Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm đó Trần Kha dành cả ngày để ở bệnh viện cùng Trịnh Đan Ny, khi Trịnh Đan Ny kêu đói thì Trần Kha lập tức chạy đi mua đồ ăn ngay. Đến trưa vì quá buồn chán nên Trịnh Đan Ny đã tranh thủ lúc Trần Kha ngủ trưa mà trốn ra ngoài đi dạo vòng vòng vườn hoa của bệnh viện, Trịnh Đan Ny vốn là một người yêu sự tự do mà cứ bắt cô ở trong phòng bệnh cả ngày như vậy làm sao cô chịu nổi.

"Đúng là ra ngoài vẫn tốt hơn ở trong phòng, không khí trong lành và thoải mái hơn hẳn" Trịnh Đan Ny vừa đi vừa hít thở bầu không khí trong lành ở đây.

"Tôi vừa chợp mắt là em đã trốn ra đây rồi" Trần Kha đi từ phía sau lên tiếng.

"Chị làm gì xuất hiện như ma vậy, dọa chết em rồi!" 

"Em mới là người dọa tôi đấy, giật mình dậy không thấy em đâu làm tôi lo lắm em biết không"

"Chị cũng biết lo cho em? Chị làm em cảm động quá đấy Trần Kha học tỷ" 

"Em nói vậy là có ý gì đây?"

"Có ý gì đâu, cảm động thì em nói cảm động thôi, chị lúc nào cũng nghĩ xấu cho em"

"Em lắm trò như vậy bảo sao tôi không nghĩ xấu về em"

"Dạo này em ngoan mà, có quậy gì đâu"

"Nếu em không bị thương thì chắc em quậy banh cái trường rồi chứ ở đó mà ngoan" 

"Người ta ngoan thật mà"

"Thôi đi, tôi còn lâu mới tin em chịu buông tha cho nhà trường"

"Chị cứ thích chống đối em, khen em một câu khó lắm à?"

"Khi nào em cho tôi thấy được điểm tốt của em đi rồi tôi sẽ khen em"

"Chị muốn thấy điểm tốt nào của em, chị cứ nói, Trịnh Đan Ny này làm được hết"

"Vậy kỳ thi giữa kỳ sắp tới em đứng nhất lớp đi, lúc đó tôi sẽ khen em"

"Thế thì hơi lỗ cho em rồi, ít nhất phải khen rồi đi chơi một bữa với em, chơi không?"

"Được thôi, nhưng quan trọng là em có làm được không đã" 

"Em chắc chắn sẽ đứng nhất lớp, chị đợi mà xem!" Trịnh Đan Ny kiên quyết nói

"Vậy tôi sẽ chờ xem trong 2 tuần em làm sao đứng nhất lớp"

"Chị cũng phải nhớ giữ lời hứa của mình hôm nay, đến lúc đó chị mà từ chối là không đáng mặt học tỷ đâu đấy"

"Trần Kha tôi nói lời giữ lấy lời, em yên tâm đi"

"Được"

Hai người giao kèo xong thì tiếp tục cùng nhau đi dạo. Bên phía Tả Tịnh Viện và Đường Lỵ Giai thì sau buổi học nhận được điện thoại của Lưu Lực Phi, hai người cùng nhau về nhà lấy đồ rồi mua ít trái cây đến bệnh viện thăm Trịnh Đan Ny.

"Bọn này đến rồi đây" Tả Tịnh Viện vừa đi vào vừa la lên.

"Cậu đúng là đi tới đâu đem theo ồn ào tới đó" Lưu Lực Phi đang ngồi xem TV mắng.

"Đồ của cậu nè, lo đi thay nhanh đi đừng ở đó mà mắng tớ. Mà Đan Ny đâu rồi?" Tả Tịnh Viện quăng bọc đồ về phía Lưu Lực Phi hỏi.

"Tớ làm sao biết, tớ đi ăn về đã không thấy cậu ấy cùng Trần Kha đâu, chắc là đi dạo rồi" Lưu Lực Phi nói rồi liền đứng dậy vào nhà vệ sinh thay đồ của mình ra.

"Tới đây thăm cậu ấy mà nhân vật chính lại biến đâu mất, chán ghê" Tả Tịnh Viện nằm dài trên giường than vãn.

"Gì mà mới tới đã than chán vậy, Tả Tịnh Viện" Trịnh Đan Ny cùng Trần Kha ngoài cửa bước vào nhìn chằm chằm về phía Tả Tịnh Viện, người đang làm loạn giường bệnh của cô.

"Vừa nhắc là xuất hiện ngay, phải nhắc tiền nhắc bạc cũng được vậy thì hay biết mấy" Tả Tịnh Viện vẫn nằm trên giường mặc kệ ánh mắt của Trịnh Đan Ny.

"Ai cho cậu nằm trên giường bệnh của tớ vậy, xuống ngay!"

"Nằm nghỉ lưng chút cũng không được à, tớ học từ sáng tới giờ, chưa kịp tắm rửa nghỉ ngơi đã chạy đến đây thăm cậu, thái độ cậu đối với tớ như vậy mà coi được hả, Trịnh Đan Ny? Cậu làm tớ đau lòng lắm đấy" Tả Tịnh Viện buông lời trách móc Trịnh Đan Ny.

"Thôi ngay giọng điệu đó của cậu đi, cậu đi vào trường chơi không chứ có học gì đâu mà mệt. Giờ tớ hỏi cậu có chịu xuống không?"

"Tớ không xuống"

"Liga, cái tên này ức hiếp em, chiếm giường của em, chị xử lý cậu ta đi!" Trịnh Đan Ny chỉ đành dùng cách này mới mong trị được tên họ Tả đáng ghét kia.

"Ê, chơi gì chơi ác vậy bạn hiền" Tả Tịnh Viện chỉ tay về phía Trịnh Đan Ny thầm mắng cô bạn trời đánh của mình, dám lấy điểm yếu của cô ra để dọa cô.

"Đừng hành động như con nít nữa, em trả giường lại cho Đan Ny đi Tả Tả" Đường Lỵ Giai lên tiếng khuyên đứa nhóc của mình kèm theo đó là một cái xoa đầu nhẹ nhàng.

"Vâng" Đường Lỵ Giai mà đã lên tiếng thì Tả Tịnh Viện cô còn có thể không nghe theo sao? Chỉ cần Đường Lỵ Giai mà nổi giận thì hậu quả cô thật không dám nghĩ tới.

"Từ đầu chịu xuống thì có phải đỡ tốn công không, cứ phải để tớ nhờ Liga ra mặt mới chịu nghe" 

"Em mà chịu nghe lời tôi như Tả Tả nghe lời Liga thì tốt biết mấy" Trần Kha nhìn Trịnh Đan Ny nói.

"Liga là người yêu của cậu ấy thì đương nhiên cậu ấy phải nghe lời rồi, còn chị có là gì của em đâu mà em phải nghe lời chị, hay chị làm người yêu của em đi rồi em sẽ nghe lời chị"

"Mơ đi, tôi còn lâu mới yêu đứa nhóc quậy phá như em"

"Không yêu thì đừng nói lời cay đắng vậy chứ"

"Đan Ny!" Tả Tịnh Viện lên tiếng gọi.

"Hửm?"

"Tớ với Liga về trước nha"

"Sao mới tới được một lúc mà đòi về rồi?"

"Về để chuẩn bị đón khách"

"Đón khách? Ai vậy?"

"Hồng Tĩnh Văn đấy, hôm qua chúng ta hẹn cậu ấy đến nhà mở tiệc nên giờ tớ cùng Liga đi mua chút đồ về chuẩn bị"

"Tớ đi với hai người" Lưu Lực Phi từ nhà vệ sinh bước ra nói.

"Được. Vậy cậu ở đây nghỉ ngơi đi Đan Ny, bọn này về nha" Tả Tịnh Viện lấy nói.

 "Cho tớ về ăn tiệc với, ở đây chán lắm rồi" Trịnh Đan Ny nghe đến việc mở tiệc là bật dậy khỏi giường, làm sao cuộc vui có thể thiếu Trịnh Đan Ny cô được.

"Em lo dưỡng thương cho tốt đi, tiệc thì lúc nào ăn chả được, còn nhiều dịp mà" Trần Kha gõ nhẹ vào trán mắng vị học muội ham vui này.

"Em đã khỏe rồi, vết thương cũng không còn đau.Ở đây không khác gì bắt em ở tù, chán lắm đấy, cho em về đi, năn nỉ chị đó"

"Cho cậu ấy về đi học tỷ, tôi thừa biết tính cậu ấy, chị không cho cậu ấy về thì cậu ấy cũng trốn viện hoặc quậy banh cái bệnh viện này để được về nhà thôi" Lưu Lực Phi xin giúp người bạn của mình.

"Cho em ấy về đi Kha Kha, tớ thấy em ấy cũng khỏe nhiều rồi nên không sao đâu" Đường Lỵ Giai cũng lên tiếng giúp đỡ Trịnh Đan Ny.

"Thôi được rồi, em muốn về thì cho em về nhưng nếu thấy không ổn phải báo với tôi ngay, biết không?" 

"Tuân lệnh" Trịnh Đan Ny vui vẻ đáp.

Sau khi thu dọn đồ đạc và làm xong thủ tục xuất viện cho Trịnh Đan Ny thì Trần Kha cùng Trịnh Đan Ny về nhà trước, ba người còn lại thì đến siêu thị mua ít đồ.

"Phi Phi, cậu đem nguyên liệu về nhà trước đi, tớ cùng Liga có việc cần phải đi, chút nữa sẽ về sau" Tả Tịnh Viện giao lại mấy bọc đồ cho Lưu Lực Phi rồi kéo tay Đường Lỵ Giai chạy đi.

"Ê, hai người đi đâu mà gấp vậy?" 

"Đi hẹn hò" Tả Tịnh Viện quay lại nói rồi tiếp tục nắm tay Đường Lỵ Giai bỏ trốn.

"Đùa hả trời, làm vậy mà cậu ấy cũng coi được sao? Hôm nay mình bị cái gì mà toàn gặp chuyện không đâu không vậy trời?" Lưu Lực Phi ngơ ngác nhìn đống đồ trên tay rồi thở dài, còn gì nhọ bằng khi đã đi chung với một cặp yêu nhau còn bị bỏ lại giữa siêu thị rộng lớn, còn phải tự xách đống đồ nặng về nhà.

Đường Lỵ Giai khi bị Tả Tịnh Viện kéo đi cũng không hiểu đứa nhóc này muốn làm cái gì, chỉ biết thuận theo cái nắm tay của Tả Tịnh Viện mà chạy. Đến một quán nước gần đó thì Tả Tịnh Viện cũng chịu dừng lại.

"Em kéo chị đến đây để làm gì vậy?" Đường Lỵ Giai cố gắng điều chỉnh hơi thở hỏi.

"Mua nước" 

"Chỉ có vậy thôi hả?" Đường Lỵ Giai nghe đến đây thì cũng có chút bực vì đứa nhóc này chỉ muốn mua trà sữa mà kéo cô chạy xa như vậy, khiến cô mệt muốn đứt hơi.

"Không hẳn, mua xong đi rồi chị sẽ biết"

"Em lại tính bày trò gì nữa đây?"

"Trò này không khiến chị thất vọng đâu"

"Nghe có vẻ thú vị đấy"

"Cực kì thú vị là đằng khác"

Đường Lỵ Giai đứng bên ngoài chờ còn Tả Tịnh Viện thì xếp hàng bên trong, đợi một lúc thì cũng mua được hai ly nước như ý, cô giấu hai ly nước ra phía sau lưng tỏ vẻ bí mật làm Đường Lỵ Giai hết sức tò mò.

"Em giấu cái gì ở phía sau vậy?"

"Chị nhắm mắt lại đi!"

"Để làm gì?"

"Thì chị cứ nhắm đi!"

"Được" Đường Lỵ Giai nghe theo Tả Tịnh Viện, nhắm chặt hai mắt mình lại.

"Được rồi, chị mở mắt ra đi, nước của chị" Tả Tịnh Viện đưa một ly nước hướng về phía Đường Lỵ Giai.

"Có ly sữa nóng thôi mà cũng tỏ ra thần bí các kiểu, em màu mè quá đấy Tả Tịnh Viện"

"Chị khoan hả mắng em, nghe em nói đã"

"Được, vậy em nói đi, mua cho chị ly sữa này là có ý gì?"

"Nước của chị là sữa còn của em là trà. Trà có vị chát, sữa có vị ngọt, trà đi cùng với sữa sẽ trở thành một thức uống trên cả tuyệt vời như cách em và chị ở cùng nhau sẽ trở thành một cặp đôi hoàn hảo. Trà mà tách khỏi sữa sẽ trở nên nhạt nhòa, em mà thiếu chị thì cuộc sống của em sẽ trở nên rất vô vị" Tả Tịnh Viện đặt ly nước của mình cạnh ly của Đường Lỵ Giai, mắt nhìn thẳng vào đôi mắt cười duyên dáng của Đường Lỵ Giai mà nói.

"Em học đâu ra mấy câu thả thính này vậy? Chị có chút cảm động rồi đấy" Đường Lỵ Giai không tin vào tai mình khi nghe đứa nhóc quậy phá của mình nói ra những câu như thế này.

"Học ở đâu không quan trọng, quan trọng là em nói ra những lời này bằng cả trái tim và tình yêu em dành cho chị, chị cảm nhận được không?" Tả Tịnh Viện cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Đường Lỵ Giai đặt lên ngực mình.

"Đặt sai chỗ rồi, tim nằm ở đây nè" Đường Lỵ Giai kéo tay Tả Tịnh Viện qua đúng vị trí của tim.

"Chị có cần kéo tâm trạng em xuống vậy không, em đang nói hết sức sâu sắc mà bị chị đánh tâm lý một phát tỉnh luôn rồi" Tả Tịnh Viện bị câu nói cùng tính cách thẳng thắn của Đường Lỵ Giai kéo từ trên cao ngã mạnh xuống đất, tâm trạng tuột xuống âm độ. 

"Tại em không học hành đàng hoàng, đến vị trí tim của mình còn không xác định được, chị giúp em nhận biết còn trách chị, đúng là không biết điều"

"À rồi, em chân thành cảm ơn ý tốt của chị, nhờ chị mà em biết tim của em nằm ở đâu và cũng nhờ chị mà em muốn lên cơn đau tim luôn rồi. Chị có thể bớt nói thẳng lại được không Liga?" Tả Tịnh Viện cảm thấy cạn lời trước vị học tỷ ngây thơ nghĩ gì nói đó này của mình.

"Chị biết chính xác vị trí tim của em ở đâu thì chẳng phải chị cảm nhận được tình cảm của em rồi sao, đồ ngốc, có vậy cũng không hiểu, em đúng là đồ đại ngốc" Đường Lỵ Giai đánh nhẹ vào người Tả Tịnh Viện.

"Vậy ý chị là..." Tả Tịnh Viện như hiểu ra điều gì đó, cô nhìn Đường Lỵ Giai để đợi câu trả lời

"Ừm" Đường Lỵ Giai khẽ gật đầu.

"Em biết là chị sẽ đồng ý mà, cảm ơn chị vì đã tin tưởng đứa ngốc như em" Tả Tịnh Viện ôm chặt Đường Lỵ Giai vào lòng.

"Trà với sữa nguội hết rồi kìa, em còn muốn ôm chị đến bao giờ, quên bữa tiệc ở nhà rồi à, mọi người chắc đang chờ chúng ta đấy, về thôi"

"Ừm, chúng ta về"

Tả Tịnh Viện và Đường Lỵ Giai kêu một chiếc taxi sau đó trở về nhà. Về đến nơi thì hai người thấy bàn tiệc được Trần Kha trang trí hết sức đẹp mắt, Lưu Lực Phi thì bận rộn trong bếp chuẩn bị những món ăn, Trịnh Đan Ny vì bị thương nên được đặt cách không phải làm gì, chỉ ngồi ăn trái cây xem TV trông cực kì hưởng thụ.

"Bọn này về rồi đây" Tả Tịnh Viện vừa vào nhà đã la lên.

"Hai người chịu về rồi à, tớ đợi cậu nãy giờ đấy Tả Tịnh Viện, có nhiệm vụ giao cho cậu nè" Lưu Lực Phi nghe tiếng Tả Tịnh Viện liền từ trong bếp đi ra nói.

"Nhiệm vụ gì?"

"Đi đón Hồng Tĩnh Văn"

"Đón ở đâu?"

"Cậu ấy vừa gọi điện cho tớ nói là đang đứng đợi ở trước cổng trường"

"Cậu ấy có số điện thoại của cậu từ khi nào vậy?"

"Hôm qua trong lúc đưa cậu ấy về thì cậu ấy có xin số của tớ. Đừng nói nhiều nữa, mau lái xe đi đón Tĩnh Văn đi, đừng để cậu ấy chờ lâu!"

"Rồi, rồi, tớ đi liền, vừa mới về đã bị bắt đi nữa, chán cậu ghê" Tả Tịnh Viện dù rất lười ra ngoài nhưng Lưu Lực Phi đã lên tiếng thì dù muốn dù không cô cũng phải xách xe đi đón Hồng Tĩnh Văn.

Ở nhà mọi người vẫn tiếp tục chuẩn bị cho bữa tiệc, Tả Tịnh Viện vì muốn mau về nhà với Đường Lỵ Giai nên chạy nhanh hết mức có thể đến trường đón Hồng Tĩnh Văn. Đến nơi thì thấy người bạn mới của mình đang đứng đợi ngay cổng trường, cô đậu xe ngay trước mặt Hồng Tĩnh Văn ra hiệu lên xe. Hồng Tĩnh Văn suốt chặn đường bị Tả Tịnh Viện dọa cho đổ mồ hôi hột vì lý do Tả Tịnh Viện lái xe chạy quá nhanh lại thường xuyên thắng gấp khiến Hồng Tĩnh Văn ngã nhào ra trước xong lại bật ngược về sau.

"Cậu lái xe kiểu này bộ không muốn sống nữa hả, mà có không muốn sống thì cũng đừng lôi tớ theo chứ, tớ còn yêu đời lắm, chạy chậm lại đi!!" Hồng Tĩnh Văn nắm chặt dây an toàn mà la.

"Cậu im lặng đi, giọng cậu nghe chói quá, sắp điếc tai tớ rồi, tớ chạy xe an toàn lắm, tin tớ đi"

Sau câu nói đó của Tả Tịnh Viện thì chiếc xe xém chút tông vào cột đèn đường, cũng may mà Tả Tịnh Viện bẻ lái kịp thời nên không có tai nạn xảy ra, Hồng Tĩnh Văn thì được một phen thót tim.

"An...an toàn ghê" Hồng Tĩnh Văn chưa hết sợ hãi, giọng run run nói.

"Chỉ là sơ suất nhỏ thôi, lần này tớ hứa sẽ lái cẩn thận hơn"

"Thôi, cho tớ xuống đi, tớ sợ muốn ra quần rồi, cậu lái kiểu này có khi chưa kịp ăn tiệc là đã ăn cơm bệnh viện rồi" Hồng Tĩnh Văn muốn mở cửa chạy đi thì cửa đã bị Tả Tịnh Viện khóa lại.

"Ngồi yên đi, để tớ tập trung lái xe, Phi Phi đã giao nhiệm vụ đón cậu cho tớ, giờ tớ trở về mà không có cậu thì cậu ấy không tha cho tớ đâu"

"Cậu có cần ép tớ vậy không, chắc cậu chưa trải qua sợ hãi nên chưa biết cảm giác ra sao"

"Ý cậu là sao?"

"Không có gì, nói đùa cho vui vậy thôi, để giảm bớt sợ hãi ấy mà"

Tả Tịnh Viện vẫn tiếp tục lái xe như chưa từng có chuyện gì xảy ra còn Hồng Tĩnh Văn thì ngồi kế bên quan sát Tả Tịnh Viện.

Tương lai là một ẩn số, những cuộc chia ly sẽ diễn ra, có đến được với nhau hay không là do bản thân họ quyết định, liệu sự tin tưởng và tình cảm họ dành cho nhau có đủ lớn để vượt qua những sóng gió sắp xảy ra trong cuộc sống của họ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro