Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trịnh Đan Ny nằm viện 1 tuần, trong 1 tuần đó mọi người thường xuyên đến chơi với cô, trưa thì Thiến Thiến cùng Lưu Lực Phi, Tả Tịnh Viện và Đường Lỵ Giai tan học liền đến thăm Đan Ny, Thiến Thiến thì giảng lại bài học hôm đó cho cô còn Lưu Lực Phi và Tả Tịnh Viện thì bày trò làm cho Đan Ny không cảm thấy buồn chán, Đường Lỵ Giai ngồi gọt trái cây nhìn cả ba đùa giỡn chọc nhau cũng vui lây còn chiều thì Trần Kha một mình đến chăm sóc cho Đan Ny, trò chuyện cũng như giúp cô di chuyển và đút Đan Ny ăn vì tay phải của Đan Ny không hoạt động được, khi Đan Ny được xuất viện về nhà thì Trần Kha cũng nghỉ một buổi học thêm để đến giúp. Trịnh Đan Ny nghỉ thêm một ngày ở nhà sau đó đi học lại bình thường vì một mình ở nhà Đan Ny cảm thấy chán. Lớp học vẫn bình thường như mọi ngày cho đến khi Lưu Thiến Thiến bước vào lớp theo sau là một nữ sinh lạ mặt, cả lớp bắt đầu ồn ào.

"Cả lớp nghiêm!" Lớp trưởng lại hô vang câu nói quen thuộc.

"Cả lớp ngồi xuống đi, hôm nay tôi xin giới thiệu với các em học sinh mới vừa chuyển về trường chúng ta. Em giới thiệu bản thân với mọi người đi!"

"Chào mọi người, tớ là Hồng Tĩnh Văn, học sinh mới của lớp, mong mọi người giúp đỡ!"

Hồng Tĩnh Văn vừa dứt câu thì cả lớp lập tức vỗ tay chào mừng, ai cũng thầm khen ngợi vẻ đẹp của vị bạn học mới này.

"Bây giờ em đi đến cuối lớp chỗ ghế trống kia ngồi đi, có gì không hiểu thì hỏi các bạn hoặc gặp trực tiếp tôi" Thiến Thiến chỉ vào chỗ trống bên cạnh Lưu Lực Phi nói.

"Vâng, cảm ơn cô!" 

"Ừm! Tôi còn có chuyện muốn thông báo với lớp, 2 tiết đầu của lão sư môn Tiếng Anh được trống tiết do thầy ấy đi công tác nên cả lớp giữ trật tự ngồi yên trong lớp, không được chạy lung tung, nếu tôi phát hiện ai trốn ra ngoài lập tức mời phụ huynh"

"Vâng!" Cả lớp vui mừng nói, dù không được ra ngoài nhưng trống tiết cũng đã đủ khiến họ hạnh phúc rồi.

Hồng Tĩnh Văn sau khi được Thiến Thiến sắp chỗ thì nhẹ nhàng bước xuống ngồi cạnh Lưu Lực Phi rồi lịch sự chào hỏi.

"Chào cậu, tớ tên Hồng Tĩnh Văn"

"Chào, tớ tên Lưu Lực Phi gọi tớ Phi Phi được rồi" Lưu Lực Phi gật đầu chào lại. 

"Này bạn mới, cậu từ đâu chuyển tới vậy?" Tả Tịnh Viện từ bàn bên cạnh phóng qua hỏi, thấy gái xinh là mắt cô sáng cả lên.

"Cậu bớt bớt đi Tả Tịnh Viện, tớ nói với Liga là cậu xác định đấy" Trịnh Đan Ny cũng đi qua đứng bên cạnh dọa Tả Tịnh Viện.

"Tớ chỉ hỏi làm quen thôi mà, làm gì căng thế? Cậu để yên cho cậu ấy trả lời tớ đi"

"Tớ từ Thượng Hải chuyển đến đây" Hồng Tĩnh Văn thân thiện đáp.

"Cậu đến đây một mình hả?" Trịnh Đan Ny hỏi.

"Không, vì tính chất công việc của cha nên cả gia đình tớ mới chuyển đến đây"

"Vậy cậu đã đi tham quan Quảng Châu chưa?" 

"Tớ mới chuyển đến 2 hôm trước rồi phụ mẹ dọn dẹp nhà cửa nên cũng chưa đi đâu chơi được, các cậu có thể gợi ý cho tớ vài điểm tham quan, vui chơi nào không?"

"Cần gì gợi ý, hôm nay tan học bọn này sẽ trực tiếp dẫn cậu đi, vừa được vui chơi vừa làm quen với nhau luôn" Tả Tịnh Viện cười vui vẻ nói.

"Vậy thì tốt quá rồi"

"Cái này là do cậu đề nghị nên cậu bao hết đó nha Tả Tịnh Viện" Trịnh Đan Ny lại được dịp trêu chọc người bạn thân của mình.

"Bao hết thì bao hết, dù gì cũng chỉ đi chơi với tham quan, tốn bao nhiêu đâu mà lo"

"Vậy thì hồi nữa kêu thêm Trần Kha với Liga đi, càng đông càng vui" Trịnh Đan Ny háo hức nói.

"Cậu nghĩ hai người đó chịu đi với chúng ta à?" Lưu Lực Phi hỏi.

"Liga thì giao cho Tả Tả còn Trần Kha thì chị ấy không dám từ chối tớ đâu, vết thương trên vai của tớ còn tác dụng mà, chỉ cần tớ nói vài câu là chị ấy sẽ đồng ý ngay thôi"

"Mà nói chuyện nãy giờ tớ vẫn chưa biết tên hai cậu, hai cậu tên gì vậy?" Hồng Tĩnh Văn hướng Trịnh Đan Ny và Tả Tịnh Viện hỏi.

"Gọi tớ Đan Ny được rồi"

"Còn tớ là Tả Tịnh Viện"

"Mà từ nay về sau cậu đừng nói chuyện khách sáo như vậy nữa, chúng ta giờ là bạn bè với nhau nên cứ thoải mái với lại giờ cậu ngồi cạnh lão đại của bọn này thì cứ yên tâm, không ai dám kiếm chuyện với cậu đâu" Tả Tịnh Viện đặt tay lên vai Hồng Tĩnh Văn nói.

"Với cách nói chuyện và hành động của các cậu thì tớ đoán ba cậu là N3 phải không?" Hồng Tĩnh Văn như nhớ ra được điều gì hướng ba người trước mặt mình nghi hoặc hỏi.

"N3 nổi tiếng đến vậy luôn sao, đến cả học sinh mới chuyển trường về cũng biết danh bọn này. Phi Phi, Tả Tả, chúng ta thành người nổi tiếng rồi"

"Vậy ba người bọn cậu thực sự là N3 sao?"

"Chính xác, bọn này là N3 đấy, cậu sợ không?" Lưu Lực Phi tỏ ý trêu chọc bạn mới đồng thời quan sát nét mặt của Hồng Tĩnh Văn, dù nghe bọn họ là N3 nhưng Hồng Tĩnh Văn lại không có gì gọi là sợ hãi hay hoang mang mà còn cười tươi đùa giỡn với bọn cô.

"Nhìn tớ giống sợ lắm sao? Cho tớ gia nhập nhóm bọn cậu được không?"

"Gia nhập nhóm bọn tớ? Cậu đang nói đùa hả?" Hồng Tĩnh Văn lại làm Lưu Lực Phi một phen giật mình, cô biết cô bạn mới này không phải nhân vật bình thường, trong lòng cô bắt đầu xuất hiện một nỗi lo lắng mà chính bản thân cô cũng không biết tại sao.

"Tớ không nói đùa, khi đến đây thì hiệu trưởng cũng như các lão sư khác đã nói cho tớ biết về nhóm bọn cậu nên từ lúc đó là tớ đã rất muốn tham gia rồi" Hồng Tĩnh Văn trở nên nghiêm túc nói.

"Tại sao lại muốn gia nhập N3, cậu không sợ mang tiếng xấu sao?" Tả Tịnh Viện hỏi.

"Đơn giản là tớ thích thôi còn miệng đời thì tớ không sợ"

"Tớ nói cho cậu biết, kết thân với cậu thì được nhưng để cho cậu gia nhập N3 thì xin lỗi tớ không chấp nhận, nhóm của bọn tớ không phải muốn vào là vào đâu, mong cậu hiểu cho" Lưu Lực Phi cũng trở nên nghiêm túc, cô dùng ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào Hồng Tĩnh Văn mà nói cũng như ngầm đưa ra một lời cảnh cáo cho Hồng Tĩnh Văn biết không nên đi quá xa.

"Nhưng tớ đã bảo là tớ không sợ mang tiếng và tớ cũng không phải dạng yếu đuối gì, tớ biết chơi thể thao và từng học võ nên đủ khả năng vào nhóm các cậu mà" Hồng Tĩnh Văn quyết liệt đáp trả, cô cố tình phớt lờ ánh mắt của Lưu Lực Phi.

"Cậu không hiểu ý Phi Phi rồi, chuyện không đơn giản như cậu nghĩ đâu nên cậu bỏ ý định đó đi, chúng ta vẫn có thể làm bạn với nhau mà" Trịnh Đan Ny lên tiếng thay lời Lưu Lực Phi, cô có phần khó chịu với người bạn mới nhiệt tình này nên nói rõ cho Hồng Tĩnh Văn biết.

"Được rồi, nếu các cậu đã nói vậy thì tớ cũng nên biết điểm dừng, về sau mong ba cậu chiếu cố tớ, hi vọng có thể kết thân với ba cậu" Hồng Tĩnh Văn điều chỉnh lại biểu cảm và âm điệu.

"Ừm, mà những lời bọn tớ nói nãy giờ cậu cũng đừng để trong lòng, bọn tớ không phải ghét gì cậu đâu, chỉ là nhắc nhở vậy thôi" Lưu Lực Phi cũng thay đổi trạng thái từ đề phòng sang vui vẻ thân thiện hướng Hồng Tĩnh Văn nói, cô nghĩ cảm giác lo lắng khi nãy chắc là do cô quá đa nghi và suy nghĩ nhiều gây ra.

"Thôi được rồi, giờ cậu với Phi Phi ở đây trò chuyện làm quen nhau đi, tớ với Đan Ny đi đây một chút" Tả Tịnh Viện nói với Hồng Tĩnh Văn rồi kéo Trịnh Đan Ny trốn ra khỏi lớp.

"Chưa hết tiết mà hai cậu ấy trốn đi đâu vậy Phi Phi?" Hồng Tĩnh Văn nhìn theo bộ dạng lén lút của Tả Tịnh Viện và Trịnh Đan Ny khó hiểu.

"Đi tìm tình yêu của hai cậu ấy đó mà" 

"Hai cậu ấy có người yêu rồi hả?"

"Tả Tả thì có rồi còn Đan Ny thì đang trong quá trình tấn công"

"Vậy hai người đó là ai vậy, cho tớ biết được không?"

"Là Liga và Trần Kha, hai vị học tỷ lớp 12B, Liga hiện đang trong mối quan hệ vừa yêu vừa tìm hiểu với Tả Tả còn Đan Ny thì đang tìm cách thu phục con người khó tính mang tên Trần Kha kia"

"Thú vị ghê , mà tay phải của Đan Ny bị sao vậy?" Từ đầu tới cuối Hồng Tĩnh Văn để ý thấy tay phải của Trịnh Đan Ny được cố định yên một chỗ bằng sợi vải quấn qua cổ. 

"Anh hùng cứu mỹ nhân nên bị vậy ấy mà"

"Là sao, tớ không hiểu lắm?"

"Tớ chưa kể thì làm sao cậu hiểu được"

"Vậy cậu kể đi"

"Tuần trước cậu ấy vì đỡ một dao cho Trần Kha học tỷ nên phải nằm viện hết một tuần, giờ tay phải không được hoạt động mạnh hay nói cách khác là bất động trong vòng 1 tháng mới hồi phục lại được"

"Ai là người làm Đan Ny bị thương vậy?"

"Con nhỏ đó là Phương Kỳ, con đó học lớp kế bên nhưng giờ bị đuổi học và vào ăn cơm tù rồi. Thôi đừng ở đây nói mấy chuyện này nữa, xuống căn tin mua chút gì ăn đi, tớ đói rồi"

"Tớ không muốn trốn tiết đâu, ngày đầu đi học mà bị giáo viên bắt thì nhục lắm"

"Tùy cậu vậy, cậu ở đây đi, tớ đi trước, ra về gặp lại" Lưu Lực Phi cũng chả quan tâm mấy đến người bạn mới này mà đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi quay lưng bỏ đi.

"Cậu không vào lớp nữa hả?" Hồng Tĩnh Văn nhìn theo bóng lưng Lưu Lực Phi hỏi.

"Hôm nay không có tiết Toán nên tớ cũng không muốn tốn thời gian ngồi trong lớp học nhàm chán này, ra ngoài chơi giết thời gian vui hơn, đúng giờ tan học bọn tớ sẽ đợi cậu trước cổng trường" Lưu Lực Phi dừng bước nói vài câu với Hồng Tĩnh Văn rồi lại tiếp tục ung dung bước đi ra khỏi lớp.

Phía bên này Trịnh Đan Ny và Tả Tịnh Viện đang lấp ló trước cửa lớp 12B, hai người tranh thủ lúc lão sư không để ý liền ra hiệu cho Trần Kha và Đường Lỵ Giai biết sự hiện diện của mình, hai vị học tỷ kia đang ngồi chăm chú nghe giảng bài bỗng cảm giác có ai đó gọi nhỏ tên mình, theo bản năng quay sang hướng phát ra âm thanh đó thì thấy Trịnh Đan Ny và Tả Tịnh Viện ló đầu ra cười rồi ngoắc tay ý bảo hai người ra ngoài, Trần Kha và Đường Lỵ Giai hơi bất ngờ nhưng cũng làm theo, hai người viện cớ lên xin phép lão sư đi vệ sinh để được ra ngoài, lão sư không chút nghi ngờ liền đồng ý, cả hai lập tức đi nhanh ra gặp Trịnh Đan Ny và Tả Tịnh Viện.

"Sao lại đến đây, hai đứa có biết là đang trong giờ học không?" Trần Kha có chút giận mắng nhưng cô cũng không dám nói lớn tiếng sợ có người phát hiện.

"Lớp em được nghỉ 2 tiết đầu nên qua đây tìm hai chị có chuyện muốn nói" Tả Tịnh Viện vội giải thích.

"Có chuyện gì sao không đợi đến giờ ra chơi nói mà phải qua đây vào lúc này? Mà cho dù được nghỉ tiết thì hai đứa cũng không được phép chạy lung tung như vậy" Trần Kha không chấp nhận lời giải thích đó và tỏ vẻ khó chịu hơn.

"Thôi đừng mắng nữa, 1 tuần nay chị mắng em chưa đủ sao? Làm ơn nghe hai đứa em nói đi!" Trịnh Đan Ny đã chịu hết nổi tính cằn nhằn của Trần Kha, ngày nào đến thăm cô thì Trần Kha cũng có chuyện để mắng và giờ cũng vậy, cứ đụng chút là mắng cô.

"Có gì thì nói nhanh đi, tụi chị không có thời gian đâu, đi lâu quá lão sư sẽ nghi" Đường Lỵ Giai lo lắng nhìn trước nhìn sau xem có ai đi ngang qua không.

"Thật ra là lớp bọn em có bạn mới từ Thượng Hải chuyển đến, tên là Hồng Tĩnh Văn, cậu ấy mới đến đây chưa đi tham quan được gì nên hồi nữa ra về bọn em sẽ chở cậu ấy đi vòng vòng thành phố chơi và cũng muốn mời hai chị đi cùng" Trịnh Đan Ny nói lý do mà cô và Tả Tịnh Viện phải mạo hiểm chạy đến đây tìm Trần Kha và Đường Lỵ Giai.

"Chị và Trần Kha 1h chiều nay có lịch học thêm rồi nên là không đi cùng mấy đứa được"

"Xin chị đó Liga, đi chơi với bọn em đi mà, đi với bọn em đi, chị không đi là em nằm đây ăn vạ luôn đấy" Tả Tịnh Viện bùng nổ tính trẻ con của mình, ngồi xuống ôm chân của Đường Lỵ Giai nhõng nhẽo.

"Đứng lên đi, có người đi ngang qua thấy thì không hay đâu" Đường Lỵ Giai lắc đầu bất lực trước con người trẻ con đang ăn vạ ôm chân mình giữa hành lang.

"Chị đồng ý thì em mới đứng lên" 

"Kha Kha cứu tớ!" Đường Lỵ Giai cầu cứu người bạn của mình nhưng Trần Kha cũng bó tay.

"Cậu tự giải quyết cục nợ đó đi!"

"Thôi được rồi, chị đi là được chứ gì, em mau đứng lên đi!" Đường Lỵ Giai cũng hết cách nên đành chấp nhận yêu cầu của vị học muội đang bám vào chân mình dai như đĩa này.

"Chị nói đó nha, trưa nay tụi em đợi hai chị trước cổng trường, đừng có quên đó!"

"Liga nói đi chứ tôi không có nói là sẽ đi à" Trần Kha bây giờ cảm thấy sợ hãi khi nghe đến hai từ đi chơi, mỗi lần đi với Trịnh Đan Ny là sẽ có chuyện xảy ra, từ nhỏ đến lớn rồi cả đổ máu.

"Em không lái xe được nên chị bắt buộc phải đi làm tài xế cho em!" Trịnh Đan Ny bắt đầu dùng chiêu của mình để lôi bằng được Trần Kha đi cùng.

"Có Liga đấy, cậu ấy biết chạy xe mà, cần gì tôi phải bỏ thời gian ra đi với mấy đứa"

"Bọn em đi hai xe mà, Liga đi chung với Tả Tả, Phi Phi và Tĩnh Văn còn chị chở em nên chị nhất định phải đi, nếu không bị thương thì em đã tự cầm lái rồi không cần nhờ đến chị đâu"

"Bây giờ em đem chuyện bị thương ra ép tôi phải đi đúng không? Chẳng phải nhóm em ai cũng biết chạy xe à, nhờ Lưu Lực Phi chở em đi cũng được vậy đâu nhất thiết phải cần đến tôi, em là đang muốn bắt tôi đi cùng chứ gì?"

"Vậy bây giờ rốt cuộc chị có chịu đi hay là không?" Trịnh Đan Ny mất kiên nhẫn hỏi lại một lần nữa.

"Tôi không đi, tuyệt đối không đi!!" Trần Kha nói rõ từng chữ, dường như cô đang dần đánh mất đi sự bình tĩnh lúc đầu, Trần Kha biết rõ Trịnh Đan Ny đang lợi dụng chuyện em ấy đã cứu cô để khống chế cô nên Trần Kha có phần khó chịu với điều này.

"Chị sao lại thích chống đối em như vậy, chẳng phải chỉ đi chơi với nhau thôi sao? Đi chơi với em làm chị thấy khó chịu đến vậy à?"

"Ừm!" Trần Kha nói một chữ này nhưng không nhìn thẳng vào mắt Trịnh Đan Ny.

"Vì cái gì chứ, Trần Kha? Em đối với chị là một đứa đáng ghét đến vậy sao? Nếu đi chơi với em làm chị khó chịu thì thôi vậy, xin lỗi vì từ nãy đến giờ đã làm phiền việc học của hai chị, em và Tả Tả đi trước" Trịnh Đan Ny cảm thấy đau, một cảm giác đau đến khó thở, nó còn đau hơn cả khi con dao kia đâm vào vai cô, cô đã cố gắng thay đổi cho Trần Kha thấy những mặt tích cực của mình nhưng có lẽ chỉ mình cô thay đổi cũng chả có tác dụng gì khi Trần Kha không muốn thay đổi thái độ đối với cô.

"Kha Kha không phải có ý đó đâu Đan Ny, em đừng hiểu lầm cậu ấy!" Đường Lỵ Giai thấy có vẻ không ổn nên liền nhảy vào cứu vãn tình hình.

 "Em hiểu mà học tỷ, không sao đâu, chị ấy không thích thì em cũng không ép, chỉ cần chị ấy vui là được rồi. Đi thôi, Tả Tả!"

"Em đi trước nha Liga, chút nữa gặp lại" 

Trịnh Đan Ny kéo Tả Tịnh Viện đi trong sự hoang mang của Đường Lỵ Giai còn Trần Kha thì đứng như người mất hồn, cô suy nghĩ về những lời Trịnh Đan Ny vừa nói, cô thực sự sai rồi sao? Cô ghét Đan Ny đúng như lời em ấy nói sao? Nhưng nếu ghét Trịnh Đan Ny thì tại sao cô lại ở bên cạnh chăm sóc cho em ấy hơn 1 tuần nay thậm chí còn rơi nước mắt vì em ấy? Sự quan tâm, chăm sóc đó là vì trách nhiệm hay vì một cái gì khác? Những giọt nước mắt bị đóng băng suốt hai năm qua cũng bắt đầu rơi xuống là vì cái gì đây? Trần Kha bây giờ như muốn phát điên lên khi những câu hỏi đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô.

"Rốt cuộc mình đối với Trịnh Đan Ny là thế nào đây, mình thực sự ghét em ấy đến vậy sao? Nhưng sao miệng mình mắng em ấy nhưng trong lòng lại không có cảm giác chán ghét mà còn ấm áp đến lạ thường khi được ở cạnh em ấy? Mình phải làm sao để hiểu rõ bản thân mình đang nghĩ gì, muốn gì đây?" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro