Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trịnh Đan Ny và Trần Kha từ khi quen biết nhau thì thời gian gặp nhau ở bệnh viện còn nhiều hơn ở trường, Trần Kha nguyên ngày hôm đó không rời khỏi bệnh viện nửa bước, những lúc Trịnh Đan Ny ngủ thì cô mới dám xuống căn tin ăn chút gì đó, đi dạo một vòng rồi lại lên phòng. Về phần Lưu Lực Phi, sau khi rời khỏi bệnh viện thì cô đi lang thang ngoài đường cả đêm, cô không dám về nhà vì sợ ánh mắt giận dữ của Tả Tịnh Viện, Lưu Lực Phi cứ đi mãi cho đến khi vô thức đi đến trước cửa nhà Lưu Thiến Thiến, chính bản thân cô không biết tại sao mình lại đi đến được đây, cô nhìn vào cánh cửa, đưa tay muốn gõ cửa nhưng sau đó nhanh chóng rút tay về, giờ này cũng đã quá khuya, cô sợ sẽ làm phiền giấc ngủ của Lưu Thiến Thiến, Lưu Lực Phi cứ đứng đó một hồi lâu cho đến khi bị một thanh âm quen thuộc làm cho cô giật mình.

"Lưu Lực Phi!" Lưu Thiến Thiến từ xa bước lại, cô thấy có người đứng trước cửa nhà mình, dù có chút lo sợ nhưng Lưu Thiến Thiến vẫn quyết định bước lại gần nhìn, phát hiện người đó là Lưu Lực Phi thì liền bỏ đi nỗi sợ lên tiếng gọi.

"Lưu lão sư" Lưu Lực Phi theo tiếng nói quay đầu nhìn thì thấy Lưu Thiến Thiến đứng ngay phía sau mình.

"Có chuyện gì mà khiến em nửa đêm phải chạy đến đây tìm tôi vậy?"

"Em..." Lưu Lực Phi ngập ngừng không dám nói.

"Thôi được rồi, có gì vào nhà nói, thời tiết giờ này rất lạnh, đứng đây lâu không khéo sẽ bị cảm đấy" Lưu Thiến Thiến vừa nói tay vừa lấy chìa khóa mở cửa.

"Vâng"

Khi vào nhà Lưu Thiến Thiến để chìa khóa lên bàn sau đó vào bếp rót nước cho Lưu Lực Phi.

"Em uống đi"

"Cảm ơn cô" Lưu Lực Phi nhận lấy ly nước từ tay Lưu Thiến Thiến

"Mà sao giờ này cô còn chưa ngủ? Cô đi ngoài đường một mình vào khuya muộn như vậy nguy hiểm lắm"

"Tôi không có thói quen ngủ sớm, đang soạn giáo án thì thấy đói bụng nên ra ngoài ăn chút gì đó thôi, đoạn đường này cũng không quá vắng nên không có gì đáng lo. Còn em, sao giờ này lại đến đây?"

"Em..."

"Có chuyện gì cứ nói đi, em sao phải ấp úng như vậy"

"Em nói ra chuyện này cô hứa là không được giận hay trách phạt em nha!"

"Rốt cuộc là có chuyện gì, em nói đi, tôi sẽ xem xét mức độ nặng nhẹ của vấn đề rồi quyết định có phạt em hay không"

"Vậy thôi em không nói đâu, chắc chắn nói ra sẽ bị cô phạt nặng"

"Thôi được rồi, đừng coi tôi là lão sư nữa, em cứ xem như tôi là chị của em đi, như vậy sẽ dễ nói ra hơn"

"Hôm nay em... em có uống một chút bia, trong lúc say đã mất kiểm soát rồi đánh Đan Ny nhập viện"

"Cái gì? Em uống bia còn đánh Đan Ny nhập viện? Em đùa tôi hả Lưu Lực Phi?" Lưu Thiến Thiến bất ngờ khi nghe Lưu Lực Phi kể lại câu chuyện, cô tuy giận người học trò này của mình nhưng cũng cố gắng bình tĩnh để nghe Lưu Lực Phi giải thích.

"Em cũng không muốn mọi chuyện thành ra như vậy, em lúc đó thực sự không kiểm soát được bản thân, em biết em sai rồi, em bây giờ không dám về nhà cũng không dám ở lại bệnh viện, em sợ ánh mắt chán ghét mọi người dành cho em, tâm trạng em bây giờ rối lắm"

"Dù lần này em sai nhưng tôi biết em không phải có ý xấu, qua thời gian tiếp xúc với em tuy không dài nhưng đủ để tôi hiểu con người của em như thế nào, tôi cũng biết em rất thân với Đan Ny, chuyện đã qua rồi, tôi tin Đan Ny sẽ không trách em đâu. Giờ cũng muộn rồi, em về một mình tôi không yên tâm lắm, ở lại đây ngủ một đêm đi!"

"Như vậy thì phiền cô lắm với lại em có võ nên cô không cần lo đâu"

"Có võ thì hay lắm à, sức con gái làm sao đọ lại con trai, không may trên đường em không chỉ gặp một mà còn là nhiều tên biến thái hay du côn thì em nhắm em đánh lại không?"

"Nhưng..."

"Giờ đến lời của tôi mà em còn dám cãi sao Lưu Lực Phi? Tôi nói ngủ lại đây thì ngủ lại đi, không nghe lời là tôi phạt nặng đấy!"

"Vâng, em biết rồi, mà nhà cô có mấy phòng?"

"Chỉ có một phòng là phòng của tôi thôi"

"Vậy tối nay em được ngủ chung giường với cô hả?" Lưu Lực Phi nghĩ đến việc được ngủ chung với Lưu Thiến Thiến thôi là đã thấy sung sướng vạn phần quên hết những chuyện không vui của ngày hôm nay.

"Đừng có mơ, em ngủ dưới sàn còn tôi ngủ trên giường, giường của tôi đâu thể tùy tiện cho người khác nằm cùng được" 

"Có cần phũ em đến vậy không? Ngủ dưới sàn lạnh lắm, ngủ chung cho nó ấm, em hứa sẽ không làm loạn" Lưu Lực Phi làm nũng, ôm cánh tay của Lưu Thiến Thiến ra sức thuyết phục.

"Được vinh hạnh ngủ cùng phòng với tôi rồi mà còn đòi hỏi, không nói nhiều, tôi đã nói không là không"

"Cô không sợ em cảm lạnh sao?"

"Em khỏe như vậy, nằm dưới sàn một đêm cũng không bệnh nổi đâu"

"Cô quá lạnh lùng rồi"

"Tôi thừa biết, không cần em khen"

"Đây cũng coi là một lời khen sao?"

"Đối với tôi thì nó là lời khen. Giờ thì lên phòng lấy tạm đồ của tôi để tắm đi, tôi sẽ chuẩn bị chăn gối cho em ngủ"

"Vâng"

Lưu Lực Phi cùng Lưu Thiến Thiến lên phòng, Lưu Thiến Thiến đưa cho Lưu Lực Phi một bộ đồ ngủ, Lưu Lực Phi cầm lấy rồi vào nhà vệ sinh tắm rửa sạch sẽ, Lưu Thiến Thiến ở bên ngoài đem bộ chăn gối mới của mình ra trải dưới sàn làm chỗ ngủ cho cô học trò của mình. Lưu Lực Phi khi tắm xong thì bước ra ngoài nhưng liên tục lấy tay che người mình lại vì bộ đồ Lưu Thiến Thiến đưa cho cô quá ngắn, quần ngắn gần như lộ hết đôi chân dài của cô, chỉ đủ che những thứ cần che, áo cũng ngắn không kém làm lộ ra cái eo thon cùng cơ bụng săn chắc của Lưu Lực Phi.

"Lưu lão sư, đồ cô đưa cho em quá ngắn rồi"

"Tại em quá cao thôi, quần đó tôi mặc tới đầu gối còn cái áo cũng qua eo đấy" Lưu Thiến Thiến cũng không ngờ Lưu Lực Phi mặc đồ của mình lại ngắn đến mức như vậy, cô lại không có bộ đồ ngủ nào dài hơn để đưa cho Lưu Lực Phi nên đành để học trò của mình mặc đồ đó đi ngủ.

"Thôi thì mặc tạm vậy, nhưng đúng là ngắn quá không quen chút nào"

"Được rồi, em cố chịu đi, tôi cũng hết cách rồi. Giờ em vào chỗ ngủ đi, mai còn phải dậy sớm đến trường đấy!" 

"Mai em muốn xin nghỉ một bữa"

"Sao lại xin nghỉ? Có lý do chính đáng thì tôi mới cho phép em nghỉ"

"Em phải đến bệnh viện"

"Tôi hiểu rồi, mai tôi sẽ nói với lớp trưởng em nghỉ có phép" Lưu Thiến Thiến hiểu được lý do Lưu Lực Phi muốn đến bệnh viện, cô cũng mong học trò của mình sẽ gỡ được nỗi lo trong lòng và vui vẻ trở lại.

"Cảm ơn cô"

"Không có gì, ngủ ngon!" 

"Ngủ ngon!"

Cả hai cùng lúc nằm xuống rồi dần dần chìm vào giấc ngủ, khoảng gần sáng thì Lưu Lực Phi giật mình thức dậy vì muốn đi vệ sinh, trong trạng thái mơ mơ màng màng, vừa mò đường vừa đi, giải quyết xong thì lại mò đường về chỗ ngủ nhưng Lưu Lực Phi lại nghĩ đây là phòng của mình nên nằm lên giường cạnh Lưu Thiến Thiến, xem Lưu Thiến Thiến như là gối ôm mà ôm vào lòng còn bóp bóp ngực của Lưu Thiến Thiến như cách cô hay bóp gối ôm của mình. Lưu Thiến Thiến đang say giấc thì cảm giác mình bị chiếm tiện nghi liền thức giấc, nhìn xuống thì thấy hai bàn tay đang bóp ngực của mình còn ôm chặt mình, sự tức giận cùng sợ hãi dâng lên trong cô, Lưu Thiến Thiến không suy nghĩ nhiều, nhanh chóng thoát khỏi cái ôm, ngồi bật dậy đạp mạnh một cái vào người Lưu Lực Phi khiến cho Lưu Lực Phi từ trên giường lăn xuống đất rồi kêu đau.

"Ách!!! Trời sập, động đất rồi mẹ ơi!!!" Lưu Lực Phi tỉnh dậy trong tình trạng hoảng loạn, quay tứ phía mà la làng lên. 

"Tên biến thái, em mau cút khỏi nhà tôi!!!" Lưu Thiến Thiến vừa mắng vừa quăng mền gối vào người Lưu Lực Phi.

"Cô làm gì mới sáng sớm mà la lối om sòm vậy, còn đạp em mạnh như vậy, đau chết em rồi" Lưu Lực Phi chụp lấy những thứ Lưu Thiến Thiến quăng xuống rồi đứng dậy đặt nó lại chỗ cũ.

"Em coi em đã làm gì tôi mà còn dám nói như vậy, tôi chưa đánh chết em là may cho em rồi" Lưu Thiến Thiến tiếp tục quăng đồ vào người Lưu Lực Phi.

"Em có làm gì đâu, tự dưng em đang ngủ thì bị cô đạp xuống đất rồi giờ cô nói em như vậy"

"Em dám nói em không làm gì tôi, rõ ràng khi nãy em leo lên giường tôi nằm, ôm chặt tôi còn..." Lưu Thiến Thiến nói đến đây thì ngập ngừng không nói tiếp.

"Còn cái gì?"

"Còn.. còn chiếm tiện nghi của tôi"

"Chiếm tiện nghi của cô? Ý cô là sao?"

"Em... em muốn chọc tôi tức điên lên à?"

"Em chỉ muốn hỏi rõ mọi chuyện thôi mà. Rốt cuộc em đã làm gì cô? Em thực sự không nhớ"

"Ra khỏi nhà tôi, tôi không muốn nhìn thấy mặt tên biến thái như em nữa, ra ngoài nhanh lên, đừng để tôi điên lên rồi cầm dao đuổi em đi"

"Cô đợi em thay đồ đã, giờ mặc bộ này ra đường lạnh chết em"

"Tôi không quan tâm, ra khỏi nhà tôi nhanh lên!!"

"Thôi được rồi, đi thì đi, cô đâu cần căng dữ vậy" Lưu Lực Phi chạy vội vào nhà vệ sinh lấy quần áo của mình rồi đi ra cửa, trước khi đi vẫn không quên ló đầu vào nói một câu.

"Chiều nay em có cần đến học thêm không cô?" Lưu Lực Phi ngây thơ hỏi.

"CÚT!!!" Một chữ này của Lưu Thiến Thiến vang vọng cả căn phòng kèm theo đó là một cái gối bay thẳng đến cánh cửa, nếu Lưu Lực Phi không né kịp thì đã hưởng trọn cái gối đấy vào mặt.  

"Dọa chết mình rồi" Lưu Lực Phi đứng bên ngoài cánh cửa hết sức run sợ trước tình huống vừa rồi, Lưu Thiến Thiến một khi đã nổi giận thì quả thật ra tay không chút lưu tình.

Lưu Lực Phi cứ mặc nguyên bộ đồ ngủ của Lưu Thiến Thiến mà đến bệnh viện, ai cũng nhìn cô khiến Lưu Lực Phi hết sức ngại ngùng, vừa vào phòng thì chỉ thấy một mình Trịnh Đan Ny ở đấy nghịch điện thoại, Trịnh Đan Ny nghe có tiếng mở cửa thì nhìn ra, thấy Lưu Lực Phi trong bộ dạng như vậy thì cười lớn. 

"Phi Phi, hôm nay cậu đổi style hả, ăn mặc như vậy mà cũng dám đến đây, mà coi vậy chứ cũng sexy lắm chứ chẳng đùa, cậu mà không cùng hệ với tớ là tớ cua cậu rồi, haha"

"Cậu còn dám cười tớ, cậu không biết đâu, khi nãy tớ đã trải qua một chuyện rất kinh khủng"

"Vụ gì mà nghe có vẻ nghiêm trọng vậy?"

"Tớ xém chút bị Thiến Thiến đồ sát rồi"

"Sao Lưu lão sư lại muốn đồ sát cậu, cậu làm gì cô ấy à?"

"Tớ có biết gì đâu, sáng sớm đang ngủ ngon lành thì bị đạp cho bay xuống đất, chưa kịp hoàn hồn thì gối với mền bay thẳng vào người. Tớ hỏi chuyện thì Thiến Thiến bảo tớ ngủ trên giường, ôm rồi còn chiếm tiện nghi của cô ấy, mà tớ có biết chiếm tiện nghi là gì đâu nên mới hỏi thử, ai dè bị đuổi thẳng cổ ra ngoài không kịp thay đồ luôn" Lưu Lực Phi thật thà kể lại câu chuyện của mình cho Trịnh Đan Ny nghe.

"Cậu giả ngốc hay ngốc thật vậy Phi Phi? Cậu thực sự không biết chiếm tiện nghi là gì à?" Trịnh Đan Ny nghe đến đây thì chỉ biết câm nín trước người bạn của mình, Lưu Lực Phi thông minh, lanh lợi thường ngày đâu rồi? Con người ngốc nghếch mặc bộ đồ ngủ đậm chất bánh bèo này là ai? Cô thật không muốn nhận người quen.

"Tớ không biết thật mà"

"Chiếm tiện nghi tức có nghĩa là cậu đụng chạm vào chỗ này của cô ấy đó đồ ngốc" Trịnh Đan Ny vừa nói vừa chỉ vào ngực mình.

"Tớ có làm vậy sao? Sao tớ không nhớ gì hết?" 

"Cậu không nhớ nhưng không có nghĩa là cậu không làm, cậu cố nhớ lại coi, lúc đó cậu đã làm những gì" 

"Để tớ cố nhớ lại xem" Lưu Lực Phi cố gắng lục lại đoạn ký ức mơ hồ của mình về chuyện khi sáng, sau khoảng 10 phút thì cuối cùng cô cũng nhớ ra những hành động vô thức của mình lúc đó.

"Tớ nhớ rồi"

"Thế nào?"

"Lúc đó là gần sáng, tớ muốn đi vệ sinh mới mò đường đi, khi ra ngoài thì do còn quá buồn ngủ, tớ quên mất đó không phải là phòng của mình nên tớ đã lên giường nằm, có lẽ khi đó tớ đã nhầm Thiến Thiến với gối ôm mà tớ hay ôm khi ngủ nên đã ôm cô ấy vào lòng rồi bóp ngực của Thiến Thiến như cách tớ hay bóp cái gối ôm ấy"

"Lưu Lực Phi, cậu quá lợi hại rồi, đúng là cao tay, tớ cần phải học hỏi a" Trịnh Đan Ny nghe Lưu Lực Phi kể lại thì chỉ biết thầm ngưỡng mộ người bạn của mình, chưa gì đã đụng chạm đến chỗ đó của người ta còn bóp như đúng rồi, cô quả thật phải học hỏi nhiều ở Lưu Lực Phi để đối phó tên thẳng nam họ Trần kia.

"Tớ không đùa với cậu nữa, giờ tớ bị Thiến Thiến cạch mặt luôn rồi, làm sao đây?"

"Con gái mà, bị đụng chạm chỗ đó đương nhiên là giận rồi, còn gặp ngay tên ngốc không hiểu chuyện như cậu thì phải tức điên lên thôi, vài ngày nữa rồi cô ấy cũng quên chuyện này nên yên tâm đi"

"Còn nếu cô ấy không quên thì sao?"

"Cái đó thì tớ bó tay, tự cậu giải quyết đi"

"Bạn bè mà cậu nỡ bỏ mặc bạn mình vậy sao?" Lưu Lực Phi trách mắng người bạn vô tâm này của cô.

"Cậu còn xem tớ là bạn bè? Hôm qua cậu đánh tớ sắp chết luôn mà giờ còn ở đây trách tớ"

"Tớ xin lỗi, chuyện tối qua thực sự tớ không muốn như vậy đâu" Lưu Lực Phi nghe Trịnh Đan Ny nhắc lại chuyện tối qua thì cúi đầu xin lỗi người bạn của mình.

"Tớ không để trong lòng đâu, tớ biết cậu vì muốn tốt cho tớ nên mới giận đến như vậy, chuyện cũng đã qua rồi, đừng tự trách mình nữa. Tối qua nghe Tả Tả nói cậu không về nhà làm tớ lo cả đêm"

"Cảm ơn vì ông trời cho tớ người bạn tốt như cậu"

"Hôm nay làm gì nói chuyện sến dữ vậy, tớ không quen nghe mấy câu như vậy xuất phát từ miệng cậu đâu, ai nhập cậu hả?"

"Thôi đi, lâu lâu tớ mới sến một bữa, cố gắng tận hưởng đi. Mà sao không ai ở đây với cậu hết vậy, Trần Kha đâu?" 

"Chị ấy đi mua đồ ăn rồi"

"Vậy à, làm tớ tưởng chị ta bỏ rơi cậu, sau này nếu chị ta dám chọc giận cậu thì cứ nói với tớ, tớ nhất định sẽ xử đẹp chị ta cho cậu"

"Cậu còn ở đó mạnh miệng, mau đi thay bộ đồ khác ra cho tớ đi, nãy giờ nhìn bộ đồ này của cậu làm tớ ngứa mắt lắm rồi"

"Tớ cũng có ưa gì bộ này đâu, đi thay liền đây. Mà có đồ mới không, bộ đồ hôm qua của tớ có mùi rồi"

"Trong tủ còn một bộ đồ bệnh nhân đấy, lấy mặc đỡ đi, chút nữa Tả Tả tan học thì gọi điện kêu cậu ấy đem đồ qua cho cậu"

"Ừm, cũng được, đỡ hơn là mặc bộ này"

Nói rồi Lưu Lực Phi nhanh chóng lấy quần áo vào nhà vệ sinh tắm rửa, mặc đồ bệnh nhân vào rồi bước ra ngoài, lúc này Trần Kha mua đồ ăn về liền bị dọa cho giật cả mình.

"Ở đâu chui ra một bệnh nhân nữa vậy?" Trần Kha đặt đồ ăn lên bàn nhìn về phía Lưu Lực Phi.

"Bệnh nhân này mới nhập viện hôm nay vì bệnh ngốc" Trịnh Đan Ny trêu ghẹo Lưu Lực Phi

"Cậu lo dưỡng thương cho tốt đi, chọc tớ cũng không làm cậu khỏe hơn phần nào đâu"

"Nhưng nó giúp tinh thần tớ thoải mái hơn"

"Không nói với cậu nữa"

"Thôi được rồi, em đừng chọc Phi Phi nữa, mau ăn cháo đi, còn nóng đừng để nguội ăn không ngon" Trần Kha lấy phần cháo mình mua ra cho Trịnh Đan Ny.

"Tay em như thế này, không tự ăn được, chị đút em đi!" 

"Được, để tôi đút em ăn, cẩn thận nóng"

Trần Kha cứ thổi từng muỗng từng muỗng cho bớt nóng rồi mới đút cho Trịnh Đan Ny ăn, Trịnh Đan Ny hết sức hưởng thụ còn Lưu Lực Phi thì một mặt chán ghét nhìn hai người.

"Em đói không Phi Phi, lấy phần của tôi ăn đi, chút tôi ra ngoài ăn sau" Trần Kha quay sang nhìn Lưu Lực Phi rồi chỉ về phía phần cơm của mình nói.

"Không cần đâu, tôi ăn cẩu lương của hai người no rồi, trả lại không gian riêng tư cho hai người, tôi ra ngoài tự mua đồ ăn được rồi" Lưu Lực Phi nói rồi liền nhanh chóng rời khỏi phòng, cô mà còn ở đây lâu thêm nữa thì bóng đèn như cô sẽ sáng đến chói mắt.

Khi Lưu Lực Phi đi rồi thì Trần Kha và Trịnh Đan Ny cũng thoải mái hơn, Trần Kha không giấu đi sự quan tâm của mình dành cho Trịnh Đan Ny và ngược lại Trịnh Đan Ny lại hết sức nghe lời Trần Kha, không còn bướng bỉnh, cãi lời học tỷ của mình nữa, không khí trong phòng nhẹ nhàng vô cùng, không ai nói ra lòng mình, chỉ dùng hành động để chứng minh. Phải chăng mối quan hệ của họ đã có tiến triển phần nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro