Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Kha cứ đứng đấy nhìn theo bóng lưng cô đơn của Trịnh Đan Ny, cô đơn đến mức cô có thể cảm nhận được. Đường Lỵ Giai đứng bên cạnh quan sát tình hình liền phá tan không khí im lặng.

"Cậu có phải có tình cảm với em ấy rồi không?" 

"Tớ không biết nữa"

"Tại sao lại không biết?"

"Haiz... Thật ra tớ cảm thấy rất sợ khi nói đến chữ yêu, chuyện 2 năm trước nó như một ổ khóa đang khóa chặt trái tim tớ, khiến tớ không cho phép mình yêu thêm bất kì ai nhưng tính cách Đan Ny lại quá giống em ấy nên khi ở cạnh Đan Ny tớ lại nhớ đến em ấy, tớ không muốn biến Đan Ny thành người thay thế vị trí của người khác, cậu nói tớ phải làm sao đây?" Trần Kha thở dài một hơi, cô đã quá mệt mỏi với mọi chuyện, cô chỉ ước mình chưa từng gặp Trịnh Đan Ny để không phải gặp tình cảnh rối bời như lúc này.

"Chuyện gì nên quên thì quên, người không cần nhớ thì đừng nhớ, quên đi quá khứ, đón nhận và giữ chặt tương lai mới là điều cậu cần làm bây giờ, đừng vì quá khứ tăm tối mà đánh mất tương lai tươi sáng!"

"Tớ không muốn trở thành kẻ tệ bạc, em ấy hi sinh cả mạng sống cho tớ, bây giờ cậu bảo tớ quên, tớ làm sao quên được đây?"

"Vậy Đan Ny không hi sinh cho cậu sao? Em ấy cũng dùng cả mạng sống của mình để bảo vệ cậu, bây giờ cậu đối xử với em ấy như vậy thì cậu có khác gì kẻ tệ bạc không Kha Kha? Hai năm sống trong tội lỗi đối với cậu đã quá đủ rồi, buông bỏ quá khứ đi, người mất cũng đã mất, chắc chắn em ấy cũng mong cậu có được hạnh phúc nên cậu đừng đánh mất người ở hiện tại đang đem cả mạng sống của mình ra để yêu cậu!"

"Nhưng tớ..."

"Tớ cũng không ép cậu quên ngay lập tức, cứ cho Đan Ny và bản thân cậu thời gian đi, cho em ấy thời gian để trưởng thành, thấu hiểu cậu và cho chính cậu thời gian để quên đi những chuyện trong quá khứ"

"Ừm, tớ biết rồi, cảm ơn cậu"

"Không có gì, chỉ là giúp cậu gỡ rối một chút thôi, phần còn lại cũng như kết quả ra sao là do chính bản thân cậu quyết định. Thôi vào lớp đi, nãy giờ ra đây cũng lâu rồi!"

"Ừm!"

Trần Kha mang theo tâm trạng nặng nề bước vào lớp và tiếp tục buổi học, hôm nay có lẽ là buổi học mà cô mất tập trung nhất từ trước tới giờ, lão sư giảng gì cũng không lọt vào tai cô, tâm trí cô bây giờ chỉ nghĩ về những lời nói của Trịnh Đan Ny và Đường Lỵ Giai khi nãy. Đến trưa, đúng như lời hẹn từ trước, bộ ba N3 trốn học giờ đã có mặt đầy đủ trước cổng trường chờ Hồng Tĩnh Văn và Đường Lỵ Giai tan học ra, Hồng Tĩnh Văn ra trước được một lúc sau thì Đường Lỵ Giai cũng xuất hiện và theo sau là một người mà không ai ngờ đến, người đó chính là Trần Kha, cô đã suy nghĩ rất lâu mới quyết định nghe lời khuyên của Đường Lỵ Giai và một phần là vì lo cho vết thương trên vai Trịnh Đan Ny, cô sợ đứa trẻ này lại mãi chơi không để ý làm động vết thương.

"Kha Kha, chị sao lại ở đây?" Trịnh Đan Ny đang chán nản đứng đó mặc kệ mọi thứ, vừa thấy Trần Kha đi ra cùng Đường Lỵ Giai cô lập tức đứng thẳng người, Trịnh Đan Ny bất ngờ đến đơ cả người.

"Sao tôi lại không được ở đây, em không muốn cho tôi đi cùng à?" 

"Không có, không có, chị chịu đi em mừng còn không hết, làm sao có thể không cho chị đi chứ"

"Tôi đi là vì sợ em chạy nhảy lung tung lại làm vết thương nặng thêm rồi bắt tôi chịu trách nhiệm nên tôi mới đi theo canh giữ em" Rõ ràng trong lòng là vì quan tâm Trịnh Đan Ny nhưng miệng lại không thể nói thẳng ra, chỉ có thể nói vòng vo để che giấu sự lo lắng của bản thân đối với em ấy.

"Sao cũng được, chị đi là em vui lắm rồi" Trịnh Đan Ny không quan tâm lý do của Trần Kha, cô bây giờ chỉ có một cảm giác duy nhất là vui sướng, vui đến muốn hét lớn lên thậm chí vui hơn cả lần đầu Trần Kha đồng ý đi chơi cùng cô vì cô biết lời nói của mình có ảnh hưởng đến Trần Kha.

"Hai người muốn đứng đó nói chuyện đến tối à? Không mau vào xe của mình đi, bọn này chờ nãy giờ rồi đấy!" Lưu Lực Phi nhăn nhó kéo cửa xe xuống trách mắng, đợi hai người nói xong thì cả bọn đã yên vị trong xe cả rồi, chỉ còn hai người là Trần Kha và Trịnh Đan Ny đứng bên ngoài đối đáp nhau mãi không chịu lên xe.

Trần Kha và Trịnh Đan Ny nghe vậy cũng nhanh tiến lại xe của mình, Trần Kha ngồi vào ghế lái kế bên là Trịnh Đan Ny, hai chiếc xe cứ thế lăn bánh rời khỏi trường và bắt đầu hành trình nửa ngày vui chơi khám phá thành phố Quảng Châu. Bên xe của Đường Lỵ Giai thì không khí rất náo nhiệt, 4 người cùng lắc lư hò hét theo điệu nhạc rồi kể chuyện cười cho nhau nghe, Tả Tịnh Viện lâu lâu cũng đòi lái phụ Đường Lỵ Giai vì sợ học tỷ của mình mỏi nhưng liền bị mắng cho một trận khi chưa đủ tuổi mà ham hố đòi lái xe, bên xe của Trần Kha thì không khí hoàn toàn trái ngược, Trịnh Đan Ny có cố gắng pha trò hay nói gì thì cũng đều bị Trần Kha lơ đẹp, khi mở nhạc thì lại không vừa ý Trần Kha vì quá ồn, Trần Kha mới đổi qua bài hát mà cô yêu thích nhất nhưng giai điệu của bài hát đó lại rất ưu thương, nhạc thì buồn mà trong xe lại im lặng, gió thì thổi nhè nhẹ khiến Trịnh Đan Ny cảm thấy mắt mở không lên và dần đi vào giấc ngủ, Trần Kha cứ tập trung lái xe, thỉnh thoảng nhìn qua phía Trịnh Đan Ny xem cô ngủ có thoải mái không, thấy Đan Ny hơi nhăn mày vì ánh nắng mặt trời, Trần Kha mới lấy áo khoác của mình che cho Trịnh Đan Ny để em ấy có giấc ngủ ngon rồi lại tiếp tục lái xe. Ngủ được một lúc thì Trịnh Đan Ny giật mình tỉnh dậy, do không để ý khi xoay người nên đã đụng trúng vết thương, cô cắn răng nhịn đau, biểu cảm cũng không chút thay đổi cứ tỏ vẻ không có chuyện gì nhưng thật ra cô đau đến đổ mồ hôi hột.

"Dậy rồi à?" Trần Kha đang lái xe liền nhìn về phía Trịnh Đan Ny hỏi.

"Chúng ta đi đến đâu rồi?"

"Tôi không biết"

"Chị chạy xe mà bảo không biết, chị đùa em hả?" Trịnh Đan Ny vừa ngủ dậy cộng thêm cơn đau trên vai nên tính khí cũng có chút biến đổi, nghe Trần Kha trả lời mình như vậy thì hơi gắt giọng hỏi.

"Tôi chạy theo xe của Liga, họ dừng ở đâu thì tôi dừng ở đó, em cũng không nói với tôi là nhóm bọn em muốn đi đâu thì làm sao tôi biết dừng chỗ nào, bây giờ em là đang dùng thái độ gì nói chuyện với tôi vậy?" Trần Kha không thích người nhỏ tuổi hơn lại dùng ngữ khí đó nói chuyện với cô nên cũng bắt đầu lớn tiếng hơn. 

"Từ khi lên xe tới giờ chị có mở miệng hỏi em câu nào chưa, chị bảo em không nói địa điểm bọn em muốn đến, vậy lúc em nói chị có chịu nghe và để ý đến hay không?" 

"Tôi không dư hơi mà đi cãi tay đôi với em, đừng làm phiền tôi lái xe!"

"Được thôi, không làm phiền thì không làm phiền" 

Hai con người tính khí nóng nảy không ai chịu nhường ai câu nào, cuối cùng cuộc khẩu chiến cũng kết thúc bằng một màn im lặng đến từ cả hai bên, ai làm việc đó, không ai làm phiền ai, Trần Kha lái xe, Trịnh Đan Ny thì đeo tai nghe vào nghe những bài nhạc mà cô thích rồi nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ xe. Chiếc xe mang theo không khí nặng nề bên trong vẫn tiếp tục lăn bánh trên đường. Nửa tiếng sau thì cả hai chiếc xe dừng lại trước một nhà hàng khá sang trọng ở trung tâm thành phố, 6 người bọn họ gửi xe sau đó tiến vào bên trong nhà hàng, họ chọn vị trí cạnh cửa sổ để ngắm nhìn thành phố cũng như cho không khí thoáng mát hơn.

"Mọi người hay đến ăn chỗ này à?" Hồng Tĩnh Văn đưa mắt nhìn về phía những người còn lại hỏi.

"Bọn tớ đâu có ăn sang như vậy, đây là lần đầu bọn này đến đây, thường ngày toàn ăn cơm nhà do đầu bếp Lưu Lực Phi nấu nhưng còn ngon hơn cả đồ ăn ở nhà hàng" Tả Tịnh Viện đáp.

"Nghe cậu nói vậy làm tớ cũng muốn ăn thử đồ ăn Phi Phi nấu xem thế nào, chắc là ngon lắm"

"Đương nhiên là ngon rồi, tớ nói cậu nghe, Phi Phi nhà bọn tớ sau này có thể trở thành đầu bếp nổi tiếng luôn đấy, cậu ấy nấu ăn chỉ có một từ để diễn tả thôi, đó là đỉnh" Trịnh Đan Ny nhảy vào tranh thủ khoe tài nấu nướng của bạn mình và đồng thời nịnh Lưu Lực Phi vài tiếng.

"Nếu cậu muốn thì tối nay qua nhà bọn này mở tiệc ăn uống đi, coi như tiệc chào mừng bạn mới" Tả Tịnh Viện nổi hứng lên mời Hồng Tĩnh Văn đến nhà.

"Cậu muốn hành xác tớ sao? Mỗi lần mở tiệc là tớ mệt muốn đứt hơi còn phải đi dọn dẹp, hai cậu chỉ có cái ăn chơi là giỏi, có phụ được gì cho tớ đâu mà toàn mời khách về nhà mở tiệc xong để tớ gánh hết" Lưu Lực Phi phẫn nộ lên tiếng, hai người bạn của cô lại muốn mời khách về nhà và cô sẽ phải là người vào bếp nấu ăn cho cả bọn rồi kiêm luôn việc dọn dẹp hậu bữa tiệc.

"Khi nào có dịp tớ đến nhà các cậu chơi là được rồi, không cần phải mở tiệc gì đâu" 

"Tớ nói vậy thôi chứ làm sao không chào đón bạn mới được, do hôm nay tớ hơi mệt, chiều về còn phải đi học thêm nên hẹn cậu ngày mai vậy, ngày mai đến nhà bọn này đi, tớ làm vài món đãi cậu" 

"Được, vậy cảm ơn cậu trước nha"

"Kha Kha, Liga, ngày mai hai chị cũng đến đi, rủ thêm cả Lưu lão sư nữa, càng đông càng vui" Trịnh Đan Ny không quên mời thêm hai vị học tỷ đang ngồi im lặng nghe họ nói chuyện nãy giờ theo và không thể thiếu Lưu Thiến Thiến, người mà Lưu Lực Phi yêu quý nhất.

"Tôi không rảnh" Trần Kha từ chối thẳng mặt không chút do dự.

"Lại là chị nữa à? Tôi không đi, tôi không rảnh, hai câu này của chị không có hiệu lực chút nào cả, khi sáng cũng bảo không đi nhưng chẳng phải bây giờ chị đang ngồi đây cùng bọn em sao? Chị thử một lần thuận theo ý em cũng không được sao?" Trịnh Đan Ny nghe Trần Kha nói liền muốn phát hỏa, sáng giờ từ trường đến xe cô đã cố nhịn cơn giận để mình không nổi điên mà gây mất hình tượng chứ như thường ngày hay gặp người khác là cô đã chửi cho một trận và đánh cho bầm dập rồi.

"Cái đó người ta gọi là ngạo kiều đấy" Tả Tịnh Viện đối với mấy thể loại này thường xuyên gặp nên cô cũng hiểu Trần Kha là đang tỏ ra không quan tâm nhưng lòng thực sự rất để ý đến người bạn thân họ Trịnh của cô, nãy giờ ngồi nói chuyện những Tả Tịnh Viện cũng không quên để ý những người xung quanh nhất là Trần Kha, cô phát hiện Trần Kha luôn nhìn về phía Trịnh Đan Ny, lâu lâu còn cười khẽ một cái.

"Tôi không có ngạo kiều" Trần Kha đương nhiên hiểu Tả Tịnh Viện đang nói cái gì, cô liền lập tức phản bác.

"Chị chẳng những ngạo kiều mà còn là một thẳng nam chính hiệu" Trịnh Đan Ny chỉ thẳng vào Trần Kha nói với giọng điệu tức giận cùng một chút gọi là mắng yêu.

"Hai đứa muốn nói gì thì nói cho đã đi, tôi cũng không quan tâm"

"Bị nói trúng rồi phải không?" Trịnh Đan Ny tiếp tục công kích Trần Kha.

"Em vừa phải thôi Trịnh Đan Ny, đừng thấy tôi nhịn mà làm tới!!" 

"Thôi đủ rồi, đi ăn mà cũng gây nhau cho được, đồ ăn chưa lên mà nghe ba người cãi nhau cũng muốn no rồi đấy. Tả Tả,Đan Ny, hai đứa đừng chọc Kha Kha nữa, còn cậu nữa Kha Kha!!" Đường Lỵ Giai từ thỏ hóa hổ, tay đập mạnh lên bàn còn miệng thì mắng một tràng khiến mọi người run sợ ngồi im nghe.

"Tớ làm sao?" 

"Cậu lớn hơn mà lại đi cãi tay đôi với hai em ấy, như vậy mà coi được hả?"

"Là do hai em ấy gây chuyện trước mà"

"Nhưng cậu lớn hơn, có gì bình tĩnh nói, cứ đụng chút là nổi nóng rồi có giải quyết được gì không? Nói mãi không chịu nghe mà còn cãi"

"Vâng, vâng, Đường Lỵ Giai cậu nói cái gì cũng đúng, là tớ sai được chưa?" Trần Kha cũng chịu thua người bạn này của cô, bình thường thì không sao chứ một khi đã giận thì sẽ giảng đạo lý và nói mãi không chịu ngừng.

"Đừng có nói chuyện với tớ bằng cái thái độ đó!!" Đường Lỵ Giai lúc này cực kì khó tính, Trần Kha có nói gì cũng không làm dịu được cơn giận của cô.

 "Chị bớt giận đi Liga, đừng để những chuyện này ảnh hướng đến tâm trạng" Tả Tịnh Viện kế bên thấy không ổn liền xoa xoa lưng để Đường Lỵ Giai bình tĩnh lại nhưng không ngờ bản thân cũng dính đạn.

"Đừng tưởng chị mắng cậu ấy thì bỏ qua em và Đan Ny, sao hai đứa cứ thích kiếm chuyện với Kha Kha vậy, muốn có một bữa ăn bình yên cũng không được, hai đứa không nói kháy cậu ấy là chịu không nổi, ăn không ngon à?" 

"Tụi em xin lỗi" Tả Tịnh Viện và Trịnh Đan Ny cũng rùng mình cúi đầu xin lỗi Đường Lỵ Giai.

"Đồ ăn ra rồi, đừng nóng giận nữa học tỷ, ăn no bụng trước đã" Lưu Lực Phi ngồi xem kịch hay nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng cắt ngang.

Cuối cùng Đường Lỵ Giai cũng chịu ngưng, vì vừa mắng ba người nên thấy khác nước, cô uống một phát hết hai cốc nước của mình và Tả Tịnh Viện. Ăn uống no nê thì 6 người lại tiếp tục ra xe di chuyển đến một ngọn núi gần đó để cùng ngắm hoàng hôn. Đến nơi thì cũng đã 5h30 chiều, mỗi người tranh thủ lấy điện thoại chụp lại cảnh thiên nhiên đẹp đẽ nơi đây và hít thở không khí trong lành. Tả Tịnh Viện kéo Đường Lỵ Giai đến một góc riêng khuất tầm nhìn của mọi người, cả hai nắm tay nhau nhìn xuống thành phố đang lên đèn phía dưới rồi lại nhìn lên bầu trời hoàng hôn trên kia.

"Bình yên quá, em rất thích cảm giác này, đã quá lâu rồi em không được thấy được những cảnh đẹp thế này" Tả Tịnh Viện nắm chặt tay Đường Lỵ Giai ngắm nhìn mọi vật xung quanh một cách cẩn thận, thu hết vào tầm mắt.

"Chị cũng vậy, chị mong sau này có thể lên đây xây một ngôi nhà nhỏ, cùng người mình yêu sống hạnh phúc, tránh xa sự náo nhiệt, ồn ào và bận rộn nơi thành thị, sáng thì cùng nhau uống trà, kể truyện, trồng rau, chiều thì ra ngoài ngắm hoàng hôn, tối cùng ôm nhau ngủ, cứ bình yên như vậy sống qua ngày thì còn gì bằng" 

"Nhất định sau này em sẽ thực hiện được ước mơ đó của chị, em hứa đấy!" Tả Tịnh Viện quay sang ôm chặt Đường Lỵ Giai vào lòng, tựa cằm lên vai của Đường Lỵ Giai khẽ nói lời hứa hẹn bên tai cô.

"Chị có nên tin em hay không đây?" Đường Lỵ Giai nửa đùa nửa thật hỏi.

"Em xin thề nếu không thực hiện được ước mơ của Đường Lỵ Giai chị thì em sẽ..." 

Lời thề chưa nói hết đã bị Đường Lỵ Giai chặn lại bằng một cái xoay người hôn lên môi Tả Tịnh Viện, dù bất ngờ nhưng Tả Tịnh Viện rất nhanh đáp lại, cô vòng tay qua eo Đường Lỵ Giai kéo vị học tỷ ấy dính chặt vào người mình hơn, dưới cảnh đẹp buổi chiều tà, hai con người cứ đứng đấy hôn nhau mà không hề biết có bốn con người đang quắn quéo tay chân đứng nhìn lén sau gốc cây gần đấy còn lấy điện thoại quay lại khoảnh khắc đó. Lúc này vì đã gần tối nên thời tiết trên núi lạnh dần, Trịnh Đan Ny khẽ run người xoa xoa hai cánh tay đồng thời vết thương trên vai cũng bắt đầu đau nhức, Trần Kha đứng kế bên để ý thấy liền cởi áo khoác của mình khoác lên cho Trịnh Đan Ny.

"Chị làm gì vậy, chị đưa áo khoác cho em lỡ chị bị cảm lạnh thì sao, mặc vào đi, em chịu lạnh được mà, không sao đâu" Trịnh Đan Ny đưa lại áo khoác cho Trần Kha.

"Em cần nó hơn tôi, yên tâm đi, tôi khỏe lắm, không dễ bị bệnh vậy đâu nhưng còn em thì khác, trên người em còn có vết thương nên người em còn yếu, ra gió thế này không khéo lại cảm lạnh rồi sức khỏe yếu hơn thì khổ. Ngoan ngoãn nghe lời mặc vào đi!" Trần Kha vừa nói vừa lấy áo khoác bao trùm cả người Trịnh Đan Ny lại.

"Cảm ơn chị" Trịnh Đan Ny bị hành động này làm cho cảm động, cô biết vị học tỷ này rất quan tâm cô, chỉ là không muốn thể hiện quá nhiều mà thôi, cô tự hứa với lòng sau khi sức khỏe hồi phục một trăm phần trăm thì sẽ ra sức bảo vệ lại cho Trần Kha, không để Trần Kha bị tổn thương dù chỉ một cọng tóc.

------------------------------------------------------------------------------

Chưa đến 16 tiếng nữa thôi thì đến tổng tuyển rồi, không biết mọi người cảm thấy thế nào chứ tim tui muốn nhảy ra ngoài rồi, hồi hộp quá, lo quá

Chúc mấy gái nhà GNZ48 cũng như SNH48 và BEJ48 sẽ có một mùa tổng tuyển thật thành công và đạt được thứ hạng mình mong muốn. Cố lên!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro