Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều hôm đó cứ nhẹ nhàng trôi qua như vậy, khi trời dần về đềm cũng là lúc họ tạm biệt nhau, ai về nhà nấy, Đường Lỵ Giai dù chân đã khỏi nhưng vẫn ở lại nhà N3, mục đích là để được ở gần Tả Tịnh Viện của cô nên sau khi đưa Trần Kha và Hồng Tĩnh Văn về thì bốn người chia nhau ra lái xe trở về nhà. Tả Tịnh Viện cùng Đường Lỵ Giai thì về nhà trước còn Lưu Lực Phi và Trịnh Đan Ny thì dừng lại ở một bờ sông vắng vẻ cách nhà một đoạn, mua ít bia để tâm sự cùng nhau theo yêu cầu của Trịnh Đan Ny.

"Sao hôm nay lại có hứng rủ tớ ra đây vậy? Có chuyện buồn à? Trần Kha ăn hiếp cậu?" 

"Chỉ là cảm thấy cần không gian yên tĩnh, uống vài lon cho thoải mái tinh thần thôi ấy mà"

"Tớ biết cậu đang có chuyện cần tâm sự, nói ra cho tớ biết đi, đừng tự làm khổ bản thân" Lưu Lực Phi quá hiểu rõ con người của bạn mình, không phải tự dưng mà Trịnh Đan Ny lại kêu cô ra bờ sông này hóng mát, chắc chắn người bạn của cô đang có chuyện buồn cần người ở bên. 

"Đúng là không gì có thể giấu được cậu"

"Rốt cuộc là có chuyện gì vậy?"

"Cậu thấy tớ dạo này thế nào?"

"Cậu hỏi gì lạ vậy, cậu vẫn là cậu thôi"

"Không có sự thay đổi gì sao?"

"Thật ra thì có đó, cậu ít cười hơn trước cũng không còn quậy phá, không kiếm chuyện với Thiến Thiến nữa"

"Vậy cái đó có gọi là thay đổi tích cực không?"

"Vừa có vừa không, tuy cậu không quậy phá hay chọc giận các lão sư nữa nhưng lại đánh mất đi niềm vui, nụ cười của chính bản thân mình, tớ thấy không quen với một Trịnh Đan Ny thế này, cậu ngay tại thời điểm này như biến thành một người khác vậy"

"Vậy sao? Từ khi gặp Kha Kha thì tớ đã thấy bản thân mình thay đổi rồi, thay đổi vì chị ấy, muốn cho chị ấy thấy nhưng chị ấy lại không hề để tâm tới, tại sao cậu nhìn ra sự thay đổi của tớ còn chị ấy thì không? Tại sao vậy Phi Phi?"

"Đó là vì tớ ở cạnh cậu lâu rồi, hiểu rõ tính cách của cậu ra sao nên dễ dàng phát hiện sự thay đổi đến từ cậu còn chị ấy chỉ mới quen biết cậu không lâu, làm sao nhìn ra được. Cậu đừng nản chí cũng đừng tự ép bản thân mình thay đổi nữa, cậu quên lời khuyên của tớ rồi à, cứ là Trịnh Đan Ny, đừng thay đổi bản chất con người thật của cậu"

"Nhưng tớ không làm được"

"Cậu sẽ làm được!!" Lưu Lực Phi vì có chút say nên hơi lớn giọng nói.

"Sao lại lớn giọng với tớ, tớ nói gì sai sao?" Trịnh Đan Ny bất ngờ nhìn người bạn của mình, tại sao Lưu Lực Phi lại nổi giận với mình chỉ vì một câu nói như vậy?

"Cậu sai, sai rất nhiều, tớ ghét nhất là nghe cậu nói câu không làm được, đối với tớ cậu luôn là một người hoàn hảo, Trịnh Đan Ny cậu không gì là không làm được cả, cậu nói câu đó chẳng khác nào đánh mất niềm tin của tớ đối với cậu"

"Tớ xin lỗi, tớ biết cậu tin tưởng tớ, tớ cũng biết cậu là người hiểu tớ nhất nhưng có những chuyện không phải chúng ta muốn thì sẽ làm được đâu Phi Phi à"

"Không có chuyện gì chúng ta muốn mà không làm được cả trừ khi cậu không quyết tâm thực hiện mong muốn đó của bản thân. Con người tự tin trong cậu biến đâu mất rồi, một Trịnh Đan Ny dám làm dám chịu, luôn tin tưởng vào bản thân mình bây giờ lại ở đây nói những lời tiêu cực, trốn tránh hiện thực như vậy, tớ thấy thất vọng về cậu lắm, chưa bao giờ tớ thấy niềm tin của mình đặt sai chỗ như hiện tại, tỉnh lại đi Đan Ny!!" Lưu Lực Phi bây giờ có thể nói là say rồi, cô mất kiểm soát nắm cổ áo của Trịnh Đan Ny ra sức lắc cho người bạn của mình tỉnh ngộ.

"Xin lỗi" Trịnh Đan Ny chỉ biết cúi mặt nói ra hai từ xin lỗi một cách nặng nề nhất.

"Xin lỗi cái đầu cậu, cậu từ khi nào lại thích xin lỗi người khác như vậy, tớ cấm cậu từ nay về sau không được nói hai từ xin lỗi trước mặt tớ nữa!! Trịnh Đan Ny, cậu mau thức tỉnh cho tớ!!" Lưu Lực Phi tức giận lên tới đỉnh điểm đè Trịnh Đan Ny xuống đất mà đánh, đánh mạnh hết sức có thể để hạ bớt cơn giận của mình, đây là lần đầu tiên Lưu Lực Phi ra tay với chính người bạn thân của mình, cô chưa từng nghĩ tới sẽ có một ngày cô lại mất bình tĩnh đánh Trịnh Đan Ny mạnh tay như vậy thậm chí không để ý đến vết thương trên vai của Trịnh Đan Ny.

Trịnh Đan Ny không nói gì cũng không phản kháng, cứ nằm đấy cho Lưu Lực Phi đánh, vết thương dù đang chảy máu cô cũng không quan tâm, cô bây giờ chỉ mong Lưu Lực Phi sẽ đánh cho bản thân mình thức tỉnh. Lúc này Tả Tịnh Viện vì thấy hai người bạn của mình một hồi lâu còn chưa về liền chạy đi tìm, chạy đến đây thì thấy Lưu Lực Phi đang đánh Trịnh Đan Ny bán sống bán chết, không nghĩ nhiều Tả Tịnh Viện liền phóng xuống xe chạy nhanh lại ngăn cản tránh trường hợp xấu nhất xảy ra.

"Phi Phi cậu làm gì vậy, cậu điên rồi hả, sao lại đánh Đan Ny, trên vai Đan Ny còn có vết thương đấy!!" Tả Tịnh Viện ra sức kéo Lưu Lực Phi, người đang bị cơn say làm cho mất hết lý trí kia ra rồi giữ chặt lại.

Lưu Lực Phi nghe đến đây thì khựng lại không còn phản ứng kịch liệt như khi nãy, Tả Tịnh Viện thấy vậy thì buông Lưu Lực Phi ra rồi chạy qua đỡ Trịnh Đan Ny ngồi dậy, chiếc áo đồng phục trắng của Trịnh Đan Ny bây giờ nhuộm một màu đỏ huyết làm Tả Tịnh Viện hết sức hoảng hốt và lo lắng.

"Đan Ny, vết thương của cậu..."

"Tớ không sao"

"Máu chảy đỏ cả áo rồi còn bảo không sao, để tớ đưa cậu đi bệnh viện" Tả Tịnh Viện đỡ Trịnh Đan Ny vào xe rồi vác luôn cả con người say rượu đang ngồi dưới mặt đất kia cùng đến bệnh viện rồi gọi cho Đường Lỵ Giai tới đây lái chiếc xe còn lại đến.

Đến bệnh viện thì Trịnh Đan Ny được các bác sĩ kiểm tra, tiến hành may vết thương lại sau đó sát trùng, băng bó những vết thương khác trên người bị Lưu Lực Phi gây ra. Tả Tịnh Viện thì kéo Lưu Lực Phi vào nhà vệ sinh rửa mặt rồi nôn hết ra sau đó xuống căn tin mua một ly chanh tươi cho Lưu Lực Phi uống giải bia. Lưu Lực Phi dần lấy lại sự bình tĩnh vốn có, ngồi trầm mặc trước cửa phòng bệnh của Trịnh Đan Ny, Đường Lỵ Giai nghe Tả Tịnh Viện gọi điện kể tình hình thì cũng nhanh chóng chạy qua nhà Trần Kha kêu Trần Kha đi cùng, khi cả hai đến bệnh viện thì thấy Tả Tịnh Viện và Lưu Lực Phi đang ngồi đợi trước phòng bệnh nên liền chạy lại hỏi tình hình.

"Đan Ny thế nào rồi?" Đường Lỵ Giai lo lắng hỏi.

"Bác sĩ đang kiểm tra ở bên trong" Tả Tịnh Viện chỉ về phía phòng bệnh đáp.

"Chuyện này rốt cuộc là thế nào, sao Đan Ny lại bị như vậy?" Trần Kha nghe Trịnh Đan Ny lại nhập viện thì tim như muốn nhảy ra ngoài, chẳng phải khi chiều em ấy còn khỏe mạnh cãi nhau với cô sao?

"Chị hỏi kẻ điên này đi, do cậu ta gây ra đó, tôi mà không đến kịp thì chắc cậu ta đánh chết Đan Ny rồi" Tả Tịnh Viện kìm nén cơn tức giận lại để bản thân không phát điên mà bóp chết Lưu Lực Phi.

"Có chuyện gì xảy ra vậy Phi Phi?" Trần Kha nhìn về phía Lưu Lực Phi hỏi.

"Tôi không biết nữa, lúc đó nghe những lời cậu ấy nói khiến tay chân tôi mất kiểm soát mà đánh cậu ấy, tôi thực sự thấy rất hối hận, tôi không biết tại sao lúc đó tôi lại mất bình tĩnh đến như vậy?" Lưu Lực Phi bật khóc, cô cảm thấy bản thân mình bây giờ như một kẻ bạo lực không đáng được tha thứ.

"Đan Ny nói gì mà khiến em trở nên kích động như vậy?" Trần Kha lại tiếp tục đưa ra câu hỏi cho Lưu Lực Phi.

"Cậu ấy nói về chị"

"Về tôi?"

"Đan Ny nói cậu ấy thay đổi vì chị, muốn chị nhìn nhận sự thay đổi đó nhưng chị lại không nhìn ra được cũng không cho cậu ấy cơ hội, tôi bảo cậu ấy tự tin lên, cứ là chính mình thôi nhưng cậu ấy nói cậu ấy không làm được, ngay lúc cậu ấy nói ra câu đó thì tôi đã không kiểm soát được mình và đánh cậu ấy. Trần Kha, tôi cầu xin chị, xin chị cho Đan Ny cơ hội đi, cậu ấy đã chịu quá nhiều đau khổ rồi, tôi không muốn nhìn cậu ấy cứ chạy theo một người mà đánh mất chính mình như vậy, tôi cầu xin chị!" Lưu Lực Phi mặc kệ tất cả quỳ gối trước mặt Trần Kha để cầu xin, cô dù rất giận Trần Kha vì đã làm bạn của cô đau khổ nhưng bây giờ cô mà nổi giận và ra tay với chị ấy thì chắc chắn Trịnh Đan Ny sẽ không tha thứ cho cô nên đây có lẽ là việc duy nhất cô có thể làm cho Trịnh Đan Ny lúc này.

"Em đứng lên đi Phi Phi, ở đây là bệnh viện, em đừng làm vậy!!" Trần Kha bất ngờ trước hành động của Lưu Lực Phi, cô vội vàng kéo Lưu Lực Phi đứng lên nhưng kéo cách mấy Lưu Lực Phi cũng không chịu đứng.

"Chị đáp ứng yêu cầu của tôi, tôi lập tức đứng dậy"

"Em đừng làm khó tôi được không? Chuyện tình cảm không đơn giản như vậy, mong em hiểu cho tôi, tôi có nỗi khổ riêng của bản thân, tôi biết em rất thương, rất quý Đan Ny nhưng chuyện này hãy để tôi và Đan Ny nói chuyện riêng với nhau, tôi sẽ khuyên em ấy, giờ thì em mau đứng lên đi!" 

"Trần Kha chị ấy đã nói vậy rồi thì cậu đứng lên đi Phi Phi" Tả Tịnh Viện nhịn không được liền lên tiếng.

"Tôi nói cho chị biết, chị tốt nhất làm cho Đan Ny vui vẻ trở lại, nếu không Lưu Lực Phi tôi sẽ không để chị sống yên đâu!" Lưu Lực Phi đe dọa Trần Kha

"Tôi không dám hứa là sẽ làm em ấy vui vẻ trở lại nhưng tôi hứa tôi sẽ không để em ấy chịu bất kì tổn thương nào khác, Trần Kha tôi nói được làm được"

"Được, tôi tin chị lần này, nếu Đan Ny còn rơi một giọt lệ nào vì chị thì tôi sẽ ngay lập tức tìm chị tính sổ"

Không khí trước phòng bệnh vô cùng nặng nề cho đến khi bác sĩ và y tá mở cửa phòng bệnh bước ra.

"Đan Ny thế nào rồi bác sĩ?" Trần Kha bước vội lại chỗ bác sĩ, lo lắng hỏi.

"Sao lại để vết thương đứt chỉ rồi nhiễm trùng nặng đến vậy, nếu không đưa đến đây kịp thời thì đã nguy hiểm đến tính mạng bệnh nhân rồi. Bệnh nhân cần ở lại đây theo dõi thêm vài ngày nữa, người nhà hãy đi làm thủ tục nhập viện cho bệnh nhân, tối nay bệnh nhân có thể sẽ sốt cao, có chuyển biến gì thì lập tức báo cho tôi!" Vị bác sĩ già khó tính ấy dặn dò xong thì cùng với y tá rời đi.

"Cậu thấy hậu quả chuyện cậu gây ra chưa Phi Phi? Xém chút nữa thì chính cậu đã hại chết Đan Ny rồi, cậu tự kiểm điểm lại bản thân đi!" Tả Tịnh Viện dùng đôi mắt mang đầy sự tức giận nhìn Lưu Lực Phi, nói dứt câu cô liền kéo Đường Lỵ Giai rời đi.

"Đan Ny không sao là tốt rồi, chị vào chăm sóc cậu ấy đi, cậu ấy sẽ rất vui nếu người ở cạnh cậu ấy bây giờ là chị. Nhớ giữ đúng lời hứa của chị đấy!" Lưu Lực Phi giao Trịnh Đan Ny lại cho Trần Kha chăm sóc còn bản thân thì lặng lẽ, chậm rãi từng bước từng bước rời khỏi đó.

Khi mọi người đều đi hết thì Trần Kha nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào phòng bệnh, bên trong Trịnh Đan Ny do thuốc mê vẫn còn nên chưa tỉnh, Trần Kha ngồi xuống cạnh giường, nắm lấy bàn tay mềm mại của Trịnh Đan Ny đặt lên má mình.

"Đồ ngốc, cần gì tự làm khổ bản thân như vậy? Sao em lại không thổ lộ với tôi, biết đâu những lời nói chân thành của em sẽ tiếp thêm sức mạnh để tôi buông bỏ quá khứ thì sao, tôi cần một cái chìa khóa để mở ổ khóa trong tim tôi và em chính là chiếc chìa khóa đó, em mau đến mở khóa đi, tim tôi chịu hết nổi rồi, em cho phép tôi yêu em được không Đan Ny? Liga nói rất đúng, đã đến lúc tôi phải học cách quên đi quá khứ và tiếp nhận tương lai rồi" Trần Kha nói hết những tâm sự của bản thân, cô không cần biết chuyện gì sẽ xảy ra trong tương lai, cô chỉ biết ở hiện tại Trịnh Đan Ny là người cô muốn bảo vệ, muốn mở rộng lòng mình ra, muốn cho em ấy một vị trí đặc biệt trong tim mình chứ không phải thay thế vị trí của ai cả.

Trần Kha cứ ngồi đấy ngắm nhìn Trịnh Đan Ny, liên tục kiểm tra nhiệt độ để biết khi nào Trịnh Đan Ny phát sốt liền gọi bác sĩ, đúng như lời bác sĩ nói, đến khuya thì Trịnh Đan Ny lên cơn sốt cao, người đổ nhiều mồ hôi, Trần Kha nhanh chóng thông báo cho bác sĩ, một lúc sau thì y tá và bác sĩ cũng đến, tiêm cho Trịnh Đan Ny liều thuốc hạ sốt, thay chai nước biển khác, dặn dò Trần Kha vài chuyện rồi rời khỏi phòng. Trần Kha vì quá mệt mỏi nên đã leo lên giường ngủ cùng Trịnh Đan Ny, cô chỉ nằm một phần nhỏ, không dám nhúc nhích nhiều để tránh đụng đến vết thương của em ấy sau đó tiến vào giấc ngủ. Sáng hôm sau Trịnh Đan Ny dần hạ sốt và lờ mờ tỉnh dậy, cô vừa mở mắt ra thì thấy ngay khuôn mặt của Trần Kha đang rất gần mình, nhẹ đưa tay sờ lên khuôn mặt xinh đẹp ấy, cuối cùng cô cũng chạm được vào người cô yêu lại còn được ngủ cùng nhau trên một chiếc giường, được ngắm nhìn dáng vẻ chị ấy khi ngủ ở một khoảng cách gần như vậy, điều này đến cả mơ cô cũng không dám mơ tới. Trần Kha cảm nhận được có ai đó đang sờ vào mặt mình liền tỉnh giấc, Trịnh Đan Ny lập tức thu tay lại giả vờ ngủ tiếp như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

"Tôi biết em tỉnh rồi, đừng giả vờ nữa!" Trần Kha nhìn vào con người đang giả ngủ như một đứa trẻ bên cạnh mình, tay gõ nhẹ vào trán Trịnh Đan Ny.

"Đúng là không qua mắt được chị" Trịnh Đan Ny mở mắt bĩu môi nói.

"Em thấy trong người thế nào rồi? Để tôi xem đã hạ sốt chưa" Trần Kha vẫn không rời khỏi giường thậm chí còn nhích lại gần Trịnh Đan Ny hơn, dùng trán của mình đặt vào trán của Trịnh Đan Ny kiểm tra nhiệt độ.

"Đan... À xin lỗi, tụi này vào lộn phòng rồi, hai người cứ tiếp tục đi" Tả Tịnh Viện cùng Đường Lỵ Giai đẩy cửa bước vào thấy cảnh này liền tranh thủ lấy điện thoại chụp một tấm rồi nói một câu trêu chọc sau đó đóng cửa lại rời đi.

"Chết tiệt, bị hiểu lầm rồi, chắc chắn hai người đấy sẽ đem chuyện này ra trêu chọc chúng ta dài dài, biết lựa lúc vào ghê" Trịnh Đan Ny thầm mắng trong lòng.

"Sao vậy? Khó chịu à, em không muốn bị hiểu lầm cùng tôi tại một chỗ làm ra cái chuyện này à?" Trần Kha tiến sát lại gần nhìn Trịnh Đan Ny nói.

"Vậy cho hỏi chị muốn cùng em tại chỗ này phát sinh chuyện gì?" Trịnh Đan Ny cười gian trêu ghẹo lại Trần Kha, làm sao cô có thể chịu thua mấy trò này.

"Em tránh xa một chút, em ép tôi sắp rớt xuống đất rồi" Trần Kha đầu hàng trước một Trịnh Đan Ny biến thái như vậy

"Em không tránh đấy, chị làm gì được em?" Trịnh Đan Ny càng nhích lại gần hơn

Trần Kha lúc này không nói gì nữa, tay bắt lấy cổ của Trịnh Đan Ny kéo lại gần mặt mình rồi sau đó hôn lên đôi môi kia, hành động này của Trần Kha làm Trịnh Đan Ny đứng hình hết vài giây.

"Đó là hình phạt vì em dám cãi lời tôi" Trần Kha dứt ra khỏi nụ hôn rồi nhanh chóng đứng dậy nhưng lại bị Trịnh Đan Ny kéo nằm lại giường.

"Vậy em muốn bị phạt nữa, phạt em tiếp đi, em thích bị chị phạt a" Trịnh Đan Ny bày ra khuôn mặt cùng nụ cười gian xảo nhìn Trần Kha.

"Biến thái!" Nói rồi Trần Kha liền đứng dậy muốn đi ra ngoài.

"Chị đi đâu vậy?"

"Tôi đi mua đồ ăn sáng, ngoan ngoãn nằm ở đó chờ tôi quay lại, không được đi lung tung đấy!"

"Được, đi nhanh về nhanh, tên biến thái này ở đây chờ chị a"

Khi Trần Kha rời đi thì Trịnh Đan Ny ở đây hét lớn lên trong vui sướng,  có phải Trần Kha đã cảm nhận được và đáp trả tình cảm của cô, cơ hội đã đến rồi, cô nhất định phải nắm bắt và tấn công nhiều hơn, cô phải làm cho toàn bộ trái tim của Trần Kha thuộc về riêng cô, không còn bất cứ hình ảnh nào của người con gái khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro