Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe cấp cứu dừng trước cổng bệnh viện, Đan Ny lập tức được đưa vào phòng cấp cứu, Trần Kha ngồi bên ngoài không ngừng cầu nguyện, cô sợ phải chịu đựng cái cảm giác này, cái cảm giác tội lỗi đeo bám tâm trí cô. Trần Kha như nhớ ra gì đó liền gọi điện thoại cho Đường Lỵ Giai, đầu dây bên kia rất nhanh đã bắt máy.

"Alo, tớ nghe"

"Liga, cậu nói với Tả Tịnh Viện và Lưu Lực Phi mau tới bệnh viện Quảng Châu gấp"

"Có chuyện gì mà phải đến đấy?"

"Đan Ny bị thương hiện đang cấp cứu, cậu và hai em ấy mau đến đây, tớ bây giờ đang rất rối không biết phải làm thế nào nữa"

"Được rồi, cậu bình tĩnh lại Kha Kha, tớ cùng hai em ấy đến đó ngay"

"Ừm"

Tả Tịnh Viện ngồi kế bên thấy Đường Lỵ Giai có vẻ hoảng hốt và lo lắng thì đợi chị ấy cúp máy liền quay qua hỏi chuyện.

"Có chuyện gì vậy Liga?"

"Đan Ny bị thương đang cấp cứu ở bệnh viện Quảng Châu, em mau gọi điện báo cho Phi Phi biết rồi chúng ta cùng đến đấy"

"Được, được, em gọi cậu ấy ngay"

Sau khi đã liên lạc được với Lưu Lực Phi thì ba người cùng nhau đến bệnh viện Quảng Châu, họ đi đến phòng cấp cứu thì thấy Trần Kha đang ngồi gục mặt ở băng ghế, ba người nhanh chân chạy lại phía Trần Kha.

"Có chuyện gì xảy ra vậy Kha Kha, sao Đan Ny lại bị thương?" Đường Lỵ Giai lo lắng hỏi.

"Tại sao cậu ấy lại bị thương, rõ ràng sáng nay cậu ấy đi với chị mà, sao bây giờ lại bị thương nằm trong kia hả? Chị mau nói cho tôi biết đi Trần Kha!" Lưu Lực Phi có phần kích động nắm chặt cổ áo Trần Kha tra hỏi, cô rất thương Đan Ny, cô từng thề sẽ không để ai đụng đến một cọng tóc của Đan Ny nhưng giờ người bạn thân của cô lại đang nằm trong phòng cấp cứu không biết sống chết ra sao, cô hận không thể đánh cho Trần Kha một trận vì không bảo vệ tốt bạn cô.

"Cậu bình tĩnh nghe học tỷ giải thích đi Phi Phi với lại ở đây là bệnh viện, cậu làm như vậy không hay cho lắm" Tả Tịnh Viện kéo Lưu Lực Phi ra giúp bạn mình bình tĩnh lại.

"Lúc tôi và em ấy đang đi chơi ở khu vui chơi thì em ấy đột ngột kéo tay tôi muốn bỏ chạy, em ấy nói là một đám du côn trong đó có một đứa là kẻ thù của N3 tụi em, một mình em ấy sợ đánh không lại, chạy đến một con hẻm thì hết đường, trong đám đó tôi nghe em ấy gọi tên một người là Phương Kỳ, trong lúc đánh nhau thì người tên Phương Kỳ đó muốn đâm sau lưng tôi, em ấy vì muốn cứu tôi mà đỡ nhát dao đó. Tôi thực sự xin lỗi vì đã để em ấy bị thương" 

"Lại là con nhỏ Phương Kỳ đó, năm ngoái tụi mình cho nó một bài học còn chưa chừa bây giờ còn dám đâm Đan Ny bị thương, tớ lập tức đi giết con nhỏ đó!" Lưu Lực Phi nghe xong thì càng tức giận hơn, cô bây giờ rất mất bình tĩnh mà muốn ra tay giết chết người tên Phương Kỳ.

"Con khốn đó vẫn là thích chơi trò đâm sau lưng người khác" Tả Tịnh Viện tức giận đấm mạnh vào tường.

"Con bé đó bị bắt cảnh sát bắt đi rồi, cứ để luật pháp giải quyết, hai đứa đừng làm bậy" Trần Kha nhẹ giọng nói.

"Tốt nhất là cho nó ở tù cả đời mới trả lại hết những gì nó gây ra cho Đan Ny ngày hôm nay" Lưu Lực Phi dần lấy lại bình tĩnh ngồi yên trên ghế chờ đợi.

"Em ấy vào đó bao lâu rồi Kha Kha?" Đường Lỵ Giai cũng rất lo lắng cho tình hình của Trịnh Đan Ny hỏi.

"Cũng hơn 15 phút rồi"

"Cậu đừng lo lắng quá, cũng đừng tự trách mình, Đan Ny sẽ ổn thôi"

"Tớ cũng mong vậy, hi vọng em ấy bình an nếu không tớ thực sự sẽ hối hận cả đời, chuyện lúc trước đối với tớ đã quá đủ rồi, tớ không mong muốn quá khứ lặp lại một lần nữa đâu Liga à" Trần Kha mệt mỏi dựa vào người Đường Lỵ Giai.

"Rồi sẽ ổn thôi, Đan Ny nhất định sẽ vượt qua mà" Đường Lỵ Giai ôm người bạn của mình vào lòng ra sức an ủi, trấn an để Trần Kha có thể yên tâm hơn.

Khoảng 5 phút sau thì y tá ra khỏi phòng, bốn người thấy vậy thì liền đứng dậy hỏi tình hình.

"Ai là người nhà của bệnh nhân?"

"Tôi" Trần Kha đại diện nói.

"Bệnh nhân mất quá nhiều máu, lượng máu O của bệnh viện chúng tôi hiện không đủ, ở đây có ai cùng nhóm máu O với bệnh nhân có thể truyền máu không?"

"Tôi, tôi nhóm máu O" Trần Kha không chút do dự nói.

"Vậy mời cô theo tôi đến phòng kiểm tra và tiến hành truyền máu"

"Được" 

"Nhờ hết vào chị đấy Trần Kha, chị nhất định phải cứu sống Đan Ny!" Lưu Lực Phi đặt tay lên vai Trần Kha, mắt hướng về phòng cấp cứu nói.

"Ừm" Trần Kha khẽ trả lời rồi theo y tá đi kiểm tra sức khỏe để tiến hành truyền máu.

"Hai đứa đừng lo quá, Đan Ny sẽ không sao đâu, em ấy nhất định sẽ vượt qua mà" Đường Lỵ Giai tiếp tục an ủi Tả Tịnh Viện và Lưu Lực Phi.

Khi đã kiểm tra xong thì Trần Kha được thông qua và tiến hành truyền máu cho Trịnh Đan Ny, lượng máu cô cho đi cũng khá nhiều nên khiến Trần Kha bị choáng và ngất đi, cô được chuyển vào phòng bệnh nghỉ ngơi. Ba người ngồi ngoài kia liên tục cầu nguyện, 1 tiếng sau đèn phòng cấp cứu tắt, bác sĩ bước ra, ông cởi bỏ khẩu trang y tế đứng trước cửa phòng thông báo kết quả.

"Cậu ấy sao rồi bác sĩ?" Lưu Lực Phi và Tả Tịnh Viện đồng thanh hỏi.

"Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, nhưng vì vết thương khá sâu gây tổn thương đến xương và dây thần kinh nên tạm thời tay phải của bệnh nhân sẽ không thể hoạt động được, tốt nhất là để tay phải có thời gian phục hồi thật tốt, bệnh nhân không nên vận động mạnh, nếu tiến triển tốt thì khoảng 1 tháng sau tay phải sẽ hoạt động lại bình thường"

"Vậy khi nào cậu ấy sẽ tỉnh lại ạ?"

"Tùy theo tình trạng của bệnh nhân, sớm nhất là sáng mai"

"Cảm ơn bác sĩ!" Ba người vui mừng cúi đầu cảm ơn vị bác sĩ ấy.

"Tốt quá rồi, Đan Ny không sao rồi" Lưu Lực Phi và Tả Tịnh Viện ôm nhau khóc vì hạnh phúc.

"Giờ hai đứa qua thăm Đan Ny đi, chị qua phòng xem Trần Kha cậu ấy thế nào rồi" Đường Lỵ Giai vì lo cho Trần Kha nên muốn qua phòng bệnh nơi Trần Kha đang nằm xem bạn mình đã tỉnh hay chưa.

"Vâng"

Ba người tách nhau ra, Đường Lỵ Giai đến phòng thì thấy Trần Kha đã tỉnh và muốn rời khỏi giường thì cô lập tức bước lại đỡ người bạn của mình nằm lại giường sau đó rót nước cho Trần Kha uống.

"Đan Ny thế nào rồi?" Trần Kha uống vội cốc nước hỏi

"Đã qua cơn nguy kịch nhưng tay phải sẽ phải tạm ngưng hoạt động 1 tháng để có thời gian hồi phục tốt, bây giờ em ấy được chuyển vào phòng bệnh đặc biệt rồi, Phi Phi và Tả Tả đang ở bên đấy với em ấy"

"Vậy thì tốt quá rồi, tớ rất sợ em ấy xảy ra chuyện" Trần Kha thở phào nhẹ nhõm khi nghe Đường Lỵ Giai nói.

"Cậu thấy thế nào rồi, có khó chịu chỗ nào không?"

"Tớ ổn, chỉ là có chút chóng mặt thôi, nằm nghỉ nãy giờ cũng đỡ rồi"

"Trần Kha này!"

"Hửm?"

"Tối qua Tả Tả có kể tớ nghe một chuyện về Đan Ny và nó có liên quan đến cậu"

"Liên quan đến tớ?"

"Ừm, cậu còn nhớ chuyện sáng hôm qua em ấy làm không?"

"Tớ nhớ"

"Lúc mà cậu mắng em ấy thì đã vô tình khiến em ấy nhớ về quá khứ không mấy vui vẻ, em ấy đã khóc rất lớn sau đó, tớ nghĩ cậu đã chạm vào điểm yếu của em ấy rồi nhưng hôm nay em ấy lại vì cậu mà không màng đến nguy hiểm của bản thân làm tớ thấy con người của Đan Ny thực sự sống rất tình cảm và sẵn sàng hi sinh mình vì người khác" 

"Vậy sao?" Đường Lỵ Giai kể về quá khứ của Trịnh Đan Ny làm Trần Kha bất giác trầm mặc.

"Mà Tả Tả nói Đan Ny mau quên lắm nên em ấy không để trong lòng đâu, cậu đừng lo"

"Tớ muốn qua thăm em ấy"

"Được, tớ dẫn cậu đi"

"Ừm"

Đường Lỵ Giai cùng Trần Kha qua phòng của Trịnh Đan Ny, trong phòng Lưu Lực Phi và Tả Tịnh Viện đang ngồi cạnh giường bệnh chăm sóc Trịnh Đan Ny, hai người đẩy cửa bước vào.

"Kha Kha nói muốn qua thăm Đan Ny, xem em ấy thế nào" 

"Mời chị ngồi, chị truyền một lượng máu lớn như vậy có mệt lắm không?" Tả Tịnh Viện lịch sự nhường ghế cho Trần Kha.

"Chỉ hơi choáng một chút thôi, giờ tôi đỡ nhiều rồi"

" Vậy chị ở đây chăm sóc Đan Ny giúp tụi em nha. Phi Phi, Liga, tụi mình ra ngoài ăn chút gì đó đi để Trần Kha chị ấy ở đây chăm sóc Đan Ny được rồi" Tả Tịnh Viện muốn nhường không gian lại cho Trần Kha cũng như người bạn của cô nên kéo Lưu Lực Phi và Đường Lỵ Giai ra ngoài.

"Tốt nhất là chị chăm sóc cho cậu ấy tốt vào nếu không tôi sẽ xử đẹp chị đấy" Lưu Lực Phi đe dọa Trần Kha rồi miễn cưỡng ra ngoài.

Lúc này chỉ còn lại Trần Kha trong phòng cùng Trịnh Đan Ny, cô ngồi xuống cạnh giường nhìn gương mặt xanh xao đó, tim cô chợt nhói, người thường ngày hay cãi cọ kiếm chuyện với cô giờ đây lại vì cô mà bị thương nằm ở đây, trong lòng cô hiện giờ chỉ muốn bảo hộ tốt vị học muội này như một cách để trả ơn. Cảm giác mà Trịnh Đan Ny mang lại cho cô rất đặc biệt, lúc thì gây cho cô đủ thứ phiền phức khiến cô tức giận như muốn nổi điên lên, lúc thì lại đem cả thân mình ra bảo vệ cho cô, cô rất muốn hiểu rõ con người này, rốt cuộc là tốt hay xấu? Nhìn Trịnh Đan Ny lại khiến cô nhớ về quá khứ, cũng có người vì cô mà hi sinh thân mình như vậy, tính cách của Đan Ny lại khá giống người đó, Trần Kha nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay rồi ôn nhu xoa đầu Đan Ny, hành động này trước giờ cô chỉ dành cho một người giờ lại không tự chủ làm việc này với Đan Ny.

"Có phải vì em quá giống em ấy nên mới khiến tôi có suy nghĩ muốn bảo hộ em cả đời không Trịnh Đan Ny, tôi vốn đã tập dần với việc quên em ấy cớ sao em lại xuất hiện và giống em ấy đến như vậy, tôi không muốn biến em thành người thay thế cho em ấy, giờ em nói tôi phải làm sao đây Trịnh Đan Ny?" Trần Kha chạm nhẹ đôi má của Trịnh Đan Ny rồi lặng lẽ rơi nước mắt lên bàn tay của em ấy.

"Có phải những lời nói hôm qua tôi nói với em làm em rất đau lòng không? Tôi xin lỗi em, từ nay coi như Trần Kha này nợ em một mạng, tôi nhất định sẽ không để em gặp bất cứ nguy hiểm nào nữa, một mạng này của tôi là do em cứu, từ nay nó thuộc về em" 

Trần Kha ngồi đấy tâm sự với Trịnh Đan Ny rồi ngủ quên lúc nào không hay, Tả Tịnh Viện cùng Lưu Lực Phi và Đường Lỵ Giai quay trở về phòng thấy như vậy thì lấy một cái mền đắp cho Trần Kha rồi cả ba lẳng lặng quay trở về nhà.

Đến sáng hôm sau thì Trịnh Đan Ny tỉnh dậy, ánh nắng chiếu vào phòng làm cho cô chưa thích nghi được nên lấy tay che đi.

"Mình còn sống sao?" 

Trịnh Đan Ny lướt nhìn quanh phòng rồi ánh mắt dừng lại trên người đang nắm tay cô mà ngủ gục trên giường, gương mặt của Trần Kha được nắng rọi vào lộ rõ lên vẻ đẹp sắc sảo của cô, Đan Ny dùng tay vén nhẹ lọn tóc để ngắm nhìn người kia rõ hơn, môi cô mỉm cười, một nụ cười ôn nhu nhất. Trần Kha ngủ không sâu nên khi Trịnh Đan Ny động nhẹ một cái cô liền giật mình tỉnh giấc, thấy Đan Ny đã tỉnh, Trần Kha như gỡ bỏ được tảng đá đè nặng trong lòng cô từ hôm qua đến bây giờ.

"Em tỉnh rồi hả, để tôi đi gọi bác sĩ" Trần Kha đứng dậy muốn ra ngoài gọi bác sĩ đến kiểm tra cho Trịnh Đan Ny.

"Không cần đâu Kha Kha" Trịnh Đan Ny lập tức nắm tay kéo Trần Kha lại.

"Em thấy trong người thế nào rồi?" 

"Em không sao, chỉ là tay phải không có cảm giác thôi" 

"Bác sĩ nói vì xương và dây thần kinh bị tổn thương nên tay phải của em sẽ tạm thời mất cảm giác, cần 1 tháng để hồi phục, trong 1 tháng này em không được vận động mạnh"

"Sao lại bị ngay tay phải chứ, sinh hoạt hàng ngày của em phải làm sao đây, rồi bài vở nữa? Haiz... ghét thật chứ" 

"Có hai đứa bọn tớ ở đây thì cậu lo cái gì?" Tả Tịnh Viện nắm tay Đường Lỵ Giai đi cùng Lưu Lực Phi đến thăm Trịnh Đan Ny, vừa vào đến cửa là nghe bạn của mình than thở.

"Trong thời gian em nằm viện thì tôi sẽ thường xuyên đến giảng bài cho em và nhờ lớp phó học tập chép bài giúp em nên cứ yên tâm nghỉ ngơi đi!" Lưu Thiến Thiến đi phía sau cũng lên tiếng nói, hôm qua Lưu Lực Phi đến nhà cô học thì có kể cho cô nghe về chuyện của Đan Ny nên hôm nay Thiến Thiến cũng theo đến bệnh viện thăm Đan Ny.

"Lưu lão sư sao cô lại ở đây?" Trịnh Đan Ny ngạc nhiên nói.

"Học trò của tôi bị thương nhập viện, tôi thân là giáo viên chủ nhiệm đến thăm em không được sao?"

"Em không có ý đó, em chỉ bất ngờ khi cô đến thăm em thôi"

"Cậu thấy sao rồi, vết thương có đau lắm không?" Lưu Lực Phi lo lắng hỏi.

"Đau sắp chết tớ rồi, tay thì không động đậy gì được lại càng khó chịu hơn"

"Ai kêu cậu đóng vai anh hùng cứu mỹ nhân chi rồi lãnh đủ như vậy" Tả Tịnh Viện trêu chọc Trịnh Đan Ny, dáng vẻ của Đan Ny bây giờ khiến cô vừa thương vừa buồn cười.

"Cậu hay lắm Tả Tịnh Viện, đợi tớ khỏi rồi nhất định tớ sẽ cho cậu một bài học, dám lợi dụng thời cơ chọc tớ" Trịnh Đan Ny rất muốn bay lại đánh chết cái tên Tả Tịnh Viện kia nhưng vết thương của cô không cho phép cô làm việc đó.

"Cũng còn hơi lâu à"

"1 tháng nữa thôi, rồi cậu sẽ biết tay tớ"

"Vậy tốt nhất là cậu mau chóng khỏe lại đi để còn cho tớ bài học chứ tình hình của cậu bây giờ thì nên ngoan ngoãn nghỉ ngơi đi"

"Kha Kha, cậu về nghỉ ngơi đi, hôm qua mới cho máu rồi ở đây tới giờ chắc cậu cũng mệt rồi, giờ giao lại cho bọn này và Lưu lão sư được rồi, cậu về ăn uống tắm rửa rồi ngủ một giấc đi" Đường Lỵ Giai quan tâm đến bạn của mình khi thấy Trần Kha có vẻ mệt mỏi ngồi dựa vào tường.

"Ừm, vậy tớ về trước, ở đây giao lại cho mọi người" 

"Kha Kha!" Trịnh Đan Ny nhìn theo bóng lưng của Trần Kha hô lên.

"Có chuyện gì?" Trần Kha nghe Trịnh Đan Ny kêu tên mình thì liền quay lại hỏi.

"Chị còn đến đây thăm em nữa không?"

"Chiều nay tôi sẽ đến, yên tâm đi, tôi không phải loại người vô ơn đâu, tôi nhất định sẽ chăm sóc tốt cho em để bù đắp"

"Vậy em đợi chị"

"Ừm, tạm biệt!"

"Tạm biệt!"

Trịnh Đan Ny vẫn nhìn theo bóng lưng của Trần Kha cho đến khi nó khuất dần, cô nhớ lại những lời hôm qua mà Trần Kha đã nói, dù cô chưa tỉnh nhưng cô nghe được tất cả, nghe được nhưng mắt lại mở không lên, những lời đó làm Đan Ny vừa vui vừa buồn, vui vì ít nhất Trần Kha có để ý đến cô và muốn bảo vệ cho cô còn buồn là vì cô đã biết được trong lòng Trần Kha có hình bóng của người con gái khác và tính cách của cô lại vô tình giống cô gái đó, Đan Ny chỉ dám nghĩ thầm không nói thành tiếng, tự mình cảm nhận nỗi đau của bản thân.

"Rốt cuộc thì em phải làm gì để có thể ở bên cạnh chị, được chị yêu thương và quan tâm nhưng không phải vì giống người con gái đó, em không muốn thay thế bất cứ ai, cái em muốn chính là vị trí riêng của em trong tim chị, chị có cảm nhận được không, Trần Kha? Em phải làm sao đây, làm sao để chiếm được vị trí quan trọng trong trái tim chị đây?"

----------------------------------------------------------------------------

Nhân vật bí ẩn về sau mới xuất hiện nha, mọi người thử đoán xem đó là ai mà khiến Trần Kha nhung nhớ và mang theo nỗi ám ảnh như vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro