm con bé tên Trần Kha kia rồi đấy, trông cũng không phải dạng con gái mềm yếu, có thể chăm sóc cho Đản Đản bảo bối của chúng ta"

"Đản Đản nhà mình chăm sóc con bé kia thì có, chưa gì thấy cơm nước dâng tận miệng, thuốc cũng đi mua cho người ta, lo cho Trần Kha thôi rồi"

"Có cần thê nô vậy không, Đản Đản?' Lô Tĩnh nghe Nancy nói thì quay qua nhìn Trịnh Đan Ny nói.

"Kệ em, em chỉ làm vậy với mình chị ấy thôi, những người khác thì đừng có mơ"

"Mà trong nhà có chỗ trốn không?" Nancy đột nhiên lên tiếng hỏi.

"Chị tìm chỗ trốn để làm gì?"

"Trốn Phi Phi với Tả Tả"

"Sao lại trốn hai cậu ấy?"

"Tạo bất ngờ cho hai đứa nó ấy mà"

"Vậy chạy lên phòng em trốn đi, chứ trong nhà không có chỗ trống để hai chị trốn, đem hết đống đồ cùng vali của hai chị lên luôn đi, phòng của em là phòng ở giữa ấy"

"Ok, em đừng nói gì với hai đứa đó đấy"

Nancy cùng Lô Tĩnh chạy vào phòng Trịnh Đan Ny, nằm trong đó chơi đợi Lưu Lực Phi và Tả Tịnh Viện tan học về. Về phần Lưu Lực Phi, Tả Tịnh Viện và Đường Lỵ Giai, hôm nay buổi học của họ vẫn trôi qua như vậy, Lưu Lực Phi giờ ra chơi thì cầm bọc đồ chạy lên phòng giáo viên tìm Lưu Thiến Thiến.

"Lưu lão sư!" Lưu Lực Phi tiến về phía bàn làm việc của Lưu Thiến Thiến gọi.

"Em đến đây làm gì? Tính làm ra cái trò gì nữa?" Lưu Thiến Thiến vẫn còn tức giận và khó chịu khi nghĩ về chuyện hôm đó.

"Cho em xin lỗi về chuyện hôm đó, em thực sự không biết bản thân trong vô thức lại làm ra những hành động như vậy, em không có cố ý làm vậy đâu, cô tha lỗi cho em đi"

"..." Lưu Thiến Thiến không nói gì, chỉ ngồi đấy nhìn Lưu Lực Phi.

"Cô không nói gì tức là đồng ý tha lỗi cho em rồi đấy, cảm ơn Lưu lão sư, em biết cô là người rộng lượng, bao dung mà"

"Ở đâu ra thể loại không nói là đồng ý vậy?"

"Em năn nỉ cô đó, cô tha lỗi cho em đi, em thực sự không cố ý mà, lúc đó em cứ nghĩ đang ở phòng mình nên mới xảy ra những chuyện như vậy"

"Có thật là em không cố ý không?"

"Thật, những lời em nói nãy giờ toàn bộ đều là sự thật"

"Thôi được rồi, tôi tạm tin em"

"Cảm ơn cô, à mà em có cái này muốn trả cho cô" Lưu Lực Phi đưa bọc đồ cho Lưu Thiến Thiến.

"Gì vậy?"

"Bộ đồ ngủ của cô đấy, em giặt sạch rồi, cô yên tâm"

"Được rồi, em về lớp đi"

"Đuổi em đi nhanh vậy sao?"

"Chứ em còn muốn gì nữa?"

"Chiều nay em không thể đến nhà cô học thêm được nên trưa nay khi tan học cô đến nhà em dạy được không?"

"Chiều nay em có việc bận gì à?"

"Cũng không hẳn"

"Thôi được rồi, trưa nay tôi sẽ đến nhà em, cũng sẵn thăm Đan Ny luôn"

"Vâng, vậy trưa nay tụi em đợi cô trước cổng trường, em về lớp đây, tạm biệt cô!"

"Tạm biệt!"

Đến giờ tan học thì Lưu Lực Phi, Tả Tịnh Viện cùng Đường Lỵ Giai đậu xe trước cổng trường chờ Lưu Thiến Thiến, khi thấy bóng dáng Lưu Thiến Thiến từ xa đi lại, Lưu Lực Phi nhanh chóng xuống xe mở cửa chờ sẵn, Lưu Thiến Thiến lên xe thì Đường Lỵ Giai cũng cho xe lăn bánh trở về nhà. Về đến nhà thì thấy Trịnh Đan Ny nằm một cục trên sofa xem TV, Trịnh Đan Ny nghe tiếng mở cửa thì nhìn về phía cửa, thấy hai người bạn của mình cùng học tỷ đã về thì vui mừng ra mặt vì nãy giờ cô nằm ở đây đợi chán lắm rồi, Trịnh Đan Ny vừa vui mừng vừa bất ngờ khi thấy đi sau Lưu Lực Phi là Lưu Thiến Thiến.

"Lưu lão sư, sao cô lại đến đây?" 

"Lưu Lực Phi kêu tôi đến đây dạy thêm, tôi cũng muốn qua xem thử tình hình của em thế nào. Sao rồi, em khỏe hơn chưa, vết thương thế nào rồi?"

"Em lúc nào chả khỏe, vết thương thì cũng đỡ đau nhiều rồi, cảm ơn cô"

"Ừm, vậy thì tốt, cũng sắp tới kỳ thi giữa kỳ rồi, em phải cố gắng gấp đôi để theo kịp mọi người đấy"

"Sẵn nói đến kỳ thi thì em có chuyện này muốn nhờ cô"

"Chuyện gì?"

"Cô ra đây với em một chút. Phi Phi, cho tớ mượn Lưu lão sư của cậu nha" Trịnh Đan Ny kéo Lưu Thiến Thiến ra ngoài cửa.

"Rốt cuộc là có chuyện gì mà phải kéo tôi ra đây?"

"Cô cũng biết là chỉ còn 2 tuần nữa là tới kỳ thi rồi, mà tay của em thì hơn 3 tuần nữa mới khỏi hẳn, em lại không muốn thi lại nên muốn nhờ cô giúp một chuyện"

"Giúp chuyện gì? Nếu nằm trong khả năng của tôi thì tôi sẽ giúp"

"Em muốn nhờ cô xin hiệu trưởng cho phép em được ngồi trên phòng hội trường thi riêng và cô sẽ là người gác thi cũng như chép bài thi giúp em"

"Chép bài thi giúp em? Em đùa tôi hả Trịnh Đan Ny, nếu tôi chép giúp em thì tôi đi thi luôn cho rồi"

"Cô hiểu sai ý em rồi. Thật ra chép bài ở đây có nghĩa là em đọc cô viết, em đọc cái gì cô cứ viết y hệt như vậy lên bài thi là được"

"Trong mấy năm đi dạy thì đây là lần đầu tiên tôi thấy một học sinh bá đạo như em đấy, những học sinh khác đều cầu mong tôi không gác phòng thi của họ, còn em thì trực tiếp đề nghị tôi gác thi còn chép bài thi giúp, em không thấy sợ hay áp lực tâm lý à?"

"Nếu sợ thì em đã không nhờ cô, em lần này quyết tâm giành được vị trí nhất lớp nên hi vọng cô có thể giúp em"

"Tôi sẽ nói chuyện với hiệu trưởng về vấn đề này. Thấy em chịu học thì tôi cũng mừng, cố gắng lên, tôi tin em sẽ làm được"

"Cảm ơn cô"

Trịnh Đan Ny cùng Lưu Thiến Thiến trở vào nhà sau khi nói chuyện xong, Lưu Lực Phi lập tức hỏi chuyện Trịnh Đan Ny.

"Cậu cùng Thiến Thiến nói gì vậy?"

"Thì nói về việc học thôi, sao vậy, ghen à? Yên tâm đi, tớ không có hứng thú với Lưu lão sư của cậu đâu, tớ có Trần Kha học tỷ của tớ rồi"

"Nói về việc học sao không nói trong đây mà phải ra ngoài nói riêng?"

"Vì sợ cái miệng của cậu và Tả Tả xen vào đấy, muốn nói chuyện nghiêm túc thì phải né hai cậu ra mới nói được"

"Làm như bọn này nhiều chuyện lắm không bằng"

"Chứ còn gì nữa"

"Cậu nhớ đấy, sau khi cậu khỏi hẳn đi rồi tớ cùng Tả Tả sẽ cho cậu một trận"

"Không đùa với hai cậu nữa, tớ có món quà này muốn tặng cho hai cậu này"

"Quà gì vậy?" Lưu Lực Phi hỏi.

"Lên phòng tớ tự coi đi, quà ở trên đấy"

"Nay làm gì có vụ quà cáp rồi mờ ám dữ" Tả Tịnh Viện vừa đi vừa nghi hoặc nói 

"Thì lên coi đi rồi biết"

"Liga à, chị ở đấy nói chuyện với Lưu lão sư đi, ba đứa bọn em một lát sẽ xuống ngay" Tả Tịnh Viện nói.

"Được"

Khi ba người bọn họ đứng trước cửa phòng của Trịnh Đan Ny thì mở cửa tiến vào trong, Lưu Lực Phi cùng Tả Tịnh Viện vừa vào tới phòng thì bị Lô Tĩnh và Nancy nhảy ra hù cho sợ, hét lớn lên.

"Surprise, tụi chị về rồi đây"

"Nancy, Lô Tĩnh, hai chị về khi nào vậy?" Lưu Lực Phi cùng Tả Tịnh Viện vui mừng ôm chầm lấy Nancy và lô Tĩnh.

"Chị và Nancy mới về khi sáng thôi. Mới có một năm mà mấy đứa cao lên nhiều quá, lại cực kì xinh đẹp nữa, chị đây hảo ngưỡng mộ a"

"Chị thì vẫn dễ thương và nhỏ nhắn như vậy" Lưu Lực Phi nói.

"Qua 1 năm chị vẫn không cao lên được chút nào nhưng chị như vậy rất dễ thương a" Tả Tịnh Viện đụng chạm đến nỗi đau của Lô Tĩnh nhưng nhanh chóng xoa dịu bằng một lời khen.

"Sao ba đứa ai cũng để ý mỗi Lô Tĩnh vậy, còn chị thì sao? Chị buồn mấy đứa ghê" Nancy đứng một bên thấy không ai để ý đến mình thì tức giận nói.

"Thì từ từ tụi em hỏi tới, thấy chị vẫn mạnh khỏe vẫn đẹp như vậy thì biết phải hỏi thăm thế nào?" Lưu Lực Phi và Tả Tịnh Viện nói.

"Biết vậy không mua quà cho mấy đứa, giờ chị lấy dùng một mình luôn, không tặng cho mấy đứa nữa" Nancy lấy 3 chiếc laptop trong vali ra khiến Lưu Lực Phi, Tả Tịnh Viện cùng Trịnh Đan Ny vội vàng lại năn nỉ, nịnh nọt để Nancy bớt giận.

"Tụi em sai rồi, mong chị rộng lòng tha thứ, chị là người lớn, đừng trách ba đứa trẻ người non dạ như bọn em nha"

"Không vì 3 cái laptop này thì còn lâu ba đứa mới nói mấy lời này với chị. Cầm lấy đi, tặng ba đứa đấy, mỗi đứa một cái khỏi tranh giành nhau"

"Cảm ơn Nancy tỷ" Cả ba cùng đồng thanh nói.

"Thôi đi ba cô, nghe phát ớn"

"Giờ chúng ta xuống phòng khách đi, có lão sư là crush của Phi Phi cùng người yêu của Tả Tả ở dưới đang đợi" Trịnh Đan Ny nói.

"Tả Tả có người yêu rồi hả? Xinh không?" Lô Tĩnh nghe đến đứa em của mình có người yêu thì tính tò mò dâng cao.

"Xinh cực kì, xuống dưới chị sẽ thấy"

"Được, đi ngay, nhanh!" Lô Tĩnh đẩy mọi người xuống thật nhanh.

"Chị đừng gấp, té cầu thang bây giờ, người yêu của Tả Tả mà chị làm như người yêu của chị không bằng ấy"

Xuống tới phòng khách thì Lô Tĩnh và Nancy nhìn thấy Lưu Thiến Thiến cùng Đường Lỵ Giai đang ngồi nói chuyện với nhau, Lô Tĩnh chủ động bước lại làm quen với hai người.

"Chào hai người, tôi là chị dâu của Trịnh Đan Ny"

"Chào chị" Đường Lỵ Giai lễ phép chào hỏi.

"Chào" Lưu Thiến Thiến cũng cúi đầu chào Lô Tĩnh.

"Đây chắc là lão sư của ba đứa nhóc này phải không ạ?" Lô Tĩnh hướng Lưu Thiến Thiến hỏi.

"Đúng rồi, tôi là giáo viên chủ nhiệm của ba em ấy"

"Tôi nên xưng hô thế nào cho phải đây?"

"Tôi 25 tuổi, muốn gọi thế nào tùy cô"

"Vậy thì gọi là chị đi, chào chị, em là Lô Tĩnh"

"Chào em"

"Còn đây là..." Lô Tĩnh quay sang hỏi Đường Lỵ Giai.

 "Em là Đường Lỵ Giai"

"Tên đẹp mà người cũng đẹp, đúng là không thể chê gu của Tả Tả"

"Suỵt, có lão sư ở đây, chị đừng nói lung tung" Tả Tịnh Viện nhắc nhở Lô Tĩnh.

"À, chị quên, xin lỗi"

"Lưu lão sư, chúng ta lên phòng học thôi, học sớm để cô còn về nghỉ ngơi" Lưu Lực Phi lên tiếng.

"Vậy tôi xin phép lên phòng dạy học cho Lưu Lực Phi" Lưu Thiến Thiến lịch sự nói với Lô Tĩnh và Nancy.

"Vâng"

Khi Lưu Thiến Thiến cùng Lưu Lực Phi rời đi thì mọi người tiếp tục nói chuyện vui vẻ với nhau, Lô Tĩnh cứ hỏi Đường Lỵ Giai tới tấp, hỏi những chuyện trên trời dưới đất, còn kể xấu về Tả Tịnh Viện cho Đường Lỵ Giai nghe làm mọi người có những trận cười sảng khoái, Tả Tịnh Viện thì hận không thể bóp chết người chị trời đánh này của mình, không khí cũng trở nên thoải mái hơn. Lúc này, điện thoại của Trịnh Đan Ny có tin nhắn đến, cô mở ra xem thì thấy là Trần Kha nhắn cho cô.

"Em đến công viên Châu Giang đi, tôi đang chờ em ở đấy"

"Được, em ra ngay"

Trịnh Đan Ny bất ngờ khi thấy Trần Kha chủ động hẹn mình ra, cô trả lời tin nhắn rồi nhanh chóng thay quần áo đi đến điểm hẹn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro