Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Tả Tịnh Viện cùng Hồng Tĩnh Văn về tới nhà thì cũng là lúc đồ ăn đã được dọn hết lên bàn tiệc. Buổi chiều hôm đó 6 người bọn họ ăn uống rất vui vẻ bên nhau. Đến tối thì Tả Tịnh Viện đưa Hồng Tĩnh Văn về, Trần Kha thì ngủ lại một đêm ở nhà của N3. Vì nhà của bọn họ đã hết phòng nên Trần Kha ngủ chung phòng với Trịnh Đan Ny còn Tả Tịnh Viện thì qua ngủ chung với Đường Lỵ Giai, điều này đương nhiên là do Trịnh Đan Ny đề xuất và ép buộc. Đêm hôm đó ai về phòng nấy, Trịnh Đan Ny dẫn Trần Kha lên phòng của mình, cô vô cùng vui vẻ vì đêm nay cô sẽ được ngủ cùng học tỷ của cô. Trần Kha vào đến phòng của Trịnh Đan Ny thì quan sát một lượt rồi đánh giá cả căn phòng.

"Phòng em cũng khá gọn gàng, tốt hơn những gì tôi nghĩ. Mà em với Tả Tả ngủ chung phòng hả?"

"Ừm, cậu ấy sợ ma không dám ngủ phòng riêng nên hai đứa em ngủ chung phòng"  

"Bao lâu rồi?"

"Cũng hơn 4 năm rồi"

"Có gì phát sinh giữa hai đứa không?"

"Ý chị là sao? Phát sinh cái gì?"

"Ngủ chung thì cũng hay ôm ấp này kia các kiểu"

"Chị như vậy là đang ghen sao? Yên tâm đi, em và cậu ấy mỗi đứa ngủ một góc, với lại em cùng cậu ấy không có khả năng a" 

"Tôi mắc gì phải ghen, chỉ là tò mò hỏi vậy thôi" 

"Vậy sao? Em lại thấy biểu hiện của chị rất giống đang ghen nha" Trịnh Đan Ny đưa tay kéo nhẹ cằm của Trần Kha để mặt của học tỷ gần mặt của mình mà trêu chọc.

"Bớt nói nhảm đi. Tôi buồn ngủ rồi, sáng mai còn phải đến trường, em cũng ngủ sớm đi" Trần Kha dứt lời liền nằm lên giường của Trịnh Đan Ny, tự nhiên như nhà của mình.

"Chị nói ngủ là ngủ liền vậy hả? Không giúp em thay băng vết thương à?"

"Sao em không nhờ người khác? Thường ngày ai thay giúp em thì em đi nhờ người đó đi, mắc gì phải nhờ tôi?"

"Nhưng em muốn chị thay cho em"

"Thôi được rồi, hộp y tế ở đâu?" Trần Kha vì không muốn tối rồi còn gây nhau với Trịnh Đan Ny mà làm phiền những người khác nên làm theo ý của Trịnh Đan Ny.

"Ngăn trên cùng của cái tủ ở đầu giường cạnh chị đấy" Trịnh Đan Ny chỉ về phía cái tủ nói.

"Lại đây, cởi áo ra" Trần Kha lấy hộp y tế ra, chuẩn bị băng gạc và thuốc thoa rồi ra lệnh cho Trịnh Đan Ny ngồi xuống cạnh mình.

"Bạo vậy sao? Nhưng em thích" Trịnh Đan Ny suy diễn câu nói của Trần Kha qua ý đen tối dù cô biết rõ Trần Kha kêu mình cởi áo chỉ để thay băng vết thương.

"Nói em biến thái quả không sai, đầu óc bớt đen tối giúp tôi" Trần Kha vừa thoa thuốc vừa mắng, động tác tay có hơi mạnh làm Trịnh Đan Ny khẽ run mình.

"Đau, chị nhẹ tay thôi, muốn giết em hả?"

"Cho em chừa, ai bảo em suy nghĩ bậy bạ làm gì, mới có tí tuổi mà đầu óc đã đen tối như vậy, lớn hơn nữa không biết còn đến mức nào"

"Em chỉ đen tối với mình chị thôi, nhìn chị em muốn trong sáng cũng khó" Trịnh Đan Ny tiếp tục trêu chọc vị học tỷ của mình.

"Em ngưng ngay mấy câu nói đó đi, tôi cảm thấy hơi khó chịu rồi đấy!" Trịnh Đan Ny đã chọc giận con người khó tính này rồi, Trần Kha đưa ra lời cảnh cáo cho Trịnh Đan Ny biết điểm dừng.

"Chọc có chút mà đã giận, chị khó ở quá rồi đấy" 

"Em muốn nghĩ sao thì tùy. Xong rồi, mặc áo vào đi" Trần Kha giúp Trịnh Đan Ny thay băng xong thì tiếp tục nằm xuống, kéo chăn để đắp rồi nhắm mắt ngủ.

"Chị có muốn nghe nhạc cho dễ ngủ hơn không?"

"Ừm" Trần Kha khẽ đáp, mắt vẫn nhắm chặt, nghiêng người về phía vách tường.

Trịnh Đan Ny mở bài hát " Bỉ Ngạn Hoa" mà cô yêu thích, gia điệu bài hát vừa vang lên thì Trần Kha liền lập tức mở mắt quay qua nhìn Trịnh Đan Ny, vô cùng nghiêm túc hỏi, ánh mắt có chút gì đó đau thương.

"Sao em biết bài hát này? Sao lại nghe nó?"

"Chị hỏi lạ vậy? Bài hát này em thích thì em nghe thôi, có vấn đề gì sao?" Trịnh Đan Ny cảm thấy khó hiểu trước câu hỏi của Trần Kha, cô nghe bài hát này thì có gì mà học tỷ phải kích động như vậy?

"Không có gì, chỉ là... à mà thôi, ngủ đi, khuya rồi" Trần Kha lại đưa lưng về phía Trịnh Đan Ny, cô kéo chăn qua khỏi đầu giấu đi những giọt nước mắt đang rơi trên má.

"Sao đến cả bài hát yêu thích em cũng giống em ấy đến như vậy"

"Rốt cuộc là chị ấy làm sao vậy? Sao nghe bài hát này lại kích động như vậy? Không lẽ là có liên quan đến người con gái đã gieo rắc sự ám ảnh trong tâm trí chị ấy?"

Trịnh Đan Ny nhìn bóng lưng có chút run lên của Trần Kha, cô biết là Trần Kha đang khóc nhưng không an ủi vì cô biết cô có an ủi cách mấy cũng không giúp Trần Kha khá hơn là bao, Trịnh Đan Ny cũng nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh Trần Kha, cô nói một câu rồi tiến vào giấc ngủ.

"Ngủ ngon"

Trần Kha khóc được một lúc thì cũng thấm mệt, dần thiếp đi, đêm đó cô gặp ác mộng, chuyện của hai năm trước lại một lần nữa hiện rõ trong giấc mơ của Trần Kha. Trong mơ, cô thấy mình đang nắm tay em ấy đi dạo, nói cho nhau nghe những ước mơ và dự định trong tương lai.

"Kha Kha, chị sau này tốt nghiệp sẽ làm gì?"

"Chị bây giờ mới lớp 10, em hỏi vậy có sớm quá không?"

"Thì chị cứ trả lời em đi"

"Điều đầu tiên chị làm là sẽ cưới em, chị đã nghĩ rất lâu rồi, chúng ta yêu nhau cũng hơn 1 năm, từ nhỏ em với chị lại hay chơi chung với nhau, cũng coi như là thanh mai trúc mã đi, giờ chị chỉ mong thời gian trôi qua mau, đến lúc chị tốt nghiệp sau đó chờ em tốt nghiệp rồi chúng ta sẽ đám cưới"

"Ai nói là sẽ cưới chị chứ?"

"Em không chịu cưới chị là chị ế suốt đời đấy, em nỡ lòng để người yêu của em thành bà già cô đơn sao?"

"Cũng phải coi thành ý của chị thế nào đã? Nhưng em không hứa là sẽ cưới chị nha"

"Giờ có chịu cưới không?"

"Không cưới"

Trần Kha cùng cô gái đó rượt đuổi, trêu chọc nhau, bỗng từ xa có một chiếc xe điên đâm thẳng về phía hai người, người con gái đó đẩy Trần Kha ra và bị chiếc xe tông trúng rồi bất tỉnh.

"Đừng bỏ chị lại, đừng rời xa chị" Trần Kha giơ tay lên khoảng không trước mặt như muốn nắm lấy cái gì đó, giọng run run.

"Chị làm sao vậy Kha Kha? Tỉnh lại Kha Kha" Trịnh Đan Ny bị Trần Kha làm cho thức giấc, cô thấy Trần Kha như vậy liền đẩy nhẹ người gọi Trần Kha dậy

"KHÔNG!!!" Trần Kha la lớn rồi giật mình tỉnh dậy, người cô đổ đầy mồ hôi, giấc mơ này không phải lần đầu gặp nhưng nó luôn khiến cô cảm thấy ám ảnh và sợ hãi.

"Chị gặp ác mộng hả?" Trịnh Đan Ny dùng tay áo của mình lau mồ hôi cho Trần Kha rồi lo lắng hỏi.

"Ừm, cơn ác mộng này đi theo chị 2 năm rồi" Trần Kha lấy lại bình tĩnh nói.

"Có phải là về cái chết của cô gái đó không?"

"Em... sao em..." Trần Kha bất ngờ nhìn thẳng vào mắt Trịnh Đan Ny.

"Chị muốn hỏi tại sao em biết đúng không?"

"..." Trần Kha không trả lời, cô cúi đầu xuống, tay ôm lấy chân.

"Em vô tình biết được thôi, lúc nằm viện em đã nghe hết những lời chị tâm sự với em, em cũng đoán được một phần câu chuyện của chị và người con gái đó"

"Có phải em cảm thấy tôi hèn nhát lắm đúng không?"

"Em chưa bao giờ có ý nghĩ đó, chị không hèn nhát chút nào cả"

"Tôi cứ trốn tránh hiện thực, bỏ mặc tương lai, như vậy không phải hèn nhát sao?"

"Đó là vì nỗi ám ảnh trong chị quá lớn, nó khiến chị thu hẹp phạm vi quan hệ của mình lại, khép mình trước mọi người, nếu chị nghĩ mình như vậy là hèn nhát vậy tại sao không thay đổi nó"

"Không đơn giản như em nghĩ đâu"

"Vậy sao chị không suy nghĩ đơn giản giống em, tự bắt ép bản thân vác theo một tảng đá tâm lý nặng như vậy qua 2 năm có khiến chị thoải mái, mệt rồi thì buông xuống đi"

"Buông làm sao đây? Em chỉ cách tôi buông nó xuống đi, tôi cũng quá mệt mỏi rồi"

"Cho em cơ hội được không, cơ hội được ở bên chị, giúp chị buông bỏ được quá khứ đau thương đó. Em hứa sẽ khiến chị hạnh phúc, hạnh phúc đến mức không còn nhớ gì đến quá khứ" Trịnh Đan Ny dùng một tay ôm Trần Kha vào lòng an ủi.

"..." Trần Kha suy nghĩ thật lâu về những câu nói của Trịnh Đan Ny.

"Tin em đi, Kha Kha" Trịnh Đan Ny kiên trì chờ đợi câu trả lời từ Trần Kha.

"..." Trần Kha vẫn tiếp tục giữ im lặng.

"Thôi được rồi, em không ép chị nữa, cứ để thời gian trả lời. Giờ cũng còn khá sớm, mới có 3 giờ sáng thôi, chị nằm xuống ngủ tiếp đi, em ra ngoài một chút" Trịnh Đan Ny đứng dậy tiến về phía cửa, đưa tay muốn mở cửa.

"Đừng đi!" Trần Kha không dám nhìn về phía Trịnh Đan Ny, cô lấy hết can đảm để nói lên hai chữ đấy.

"Kha Kha" Trịnh Đan Ny khựng người lại, quay qua nhìn Trần Kha.

"Xin em, đừng để tôi một mình, tôi sợ" Trần Kha khóc thành tiếng, chạy về phía Trịnh Đan Ny, ôm chặt vị học muội của mình vào lòng.

"Được, em không đi, em sẽ không rời bỏ chị, ngoan, em không đi đâu hết, em sẽ luôn ở bên cạnh chị. Chị đừng khóc, chị khóc làm em đau lòng lắm đấy" Trịnh Đan Ny xoa đầu Trần Kha như một cách để an ủi vị học tỷ của mình.

"Hãy cho tôi thời gian, nhất định sau này tôi sẽ cho em câu trả lời mà em mong muốn"

"Được, em sẽ đợi"

"Cảm ơn em"

"Sao lại cảm ơn em, em có làm được gì cho chị đâu"

"Cảm ơn em vì tất cả"

"Thôi được rồi, chị mau nằm lên giường ngủ tiếp đi, mai dậy không nổi rồi lại mắng em"

"Tôi ngủ rồi em đi mất thì sao?"

"Đây là nhà của em thì em đi đâu được chứ, chị đừng lo, nằm xuống đi, em nằm cạnh chị"

"Được" 

Trần Kha nghe theo lời Trịnh Đan Ny, một phần cũng vì quá mệt do ngủ chưa đủ giấc nên khi nằm xuống thì liền ngủ thiếp đi, Trịnh Đan Ny tắt nhạc rồi cũng nằm xuống bên cạnh, cô không tài nào ngủ lại được, nằm đó ngắm nhìn gương mặt Trần Kha cho đến sáng. 7h sáng hôm sau thì Trần Kha mới tỉnh giấc, vị trí bên cạnh không có người nằm, cô nhìn đồng hồ thì thấy đã trễ giờ học, Trần Kha lập tức nhảy khỏi giường chạy vào nhà vệ sinh thay đồ rồi chạy nhanh xuống lầu. Dưới phòng khách Trịnh Đan Ny đang ngồi xem TV, thấy Trần Kha hối hả chạy xuống thì lên tiếng.

"Chị dậy rồi à?"

"Sao em không gọi tôi dậy sớm, giờ trễ giờ học rồi đây này, chắc chắn sẽ bị phạt, xong đời tôi rồi" Trần Kha vừa mắng vừa tìm giày của mình.

"Em nhờ Liga xin cho chị nghỉ một bữa rồi nên là không cần đến trường đâu, ở nhà nghỉ ngơi hưởng thụ một ngày đi"

"Ai cho em quyền quyết định việc học của tôi, tôi có nói là sẽ muốn nghỉ học hả?"

"Khi sáng thấy người chị có chút nóng, sợ chị học quá sức cảm nặng hơn thôi, giúp cho chị có cơ hội nghỉ ngơi còn mắng em"

"Nhưng ít nhất em cũng phải hỏi ý kiến tôi chứ, năm nay là năm cuối cấp rồi, cứ nghỉ học hoài như vậy thì làm sao thi cử gì được, tôi đúng là hết nói nổi em" Trần Kha chán nản ngồi dựa lưng vào ghế trách vị học muội này của mình.

"Với trình độ của chị thì dư sức thi đậu các kì thi" Trịnh Đan Ny bình thản nói.

"Nhưng sẽ bị mất bài, biết đâu mấy bài đó có trong thi thì sao?"

"Chị yên tâm đi, em có gọi điện nhờ vài người bạn trong lớp chị chép bài giúp rồi, bảo đảm không thiếu một bài nào"

"Còn có bài giảng của các lão sư nữa, nghỉ học như vậy làm sao tôi nghe giảng được"

"Em có nhờ Liga ghi âm lại rồi"

"Em lên kế hoạch hết vậy luôn hả?"

"Em biết chắc chắn khi chị thức dậy sẽ tìm đủ lý do để trách mắng em nên em đã thủ sẵn rồi, chị sẽ không trách mắng em được"

"Em thì hay rồi, tôi tính không lại em"

"Khi nãy em có nhờ Phi Phi nấu cháo, giờ chị vào hâm nóng lại rồi ăn đi, thuốc em cũng mua rồi, trên bàn ăn luôn đấy, ăn xong nhớ uống thuốc, dù không có sốt cao nhưng uống thuốc để phòng trước không cho bệnh nặng hơn, em ra ngoài mua chút đồ rồi về ngay"

"Em đi đâu? Tôi đưa em đi"

"Không cần đâu, chị lo ăn rồi nghỉ ngơi đi, em ra cửa hàng tiện lợi gần đây mua chút đồ thôi, không đi đâu xa đâu"

"Vậy em đi cẩn thận, về nhanh đấy"

"Ừm"

Trịnh Đan Ny rời khỏi nhà thì Trần Kha cũng xuống bếp hâm nóng cháo để ăn sau đó uống thuốc theo sự dặn dò của Trịnh Đan Ny. Trịnh Đan Ny trên đường đi thì phát hiện một dáng người quen thuộc, tiến lại gần thì cô vui mừng la lớn.

"NANCY!" Trịnh Đan Ny chạy lại ôm lấy người con gái có vẻ ngoài mạnh mẽ, cá tính đó.

"Đản Đản, nhớ em quá, một năm qua em với Phi Phi và Tả Tả thế nào, có khỏe không?" 

"Tụi em khỏe như trâu ấy"

"Khỏe mà tay bị treo lơ lửng như này à?"

"Này là do con Phương Kỳ gây ra đó"

"Lại là con nhỏ đó, chị mới đi chưa được một năm mà nó lại lộng hành, mà em đánh không lại nó hay sao mà để bị thương vậy?"

"Nghĩ sao em đánh không lại nó vậy, tại lúc đó nó có dẫn theo đàn anh đàn chị, em lại vướng một cục nợ nên bất cẩn để nó đâm một nhát ngay vai"

"Ai mà có thể khiến Trịnh Đan Ny em xả thân ra cứu vậy?"

"Chút về nhà thì chị sẽ biết"

"Ở chung nhà luôn rồi à?"

"Không có, hôm qua tụi em mở tiệc nên chị ấy ở lại một đêm với một ngày hôm nay thôi. Mà một năm qua chị bên đấy thế nào, sao chị không dẫn chị dâu về?"

"Một năm qua ở bên đấy thì cũng đi học rồi đi làm sau đó thì đi chơi này kia thôi, chị dâu của em bay chuyến sau, khoảng nửa tiếng nữa mới đến đây"

"Em nhớ chị dâu lắm rồi, mà một năm qua không biết chị dâu có cao hơn được chút nào chưa?"

"Lô Tĩnh mà nghe được câu này của em thì sẽ phanh thây em ra đấy"

"Chị không nói, em không nói thì làm sao chị ấy biết được"

"Ai bảo là chị không nói?"

"Thôi mà, cứ thích trêu em"

"Mà em tính đi đâu vậy?"

"Ra cửa hàng tiện lợi mua ít đồ ăn vặt thôi, sẵn dịp chị về không ấy cùng em đi mua ít bia xong đợi Phi Phi với Tả Tả tan học thì nhậu một bữa"

"Thôi đi cô nương, mới tí tuổi đầu mà nhậu cái gì, mà sao hôm nay em không đi học?"

"Phải ở nhà chăm sóc cục nợ"

"Vậy mau dẫn chị về nhà xem cục nợ đó là ai đi"

"Em chưa đi mua đồ xong mà"

"Chút nữa mua sau, đi nhanh lên"

Nancy kéo tay Trịnh Đan Ny chạy thật nhanh về nhà, đến cửa thì đợi Trịnh Đan Ny mở, Trần Kha bên trong đang ngồi nghịch điện thoại, thấy Trịnh Đan Ny dẫn theo một người con gái lạ mặt về cùng, cô quan sát một lượt về người con gái này rồi tiến đến chào hỏi.

"Em về rồi à, đây là..."

"Tôi là người yêu cũ của em ấy" Nancy trêu chọc và muốn thử xem phản ứng của Trần Kha sẽ ra sao.

"Người yêu cũ cái đầu chị ấy, có tin chút nữa em nói lại với chị dâu không? Kha Kha, chị đừng nghe chị ấy nói nhảm, đây là Nancy, chị họ của em, chị ấy 20 tuổi, mới từ Pháp trở về để thăm bọn em"

"Chào chị, em là Trần Kha, là học tỷ của Đan Ny"

"Chào em, khi nãy chị có nghe Đan Ny nói em là cục..." Nancy chưa nói hết câu thì bị Trịnh Đan Ny dùng tay bụm miệng lại.

"Chị bớt nói nhiều lại dùm em, giữ hơi đi. Kha Kha, chị uống thuốc chưa?"

"Tôi uống rồi"

"Vậy chị với Nancy ở đây trò chuyện làm quen nhau đi, em vào lấy nước. Chị không được nói lung tung gì đấy, Nancy"

Khi Trịnh Đan Ny đi vào bếp thì Nancy cũng ngồi sát lại gần Trần Kha để nói một cái gì đó

"Này, Trần Kha, em cùng Đan Ny là có quan hệ gì vậy?"

"Em với em ấy chỉ là quan hệ học tỷ với học muội, thế thôi"

"Chỉ có vậy thôi hả?"

"Vâng"

"Chị lại không thấy vậy nha, Đan Ny đó giờ có chăm sóc ai đâu, nó cũng không bao giờ vì người khác mà bị thương, bây giờ nó lại cứu em còn chăm sóc cho em, chị thấy không bình thương a"

"Chị nghĩ nhiều rồi, em với em ấy thực sự chỉ là quan hệ chị em thôi"

"Chị thấy hai đứa cũng đẹp đôi đấy, không ấy em làm người yêu của em ấy đi" 

Nancy vừa nói dứt câu thì bị Trịnh Đan Ny tạt thẳng một ly nước vào mặt khiến cô giật mình.

"Đã bảo chị đừng nói mấy câu vô nghĩa rồi mà, cứ thích lo chuyện bao đồng" 

"Em có cần phải tạt thẳng nước vào mặt chị như vậy không? Em có còn coi chị là chị họ của em không vậy?"

"Em thấy chị nói nhiều như vậy chắc khát nước rồi nên giúp chị giải khát thôi"

"Em..."

Nancy đang tức giận muốn xử đẹp Trịnh Đan Ny thì lập tức dừng lại khi nghe tiếng chuông cửa cùng giọng nói quen thuộc từ phía bên kia cánh cửa phát ra.

"Có ai ở nhà không? Nancy, chị có ở trong đấy không?" 

"Ra ngay đây!" Trịnh Đan Ny chạy nhanh ra mở cửa, đứng trước cửa là một cô gái có thân hình nhỏ nhắn, đáng yêu đang cười tươi nhìn Trịnh Đan Ny.

"Bảo bối, chị về rồi đây" Cô gái đó ôm chầm lấy rồi xoa đầu Trịnh Đan Ny.

"Chào mừng chị trở về, nấm lùn đáng yêu của em" 

"Hai người xem tôi là người vô hình à?" Nancy đứng nhìn cảnh tượng này hết sức ngứa mắt liền lên tiếng.

"Chị buông em ra đi Lô Tĩnh, có người ghen đỏ cả mặt rồi kìa" Trịnh Đan Ny rời khỏi cái ôm nói.

"Chị còn dám nói, đã bảo đợi em về cùng cũng không chịu, một hai đòi về trước, em chưa mắng chị mà chị còn ở đó trách em" Lô Tĩnh mắng cho Nancy một trận trước mặt Trịnh Đan Ny cùng Trần Kha

"Kha Kha, chúng ta tạm lánh đi một chút đi" Trịnh Đan Ny đi về phía Trần Kha, kéo tay học tỷ của mình muốn chạy trốn lên lầu thì bị Lô Tĩnh gọi lại.

"Hai người đi đâu vậy?"

"Đi tránh bão, ở đây hồi bị kéo vào thì mệt"

"Quay lại đây!" Lô Tĩnh lớn tiếng quát.

"Vâng, mới về đã đem theo cơn bão lớn vào nhà"

"Em có ý kiến gì?" Lô Tĩnh hỏi.

"Em có nói gì đâu, chị cứ mắng tiếp đi, hai đứa em ngồi đây xem kịch"

Lô Tĩnh cứ tiếp tục mắng Nancy không ngừng, mắng từ chuyện cũ đến chuyện mới, mắng từ trên đầu mắng xuống còn Trần Kha cùng Trịnh Đan Ny chỉ biết làm khán giả rồi xem, lâu lâu vỗ tay cổ vũ, Nancy thì đứng im chịu trận không dám nói câu nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro